Suicide Squad
Cậu ta không quá trắng nhưng khá điển trai, sở hữu nét quyến rũ đặc trưng của các chàng trai thuộc vùng Đông Á, đôi mắt một mí có phần hơi lạnh lẽo.
Cậu ngồi trên chiếc ghế da to cũ rích sần sùi và quay bật lửa, bên cạnh là một thằng người lai như kiểu bọn Do Thái nhưng cạo cái đầu trọc lốc, xăm vài hình thù kì quái trên cánh tay cơ bắp.
Trong phòng có hơn mười tên cả thể, chỉ duy nhất cậu ta có màu da giống hắn và mái tóc đen nhánh đặc trưng.
Joker túm cổ hắn bằng bàn tay to khỏe như cái kẹp sắt, thô lỗ quăng hắn xuống sàn nhà như ném một con búp bê hỏng.
Chanyeol nằm vật ra đấy. Hổn hển. Hắn khó nhọc thở hắt ra những hơi khò khè. Bộ quần áo bẩn thỉu ngoam quện xuống nền những vệt đầy bùn non và đất cát.
Hắn thậm chí không còn đủ sức để chống tay đứng dậy. Hắn nghĩ mình đã chạy cả đêm trong rừng và cú đấm như trời giáng của Joker đã chính thức tiêu hủy tất cả năng lượng còn sót lại trong người.
Tên đầu trọc cười khùng khục trong vòm họng, hắn còn nghe thấy tiếng quay dây xích.
- Ồ, xem này, cái quái gì đây.
Joker ngồi xuống cạnh hắn, túm lấy mái tóc lòa xòa kéo lên. Thô bạo. Hắn khẽ hự một tiếng, đau đớn tưởng như sắp rụng luôn một mảng da đầu.
- Tao kiếm được nó ở trong rừng. Lũ cớm và chó săn ồn ào quá làm tao không ngủ được.
- Haha - tên đầu trọc thích thú nhích gần lại, ngồi xổm xuống trước mặt hắn hiếu kì - có vẻ hay ho đây. Và Joker, đừng nói với tao là mày nhặt về đây con mồi của lũ cớm nhé.
Joker không trả lời. Khóe môi gã xếch một đường dài, xô đẩy vết sẹo trên má trái nhăn lại như một con rết lớn. Joker thả hắn ra, rút trong túi áo ra một hộp xì gà.
Gã thong thả tiến đến chỗ cái ghế đặt cạnh cửa sổ, nơi thanh niên châu Á vẫn đang ung dung quan sát mọi chuyện. Cậu giơ tay một tay lên bật lửa, biểu cảm không xê xích nhiều, ánh mắt phẳng lặng, đen láy.
Joker rít một hơi phả ra một ngụm đầy khói, lờn vờn những gợn trắng đục.
- Nhốt nó vào cái cabin bỏ không đi.
Một tên có mái đầu bờm ngựa nhún vai.
- Joker, mày không nghĩ chúng ta sẽ gặp rắc rối với bọn cảnh sát à.
Joker cầm chai rượu khui sẵn trên bàn, dốc một hơi và tu ừng ực. Gã nói, âm thanh ồm ồm.
- Không. Trong đầu tao đang có một ý tưởng không tồi.
Và thế là hắn bị lôi đi, thảm hại như một miếng nùi giẻ. Hắn hé mắt, trông thấy cậu ta nhìn theo, bình thản, trầm lặng đến rợn người.
Thứ tiếp theo hắn cảm nhận được là một cái cabin tối om, trống trơn và lạnh lẽo. Mùi ẩm mốc bốc lên, xốc vào mũi buồn nôn. Hắn nằm thoi thóp.
Một kẻ nào đó trước khi đóng cửa lại, có ném một câu với hắn,
- Chút nữa sẽ có đồ ăn tới.
Hắn thấy cổ họng mình khô rát và bụng đói cồn cào với cái dạ dày rỗng tuếch. Toàn thân hắn bải hoải và mệt lử. Giây phút nào đó hắn nghĩ mình lịm đi và trong mơ màng hắn khao khát một ổ bánh mì và ly sâm panh đỏ.
*
Hắn tỉnh bởi thứ ánh sáng khó chịu từ đèn pin. Chúng xộc thẳng tới mắt hắn cứ như những tên bác sĩ đang săm soi các thi thể trong bệnh viện.
Mi hắn hơi rung rồi mở hẳn. Trước mặt hắn, mơ hồ hiện lên một bóng người. Nương theo thứ ánh sáng yếu ớt, hắn vẫn có thể nhận ra được cậu ta. Con ngươi đen và sâu thẳm như ngục tối.
Cậu ta đứng thẳng, dùng chân đẩy chiếc khay đựng đồ ăn và nước hất cằm ra lệnh cho hắn, lạnh lùng.
- Mau ăn đi.
Hắn cảm thấy giống như cậu ta đang đối xử với một con vật.
