Suju kyumin123
LET’S LOVE
Author: TrucyLee
Pairing: Min-Sun, Kyu-Min
Category: , short-fic, SA
Rate: PG-13 (có lẽ vậy )
Disclaimer: do not own Suju nor SNSD
Warning: Huhm.. có SNSD, có thể SONE hok thích, cũng có thể ELF hok thích, nói chung nếu chấp nhận đọc thì phải chấp nhận trí tưởng tượng của au
Summary: Tình cờ gặp Sunny bị Kyuhyun bỏ rơi, Sungmin đồng ý làm bạn trai cô để chọc tức Kyuhyun… và quả thực anh làm cho Kyuhyun phát điên vì ghen tức…
A/N: viết trong 1 buổi tối au bị đuổi ra khỏi nhà.
--------------
LET’S LOVE
One - Let’s love, SungMin oppa.
- Cút đi!!!
Bà chủ nhà vừa đẩy Sungmin ra khỏi cửa vừa ném tới tấp đồ đạc vào người anh. Sungmin thở dài rồi nhặt một bộ đồ cho vào cái balo nhỏ và bước đi.
Lee Sungmin năm nay 24 tuổi, sinh viên năm cuối Học viện nghệ thuật Seoul. Đây không phải lần đầu tiên anh bị đuổi ra khỏi nhà theo cách này.
Cách đây 5 tháng, Sungmin bị lịch sự mời ra khỏi nhà sau khi cô người yêu của anh con trai của họ về ra mắt, và gặp Sungmin, rồi cứ thế bám theo anh mà quên cả mục đích đến đó.
Cách đây 2 tháng, bà chủ nhà phát hiện ra cô con gái mới bước vào tuổi dậy thì của mình cứ rình rập Sungmin mọi lúc mọi nơi, thậm chí lẻn vào phòng anh.. làm gì không rõ. Rõ ràng Sungmin chẳng liên quan gì, thế mà anh vẫn phải ấm ức rời khỏi đó.
Còn lần này, Sungmin đã cẩn thận chọn nhà không có con gái, con trai cũng đã lập gia đình và ra ở riêng, thế mà rốt cục vẫn “dính chưởng”. Bà chủ nhà gần như phát điên khi thấy ông chồng già của mình cứ nhìn cậu sinh viên như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta từng giây từng phút. Lần này thì Sungmin cũng không than phiền gì, anh cũng không thích sống ở đó.
Vác cái balo trên vai, Sungmin lặng lẽ tiến về phía công viên.
Mình thành kẻ vô gia cư rồi.
Sungmin cười cay đắng.
Ba mẹ ở quê biết được chắc rất lo lắng. Anh quyết định giấu tịt chuyện này.
Sungmin ngồi xuống ghế đá, cố nghĩ ra một cái tên có thể giúp mình trong hoàn cảnh oái oăm này.
HyukJae… cậu ta là bạn thân của anh. Nhưng HyukJae lại đang sống cùng DongHae, và Sungmin thực sự không muốn quấy rầy những giây phút hạnh phúc của họ.
ShinDong, một người hyung tốt, anh ấy cũng rất quý cậu… Nhưng ShinDong sống trong một căn hộ dành cho những người độc thân, và Sungmin tự hỏi cái diện tích nhỏ hẹp ấy có đủ chứa thêm cả cậu không, sau khi ShinDong đã nhồi kín toàn đồ ăn trong đó…
Phew…
Thở dài...
Sungmin thu hai chân co lên ghế, anh dựa đầu vào đầu gối…
Một cặp tình nhân tình tứ lướt qua anh… Cô gái khúc khích cười nói gì đó, Sungmin đoán là về anh, vì anh thấy chàng trai đưa mắt về phía mình rồi mỉm cười.
Trời tối dần…
Sungmin vẫn ngồi im tại chỗ cái ghế đá…
Thực ra lúc này anh đang ngủ… Mệt mỏi, anh nằm hẳn ra ghế, mí mắt trĩu xuống…
- Này cậu kia, không được ngủ ở đây !
Ánh đèn pin rọi thẳng vào mắt và tiếng quát của nhân viên bảo vệ làm Sungmin giật mình. Anh nhỏm dậy, bối rối.
- Err… Xin lỗi…
Rồi Sungmin khoác cái balo nhỏ của mình lên vai, lầm lũi đi về.
Về đâu?
Chắc phải tới chỗ ShinDong hyung tá túc vài hôm…
Sungmin loạng choạng đứng trước cửa công viên. Cơn đói bắt đầu hành hạ anh… từ trưa tới giờ anh chưa được ăn gì cả. Sungmin lục túi áo khoác… túi quần… kể cả cái balo… Không có ví ! Chắc nó nằm trong cái đống lộn xộn mà bà chủ nhà quẳng ra cửa, và anh đã vất nó lại mà không suy nghĩ gì cả.
Sungmin dợm bước quay lại, ít nhất cũng phải đòi lại tiền của anh chứ.
Đúng lúc đó thì một chiếc xe mui trần sang trọng đỗ xịch lại ngay bên cạnh Sungmin. Một cô gái xinh đẹp mặc một bộ đầm dạ hội sang trọng mở cánh cửa xe, tức giận bước xuống.
- Anh là đồ tồi! Tôi tự đi về nhà được!
Một giọng con trai trầm trả lời, nghe như có sự chế giễu trong đó.
- Được thôi.
Và cánh cửa xe được kéo vào.
- Yah… Cho KyuHyun !!!
Cô gái hét lên giận giữ, bước lại gần hơn để ngăn chàng trai kia đóng cửa xe.
Sungmin lại nghe tiếng cười nhỏ của chàng trai đó, anh có thể tưởng tượng ra một cái nhếch mép khinh bỉ.
- Sao ?
- KyuHyunie à, em xin lỗi, được chưa ? Đưa em về nhà nhé, mai chúng ta hãy cùng nhau tới đảo Cheju.
- Em cũng biết xin lỗi rồi đấy. Nhưng rất tiếc, anh không muốn đến Cheju cùng với em. Anh sẽ cùng đi với Tiff.
- Oppa à…
- Tạm biệt.
Cánh cửa xe đóng sập lại không thương tiếc. Và chiếc xe lao vụt đi. Để lại cô gái với cái váy đầm, và những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
- Này, cô không sao chứ ? Tôi gọi cho cô một chiếc taxi nhé?
Sungmin không muốn là kẻ đa sự, nhưng nhìn cô gái tội nghiệp như vậy, anh không thể đứng yên nhìn. Anh vẫy một chiếc taxi, mở cửa xe vào bảo cô.
- Hãy về nhà và ngủ đi, ngày mai mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Cô gái ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn anh. Đôi mắt đẹp có thể dìm sâu biết bao người trong đó. Vậy mà cái người Cho Kyuhyun kia… Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc là gì!
- Anh là ai?
- Tôi.. ah, tôi chỉ là người tình cờ chứng kiến sự việc vừa rồi, nên…
- Anh thấy tội nghiệp tôi à?
- Không, chỉ là….
- Huhm… tôi đúng là một kẻ ngu ngốc tội nghiệp mà. Tôi nhằng nhẵng bám theo anh ta cả năm trời chỉ mong anh ta để ý đến một phút. Rồi khi anh ta mời tôi đi dự tiệc, tôi đã nhảy cẫng lên như một con điên. Và bây giờ, khi anh ta quẳng tôi ở đây và nói sẽ đi Cheju cùng một đứa con gái khác, tôi chỉ biết khóc lóc và phải nhờ một người xa lạ gọi taxi cho…
- Eh…
Sungmin lúng túng. Anh không biết phải an ủi cô như thế nào.
- Này cô cậu có định lên xe không? – Anh chàng tài xế nóng lòng hỏi.
- Ah, xin lỗi, đợi một chút.
Sungmin cười nhẹ rồi nói cô gái mau lên xe về nhà. Cô gái nhìn anh thật lâu rồi nói.
- Anh có muốn trở thành bạn trai tôi không?
- Hah.. – Sungmin bất ngờ mở to mắt – Cô vừa mới…
- Tôi là Sunny. – Cô gái mỉm cười – Tôi bị đá. Và tôi muốn kẻ đó phải ghen điên lên khi tôi đã có bạn trai mới và người đó đẹp hơn anh ta cả trăm lần.
Sungmin nhíu mày.
- Xin lỗi nhưng tôi không muốn tham gia vào chuyện của cô, hơn nữa, không biết anh ta mặt mũi thế nào nhưng chắc chắn là anh ta giàu hơn tôi. Cô có thể nhìn thấy, tôi là kẻ vô gia cư lang thang.
- Tiền bạc không phải là vấn đề. Nếu anh trở thành bạn trai của Sunny, anh tức khắc sẽ trở thành người giàu có.
- Nhưng…
- Sao? – Sunny nhướn mày, cô tưởng những điều cô nói ra sẽ khiến anh gật đầu ngay tức khắc ấy chứ.
- Tôi không muốn lợi dụng cô… - Sungmin đỏ mặt
Thật là một chàng trai tốt. Sunny mỉm cười.
- Đừng lo, tôi lợi dụng anh trêu tức Kyuhyun, thì ngược lại anh có thể lợi dụng tiền của tôi mà.
- Như thế… tôi thấy thật là kỳ…
- Anh là kẻ lang thang thật hả ? – Sunny nhìn lom lom vào Sungmin, lắc đầu – Không giống lắm…
- Hah, thực ra tôi vừa bị đuổi ra khỏi nhà. Tôi là sinh viên.
- Hay đấy, anh bị đuổi, còn tôi bị đá. Có lẽ là duyên số chăng ?
Sunny cười khúc khích. Rồi cô nhìn anh chờ đợi câu trả lời.
- Vậy.. cũng được.
- Hay lắm. Anh cũng về nhà tôi luôn đi.
