Quá khứ là định mệnh của chúng ta(1)

Trong cuộc đời mỗi người đều sẽ có một lần biết nhớ là gì, biết yêu là gì, biết cảm nhận sự trống trải mỗi khi người mình yêu thương xa cách. Và tôi cũng vậy. Tôi cũng biết yêu, biết đối mặt với người mình bao đêm thương nhớ.

À mà tôi quên, chưa giới thiệu gì cả. Tôi là một nghệ sĩ, cụ thể hơn là một ca sĩ, nghệ danh là Suga, tên thật là Min Yoon Gi. Nhưng nếu năm xưa tôi không gặp anh ta, tôi sẽ không thành công như hôm nay...

Tôi từ nhỏ được sinh ra trong một gia đình nghèo, người nhà cũng không mấy thấy thân quen với người ngoài, nên tôi chỉ dám sống dưới cái bóng của người khác, không dám ngẩng cao đầu để đối diện với mọi người xung quanh. Đến tuổi tôi đi học, gần nhà toàn là trường công, mà mẹ tôi không dám xin vào những ngôi trường đó, nên đành cho tôi học ở một ngôi trường tư ở khá xa nhà. Thời tiểu học của tôi khá êm ả mà trôi qua. Nhưng mọi sự phiền toái của tôi bắt đầu vào ngày tôi vào trường trung học. Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, mẹ tôi cũng chỉ chuẩn bị cho tôi một bộ đồng phục rẻ tiền của trường và sách vở, với tôi thế là quá đủ cho một học sinh không khá giả gì mấy như tôi. Sáng hôm đó, mẹ tôi có việc bận nên đưa tôi ít tiền ăn vặt. Đường đến trường của tôi phải qua nhiều trường công mới đến, mà toàn là trường của đại gia thôi! Mỗi khi đi ngang qua tôi chỉ có thể cúi đầu, còn khi trên đường  không có ai thì tôi mới dám ngước lên nhìn trộm. Thật sự là ngoài sức tưởng tượng của tôi, chưa nói đến học sinh trong trường. Nếu không phải là con của mấy ông công chức thì cũng là con nhà đại gia, tỷ phú.

Một hôm, như thường lệ, tôi cũng đi bộ đến trường ngang qua ngôi trường đó. Bỗng một nữ sinh chạy đến, kêu to:
-Anh đại đến rồi!!!
Mọi người chạy tán loạn, tất cả các nữ sinh đều xếp hàng dài trên hành lang, còn các nam sinh thì đứng dạt sang hai bên, tạo thành một lối đi giữa sân. Tôi tò mò không biết ai là người có uy quyền thế, bất giác ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh. Rồi từ một con phố nhỏ, một chiếc ô tô sang trọng tiến đến cổng trường. Chiếc xe từ từ dừng lại, hai người vệ sĩ cường tráng mở cửa sau xe. Một cậu nam sinh điển trai bước xuống. Cậu ta mang một vẻ ngoài kiêu ngạo, tự tôn, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng sắc lạnh, vóc người cao với bờ vai rộng. Một nữ sinh đến trễ, đứng ngoài cổng, thấy tôi bèn chạy tới đứng bên cạnh. Tôi vuột miệng hỏi cô ấy:
-Cậu ta là ai mà có uy lực thế?
Cô ấy ngạc nhiên nhìn tôi, rồi trả lời:
-Bạn không biết sao? Cậu ta là con trai một của ông trùm công nghệ thông tin, cũng là anh đại của trường mình, tên là Kim Seok Jin.

Kim Seok Jin... Một cái tên rất hay.

***Mình ra truyện hơi thất thường, mong các bạn thông cảm và đón đọc nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sujin