Chap 4.

Kể từ khi ngồi cạnh cậu, hắn làm được một việc mà cả lớp không bao giờ có thể ngờ tới được, đó chính là học tập một cách nghiêm túc, thậm chí đôi lúc hắn còn quay sang hỏi bài cậu nữa. Nhưng những cử chỉ đó, hắn chỉ dành riêng cho mình cậu, tuyệt nhiên chỉ dành riêng cho mình cậu mà thôi.
"Tại sao chứ... Choi Hyunsuk à, sao anh lại làm thế với em...?"
Ahn Jiyeon - đàn em lớp bên thân thiết của Hyunsuk, tính sang rủ hắn xuống căn tin cùng Yedam, nhưng khi cô nhìn thấy cái cảnh tượng hắn thân thiết với một người mà cô chưa nhìn thấy bao giờ, thậm chí còn gần gũi hơn cái cách hắn tiếp xúc với cô, liền cảm thấy đau lòng đến lạ lùng. Vì cô từ lâu đã thích Choi Hyunsuk rồi, thích rất nhiều, biết hắn là một con người như thế nào, hiểu thấu hắn tường tận, dù hắn chỉ coi cô là bạn bè không hơn không kém.
Còn cậu, cậu đã cảm thấy có cảm tình với hắn hơn hẳn, khi mà hắn càng ngày càng chăm học, từ hạng bết bát nhất của lớp là hạng 40, giờ cũng đã lên được hạng 30, dù không phải là quá cao siêu, nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy vui lòng. Dù sao thì hắn cũng đã có ý thức học tập tốt hơn. Với lại, kể từ khi cậu khuyên hắn đổi màu tóc, hắn cũng đã nhuộm về màu đen, và quả nhiên là đẹp hơn nhiều so với cái màu xanh lá cây rừng rậm kia của hắn. Hắn cũng không đánh nhau nhiều nữa, luôn nhẫn nhịn hơn. Vì hắn biết, có một người luôn quan tâm hắn đến như thế, và hắn cũng có tình cảm với người đó nữa.
Người đó ở đây, không ai khác ngoài Park Jihoon cả. Kể từ khi thích Jihoon tới giờ, hắn luôn nghe theo những gì cậu bảo, nhuộm tóc về màu đen hắn cũng nhuộm, không đánh nhau nữa hắn cũng làm. Hắn nghĩ, có thay đổi vậy thì cậu mới thích hắn được chứ.
Ngày hôm đó, giờ về, Jihoon bỗng nhận được một tin nhắn từ số lạ.
"Hẹn cậu chiều nay, giờ ra về, cổng sau."
Chỉ là những dòng nhắn cụt lủn, nhưng cũng để Jihoon đủ hiểu là có vấn đề gì đó rồi. Nhưng mà nãy hắn cũng đã bảo là sẽ chờ cậu ở cổng trước của trường để hắn đưa về như mọi hôm mà, phải làm thế nào đây? Không xuống gặp người kia thì cậu sẽ bị nghĩ là gây khó dễ cho người ta mất. Thôi thì nhắn lại cho hắn, bảo hắn chờ mình một chút đi vậy.
Cậu đi xuống sân, trong lòng cứ thấp thỏm không yên, cậu nào có làm gì ai đâu chứ, sao lại có chuyện gì rồi.
"Park Jihoon." - Tiếng của một người con gái nào đó gọi tên cậu.
Cậu quay ra nhìn, và người con gái đó, không ai khác là Ahn Jiyeon, có lẽ cậu chưa biết đến tên tuổi của người con gái này, nhưng nếu gặp cậu thì hẳn phải có liên quan tới Choi Hyunsuk. Vì dạo gần đây cậu đang gây xôn xao khi hắn chỉ ôn nhu với mỗi mình cậu, đã vậy còn học tập chăm chỉ hơn chứ.
"Cậu là ai vậy?"
"Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không? Tôi là Ahn Jiyeon, bạn bè thân thiết với Choi Hyunsuk oppa."
Cậu biết ngay mà, chắc chắn phải có liên quan tới Choi Hyunsuk mà.
"Tôi thích Hyunsuk từ lâu rồi, nhưng tại sao chiều nay cậu lại có thể thân thiết với anh ấy như thế được chứ? Tôi ở bên anh ấy lâu rồi, mà anh ấy chưa một lần nào làm như thế với tôi cả... Huống chi là một người mà tôi chưa bao giờ quen mặt như cậu..." - Jiyeon tức giận, siết thật chặt chai sữa chuối trong lòng bàn tay mình, dường như cô đang cố gắng kiềm chế cái cơn tức giận nhất thời trong lòng mình hiện tại.
