CHAP 3
Hôm nay, là chủ nhật nên cả bọn được nghỉ học nên mọi người rủ nhau đi chơi nào xem phim, đi ăn, công viên....
"HAIZAaa..hôm nay tuy mệt mà ...lại vui ha - Hayoung nói
"Ừ, vui thật nhưng tiếc là không có Eunji nhỉ! "- Namjoo nói nhưng đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn thứ gì đó.
"Joo, bị sao vậy" - Chorong thấy có gì lạ ở Namjoo nên hỏi
"À...Ừ.. không... có gì đâu" - Namjoo ấp úng trả lời
"Hay là thấy anh mô đẹp trai nên crush rùi" - D.O. hỏi để chọc Joo
"Điên hả, làm gì có ...chỉ...là..đang nghỉ về Eunji thôi" - Namjoo trả lời và đá cho D.O. một phát vào chân
"Á, đau nha" - D.O. miệng la reo réo ôm còn chân nhảy quanh
"Hai người thôi đi, tui đói quá..hay chúng ta đi ăn đi" - Naeun nhìn mọi người với anh mắt van xin
"Đồ con heo. ăn cho lắm vô rồi thành hà mã" - Chorong nổi cáo với Naeun
"Ờ tui là con heo vậy Rong là con gì ta" - Naeun với vẻ mặt đáng yêu chống cầm suy nghĩ "A con heo nái lai hà mã" - hết con rùi nên chọc tui với mấy con nưa ak, con nứ là của Neaun mà
"Rong, đói bụng ko?" Suho vừa dứt lời, bụng Rong đã kêu ọt...ọt....
"Vậy, chúng ta đến nhà hàng gần đây do dì Hun mở ăn đi, đò ăn ở đó cũng ngon lắm" - Sehun
"Ừ, vậy chúng ta đi thôi" - Chanyoel hí hủng trả lời
-------------------------------------
Tại nhà hàng
"Cho tôi 1 phòng vip" - Beak
"Vâng ạ, mời quý khách theo lối này"-Nv 1
----Phòng Vip----
"Chúng ta nên ăn gì bây giờ?" - Bomi mắt thì vào menu còn miệng thì hỏi
"Để Kai với Naeun chọn hì" - Sehun
"Được thôi"- cả bọn đồng thanh
Sau một hồi chọn qua...chọn lại....cuối cùng cũng chọn được món và...
"Phục vụ" - Kai
Nhân viên nghe thấy khách từ phòng gọi vào và
"Dạ vâng, quý khách muốn gọi gì ạ"- Nv 2
"À...Um...cho chúng tôi món này...món này....và (Naeun lúc đầu đang nhìn vào menu sau đó ngẩng đầu lên và mọi người kẻ thì đang nói chuyện, lướt face nên ko thèm để ý) và aaaaa -tiếng kêu lên của Naeun làm mọi người giật mình ngó lại
"Đây không phải là...là...Eunji sao?" - Hayoung thấy nv lại hệt như cô bạn nên không kiềm được sự ngạc nhiên và hỏi
"Eunji sao bạn ở đây"
"tại sao bạn lại làm phục vụ"
bla...bla....
hàng trăm câu hỏi thể hiện sự ngạc nhiên của họ dành cho Eunji
"mọi người, thật ra...mình...mình..." - Eunji đang vô cùng lo lắng, cô lo vì sợ mọi người khi biết sự thật sẽ khinh thường cô và bỏ rơi cô
"Làm sao nào, nói gì đi chứ" - Suho lạnh lùng nhìn Eunji nói
"thât ra mình không phải là tiểu thư nhà giàu như mọi người nghĩ đâu, ba mình mất sớm còn mẹ thì cũng phải đi làm cực khổ lắm" - nói tới đây, những giọt lệ trên đôi mắt Eunji bắt đầu rơi xuống, giọng nhẹ dần chứa nhiều đau thương
BẦU KHÔNG KHÍ LÚC NÀY THẬT IM LẶNG, KHÔNG AI NÓI GÌ CHỈ CÓ GIỌNG NÓI ĐÀY ĐAU KHỔ VÀ TIẾNG KHÓC CỦA CÔ
"vÌ cô chủ ở đây thấy mình học giỏi nên mới cho mình vào trường đó học...chứ mình làm gì có đủ điều kiện để trả học phí chứ"- Eunji tiếp tục nói tới đây cô không biết phải làm sao, cô không dám nhìn lên ngó mọi người và nước mắt cứ thế tiếp tục rơi
"Xin lỗi mọi người" - nói rồi Eunji bỏ chạy ra ngoài
"Eunji à" - Bomi lúc này không kìm nén được xúc động và thương JI nhiều hơn
(Bầu không khí tĩnh lặng cho tới khi....)
"Đi đâu thế?" - Chan hỏi
"Kiếm Eunji" - Suho trả lời ngắn gọn
"Vậy có gì nhớ báo cho tụi này nha" - Baek nói
"Uh, mọi người ăn rồi về nhà đi" - Suho nói và bỏ ra ngoài kiếm Eunji
----------------Sau 5' chạy hết nơi này đến nơi khác và cứ luôn gọi tên cô-------
"Eunji...đang ở đâu vậy" - Suho hét lên
.....
"À thì ra là ở đây sao" - Suho nghĩ trong lòng
Trước mắt anh là một cô gái với vóc người xinh xắn, đang ngồi trên xích đu ở công viên và khóc...Suho tiến lại...
"Vẵn còn khóc sao, nhiều nước mắt nhỉ?"- Suho nói
"Anh...sao lại ở đây" - Eunji nói vẫn tiếp tục khóc
"Trời ơi, nín đi khóc hoài không biết mệt sao" - Suho than trách
"Vậy tới đây làm gì?, đi đi" - Eunji nói
"thôi không cãi nữa, nín đi và đứng dậychúng ta đi" - Suho ra lệnh
"Đi đâu?" - Eunji ngạc nhiên hỏi
"Về nhà tôi" - Suho lạnh lùng nói
"Không được, bây giờ tôi không muốn gặp họ" - Eunji nói
"Tại sao?, lo lắng, sợ hãi, sợ mọi người bỏ rơi và căm ghét mình" - Suho giảng đạo cho Ji nghe
"Um, không muốn gặpvì lo lắng, Sợ hãi" - Eunji nói nước mắt tuôn rơi
"JI à, nhầm rồi mọi người không ai ghét cô cả, mọi người đang rất lo lắng cho cô đó, họ đang đợi cô ở nhà đấy " - Suho nói để an ủi Eunji
"Thật không? anh không nói dối chứ" - Eunji ngừng khóc và hoi Suho
"Thật, chúng ta là bạn bè thân thiết của nhau mà, đã là bạn thì không cần quan tâm tới hoàn cảnh của bạn, có khó khăn phải giúp đỡ chứ" - Suho nói
"Um...Umm" - Eunji
"Chùi nước mắt đi" -nói rồi Suho đưa cho Ji một cái khăn
"Ờ...đi về" - Eunji nói
Sau đó Suho lái xe đưa Eunji về nhà
Ở nhà, mọi người đang lo lắng không biết Eunji có sao không, Suho sao giờ này chưa về....
--------------------------------------------HẾT CHAP 3---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top