Chap 2.
Chớp nhoáng mà cũng đã hết 3 tiết Toán, hôm nay cậu thật chăm chỉ, và cũng thật sôi nổi, hăng hái, làm thầy giáo rất hài lòng. Nhưng cậu muốn học thêm một chút nữa để được thầy giải đáp thêm nhiều câu khó nữa cơ, vậy mà lại hết tiết mất rồi.
Ngoảnh lại sang bên bàn mình, cậu thấy hắn vẫn đang gục ngủ, cậu định gọi hắn dậy, mà sao hắn đã lại tự dậy mất. Hắn dụi dụi mắt, vuốt lại tóc tai rồi chạy đi, khiến cậu không kịp trả lại sách cho hắn.
"Một lúc nữa cậu trả lại sách cho tôi là được."
Lần đầu tiên cả lớp thấy hắn bắt chuyện với một người mà ân cần ôn nhu đến vậy, mà người đó lại còn là một học sinh mới nữa chứ. Cho nên cái việc mà cậu bị cả cái lớp này tò mò xem cậu là ai mà lại khiến Choi Hyunsuk phải ân cần đến thế, dĩ nhiên là chuyện rất đỗi bình thường.
Chờ hắn đi ra khỏi cửa lớp rồi, một nhóm học sinh nam trong lớp mới chạy đến chỗ cậu, bởi vì họ cũng vừa tò mò về cậu, muốn làm quen, cũng là vừa để tránh Choi Hyunsuk. Bởi vì động đến hắn là phạm tội chết mà, đâu ai dại mà làm thế chứ.
"Cậu là...Park Jihoon hả?" - Một học sinh tên Yoshinori tiến lại chỗ cậu.
"Ừm...đúng là vậy. Mà sao nãy mọi người nhìn tớ nhiều vậy? Có chuyện gì sao?"
"Bởi vì cậu đang ngồi cạnh Choi Hyunsuk đó. Bộ cậu không biết, cả cái trường này sợ anh ta đến thế nào hả?"
"Nếu ai mà động vào hắn ta là sẽ gặp rắc rối lớn đó, Jihoon à. Hôm trước hình như cô Min cũng bị đuổi việc vì hắn đó." - Học sinh Junkyu đứng bên cạnh Yoshinori nói thầm với cậu.
Jihoon cứ trố mắt nhìn Yoshinori và Junkyu, thật sự thì cậu cũng không hiểu cho lắm. Cậu bạn ân cần lúc nãy mà cho cậu mượn sách lại là nỗi khiếp đảm với cả cái trường này như thế sao? Nhưng mà liệu rằng...cậu mượn sách hắn thì...thì có sao không chứ?
"Nãy...nãy cậu ấy...cho tớ mượn sách mà."
Lần này lại là đến lượt Junkyu và Yoshinori trố mắt nhìn lại vào cậu, cái gì cơ, Choi Hyunsuk cho bạn mượn sách?
Lý do mà Junkyu và Yoshinori kinh ngạc đến thế, là vì hai anh chưa thấy hắn cho ai mượn sách bao giờ. Có thể hắn không bao giờ học hay đụng tới sách vở, nhưng hắn chẳng bao giờ cho phép ai đụng vào sách vở của mình cả. Huống gì cậu lại đi xin hắn mượn sách như thế chứ.
Junkyu chẹp miệng không thôi, anh nghĩ rằng chẳng lẽ hôm nay tên Choi Hyunsuk kia lại kì lạ đến thế cơ à, hay hắn có chuyện gì vui nên mới vậy? Chính Junkyu cũng còn có chết cũng không hiểu, chứ đừng nói là Jihoon. Ừm... Có thể nói là hôm nay hắn dễ tính đi?
"Mà sao cậu ấy nhuộm được màu tóc ấy vậy?"
Cậu vốn dĩ cũng đang thắc mắc chuyện này nên cũng tò mò, vốn dĩ trường này rất kỉ luật mà, sao lại để cho một học sinh có thể hiên ngang nhuộm tóc, mà lại còn là cái màu xanh lá đậm còn hơn rừng rậm như thế nữa. Chẳng lẽ trường này sợ hắn ta thật à, nên mới cho phép hắn ta ngoại lệ?
Đúng, và như Junkyu giải thích thì, bởi vì trong cái trường này hắn dường như là người có quyền lực thật sự lớn, và việc hắn được nhuộm tóc là chuyện ngoại lệ được ban giám hiệu cho phép, nên cũng không có gì lạ rằng hắn luôn để quả đầu xanh như rừng rậm như thế, nghênh ngang đi đánh nhau gây gổ không ai dám cản, học hành thì suốt ngày ngủ, ngủ cho hết giờ hết tiết mới thôi. Nói thẳng ra là một ngày đến trường của hắn chỉ có ăn, chơi, và ngủ.
Bộ đôi Junkyu và Yoshinori còn đang ngồi huyên thuyên về chuyện của hắn với cậu, thì tiếng chuông đã reo lên, mới đó đã hết giờ giải lao rồi. Hai người nhanh chóng chạy về chỗ của mình, vốn dĩ là như đã nói ở trên, là để tránh cái bản mặt của hắn đi.
Hắn bước vào lớp, nhanh chân tiến đến ngồi cạnh cậu trước sự ngạc nhiên của mọi người. Hôm nay Choi Hyunsuk vì cớ gì mà lại yêu đời đến thế?
"Tớ...tớ trả sách cho cậu...Choi...Choi Hyunsuk..."
Hai tay cậu cầm quyển sách giáo trình môn Toán của hắn mà cứ run sợ trong lòng, liệu không biết là cậu hôm nay có bị hắn đánh cho một trận tơi bời như là lời của Junkyu và Yoshinori nữa không đây.
Thế nhưng, trái với những gì cậu nghĩ, thì hắn lại nhẹ nhàng đáp lại.
"Không có gì. Từ lần sau mang theo sách đi, đừng mượn tôi nữa."
Một lần nữa tông giọng trầm của hắn lại tỏ ra ôn nhu với cậu. Đây có phải là cậu bạn badboy gì gì đó như Junkyu kể, là nỗi khiếp đảm của cả trường như Yoshinori nói hay không vậy? Cậu cũng có chút bán tin bán ngờ, nhưng người ta đã cho mình mượn sách như thế, thì mình cũng cần phải biết cảm ơn người ta như thế nào cho đúng chứ. Bây giờ mà lại to tiếng với hắn à để có mà chết à, cậu nào có dại dột gì đi làm cái việc ngu xuẩn đó đâu chứ.
Hắn lại gục đầu xuống bàn ngủ tiếp. Cậu cũng không tin nổi hắn thức đêm hay mệt mỏi gì lắm mà lại ngủ được tận tới mức này, chuẩn bị vào tiết cuối luôn rồi đó. Chẳng lẽ lại tính ngủ nướng như Junkyu nói thì mới chịu được sao? Cậu chẳng thể nào hiểu được hắn mà.
Thôi, cậu cứ học đi đã, còn lúc về hắn cần nhờ vả hay làm gì cậu thì tính sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top