- Huh? Như thế được không? Cô rất tốt nhưng mà tôi…
- Tôi không muốn bạn trai mình ngủ ở ga tàu điện ngầm. Dù anh rất đẹp trai nhưng nếu anh ăn mặc lếch thếch bẩn thỉu, lại phát ra mùi hôi thối, thì chỉ tổ làm KyuHyun cười vào mũi tôi. Hơn nữa.. – Sunny nhìn anh cười ẩn ý – Nhà tôi có rất nhiều phòng, anh không phải lo…
- …
Sungmin không còn lý do gì để phản đối.
Và thế là, Sungmin trở thành bạn trai « hờ » của cô cháu gái Chủ tịch tập đoàn giải trí SMEnt.
------------------------------
Ngay ngày hôm sau, Sungmin đã phải thực hiện sứ mệnh cao cả của mình : Cùng đi đến Cheju với Sunny tham gia buổi tiệc tùng nào đó của một nhóm tiểu thư công tử, và làm cho Kyuhyun phải điên lên vì ghen tỵ.
Sunny trố mắt nhìn khi thấy Sungmin bước xuống nhà, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô bên bàn ăn. Tối qua Sunny biết, Sungmin quả thực rất đẹp trai, nhưng hôm nay, cô nhận ra, anh thực sự lôi cuốn và quyến rũ. Sungmin đang mặc một bộ đồ đơn giản, áo sơ mi hồng, bên ngoài là áo khoác mỏng màu bạc, anh mặc quần ngố trắng và đi đôi giày thể thao cũng màu hồng. Anh mỉm cười với Sunny thay cho câu « chào buổi sáng »
- KyuHyun hẳn phải ghen điên lên được.
Sunny thích thú nói với Sungmin, nhưng anh chỉ cười và ăn nốt phần bánh kem của mình.
- Anh biết lái xe chứ ?
Sunny hỏi, và chỉ tay vào chiếc mui trần màu xanh nước biển.
- Uh, một chút.
- Tốt, chúng ta đi.
Thế là Sungmin chở Sunny đến Cheju bằng chiếc xe mui trần ấy.
Khi hai người đến khách sạn mà Sunny đã hẹn, có vẻ như bạn bè của cô đã đến đấy rồi. Sunny liên tục nhận được điện thoại hối thúc, nhưng cô luôn thong thả trả lời.
- Okie, tớ đến ngay đây, và có một bất ngờ cực lớn nhá.
Sunny cười tít mắt, cô có vẻ rất vui. Hôm nay Sunny thật đáng yêu với áo thun sọc và quần đùi bụi phủi, trông khác hẳn cô gái yêu kiều mà Sungmin gặp hôm qua. Cô quay sang nhìn Sungmin nhắc nhở.
- Anh phải tỏ ra âu yếm và quan tâm đến em, luôn ở bên bảo vệ và chăm sóc cho em, có được không ?
- Được mà. – Sungmin đáp, hai người sánh bước bên nhau trong đại sảnh khách sạn, trông họ thật đẹp đôi nên không tránh được những ánh mắt ngưỡng mộ. – Sunny rất tốt với anh, nên anh phải làm lại cái gì đó để đàn đáp.
- Em có làm gì tốt cho anh đâu ?
- Cho anh chỗ ăn và chỗ ngủ.
Sungmin cười lớn. Hôm qua anh đã có ý nghĩ là sẽ phải ăn bánh mì đen và ngủ ở ga tàu điện thật.
- Uhm.. có qua có lại mà oppa…
Sunny đáp, giọng cô có vẻ gì đó không được vui.
- Hey, Sunny !
Các cô bạn của Sunny ríu rít gọi khi thấy bóng cô ở cửa. Phòng ăn của khách sạn 5 sao lớn nhất Cheju đã được bao trọn gói chỉ để tiếp đón những hoàng tử, công chúa này.
Sunny khoác tay Sungmin, mỉm cười tự tin tiến lại gần các bạn.
- Xin lỗi mình đến trễ một chút. Bạn trai mình chưa quen đường xá ở đây lắm.
- Yah.. Sunny.., có bạn trai mới rồi sao ?
Sunny liếc qua người vừa phát ra tiếng nói đó, là Tiffany. Cô ta đang khoác tay Kyuhyun cực kỳ thân mật- một cách cố ý. Sunny giận run lên, hai tay cô vô thức siết chặt vào khuỷu tay Sungmin. Nhận ra nỗi lo lắng của cô, Sungmin choàng tay qua vai cô, kéo cô lại gần hơn.
- Uhm, tôi là Lee Sungmin, cảm ơn các bạn thời gian qua đã lo lắng cho Sunny. Từ nay hãy để tôi lo mọi việc của cô ấy.
Mọi người cười vui vẻ và chúc mừng Sunny và Sungmin. Sunny nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh, vừa biết ơn vừa đầy tình thương mến.
Cho Kyuhyun nhíu mày khó chịu. Cậu không ngờ là con nhỏ Sunny lại hồi phục vết thương nhanh đến vậy, lại còn dắt bạn trai đến giới thiệu. Lúc đầu Kyuhyun nghĩ rằng cô ta chỉ làm thế để chọc tức cậu, nhưng nhìn cái cách mà hai người đó nhìn nhau, nhất là cái cách mà thằng nhóc mặt búng ra sữa kia chăm sóc cho Sunny, thật không thể nghĩ đó chỉ là một màn kịch.
- Sunny may quá há… Sungmin vừa đẹp trai vừa galant – Jessica bình phẩm.
Tiffany nhăn mặt, cô níu tay Kyuhyun.
- Làm sao đẹp bằng Kyuhyun oppa được, vừa bị Kyuhyun oppa đá nên nhỏ đó tìm đại một thằng nhóc thôi, trông không khác gì hai chị em ấy.
Jessica không hưởng ứng, cô chỉ bĩu môi một cái rồi đi về phía mấy cô bạn khác.
- Kyuhyun oppa, sao anh không nói gì ? Anh phải chứng tỏ là anh hơn hẳn tên nhóc kia chứ.
- Chứng tỏ cái gì ? – Kyuhyun ậm ừ, cậu không thích nói chuyện với Tiffany lắm, cô ta nói quá nhiều và luôn luôn ganh tỵ với tất cả các bạn của mình.
- Thì đó, anh nhìn xem, anh ta lúc nào cũng đứng bên cạnh Sunny, mỉm cười với cô ta, lấy đồ uống cho cô ta, chia bánh kem cho cô ta, nói chuyện với các bạn của cô ta, thậm chí còn lau miệng cho cô ta nữa. Gruhh… thật là ngứa mắt.
Rồi, trước sự ngạc nhiên của Tiffany, Kyuhyun lẳng lặng tiến lại gần nơi Sunny và Sungmin đang đứng. Hai người đang vui vẻ trò chuyện với nhóm của Jessica và các cậu bạn của họ.
- Xin lỗi, Sunny, nói chuyện với anh một lát được không ?
- Xin lỗi, Sunny, nói chuyện với anh một lát được không ?
Sunny sững người trong giây lát, rồi cô lắc đầu.
- Xin lỗi, Kyuhyun oppa, em không có chuyện gì để nói với anh.
- Sao ? Sợ cậu bạn trai hờ của em ghen à ? – Kyuhyun liếc nhìn Sungmin.
- Tôi nghe thấy là Sunny không muốn nói chuyện với anh rồi.
Sungmin nói, anh vòng tay ôm eo Sunny và nhìn thẳng vào Kyuhyun.
Kyuhyun nhếch mép.
- Bảo vệ ghê quá nhỉ ? Xem ra cô ta mất không ít tiền để thuê cậu.
Bị nói trúng tim đen, Sungmin ngỡ ngàng đôi chút, nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, anh đáp.
- Chuyện đó thì đâu liên quan gì đến cậu ? Đừng nói với tôi là cậu đang ghen…
Sungmin nhìn xoáy sâu vào đôi mắt thăm thẳm… sâu… và hút hồn người.
- Đúng vậy, tôi đang ghen phát điên lên đây.
Kyuhyun cười lớn, mọi người bây giờ đều dồn sự chú ý vào « cuộc chiến » tình yêu Kyu-Sun-Min.
- ... thật là ghen tỵ làm sao, một cậu bé dễ thương như vậy sao lại là bạn trai của con nhỏ ngốc kia chứ !
Nói rồi Kyuhyun kéo mạnh Sungmin lại gần, không để cho Sungmin kịp phản ứng, cậu đặt lên đôi môi hồng ấy một nụ hôn.
Thời gian dường như dừng trôi…
Cả căn phòng chìm trong tĩnh mịch…
Sungmin nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch.
Quái đản !
Anh đẩy mạnh cậu ta ra và bồi cho cậu ta một cú đấm vào giữa mặt.
Kyuhyun bị đánh bật lại phía sau, loạng choạng. Một người bạn vội đỡ lấy cậu, nếu không, cậu đã ngã lăn ra sàn.
Trông thế mà khỏe gớm. Dù sao, anh cũng rất ngọt.
Kyuhyun lau vệt máu rỉ ra khóe miệng, rồi lặng lẳng rời phòng ăn. Tiffany, sau cú shock, cũng vội chạy theo cậu, không quên để lại một ánh nhìn tóe lửa, lần này nó được dành cho Sungmin.
- Sungmin oppa…
Sunny gọi nhỏ, bây giờ mọi sự chú ý vẫn dồn về phía Sungmin. Cô thấy anh đứng im bất động, chắc anh vẫn còn shock.
Sungmin từ từ quay lại, mỉm cười với Sunny.
- Anh xin lỗi, đã đánh Kyuhyun của em rồi.
- Anh ta đáng bị như thế, hơn nữa, anh ta không phải là của em !
Rồi cả hai cùng cười, mọi người sau một lúc bàn tán thì cũng tản ra và tiếp tục bữa tiệc.