"Nhưng mà tôi với Choi Hyunsuk cũng chỉ là bạn..."
"Bạn sao? Cậu nghĩ đó là tình bạn sao? Tôi theo anh ấy lâu rồi mà cậu nghĩ tôi không hiểu không biết anh ấy cái gì? Choi Hyunsuk, là anh ấy thích cậu đấy!"
Jiyeon nói đến đó, trong lòng như quặn thắt lại, có lẽ cô không kiềm chế được nữa mà khiến những dòng nước mắt ấy lập tức rơi xuống hai gò má của cô, làm cho Jihoon cảm thấy có lỗi vô cùng. Choi Hyunsuk chưa quen cậu được bao lâu, mà đã thích cậu rồi sao, tuyệt nhiên là không thể.
"Anh ấy chưa từng làm những cử chỉ thân mật như thế với tôi, cũng chưa từng quan tâm tôi như cái cách anh ấy quan tâm cậu... Trước đó, anh ấy luôn bướng bỉnh, không chịu nghe theo ai cả, mà bây giờ anh ấy làm gì cũng thuận theo ý cậu muốn hết, cậu không muốn anh ấy đánh nhau nữa, anh ấy cũng lập tức từ bỏ, cậu muốn anh ấy học tập tốt hơn, anh ấy cũng cố gắng, cậu muốn anh ấy nhuộm tóc về đen, anh ấy cũng nhuộm... Cậu thử xem trong trường này có ai dám yêu cầu Choi Hyunsuk làm nhưng việc như thế không? Choi Hyunsuk, anh ấy không thích cậu thì phải nói là như thế nào? Đến Kang Jaehyun cũng còn nhận ra điều ấy mà."
Jiyeon nói xong liền bỏ đi một mạch, cô biết cô chẳng còn cơ hội theo đuổi Hyunsuk nữa rồi, và ngần ấy năm cô theo đuổi hắn cũng coi như là đổ hết xuống sông.
"Choi Hyunsuk, em chỉ mong anh được hạnh phúc, dù người anh chọn không phải là em, em cũng chấp nhận. Em xin lỗi anh vì tất cả, nhưng không thể phủ nhận rằng, hoàn cảnh của anh đã khiến em rung động với anh."
Jiyeon tự nhủ với lòng mình là như thế, đúng, cô cũng chỉ mong hắn được hạnh phúc hơn, vì mọi điều trên đời này đã khiến hắn lâm vào cùng cực rồi. Hắn cũng từng là một con người tốt bụng, nhưng hoàn cảnh của hắn đã khiến hắn tệ đi. Cha mẹ hắn ly hôn, một thời gian sau, mẹ hắn tự tử. Cha hắn cũng rời bỏ hắn. Hắn trở nên lạc lõng trong cái thế giới này, rồi sau đó lêu lổng ăn chơi, học hành bết bát. Cô làm quen với hắn kể từ khi ấy, nghe hắn thở dài trong đau khổ kể về chuyện mẹ hắn tự tử mà cô cũng cảm thấy chua xót với hắn. Thế rồi, theo hắn cũng lâu, cô cũng dần có tình cảm với hắn, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ coi cô như một người em gái không hơn không kém.
Cho đến khi Jihoon xuất hiện, hắn cũng dần thay đổi con người mình đi. Đối với cô, hắn trở nên tốt hơn như vậy là cũng tốt rồi, vả lại hắn còn có cảm tình với cậu nữa, thật sự dù người hắn lựa chọn không phải cô, nhưng thấy hắn hạnh phúc như vậy, cô cũng đủ vui lòng rồi.
"Jiyeon, Jiyeon à!"
Tiếng này cô cũng biết là của ai rồi. Jaehyun đang gọi cô.
"Cậu đang làm gì vậy, sao cậu còn chưa về nữa thế? Mà... cậu đang khóc đấy à...?" - Anh liền chợt nhận ra những giọt nước mắt trên gò má cô vẫn cứ đang chảy như thế, liền lấy tay gạt đi, rồi ôm lấy cô mà an ủi cô. Jaehyun hỏi như vậy thôi, chứ nãy giờ, lúc cô còn đang nói chuyện với Jihoon, anh đã biết hết rồi. Nhưng giờ Hyunsuk đã thích Jihoon rồi, có nghĩa là anh vẫn còn cơ hội để thích cô mà, đúng chứ. Anh đã thích cô lâu rồi, nhưng thật tình cũng chưa thể nói ra được, chỉ sợ rằng cô cũng vì thế mà ghét anh.
"Jiyeon, cậu đừng khóc nữa, tớ đau lòng lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top