TeukChul | Friendship

TeukChul | Friendship

Author: plincess_cho

Link: https://archiveofourown.org/works/7621921

Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả.

--------------

Leeteuk đang rất mệt mỏi. Anh cố tỏ ra là mình ổn, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Anh không thể kết thúc ngày hôm nay như những ngày trước đó. Dù thế, anh cũng có thể trở về ký túc - dù chẳng nhớ được mình đã về bằng cách nào.

Anh nhớ là mình đã quay hình cả ngày trước khi nhanh chóng đến với lịch trình radio tiếp theo. Có lẽ là anh đã kịp chợp mắt khoảng một tiếng trước khi đến một chỗ nào đó khác. Lúc các thành viên nhập ngũ, một ngày của anh càng vất vả hơn: cơ bản là anh chuyển lên sống ở trên xe, di chuyển từ điểm đóng quân này sang điểm đóng quân khác để thăm các thành viên.

Anh nhìn xuyên qua phòng ăn, đến cửa sổ phòng bếp nơi những người đầu bếp đang lấy thêm thức ăn. Anh cảm nhận được dạ dày mình đang cồn cào cả lên. Dù anh đang cố gắng đứng vững, đống cơ bắp rệu rã lại đang bất hợp tác.

Heechul chăm chú nhìn anh trước khi thông báo, "Mình vẫn còn đói, nên định lấy thêm đồ ăn. Có muốn ăn gì không?"

"Lấy giúp mình một cuộn kimbap nữa đi." Leeteuk ngồi xuống. Anh nhìn Heechul, mỉm cười.

Heechul quay lại với một khay đựng cuộn kimbap, một bát mì và một chén súp. Anh ấy để cái khay lên bàn rồi đẩy về phía Leeteuk. "Ăn đi," anh ấy nói."Dạo này cậu gầy đi quá rồi."

Leeteuk gắp một miếng cơm cuộn thay cho câu trả lời. Anh cảm thấy thật sự biết ơn khi có Heechul bên cạnh lúc này, tựa như lúc họ vẫn còn là thực tập sinh vậy. Khi người ta chọn Leeteuk cho vị trí leader của Suju, anh vẫn không chắc là liệu mình có sẵn sàng cho thử thách này chưa. Suy cho cùng, lúc ấy anh cũng chỉ là một cậu trai trẻ mà thôi. Một cậu bé không gần gũi với ba mình, thì làm sao có thể dẫn dắt mười một chàng trai còn lại đây?

Lúc đó, anh chấp nhận yêu cầu của quản lý mà không phàn nàn gì. Anh là người lớn tuổi nhất: chẳng có ai có thể đứng ra nhận vị trí này cả. Một khoảng thời gian ngắn sau, anh nhận ra rằng mình lớn hơn Heechul vài ngày. Cả nhóm cũng hay đùa về chủ đề này: nếu Heechul trở thành leader thì sẽ như thế nào so với Leeteuk. Sau tất cả, họ đều đưa ra một kết luận chung: không ai có thể làm được những điều mà Leeteuk đã làm.

Nhưng mà, Leeteuk vẫn nhớ, có những lúc mà ngay cả chính anh cũng không nghĩ là mình đã hoàn thành những gì mình cần làm. Đã có rất nhiều lần mà anh quá mệt mỏi để cố tỏ ra là mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, rất nhiều lần mà anh cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Lần nọ, anh trở về ký túc sau hai ngày quay hình liên tục, và chào đón anh là cảnh các thành viên cãi nhau kịch liệt. Trong lúc đi giảng hòa, cơn choáng ập đến và anh gục ngay trước cái tủ lạnh, và chỉ có mỗi Heechul nhìn thầy. Anh ấy hét lên bảo những người còn lại hãy ngừng cãi nhau vì những chuyện ngu ngốc tầm phào, rồi giúp Leeteuk đi vào phòng. Anh ấy nhẹ nhàng đặt Leeteuk xuống giường rồi nói, "Nhìn xem, vì cậu là leader, nên cậu có rất nhiều dũng khí để hành động, nhưng xét về tuổi thì sao? Chúng ta là bạn cùng tuổi mà, đúng chứ?" Anh ấy hít một hơi thật sâu. "Trên cương vị là bạn đồng niên của cậu, mình chỉ muốn nói: nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi, hãy tìm mình, mình luôn dang tay chào đón."

Sau sự kiện đó, Leeteuk luôn tìm đến Heechul khi anh cảm thấy mình không còn sức mạnh để bước tiếp. Anh đã gọi cho Heechul khi nghe được chuyện xấu của bố và ông bà mình, và cũng là Heechul đã tập hợp tất cả các thành viên để đợi Leeteuk khi anh trở về Seoul.

Ngay cả hiện tại, khi Leeteuk nhìn Heechul rút thêm mấy tờ giấy ăn, anh nhận ra rằng mình vẫn dựa dẫm vào Heechul rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ thành viên nào khác, nhiều hơn cả gia đình của anh trong một vài khoảnh khắc.

Heechul quay trở lại, và hai người họ nhanh chóng hoàn thành bữa ăn. Một cậu phục vụ liền đến dọn bàn, và đôi mắt của Leeteuk lại ngập nước khi anh nhớ đến ngày mà anh gặp Donghae - cậu ấy cũng dọn bàn ở nhà ăn như thế này. Heechul vỗ vai anh trước khi nhẹ nhàng kéo Leeteuk về phía sau.

"Đi nào, Jungsoo," Heechul nói. "Mình nghe nói bọn nó mở anime trong phòng chiếu phim đấy."

Leeteuk để Heechul đẩy mình đi, khóe miệng cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp.

Đúng thế.

Anh thật sự rất biết ơn khi có Heechul trong đời.

—-------------------------

Vài điều nho nhỏ:

Lại một lần nữa mình dịch một câu chuyện về tình bạn. Cũng muốn dịch những câu chuyện tình cảm đấy, nhưng lại gặp mẩu chuyện này trước haha.

Phần thiết lập bối cảnh câu chuyện này hơi khó hiểu, mọi người cứ hiểu nôm na là Leeteuk về ký túc, sau đó xuống phòng ăn chung trong công ty để ăn ha.

Câu chuyện tiếp theo sẽ là một câu chuyện tình cảm :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top