Kyuhyun lầm lũi đi về phía nhà vệ sinh. Khỉ thật, anh ta ra tay không thương tiếc. Trước đây các cô gái chỉ mong được cậu ban cho một cái nắm tay là đủ hạnh phúc rồi, chứ đừng mơ được cậu hôn. Vậy mà hôm nay cậu lại bị ăn đấm cũng vì một nụ hôn ! Tất nhiên, anh ta không phải là con gái, nhưng mà… nhìn xinh chết đi được ! Cái miệng chỉ muốn cắn !
Tiffany đuổi theo cậu sát gót.
-Kyuhyun oppa, anh vừa làm cái gì vậy ?
- Không nhìn thấy sao mà hỏi ?
- Tại sao anh hôn anh ta ?
- Thích thì hôn.
- Anh thậm chí chưa hôn em.
- Tiffany, nghe đây, hy vọng cô biết giá trị của mình. Cô chỉ đi cùng tôi hôm nay thôi, rời Cheju, chúng ta lại là những người không quen biết. Mà nói thật, nếu phải hôn, tôi thà hôn Sunny chứ không hôn cô đâu.
- Anh.. đồ tồi !
- Câu này tôi nghe quen rồi.
- Đồ tồi ! Chúng ta chia tay ngay bây giờ.
- Rất hân hạnh.
- Yahh… Cho Kyuhyun !
- Đừng có hét lên nữa, tôi nhức đầu lắm. Còn đây là WC Nam, cô cứ đứng đây không thấy bất tiện à ?
- Anh..
Tiffany không nói được hết câu, cô hậm hực bỏ ra ngoài, leo thẳng lên xe taxi về nhà.
Kyuhyun dùng tay lau nhẹ lên khóe miệng… Cậu chạm nhẹ vào làn môi mình… Cảm giác ấy… Đôi môi ấy…
Kyuhyun nghe có tiếng chân, quay ra.
Lee Sungmin.
- Xin lỗi.
Anh nói và định quay người bước đi.
- Sao vậy ? Vì tôi ở đây nên anh sợ không dám vào nữa à ?
- Huhm…
Sungmin chỉ phát ra tiếng gừ nhỏ trong cổ họng. Anh đến bên chiếc bồn rửa mặt cách Kyuhyun càng xa càng tốt. Rồi anh dùng khăn tay gột lớp nước quả trên cái áo màu hồng, một cô bạn của Sunny đã vô ý đổ vào người anh.
Kyuhyun khoanh tay nhìn anh, cười.
Sungmin biết Kyuhyun đang nhìn mình.
- Xin lỗi, lúc này tôi hơi mạnh tay.
- Tôi chấp nhận, để đổi lấy nụ hôn đó.
- Cái gì ?
Sungmin giật mình, nước bắn mạnh tung tóe lên ngực áo anh.
- Hah… anh đang mắc sai lầm đấy.
- Sai lầm ?
- Cố tình quyến rũ tôi.
Sungmin cảm thấy bất an, anh lùi lại phía sau, và chuẩn bị tư thế đấm cho cậu ta một phát nữa.
- Này…
Kyuhyun nghiêng mặt sang một bên, chìa má cho Sungmin. Sungmin ngơ ra, không hiểu.
- Đấm nốt bên má này đi, rồi hãy để tôi hôn.
- Cậu…
Sungmin thực sự mất bình tĩnh, anh đấm cho cậu ta một cú nữa thật.
Lần này, Kyuhyun đã chuẩn bị tinh thần, nên cậu chỉ hơi lùi về phía sau một chút. Cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, và đẩy Sungmin sát vào bồn rửa mặt.
- Bây giờ đến lượt tôi.
Kyuhyun nói và ghé sát vào gương mặt bầu bĩnh của Sungmin. Sungmin cảm thấy toàn thân mình bị tê liệt, anh thấy cậu ta ngay sát bên mình nhưng không thể cử động gì được, chân tay anh cứng đờ và trái tim anh đập lên từng hồi như trống trận.
Kyuhyun nhếch mép nhìn phản ứng của người đối diện. Quá sức dễ thương. Lee Sungmin, anh nhất định phải thuộc về Cho Kyuhyun này.
Cậu chống hai tay lên bồn rửa, bao quanh người Sungmin, và từ từ…
Sungmin nhắm tịt mắt…
Rồi anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc qua sống lưng… Nụ hôn ngọt và mềm…
Kyuhyun cảm nhận rõ hương vị sữa dâu thơm phức trên đầu môi Sungmin, thấy anh phản kháng yếu ớt rồi dần chìm vào cơn mê của nụ hôn ngọt ngào…
Cậu vòng một tay qua eo anh, và đẩy sâu lưỡi vào trong miệng anh.
Sungmin hốt hoảng đẩy Kyuhyun ra, sự va chạm nhạy cảm làm anh giật mình tỉnh giấc…
Kyuhyun nhìn anh, giờ đây hai má anh ửng hồng, và đôi môi chúm chím mọng đỏ… Dễ thương... Chiếc áo sơ mi bị ướt làm ẩn hiện làn da trắng của anh… Nó lại quá sức gợi cảm.
Kyuhyun lại ghé sát đầu vào anh, nhìn vào đôi mắt nâu sợ hãi của anh.
- Tôi càng ngày càng thích anh đó.
Sungmin giật nảy lên khi cảm thấy cái tay của Kyuhyun ở vùng eo của mình đang di chuyển qua lại, thấp hơn, thấp hơn…
- Thật sexy…
Kyuhyun nhếch mép.
Sungmin hoảng sợ thật sự. Anh đang nhận ra mình run lên vì kích thích sau mỗi lần động chạm của Kyuhyun.
- Không… tôi…
Nếu mình không quyết tâm… sẽ không thể thoát ra được…
Sungmin nhắm mắt, và lấy hết sức bình sinh, anh đẩy Kyuhyun ra xa.
Bất ngờ vì hành động này của Sungmin, Kyuhyun lùi lại, và nhân cơ hội đó, Sungmin vội chạy ra ngoài.
Cười.
Anh tưởng như thế mà có thể thoát được Cho Kyuhyun này sao.
Three- ‘Cause I can’t stop thinking about you…
Sungmin nhét vài món đồ mà anh mang theo vào cái balo và bước ra khỏi phòng. Sunny đứng ở cửa, nhìn như thôi miên vào từng hành động của anh.
- Sungmin oppa, anh không cần phải đi đâu cả. Hãy ở đây.. ít nhất là cho đến khi anh tìm được chỗ ở mới.
- Cảm ơn, Sunny, em tốt quá. – Sungmin mỉm cười, xoa xoa mái tóc kết hai bên ngộ nghĩnh của cô. - Nhưng anh không muốn là kẻ ăn bám. Nhiệm vụ làm bạn trai em đã xong, anh nên đi.
Sunny đã rơm rớm nước mắt, cô níu tay anh.
- Thật sự.. đối với anh… chỉ là nhiệm vụ thôi sao?
- Sunny ah… Em là một cô gái đáng yêu. Rồi em sẽ gặp một chàng trai, tốt hơn KyuHyun, và tốt hơn anh, một người xứng đáng với em.
- Nhưng.. nhưng.. em yêu Sungmin oppa.
Sungmin khựng lại đôi chút, rồi anh đặt hai tay lên vai cô, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Sunny, nhìn anh đi. Chúng ta mới gặp nhau cách đây 2 ngày, em chưa thể yêu anh được, đúng không? Chỉ là em vẫn còn shock vì bị bỏ rơi, và anh tình cờ có mặt bên em đúng lúc đó, nên em cảm thấy cần có anh. Rồi em sẽ nhận ra, Sunny à, còn rất nhiều chàng trai tốt.
Sunny mím môi, không nói. Sungmin khẽ lắc vai cô rồi xốc balo lên vai, anh lặng lẽ bước đi.
- Em thực sự rất yêu anh, Sungmin ah.
Sunny nói, cô vẫn đứng nguyên bên cánh cửa, cúi gằm mặt.
Sungmin dừng lại, mỉm cười, nhưng anh không quay lại, mà chỉ nói khẽ.
- Tạm biệt, mặt trời bé con.
Rồi anh bước ra khỏi tòa biệt thự lộng lẫy ấy.
---------
Sungmin bấm chuông cửa nhà Shindong cả tiếng trời mà không thấy anh ra mở cửa. Có lẽ anh ấy đi làm chưa về… Đi làm??? Sungmin hốt hoảng. Hôm nay là thứ hai, và mặc dù thời gian này trường cho nghỉ để chuẩn bị đề án tốt nghiệp, thì Sungmin vẫn có một đống việc phải làm.
Anh chạy như bay qua con phố hẹp.
Đây rồi.
Tiệm bánh Little Pea.
- Cậu đến trễ 30 phút.
Một chàng trai với khuôn mặt nhỏ nhắn đang đứn khoanh tay trước quầy bánh, nhìn thấy Sungmin lao vào như cơn gió thì nghiêm mặt nhắc nhở.
- Em biết rồi, Yesung hyung, em xin lỗi.
- Sungmin hyung, hyung sao vậy? Nghe nói mấy hôm trước hyung lại bị đuổi ra khỏi nhà trọ? - Một người khác, đang đứng sau quầy, nghiêng mặt ra hỏi Sungmin vẻ lo lắng.
- Ah, không sao, hyung quen rồi.
- Thế hiện giờ hyung đang ở đâu?
- Uhm.. tạm thời.. thì chưa có chỗ nào cả.
- Đến nhà em ở đi.
- Cảm ơn, RyeoWook, nhưng như thế phiền em lắm…
- Em có thầy phiền gì đâu? – RyeoWook cười thật hiền, rồi cậu nheo mắt nhìn Sungmin- Hay là bởi vì chúng ta mới quen nhau, nên hyung cảm thấy bất tiện?
- Câu đó phải là hyung nói mới đúng chứ. RyeoWook à, hyung mới vào làm ở đây một tuần, và chúng ta cũng mới biết sơ sơ về nhau, mà em đã mời hyung đến nhà ở mà không e ngại gì sao?
Sungmin cảm thấy bối rối. RyeoWook tốt bụng một cách ngây thơ, nên anh không muốn gây phiền phức cho cậu ấy.
