Chap 5.

Cô nghe không nhầm đó chứ, Kang Jaehyun đau lòng vì cô sao?
Từ trước đến nay, là anh thích cô sao, vậy mà cô lại không hề nhận ra điều ấy, cũng cứ ngỡ chỉ là anh đang quan tâm cô như bạn bè thôi. Vậy mà anh lại thích cô.
"Jiyeon, tớ... tớ thích cậu lâu rồi, mà bản thân tớ cũng còn chẳng dám nói. Cậu có thể chấp nhận tớ hay không?"
Jiyeon vội bỏ anh ra, rồi xin anh cho cô thêm một chút thời gian, một phần là để xác định tình cảm cô dành cho anh, một phần là để xoa dịu nỗi đau của cô, khi mà Choi Hyunsuk không thích cô, khi mà bao nhiêu năm trời cô chờ đợi và theo đuổi hắn cũng như vô ích.
"Jiyeon, tớ nhất định sẽ đợi cậu. Chỉ mong rằng cậu có thể thích tớ."

"Em làm gì mà lâu vậy?" - Hắn hỏi cậu.
"Tớ chỉ muốn giải quyết chút chuyện, với Ahn Jiyeon thôi."
Ahn Jiyeon sao, là đàn em thân thiết với hắn sao? Nhưng điều đó cũng chẳng khiến hắn phải quá bận tâm, liền tập trung vào việc lái xe đưa cậu về nhà. Hắn biết Jiyeon thích hắn, thế nhưng hắn cũng chỉ coi cô là em gái hắn thôi.
Còn cậu thì lại cảm thấy có lỗi với Ahn Jiyeon, bởi vì cô theo hắn cũng lâu rồi, nhưng hắn lại không có tình cảm với cô. Vậy mà cậu chỉ mới nhập học được hơn 1 tháng, hắn đã có tình cảm với cậu rồi.

"Anh về rồi sao?" - Doyoung, em trai anh hỏi.
"Mai em nhập học nhé, chiều nay anh nộp hồ sơ cho em rồi."
"Có chuyện gì mà trông anh ủ rũ thế?"
"Không có gì đâu" - Jihoon cười cười cho qua.
Nói là cười cười cho qua thôi, nhưng thật sự thì cậu cũng đang suy nghĩ rất nghiêm túc về mối quan hệ giữa cậu và hắn, cậu có nên vì mình mà tốt hơn hết tránh xa hắn hay không, hay cậu nên tiếp tục ở bên cạnh hắn để tiếp thêm động lực sống cho hắn? Cậu ngồi trầm ngâm mãi bên bàn học, đầu óc cứ để tâm vào chuyện đó chứ không phải là để tâm vào những kiến thức Toán kia, những mảng kiến thức vốn dĩ cậu rất tò mò và cũng rất thích nữa. Cậu nên giải quyết sao đây?

Sáng hôm sau, hắn vẫn đến đón cậu như thường lệ, nhưng cậu cũng không còn cười nói với hắn như mọi hôm, khiến hắn cảm thấy thật lạ. Cậu cũng chẳng kể gì cho hắn nghe về những chuyện cậu gặp, hay chia sẻ cho hắn những kiến thức cơ bản để hắn học. Và cả ngày hôm nay, cậu luôn tránh hắn mỗi khi hắn định bắt chuyện với cậu. Hắn tự nghĩ rằng, liệu bản thân mình đã làm gì sai mà lại để cậu tránh mình như vậy, chắc cũng phải có lý do chứ. Nhưng không, cậu không phải là đang tránh hắn, mà là cần suy nghĩ thêm về cái việc mà chiều hôm qua, cậu nói chuyện với Jiyeon. Ahn Jiyeon nói là hắn có tình cảm với cậu sao? Ngay cả người nào đó tên là Jaehyun gì gì đó cũng biết sao?
Đúng, vì cậu không biết, Choi Hyunsuk vốn đã có tình cảm với cậu kể từ khi hắn nhìn thấy cậu rồi, mà cậu lại tiếp thêm bao nhiêu động lực cho hắn để hắn vươn lên trong cuộc sống nữa. Hắn coi cậu như ánh sáng soi chiếu cuộc đời tăm tối của hắn vậy. Và hắn thích cậu.

Hôm đó, hắn cảm thấy thật tức giận. Một phần là hắn không hiểu vì sao cậu lại cứ tránh hắn như thế, một phần là vì hôm nay có đứa lớp dưới to gan dám gây sự với đàn em của hắn, Bang Yedam. Tên đó ban đầu bực tức vì người tên đó thích lại đi thích Yedam, rồi từ đó gây sự với Yedam. Thậm chí tên đó còn to gan dám thách thức cả hắn nữa, trong khi cả trường này biết hắn đáng sợ như thế nào rồi.
Chiều hôm đó, hắn, Yedam và đàn em của hắn quyết định lôi tên kia ra đánh cho một trận thừa chết thiếu sống, nhưng chẳng may để cậu nhìn thấy. Trên tay hắn giờ đây là một cây gậy lớn, vốn dĩ tên kia cũng đã gần như ngất xỉu rồi, nhưng hắn vẫn ra tay trong tình trạng be bét máu khắp người, tất nhiên là máu của tên kia, chứ không phải của hắn. Hắn đang định ra tay thì Yedam sững sờ nhìn vào cậu, rồi đập vai hắn kêu:
"Đại ca Hyunsuk, anh dừng tay lại đi, là... là Park Jihoon..."
Cậu nhìn thấy cảnh tên kia bị hắn đánh hội đồng cho thừa sống thiếu chết be bét máu và vết thương trên cơ thể, liền quay mặt lại đi một mạch. Cậu vì chờ hắn quá lâu, định đi quanh trường tìm xem hắn đang ở đâu mà không đưa cậu về, mà giờ lại gặp phải cảnh này sao? Cậu đã khuyên hắn không được đi đánh nhau nữa mà hắn vẫn tiếp tục? Cậu tức không chịu được, vì hắn đã thất hứa với cậu.
Còn hắn, lúc hắn nghe thấy Yedam hét tên cậu, cũng giật mình mà vô thức thả cây gậy trong tay xuống đất, há hốc miệng không nói nên lời. Hắn quay người lại về phía người con trai đằng sau, thấy Jihoon quay người lại định bỏ đi cũng liền bỏ cây gậy ở đó mà chạy theo cậu, nhưng chẳng chạy theo kịp thì cậu đã đi mất rồi.
Mấy ngày sau, cậu cũng chẳng dám đến trường nữa, cậu cũng chặn hết tất cả số điện thoại và tin nhắn, thật sự giờ đây, để mà nói thì cậu cũng không có đủ can đảm để đối mặt với hắn nữa. Cái cảnh hắn đánh người gần chết hôm đó vẫn cứ ám ảnh tâm trí cậu, khiến cậu ăn không ngon, ngủ cũng không yên chỉ vì hắn, rồi để bản thân mình bị ốm từ lúc nào chẳng hay. Còn Yedam, từ lúc biết Doyoung là em trai hắn, ngày nào anh cũng gọi điện, rồi nhắn tin cho em, hỏi em về tình hình của Jihoon. Nhưng lúc nào Doyoung cũng chỉ biết lắc đầu mà buông ra những lời phủ nhận về tình hình của Jihoon bây giờ.
"Hôm nay Jihoon hyung lại như vậy hả em?"
"Yedam ơi, hình như ảnh bị ốm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top