Yesung liếc RyeoWook rồi lại gần vỗ vai Sungmin.
- Chắc cậu không biết, RyeoWook không phải tốt bụng quá như vậy đâu, tất nhiên là cậu ta sẽ lấy tiền nhà của cậu, trừ vào lương.
RyeoWook khẽ động đậy như muốn phản đối, nhưng Yesung đã lắc đầu nhìn cậu. Và Sungmin cảm thấy thoải mái hơn, anh gật đầu.
- Uhm.. vậy được… Cảm ơn hai người.
- Okie, còn hôm nay cậu đi muộn, cũng bị trừ vào lương luôn.
Yesung cười gian ác làm Sungmin phồng má tức tối. RyeoWook khẽ cười rồi nhắc anh mang phần bánh đến cho một nhóm gần đấy. Nhiều lúc, Sungmin tự hỏi, chủ cái tiệm này rốt cục là RyeoWook, hay là Yesung đây?
Lúc đồng ý đến nhà RyeoWook ở, Sungmin không ngờ, mình đã tự đặt chân vào bẫy.
Yesung chở hai người về trên chiếc xe nhỏ màu bạc. Khi Sungmin bước xuống, anh gần như là chết lặng khi thấy Yesung nhoài người sang đặt lên má RyeoWook một nụ hôn phớt. RyeoWook ngượng nghịu đẩy anh ra và vội vàng xuống xe.
- Cấm cậu giở trò gì với Wookie của tôi đấy.
Yesung cẩn thận "dặn dò" Sungmin trước khi phóng vụt đi.
Sungmin nhún vai.
- Anh.. không cảm thấy kì… chứ?
- Kì cái gì?
- Em và Yesung hyung, chúng em là…
- Okie, hai người rất đẹp đôi. Anh chỉ thắc mắc là sao em chịu được tính cách khó chịu của hyung ấy.
Cả hai cùng cười vui vẻ trong khi RyeoWook nhấn chuông.
Nhà RyeoWook lớn hơn là Sungmin nghĩ. Phải nói là một căn biệt thự sang trọng, với cánh cửa gỗ chắc nịch, với hàng cây xanh ngắt bên lối vào lát sỏi mịn, và với dàn hoa leo bao phủ những bức tường rêu phong một cách có chủ ý.
- Ah.. RyeoWook à, anh có điều muốn hỏi…
Sungmin ngập ngừng khi hai người cùng bước vào.
- Sao cơ ạ?
- Em.. và Yesung hyung.. đã… đã… hôn bao giờ chưa? – Sungmin đỏ bừng mặt, anh nói một cách khó khăn – Ý anh là… nó như thế nào?
Mặt RyeoWook cũng đỏ không kém, cậu ấp úng.
- Ah.. có.. có… một hai lần gì đó.. nhưng…
- Aishh… Em không cần trả lời đâu, xin lỗi đã hỏi một câu ngốc nghếch vậy.
Sungmin tự cốc đầu mình, rồi anh vỗ vai RyeoWook tỏ ý xin lỗi.
- Không, em muốn nói cho hyung biết. Thực sự.. nó… mềm mại, ấm áp và ngọt ngào.. một cảm giác.. uhm.. rất tuyệt.. và em muốn nó.. kéo dài mãi.
RyeoWook lúc lắc mái tóc mềm màu nâu, ánh mắt cậu long lanh hướng về nơi nào đó. Sungmin cũng cười, nhưng trong lòng anh không khỏi thấy bất an.
- Mềm.
- Ấm
- Ngọt ngào
- Muốn kéo dài mãi…
Ôi.. không!!! Đó chính xác là những gì anh cảm thấy khi bị tên cassanova đáng ghét Kyuhyun hôn trong lúc ở WC hôm ấy.
Thật điên rồ! Hắn là một casanova chính hiệu, hắn sẵn sàng vất bỏ bạn gái bên vệ đường, sẵn sàng hôn bạn trai của người yêu cũ trước bàn dân thiên hạ, hắn.. hắn càng sẵn sàng.. cưỡng hôn một chàng trai khác trong WC Nam! Thật là một tên đểu cáng!
Haizz.. nhưng mà.. nụ hôn của hắn…
Chết tiệt!!!
- Ah, Sungmin hyung. – Giọng nói dễ thương của RyeoWook kéo Sungmin trở về với hiện tại. – Em sống cùng với ba mẹ, một người quản gia và mấy người giúp việc.
- Uh, anh phải xin phép ba mẹ em nữa chứ nhỉ.
RyeoWook mở cửa bước vào, Sungmin lặng lẽ theo sau. Anh hơi hồi hộp một chút. Cảm giác như về ra mắt vậy.
- Ba mẹ à, đây là Sungmin hyung, hyung ấy…
RyeoWook chưa kịp giới thiệu xong với ba mẹ mình thì đã trố mắt ra ngạc nhiên. Trong phòng khách, ngồi cùng ba mẹ cậu còn có một người nữa.
Chàng trai cao lớn, mảnh dẻ, máu tóc đen hơi rối, và đôi mắt nâu sâu thẳm.
- Kyuhyunie!!!
RyeoWook kêu lên và chạy lại ôm chầm lấy chàng trai đó.
Sungmin chết lặng tại chỗ. Cái quái gì???
Cho Kyuhyun???
Four. Kiss me.
- Kyuhyunie!!!
RyeoWook kêu lên và chạy lại ôm chầm lấy chàng trai đó.
Sungmin chết lặng tại chỗ. Cái quái gì???
Cho Kyuhyun???
Hai tên kia không thèm chú ý đến ai, ôm nhau một lúc lâu mới chịu rời ra. Mẹ RyeoWook âu yếm nhìn hai đứa trẻ, bà kéo RyeoWook ngồi xuống.
- Wookie à, Kyuhyun vừa từ Pháp về, nó sang tìm con ngay đấy.
Ba của RyeoWook thực tế hơn, ông nhìn Sungmin hỏi
- Còn đây là…
- Ah.. – RyeoWook buông Kyuhyun ra, kéo Sungmin lại gần, cậu nói – Đây là Sungmin hyung, con có gọi điện nói với ba mẹ lúc chiều ấy.
Sungmin cúi đầu lí nhí chào hai vị người lớn.
- Ah, cháu làm ở tiệm bánh của RyeoWook phải không? Dễ thương quá.
Mẹ RyeoWook có vẻ đặc biệt thích Sungmin, bà chỉ Sungmin ngồi cạnh mình và tủm tỉm cười.
Kyuhyun cũng cười cười nhìn Sungmin làm Sungmin thấy nhột nhạt không thể tả.
Cả buổi tối hôm ấy mọi người ríu tít hỏi han Kyuhyun chuyện ở Pháp, chuyện yêu đương,… Sungmin ngồi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời vài câu hỏi của mẹ RyeoWook, hoặc là nói đế thêm vài câu về tiệm bánh khi ba RyeoWook hỏi qua.
Cuối cùng, Sungmin như trút được gánh nặng khi Kyuhyun xin phép ra về.
RyeoWook tiễn cậu bạn ra tận cửa.
- Kyuhyunie, ngày mai ghé qua tiệm bánh của tớ nhé. Tớ vẫn còn nhiều điều muốn nói với cậu.
- Tất nhiên rồi. – Kyuhyun gật đầu, cười.
- Ah.. Kyuhyunie.. cậu… sao cả tối cậu cứ nhìn Sungmin hyung mãi thế?
- Lộ liễu đến vậy à?
Kyuhyun nhếch mép. RyeoWook cau mày.
- Cậu đừng có động đến Sungmin hyung đấy.
- Sao? Là của cậu à?
- Vớ vẩn. – RyeoWook đỏ mặt, lắc đầu – Hyung ấy là người hyung mà tớ yêu quý, tớ không muốn hHyung ấy bị tổn thương.
- Thế thì tớ không phải băn khoăn nữa rồi.
- Kyuhyunie…
- Tớ về đây, mai gặp lại.
Lần này thì anh đừng hòng thoát được, Thỏ con à.
- Sungmin hyung, hyung quen Kyuhyun à?
RyeoWook hỏi khi cùng Sungmin dọn dẹp căn phòng dành cho khách.
- Uhm.. không hẳn…
Và Sungmin kể cho RyeoWook nghe chuyện anh cùng Sunny đến Cheju và gặp Kyuhyun như thế nào.
- Chẹp, biết ngay mà, cậu ấy vẫn thế. - RyeoWook chép miệng kết luận. – Em đã bảo với cậu ấy bao lần là đừng có đùa giỡn với các cô gái mà cậu ấy có nghe đâu. Lần này vừa về đã gây chuyện rồi.
- Cậu ta ở Pháp mới về sao?
Sungmin thắc mắc, anh nghe mẹ RyeoWook nói Kyuhyun đi du học ở Pháp về, nhưng theo những gì Sungmin được thấy thì cậu ta chẳng có vẻ gì là người con xa xứ lâu ngày về quê nhà cả.
- Dạ, cậu ta đi du học ở Pháp mấy năm rồi. Sunny là bạn gái cũ. Kyuhyun thường hay giao du với nhóm của Sunny và Tiffany.
Sungmin trầm ngâm. Nhắc đến Sunny làm Sungmin cảm thấy hơi có lỗi với cô, cô bé thật tốt bụng và dễ thương.. Nhưng, với cô, anh hoàn toàn không có cảm giác gì nhiều hơn là sự biết ơn và quý mến, như một cô em gái nhỏ.
RyeoWook vỗ vỗ vai anh thông cảm:
- Hyung ah, đi ngủ thôi. Chắc hyung vẫn còn mệt.
- Uhm.. cảm ơn… Wookie.
- Chúc hyung ngủ ngon, Minnie hyung.
Cả hai người đều vui khi gọi tên người kia một cách thân mật. Tuy họ quen nhau chưa lâu nhưng lại có cảm giác thân thiết như anh em một nhà vậy.
Tiệm bánh Little Pea.
- Cậu kia, cho xem cái menu cái coi.
Kyuhyun ngồi bắt chéo chân trên ghế, hếch mặt về phía Sungmin. Sungmin giận tím mặt, anh hít một hơi sâu rồi lại gần Kyuhyun, nhẹ nhàng đặt quyển menu lên bàn, mỉm cười.
- Quý khách gọi gì ạ?
- Ở đây không có nhân viên nữ sao? Sao lại cho cậu con trai xấu xí như này làm nhân viên phục vụ nhỉ?
Sungmin đỏ bừng mặt, anh cau mày, giọng nói nhỏ hơn, như kiểu cố kìm nén.
- Chính cậu gọi tôi mà.
- Tại lúc đó tôi tưởng anh là con gái nên mới gọi. Thôi, chót gọi rồi, ở đây có cái gì ăn được?
- Tất cả đều ăn được. – Sungmin rít qua kẽ răng.
Kyuhyun nhếch mép, cậu chậm rãi lướt mắt qua cái menu.
- Bánh kem dâu tây Sweet Kiss? Thật ngu ngốc.. Bánh kem chocolate Deep Love? Trà Feeling U??? Ai đặt cái tên này vậy??? Không có món nào ít ngọt một chút sao?
- Nếu cậu không muốn ăn ngọt, thì đừng có vào tiệm bánh chứ!
- Chà, đây là thái độ gì thế? Tôi là khách hàng đó nha.
Sungmin mím môi, người anh khẽ run lên vì giận. Môi anh mím chặt và mắt anh long lanh như sắp khóc. Khổ, cái biểu hiện của anh lại làm cho kẻ kia khoái chí và cứ muốn chọc anh mãi thôi.
Thật may sao, RyeoWook đã nhìn thấy cậu bạn quý hóa của mình. Cậu lại gần và ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun.
- Hey, Kyuhyunie, sao đến mà không gọi tớ?
- Cậu bận cười tít mắt với tên đầu to kia, có nhìn thấy tớ đâu?
Kyuhyun đánh mắt về phía Yesung đang lúi húi pha trà, làm cho RyeoWook ửng hồng đôi má vốn bầu bĩnh của mình. Sungmin nhân cơ hội đó tính nước chuồn êm, còn ở đây thêm một giây nào chắc anh phát điên mất.
- Này, anh đi đâu đấy?
Kyuhyun gọi giật khi thấy Sungmin từ từ lùi ra xa. Sungmin cố “nặn” ra một nụ cười xã giao.
- Ah, nên để hai cậu nói chuyện riêng.
- Tôi chưa gọi món mà.
- Vậy, cậu muốn ăn gì, thưa quý công tử?
- Uhm.. một trà Feeling U và một Sweet Kiss, của Lee Sungmin.
Nói rồi cậu nhe răng cười, và đặt cuốn menu xuống bàn.
Sungmin bước đi nhanh chóng để che dấu khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín. Anh đang rất giận, rất rất tức giận. Anh chỉ muốn băm vằm cậu ta thành trăm mảnh. Anh muốn… Trời ơi!!! Nhưng mà… của Lee Sungmin là sao chứ? Gruhh…
RyeoWook nheo nheo mắt nhìn Kyuhyun.
- Đám bạn gái của cậu đâu hết rồi?
- Tớ chưa từng có bạn gái. – Kyuhyun nói bằng giọng nghiêm túc – Nói đúng hơn, tớ chưa từng thích một cô bạn gái nào cả.
- Sungmin hyung là người tốt.
- Tớ biết, nên tớ mới thích…
- Ý tớ là cậu đừng có động vào hyung ấy.
Kyuhyun nhăn mặt, tỏ vẻ trách móc.
- Kim RyeoWook, cậu có phải bạn tớ không vậy? Cậu nỡ lòng nào để cậu bạn thân của mình bị thất tình sao?
- Cho Kyuhyun, tớ đúng là bạn thân của cậu. Cậu có thể làm gì cậu muốn, với ai cậu thích, nhưng Sungmin hyung thì không được.
- Tại sao?
- Hyung ấy là bạn tớ.
- Tớ là người tốt mà RyeoWookie.
Cái chất giọng gần như van nài của Kyuhyun làm cho RyeoWook trong phút chốc bỗng thấy mủi lòng. Biết đâu lần này là cậu ta thật lòng?
- Xin mời.
Sungmin đặt đĩa bánh và tách trà xuống trước mặt Kyuhyun, anh cũng không quên mang cho
RyeoWook tách trà yêu thích của cậu – trà Ceylon.
Khi Sung đang cúi xuống đặt bánh, thì Kyuhyun đã nhích người lên một chút, và đặt lên đôi má bầu bĩnh của anh một nụ hôn, thật nhẹ.
- Yahh…
Sungmin giật mình hét lên, anh nhảy dựng lên và làm đổ cả tách trà vào người Kyuhyun.
RyeoWook điếng người.
- Kyuhyun à, cậu…
Hắn.. hắn dám… Tâm trí Sungmin hoàn toàn trống rỗng, anh đứng im bất động, hai gò má đỏ bừng.
Một vài thực khách trong quán chú ý đến họ, và xì xào cái gì đó.
Kyuhyun không nói gì, anh lấy cái khăn lau lau vệt trà trên áo sơ mi trắng, vừa lau vừa nhìn Sungmin đầy ẩn ý.
- Xin lỗi quý khách, hãy để chúng tôi giặt cái áo đó cho cậu.
Yesung xuất hiện thật đúng lúc, nếu không, cảnh này vẫn cứ tiếp diễn và không một ai thốt lên được lời nào.
RyeoWook vội vàng nở một nụ cười đáng yêu nhất.
- Ah, đúng vậy, Kyuhyunie, để tớ cho người đi giặt áo cho cậu.
- Hãy để anh ta giặt.
Kyuhyun nói cho hai cái miệng kia đồng thanh thốt lên.
- Ai cơ?
- Anh ta, Lee Sungmin. – Kyuhyun chỉ thẳng tay vào Sungmin, lúc này vẫn đang bất động.
- Kyuhyunie à…
- Tớ muốn thế đấy. Nhân viên tiệm bánh có thái độ cáu gắt, thậm chí còn làm đổ trà vào khách.. Tớ nghĩ anh ta nên có lời xin lỗi, hoặc nếu không, cậu nên tìm người nào đó khá hơn.
RyeoWook nhìn Kyuhyun như van xin cậu đừng gây chuyện thêm nữa, nhưng Kyuhyun tảng lờ và chỉ chăm chăm nhìn vào Sungmin. Sungmin mím chặt môi, anh gật đầu.
- Xin lỗi, là lỗi của tôi. Tôi sẽ giặt cái áo đó cho cậu.
- Ngay bây giờ.
- Huh???
- Tôi cần đi gặp bạn gái ngay bây giờ, và tôi không muốn xuất hiện với một vết trà trên áo.
- Vậy…
- Chúng ta đi.
Kyuhyun đứng dậy và kéo Sungmin đi, làm cho tất cả đều ngỡ ngàng đến mức không ai phản đối được gì.
- Sao.. Kyuhyunie…
RyeoWook vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu lắp bắp chẳng thành câu. Yesung thu dọn cái bàn rồi nói.
- Hãy hi vọng vào sự hối cải của chàng Casanova.
- Này, buông tay tôi ra!
Sungmin giận dữ dứt tay ra khỏi tay Kyuhyun. Cậu ta đang dẫn anh ra phía sau tiệm bánh, nơi có một khu vườn nhỏ mà RyeoWook trồng mấy loại cây ưa thích.
- Anh đã nhận lỗi thì phải biết sửa chữa chứ.
- Okie, lỗi của tôi, đưa áo cậu đây, tôi sẽ giặt.
- Thế tôi mặc gì đến gặp bạn gái tôi?
- Làm sao tôi biết được, Thế cậu muốn thế nào???
Cái đầu Sungmin như muốn nổ tung, không lúc nào gặp cậu ta mà anh lại thấy thoải mái cả!
- Cởi áo ra.
- Cái gì?
- Tôi nói anh cởi áo ra.
- Tại… tại sao…
- Đổi áo. – Kyuhyun cười, nhìn vào đôi mắt long lanh sợ hãi của Sungmin – Trong lúc anh giặt áo cho tôi thì tôi mặc áo của anh.
- Thế tôi mặc gì?
- Đó không phải việc của tôi. Nào, anh tự cởi hay để tôi…
- Không.. – Sungmin đưa hai tay chắn trước ngực – Áo tôi cậu mặc không vừa đâu.. Tôi béo lắm, cậu lại gầy thế kia…
- Rộng một chút cũng được – Kyuhyun gật gù.
- … lưng cậu dài hơn…
- Mặc áo hơi ngắn một chút thì sẽ rất quyến rũ
- .. hẳn là cậu không thích màu hồng đâu?
- Đúng là không thích, nhưng vẫn hơn là màu trắng và có vết ố.
Kyuhyun quyết tâm dồn Sungmin đến đường cùng. Cậu cười khi thấy anh đang lùi lùi ra xa mình, tay thì vẫn để trước ngực như đề phòng. Chắc vẫn nhớ vụ bị cậu hôn đây mà.
Cuối cùng, Sungmin gần như phát khóc khi nói:
- Xin lỗi, Kyuhyun ah, tôi xin lỗi mà, đừng bắt tôi…
Thực tình Kyuhyun cũng không muốn bé thỏ đáng yêu phải khóc chút nào, nhìn mắt anh long lanh đầy nước mà cậu muốn chạy lại ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy. Cậu thở dài, ngoắc tay.
- Rồi, đừng có sợ tôi như thế. Tôi chỉ đùa thôi mà.
Sungmin mở to mắt nhìn Kyuhyun, sau tất cả những việc như thế mà cậu ta bảo là đùa sao?
- Lại đây.
Kyuhyun ngồi xuống bên thảm cỏ và chỉ vào chỗ bên cạnh mình. Sungmin rón rén đến gần và ngồi xuống.
- Sợ tôi lắm à? Ghét tôi lắm à?
Sungmin lắc, rồi lại gật đầu.
- Hah? Thế là sao?
- Không biết nữa. – Sungmin cúi gằm mặt – Cậu hay gây chuyện với tôi, làm những việc khiến tôi bực mình.. Nhưng.. không hiểu sao tôi thấy không ghét cậu được.
Kyuhyun mỉm cười, cậu mơ màng nhìn lên bầu trời xanh.
- Anh là người đáng yêu nhất mà tôi từng gặp.
Sungmin đỏ mặt vì câu nói ấy. Anh mân mê hai bàn tay mình.
- Đáng … đáng yêu???
- Uhm.. - Kyuhyun quay lại đối mặt với Sungmin. – Tôi chưa nói điều này với ai.. nhưng.. hãy làm bạn gái.. à… ý tôi là.. Hãy làm bạn trai tôi đi.
Sungmin ngẩng mặt lên nhìn Kyuhyun đầy ngạc nhiên, anh biết cậu ta là Casanova, anh biết cậu ta có sở thích sưu tầm rồi đá bạn gái.. Anh biết lúc này mình nên cho cậu ta một cú đấm giống như anh đã làm hôm ở Cheju…
Nhưng trước khi Sungmin có thể kịp suy nghĩ gì hơn, Kyuhyun đã vòng tay kéo anh lại gần…
Một nụ hôn…
Sungmin nhớ lại những gì RyeoWook nói
- Mềm.
- Ấm
- Ngọt ngào
- Muốn kéo dài mãi…
Sungmin nhắm mắt, tận hưởng hương vị ngọt ngào của nụ hôn của chàng Casanova.
- Vậy là con Thỏ dính bẫy rồi.
Yesung lắc đầu ngán ngẩm. RyeoWook thì mỉm cười mơ màng.
- Biết đâu là chính Casanova mới là người mắc bẫy.. Thỏ con sẽ làm cho Sói phải thay đổi…
- Uh cứ hy vọng như thế.
Yesung vò mái tóc mềm của RyeoWook và kéo cậu vào lòng mình.
LET'S LOVE
Short-fic by TrucyLee
Pairing: KyuMin, slight Sunny to Sungmin
Five. Sunny.
Sunny bước vào tiệm bánh.
Cô nhìn thấy Sungmin đang chạy lăng xăng giữa các bàn.
Hôm nay khách khá đông, và anh có vẻ mệt, những giọt mồ hôi đọng từng giọt trên gương mặt xinh đẹp.
Từ sau ngày tình cờ gặp anh, yêu anh, và bị anh từ chối, Sunny đã cố quên anh, và cô gần như đã làm được điều đó. Tuy nhiên, gần đây, cô tình cờ nghe được tin cậu công tử hào hoa nhà họ Cho đang có đối tượng mới- không ai khác chính là Lee Sungmin. Sunny hoảng hốt. Đến cả Sungmin anh ta cũng không tha ư? Hay anh ta chỉ muốn trả thù cô?
Nên cô quyết định đến Tiệm bánh này để gặp lại anh, có thể là lần cuối.
- Quý khách dùng gì ạ?
Yesung hỏi bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ của mình.
Sunny ngồi xuống ghế, mắt vẫn không rời Sungmin, cô nói thờ ơ.
- Cho em một bánh kem chocolate.
Yesung quay trở lại bên quầy gần RyeoWook sau khi đặt bánh lên bàn cho Sunny.
- Cô ấy đến đây làm gì?
RyeoWook hỏi khẽ, hình như cậu cũng muốn tránh mặt Sunny.
- Anh không rõ. Có lẽ vì Sungmin.
- Em có nên ra nói chuyện với cô ấy không?
- Uhm, có.
RyeoWook định bước lại gần Sunny. Nhưng cậu dừng lại khi thấy Sungmin đang đi về phía ấy.
- Sunny?
- Sungmin oppa.
- Em vẫn ổn chứ? – Sungmin mỉm cười với cô.
Chỉ một nụ cười của anh cũng làm cho cô cảm thấy như xung quanh đang tỏa sáng. Đúng là cô đã yêu anh rồi.
- Sungmin oppa, cứ làm việc của anh đi, em chỉ đến xem nơi làm việc của anh một chút thôi mà.
- Uhm.. vậy, Sunny, chúc em vui vẻ. Đến đây khi nào em thấy thích nhé.
- Dạ.
- Sunny thích Sungmin hyung sao?
Giọng nói của RyeoWook làm Sunny giật mình. Cô mải chú ý đến Sungmin mà không thèm để ý đến cậu bạn RyeoWook, vốn là chủ tiệm.
- Ah, RyeoWook oppa, cửa tiệm rất đẹp.
- Cảm ơn, Sunny. - RyeoWook ngồi xuống đối diện với cô. - Em đến vì Sungmin hyung à?
- Ơ.. dạ…
- Em có biết…mối quan hệ của Sungmin hyung với Kyuhyun? – RyeoWook ngập ngừng, cậu hy vọng không làm cho cô bị shock.
Trái lại sự lo lắng của RyeoWook, Sunny gật đầu bình thản.
- Em có nghe nói.
- Vậy…
- Em đến xem Sungmin oppa thế nào? Nếu anh ấy sống vui vẻ, em sẵn sàng rút lui, nhưng nếu Kyuhyun lừa dối anh ấy, em sẽ không tha cho anh ta!
- Ha.. – RyeoWook thốt lên – Cô bé suốt ngày nhằng nhẵng bám theo Kyuhyun đâu rồi. Chẳng phải trước đây em nói nhất định Kyuhyun phải thuộc về em sao?
Sunny không đáp mà chỉ lắc đầu, đôi mắt đẹp của cô ánh lên nét buồn man mác.
Đúng lúc đó thì Kyuhyun phi vào như một cơn gió. Cậu kéo giật Sungmin đi và nói về phía RyeoWook.
- RyeoWookie à, cho tớ mượn nhân viên của cậu một lát nhé?
RyeoWook chưa kịp đáp thì cả hai người đã biến mất sau cánh cửa, mặc cho Yesung la ầm lên.
- Hey, này.. Không được.. Đang đông khách…
Tất nhiên là chẳng ai nghe anh nói gì.
RyeoWook mỉm cười.
- Uhm, Sunny, anh tin là Sungmin hyung đang hạnh phúc.
- Dạ.
- Rồi, bây giờ anh phải phụ Yesung hyung một chút. Em ngồi một mình được chứ?
- Vâng, nhưng cho em thêm một tách cacao nữa nhé.
- Vâng, thưa tiểu thư.
Buồi chiều buông xuống thật đẹp, và buồn. Sunny nhấm nháp tách cacao và lặng lẽ nhìn dòng người ngược xuôi trên phố.
Hãy hạnh phúc nhé, Sungmin oppa.
--------------------------
Six. KyuMin.
- Chúng ta đi đâu đây Kyunie?
Sungmin hỏi khi đã ngồi in vị bên Kyuhyun trong chiếc xe mui trần màu bạc. Vừa nhìn Kyuhyun chờ đợi, anh vừa tranh thủ tháo cái tạp dề vướng víu ra.
Kyuhyun không đáp, cậu chỉ mỉm cười và chăm chú lái xe.
- Kyunie à, chúng ta đang đi đâu vậy?
- Kyunie…
Sungmin cứ mè nheo bên tai, anh thực sự không thích bị đưa đến nơi mà mình không hề biết.
- Minnie, im lặng chút đi, để cho Kyunie lái xe.
- Anh muốn biết mà. Á… Kyunie phải gọi anh là hyung chứ?
- Không thích. – Kyuhyun nhăn mặt.
- Được rồi, gọi gì tùy Kyunie, nhưng.. chúng ta đang đi đâu?
Nói rồi Sungmin rụt cổ, le lưỡi như để tránh trận lôi đình của Kyuhyun. Cậu nhìn thái độ của anh mà không khỏi phì cười.
- Sao Minnie lại tò mò như vậy nhỉ? Có tin Kyunie không?
- Có. – Sungmin trả lời nhỏ xíu.
- Vậy chỉ cần biết là đi cùng với Kyunie là được rồi.
- Nhưng…
- Còn hỏi nữa là Kyunie hôn đấy.
Sungmin nghe lời đe dọa thì lập tức lấy tay bịt miệng, và lắc lắc đầu tỏ ý sẽ không hỏi thêm nữa.
Cuối cùng, Kyuhyun dừng xe cạnh một căn nhà nhỏ bên bờ biển. Căn nhà bằng gỗ quét sơn trắng nằm trong khu vườn xanh ngắt bóng cây. Và đặc biệt, nó có một cái ban công rộng nhìn ra bờ cát trắng, với những chiếc rèm màu xanh sapphire bay bay trong gió.
Kyuhyun quay sang Sungmin, ánh mắt kỳ lạ.
- Minnie thích chứ?
- Uhm, rất thích.
Sungmin cười toét và định mở cửa xe nhảy xuống. Nhưng Kyuhyun đã giữ tay anh lại. Cậu nói.
- Ngồi yên đó.
Rồi mở cửa xe vòng qua bên phía Sungmin.
- Kyunie sẽ đưa Minnie vào nhà.
- Huhm???
Sungmin còn chưa hiểu ý định của Kyuhyun thì đã thấy mình được nhấc bổng lên. Kyuhyun bế anh bằng hai tay của mình, cậu cười hết cỡ.
- Chào mừng đến với KyuMin’s sweet home.
- Á.. Khoan đã.. Kyunie à…
Mặc cho Sungmin ra sức giãy giãy đòi xuống, Kyuhyun kiên trì bế anh vào nhà. Cậu chỉ thả anh xuống để mở cửa rồi lại bế thốc anh lên.
- Kyunie à, hyung có chân mà.
- Cấm xưng hyung nữa, phải gọi Kyunie và xưng Minnie.
- Hơ.. cũng được, nhưng mà thả Minnie xuống.
- Ở đây có ai đâu mà Minnie phải xấu hổ, hơn nữa đằng nào chúng ta chẳng…
- Yahh.. Cho Kyuhyun.. đầu óc đen tối này.. Minnie không…
Không để cho Sungmin nói hết câu, Kyuhyun đã đặt anh xuống giường và hôn lên môi anh.
- Em yêu anh, Minnie à.
- Uhm…
Sungmin lúng búng trong nụ hôn của Kyuhyun, nụ hôn sâu và cuồng nhiệt làm anh cảm thấy cả thân mình như nóng lên.
Bàn tay Kyuhyun tham lam vuốt ve quanh cái eo nhỏ nhắn của anh, rồi lần mò cởi từng cúc áo anh.
- Kyunie à, đừng…
Sungmin đấy Kyuhyun ra, anh thở dốc.
- Đừng làm thế.. hyung không muốn…
Kyuhyun nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm, rồi cậu kéo anh lại gần, nhẹ hôn lên mái tóc anh.
- Nếu Minnie chưa sẵn sàng, thì Kyunie sẽ không làm nữa.
- Uhm… - Sungmin cúi gằm mặt.
Một không khí im lặng bao trùm lên họ. Sungmin thì ngượng ngùng, còn Kyuhyun thì trầm ngâm điều gì đó.
- Kyunie chán Minnie rồi sao?
Sungmin chợt ngước mắt lên hỏi Kyuhyun, đôi mắt long lanh đầy nước.
- Hả? Sao Minnie lại hỏi thế? Ai bảo Minnie thế?
- Vì Minnie không đáp ứng được Kyunie, Minnie không có hấp dẫn như các cô bạn gái của Kyunie.
Kyuhyun cười ha hả, cậu ôm anh vào lòng.
- Kyunie không muốn ép buộc Minnie thôi mà. Mà ai bảo là Minnie không hấp dẫn hả? Cái này…
Kyunie vừa nói vừa xoa lên mái tóc nâu mềm của anh, bàn tay trượt dần trên lưng Sungmin làm anh khẽ run lên sợ hãi. Kyuhyun thở dài, cậu dùng hai tay ôm anh chặt hơn.
- Tại sao Kyunie lại yêu Minnie như vậy chứ? Từ ngày yêu Minnie, Kyunie chưa được đụng vào một cô gái nào đâu đó.
Sungmin bĩu môi, anh đẩy Kyuhyun ra.
- Minnie đâu có cấm Kyunie chứ!
- Tại vì mỗi khi ở bên họ Kyunie lại cảm thấy chán ghét kinh khủng, Kyunie chỉ muốn ở bên Minnie thôi. – Kyuhyun nhìn vào mắt anh.
- Nói dối, Kyunie là chàng Casanova nói dối.
Sungmin chu cái miệng gợi cảm của mình.
- Nếu mà Minnie mà cứ còn làm như vậy, thì Kyunie không đảm bảo lời hứa của mình đâu.
- Minnie làm gì cơ? Lời hứa nào? – Sungmin ngây thơ hỏi.
- Cứ sexy như vậy, thì Kyunie sẽ không giữ lời hứa không động vào Minnie nếu Minnie không đồng ý nữa.
Sungmin nhìn cái nhếch mép của Kyuhyun, anh cẩn thận lùi ra xa.
- Kyunie… Chúng ta về thôi, Minnie còn phải làm việc nữa.
- Kyunie đã xin phép RyeoWookie cho Minnie rồi.
- Nhưng…
- Minnie sợ Kyunie à?
- Không phải…
- Minnie có yêu Kyunie không?
- Có…
- Thế tại sao Minnie lại không muốn ở đây với Kyunie?
- Tại… tại… tại Kyunie đen tối mà. – Sungmin ấp úng, mặt anh đỏ bừng.
- Ha ha ha…
Kyuhyun đập tay xuống giường, cười khùng khục.
- Có Minnie đen tối thì có. Kyunie có làm gì Minnie đâu?
- Vừa rồi..
- Kyunie chỉ trêu Minnie thôi. Nào, lại đây Kyunie chỉ cho cái này.
Kyuhyun tiến lại gần Sungmin và choàng tay qua vai anh. Sungmin ngoan ngoãn đi theo cậu ra ngoài ban công.
- Hoàng hôn trên biển…yahh!!!
Sungmin reo lên thích thú. Thật là một cảnh tượng huy hoàng. Mặt trời đỏ ửng đang dần chìm xuống mặt biển màu xanh sẫm, những áng mây chiều bay vội vã như muốn tìm nơi ngừng chân. Từng cánh chim muộn cũng đang gấp rút về nơi trú ẩn.
Gió thổi mát rượi làm tung bay mái tóc mềm của chàng trai dễ thương. Anh nhắm hai mắt lại để thưởng thức cái hương vị tuyệt vời ấy.
Chàng trai bên cạnh ôm lấy eo anh và kéo anh ngồi vào lòng mình, trên chiếc ghế dựa màu trắng.
- Kyunie yêu Minnie.
- Minnie cũng yêu Kyunie.
Và trong ánh hoàng hôn bên bờ biển, họ trao nhau một nụ hôn.. dài.. mãi mãi…
-------------
End.
At least i still love you
Part1
- Lấy em nhé !
- Em ... chắc chứ ?
- ... vâng .
...
- Min à ! cậu xinh quá
- Chưa bao giờ tớ thấy cậu rực rỡ thế này
- SungMin à ! em đẹp lắm
Những lời tán dương ấy cậu đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay . Đáng lẽ cậu phải rất vui , rất hạnh phúc mới phải nhưng trái lại với những cảm giác ấy , cậu lại chẳng thấy vui , tâm trạng bất an và bồn chồn khó tả . HÔM NAY LÀ LỄ CƯỚI CỦA EM VÀ CẬU !!!
Vào ngày này cách đây một tháng trước , em đột ngột cầu hôn cậu làm cậu ngỡ ngàng . Bấy lâu nay cậu vẫn dành tình cảm cho em ,dành đến mức nào thì cậu cũng không biết được chỉ biết cậu ... yêu em nhiều , nhiều lắm !Trong tim cậu lúc nào cũng chỉ có hình bóng em , tâm trí cậu chỉ nghĩ về em . Nhưng sự thật vẫn thường hay nghiệt ngã , em chưa bao giờ quay đầu nhìn cậu dù chỉ một lần , huống chi là bắt em yêu cậu thì lại càng không thể ... Vậy mà em đã cầu hôn cậu , chóng vánh đến bất ngờ , ngay cả trong mơ cậu cũng không thể tin đó là sự thật ... " Kyu à ! xin em đừng lừa dối hyung ,dù chỉ một lần thôi được bên cạnh em hyung cũng chấp nhận nhưng xin đừng lấy hyung ra làm trò đùa , hyung sẽ không thể chịu đựng nổi nếu đây chỉ là một trò chơi của chính em "
_____________________ Flash back _________________________________________
Một năm trước tại công viên trung tâm , Sung Min đang chơi ném vòng lấy thú bông . Cậu nhất định phải lấy cho bằng được con thỏ bông màu hồng to sụ -phần thưởng lớn nhất kia , nhưng cậu ném hết lượt này đến lượt khác đều trật ra ngoài , cậu bắt đầu cảm thấy nản , trên người cũng chả còn đồng nào ( tham thì thâm *-*). Cuối cùng cậu đành ngậm ngùi nhận phần thưởng an ủi là một con rùa bông bé tí teo nhưng nhận quà rồi mà mắt cậu cứ như dán vào em thỏ bông đáng yêu ấy và cậu bắt đầu nuốt nước bọt ừng ực tiếc nuối vô ngần .
- Cậu thích nó đến thế cơ à ! - một giọng nói cất lên bên tai cậu
- Uhm ...- cậu tròn mắt nhìn người đang đứng cạnh mình - một người con trai cao hơn cậu gần chục phân cúi xuống nhìn cậu cười cười . "Ơ , mắt đẹp quá , sống mũi cao quá , mội mọng quá ..." Min ngẩn ngơ ngắm nhìn người con trai lạ .
- Nếu thế thì tôi sẽ lấy nó cho cậu !
- Hả ! - cậu giật mình "tỉnh mộng" từ ngạc nhiên chuyển sang tò mò "người này là ai , không quen biết tự dưng tốt với mình thế ??? "
Người con trai nhìn cậu cười thêm một lần nữa , lần này thì tim cậu rớt ở đâu cũng không biết nữa , cậu chả phản ứng được gì chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý như người bị thôi miên .
- Xem nhé !- Chàng trai tung chiếc vòng xanh ngọc về phía cái lọ nhỏ dưới chân con thỏ
Cái vòng bay vút lên rồi hạ trúng phóc chỗ nó cần đến ... hình như tim cậu cũng vừa bị cái gì đó rớt trúng ??? Chàng trai ôm con thỏ lại phía cậu , trao nó vào vòng tay nhỏ nhắn đang dang ra chờ đợi của cậu .
- Nếu thích nó đến thế thì hãy giữ nó thật chặt nhé !!! - nói rồi chàng trai bước đi chẳng hề quay đầu lại chỉ đánh rơi một nụ cười cuối ...
Cậu lúc lắc đầu để biết chắc mình không mơ " hình như ... mình vừa gặp thiên sứ ?",cậu ôm em thỏ vào lòng thì thầm " Thỏ ơi , yêu lắm " .
Part 2
Hai tháng sau đó , cậu gặp lại người con trai nọ đi cũng một người khác cũng rất đẹp trai , hai người cười nói với nhau rất vui vẻ . Cậu tò mò nên đi theo họ , cậu nhận ra: đôi mắt của người con trai ấy chỉ hướng về phía chàng trai kia , tự nhiên cậu thấy hơi nhói ở tim . Cậu bị bệnh rồi ! . Đêm đó cậu ôm thỏ bông khóc suốt đêm , mà sao cậu lại khóc nhỉ ? Cậu cũng không biết nữa .
Ba tháng sau cuộc gặp gỡ , cậu biết rồi : em là Jo Kyu Hyun . Sở dĩ cậu gọi em là em vì Kyu kém cậu những 2 tuổi , còn chàng trai còn lại là … người rất quan trọng với em . Cậu biết nhưng vẫn hi vọng ! Hơi đau nhưng không sao , cậu còn chịu được .
Ba tháng 13 ngày , " thình thịch , thình thịch …" cậu làm được rồi , sau chừng đấy ngày cậu đã có đủ dũng khí bắt chuyện với em dù câu chuyện chỉ chưa đầy 2 phút .
- Kyuhyun ssi , chờ chút …
Cậu nhớ như in lúc cậu gọi em và em quay lại nhìn cậu lần đầu tiên với ánh mắt tò mò : Cậu là ai ?
- Tôi là Sung Min . Lee Sung Min học khóa 1 , cậu còn nhớ tôi chứ ? hôm nọ … à không … cũng lâu lắm rồi ở Công viên trung tâm …
- À ! thỏ hồng - cậu mừng quá , em còn nhớ cậu - vâng thì ra là tiền bối , có chuyện gì không ạ ?
- Kyu à , sắp vào lớp rồi … - tiếng người con trai gọi em
- vâng , đợi em chút hyung ! - rồi em lại quay về phía cậu - uhm … nếu không có gì … ( em ngập ngừng như sợ cậu không vui )…em xin phép vào lớp …
- A ! chỉ là … chúng ta làm quen nhé - cậu chìa tay về phía em và nở nụ cười đẹp nhất của mình .
- Vâng , rất vui được làm quen với sunbae …- em cũng cười đáp lại cậu và bắt lấy tay cậu " tay em thật ấm áp "
Em vào lớp rồi mà cậu vẫn không thể tin mình vừa làm một việc dũng cảm nhất từ trước tới nay , trước khi đi cậu còn nghe rõ câu chuyện của em và người con trai nọ .
- Ai đó ? - người con trai liếc nhìn cậu từ sau lưng
- Không quan trọng hyung à , em kể hyung nghe sau , giờ vào lớp đã .
Tim cậu … lại đau rồi !
Ngày tháng trôi qua , cậu cứ luôn tìm cớ này cớ nọ để gặp em , em cũng không khó chịu ngược lại còn vui vẻ nhưng … em còn xa cậu qá ! Cái khoảng cách giữa em và cậu sẽ chẳng bao giờ rút ngắn lại được mất . Thỉnh thoảng , tim cậu lại đau vô cớ !
_____________________End Flash back _________________________________________
Nhanh qá ! Mới chỉ một năm từ ngày cậu gặp em , vậy mà bao nhiêu chuyện đã xảy ra , giờ đây cậu còn được làm cô dâu của em cơ đấy . Chỉ mong giấc mơ này đừng tan biển quá nhanh !!! A … em đến rồi , cậu phải cười lên thôi .
- hyung … thật đẹp !
Bao nhiêu người đã khen cậu câu này nhưng chỉ đến khi em khen , cậu mới cảm thấy mình đẹp thật ! Em mặc bộ lễ phục đen , trên ngực cài bông hoa màu xanh ngọc ( màu em rất thích ) , đeo đôi găng tay màu trắng trông thật bắt mắt và lịch lãm nhưng trông em có vẻ buồn buồn . Ánh mắt em giờ đây trong thời khắc này vẫn như chờ đợi một điều gì đó xa xôi lắm nhưng chắc chắn … không phải từ cậu . Khó thở quá ! có gì đó đang bóp nghẹt trái tim cậu " Kyu à , nhìn về phía hyung này , hyung … mới là cô dâu của em cơ mà , em … đang nhìn đi đâu thế ? "
Em đã chọn một nơi thật đẹp để làm lễ cưới này . Thánh đường nhỏ bé khiêm nhường ở ven một thị trấn nhỏ gần Seoul , lọt thỏm giữa những hàng cây cao vút và bên cạnh một dòng sông êm đềm như nhung . Nơi này ít ai biết đến nhưng nó thật sự rất tuyệt . Chỉ một vài người bạn thân thiết được mời đến và tất cả đều mừng rỡ với đám cưới của em và cậu ,anh cũng được mời nhưng anh … vẫn chưa xuất hiện cho đến giờ phút này . Không phải cậu ích kỉ nhưng cậu mừng vì anh không đến , cậu sợ nếu anh đến rồi anh sẽ cướp em đi khỏi vòng tay cậu vì cậu biết rằng : Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm , lấy cậu chỉ là một cái cớ để em có thể quên anh !!! biết vậy nhưng cậu vẫn chấp nhận cá cược với số phận …vì ai bảo cậu yêu em quá nhiều …
Cuối cùng cũng đến giờ phút này , cậu được dắt đến bên em , từng bước tiến đến thánh đường cậu luôn nghĩ về em , những kỉ niệm của cậu về em bỗng như hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết … Bàn tay ấm áp của em nắm lấy tay cậu hờ hững vô cảm ngay cả trong giờ phút này khi cậu và em sắp sửa trở thành một nửa của nhau . "Đừng như thế Kyu à ! đừng giống như em sắp rời bỏ hyung vậy ! " .Em khẽ mỉm cười với cậu , điều đó làm cậu an tâm hơn nhưng vẫn chưa khỏi lo sợ . Cậu chủ động siết chặt tay em , em nhìn cậu như muốn bảo cậu đừng lo lắng nhưng không được Kyu à , cậu sợ lắm .
Vị cha sứ nhìn hai con chiên của mình rồi bắt đầu đọc những lời thánh . Thời gian với cậu sao trôi chậm qá ! nhanh nhanh lên để cậu có thể thuộc về em .
Part 3 (End)
- Lee Sung Min , con có thề luôn yêu thương ,chăm sóc và chở che cho Jo Kyu Hyun suốt cuộc đời dù ốm đau, bệnh tật hay khó khăn thử thách hay không ?
- Con đồng ý
- Jo Kyu Hyun , con có thề luôn yêu thương ,chăm sóc và chở che cho Lee Sung Min suốt cuộc đời dù ốm đau, bệnh tật hay khó khăn thử thách hay không ?
Em không trả lời ."Kyu à ! sao em không nói gì ? trả lời đi chứ , chính em đã cầu hôn hyung kia mà , đừng nói em hối hận nhé ! Đừng làm thế với hyung !!!" .
- Jo Kyu Hyun , con có đồng ý không ?
Những giọt lệ bỗng lăn dài trên khuôn mặt Sung Min - cậu không chịu nổi nữa rồi -" Nói đi em , nói là em đồng ý đi ,hyung...xin em " .Cậu níu lấy tay em,nhìn em bằng ánh mắt van nài .
- Con ... - em ngập ngừng -...
RẦM.
Cánh của bật mở sau cú đẩy thô bạo của một người vừa bước vào . Đó là anh ." Không , tại sao anh lại đến vào lúc này!!!" .Cậu run lên khi nhìn thấy anh , nước mắt cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt đã nhòe đi của cậu . Kyu cũng ngỡ ngàng , em đứng im như không tin nổi vào mắt mình .
Anh ào tới cầm tay em nói trong vội vã :
- Kyu à, không được đâu em , đừng ... đừng rời bỏ hyung . Hyung...không muốn mất em đâu !
Đáng lẽ cậu mới là nguời nói câu đó chứ ." Dong Hae à , buông tay Kyu ra đi anh , hãy để em ở lại với Minnie "
- Kyu...hãy đi với hyung , Min à , xin lỗi cậu ...
- KHÔNG,đừng xin lỗi , bỏ tay Kyu ra đi , em ấy sẽ đi thật đấy ! Minnie sẽ chỉ còn một mình thôi nếu không có Kyu , đừng thế Hae à !!! Kyu ... em nói gì đi chứ , bảo anh bỏ tay ra đi - Sung Min cố hết sức giật tay Hae ra khỏi tay Kyu - Minnie yêu Kyu nhiều lắm mà , em biết điều đó đúng không ? xin em hãy nói gì đi .
- Sung Min hyung - " không đừng gọi Minnie dịu dàng thế , Minnie sợ lắm " - em ... xin lỗi - Kyu nhìn cậu rồi quay đi tránh cái nhìn đầy sợ hãi của Sung Min , em nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra khỏi tay em .Min chết sững , cậu đổ ập xuống và trước khi ngất đi còn kịp thấy Hae kéo Kyu ra khỏi giáo đường . " Kyu đi rồi , đi thật rồi !!!,'Nếu thích nó đến thế thì hãy giữ nó thật chặt nhé " , Kyu à , hyung đã làm như lời em nói rồi nhưng sao vẫn không giữ được em ? Tại sao em vẫn bỏ hyung đi "
Sung Min rơi vào trạng thái hôn mê sâu ngay sau buổi lễ ở thánh đường , cậu không muốn tỉnh dậy nữa vì có tỉnh dậy cũng không thể kéo em về lại bên cậu ." Kyu à , em ghét hyung đến thế cơ à , nếu không tại sao lại độc ác với hyung như thế , hyung sẽ không làm phiền em nữa đâu , hyung ... sẽ để cho em được tự do..."
"Hãy yêu anh ... không , hãy quên anh
Dù chỉ ở sau em , anh cũng vẫn luôn hạnh phúc
Những giọt nước mắt lại rơi , dù chỉ là lời em đùa cợt
Vì anh chỉ có thể ở bên em như một người bạn
Anh sẽ chỉ ở bên em ...bên em...mãi mãi"
<Angela - Super Junior>
13 ngày sau ...cậu tỉnh dậy. Nhớ tất cả chỉ trừ một người ...
- Đây là ai vậy ? - Sung Min nhìn vào tấm hình chụp cậu và em .
...Thế có lẽ sẽ tốt hơn ...
Endfic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top