Thế nhưng hắn không sĩ diện. Hắn nghĩ mình sắp chết đến nơi. Vì thế, hắn quờ lấy chai nước và uống như một tên bị mất tích ba ngày trên sa mạc.
Nước làm hắn tỉnh táo hơn một chút. Sau đó, hắn cầm lấy miếng sandwich và nhai ngấu nghiến. Hắn ních một mồm đầy và nhồm nhoàm theo đúng kiểu một kẻ đói khát theo nghĩa đen.
Cậu ta đứng quan sát hắn, nhếch môi cười nhàn nhạt.
- Thảm hại thật. - cậu chậm rãi đánh giá sau đó bỏ ra ngoài.
Mọi thứ lại tối om. Trong cái không gian đen ngòm, chỉ còn hắn và lũ chuột bọ. Hắn không biết mình đang ở đâu, cũng chẳng biết mục đích của bọn người này thực sự là gì.
Hắn thấy mệt mỏi, nhưng tay chân có linh hoạt hơn, cơ thể cũng không còn rệu rã như lúc ban đầu. Một bên mặt còn sưng do cú đấm của Joker, gã ra tay như một tên quyền anh trên đài.
Hắn khẽ luồn lưỡi đảo một vòng trong miệng đề chắc chắn một điều là mình không bị mất một cái răng nào.
Và rồi hắn lại ngủ. Hắn không nghĩ được việc gì khá hơn trong bóng tối và sức khỏe thế này. Hắn dựa lưng vào tường, và co ro trong tư thế tay bó gối. Mọi thứ chập chờn. Những thứ vẩn vơ vây quanh. Một màu đỏ thẫm.
*
Hắn là một tên châu Á thuần chủng. Tóc đen, mắt đen và da vàng. Chẳng có gì đặc biệt.
Hắn nghĩ mình có một cuộc đời nhàm chán và nhạt nhẽo. Chúng buồn tẻ như một thước phim đen trắng vớ vẩn, không nhịp điệu, không cảm xúc, không kịch tính, không cao trào.
Và thế là hắn tự làm cho nó trở nên thú vị hơn, bằng những việc mà hắn cho là mới mẻ và thức tỉnh. Hắn nghĩ mình đã thỏa mãn được một phần. Nhưng chưa đủ...hắn lại mơ hồ thèm khát, xuyến xao.
Chanyeol bị gọi dậy bởi một tên cao to. Y dùng mũi giày đá vào đùi hắn. Hắn hé mắt. Ánh nắng bên ngoài chiếu hắt vào đậm như mật ong. Hắn đoán, có lẽ đã trưa trật mất rồi.
Người hắn vẫn còn hơi uể oải, tuy nhiên sau khi nghỉ ngơi thì nó đã khá khẩm hơn một chút. Ít ra thì hắn cũng có thể di chuyển và cựa quậy chân tay.
- Ra ngoài - y nói - Joker muốn gặp mày.
Hắn nhớ lại khuôn mặt hung tợn của Joker và cú đấm của gã ta. Không tồi. Một tên găng tơ với vết sẹo dài trên má trái. Hắn đứng dậy, bị tên kia xóc tay lôi đi. Hắn không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn bước.
Joker ngồi hút thuốc, chân gác lên trên mặt bàn. Chiếc giày to một cách khủng bố. Hắn thấy gã nhét súng, hình như là một khẩu Beretta 92.
Xung quanh gã là một mớ những tên lộn xộn hôm qua, tất nhiên bao gồm cả cậu. Cậu ta đứng, lưng dựa vào tường, áo phông đen, tóc ngắn, và xỏ khuyên bạc một bên tai.
Cậu nhìn hắn, ánh nhìn trong suốt nhưng sắc như một vết cắt kim cương. Hắn nghĩ nếu để dành cho một sự ấn tượng nhất trong đám người này, hắn sẽ dành cho cậu.
Joker nhìn hắn một đường. Gã nói.
- Mày hồi sức nhanh hơn tao tưởng. Không tệ.
Hắn sẽ xem đó như một lời khen.
Hắn không nói gì cả. Im lặng. Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu vì thứ quần áo bẩn thỉu và bốc mùi.
- Mày tên gì...- Joker hỏi.
- Mike - Hắn trả lời.
Tất nhiên, hắn không ngu để nói tên thật của mình. Hắn biết rõ mình là một kẻ đang chạy trốn.
Joker có lẽ cũng không hi vọng là có một đáp án chính xác, thứ gã cần cũng chỉ là một cái danh để xưng hô.
- Mike. Tao biết mày đang gặp rắc rối với lũ cớm. Mày biết không, hôm qua tao suýt đã bắn nát sọ mấy kẻ làm phiền giấc ngủ của tao, trong đó có cả mày.
Hắn tự nhủ, hắn nên cảm thấy may mắn nhiều hơn khi chỉ nhận một cú đấm móc từ gã. Joker trông cứ như một tên chiến binh khổng lồ trong quân đội La Mã cổ đại.
Joker nói.
- Mày biết tại sao tao cứu mày không.
Hắn im lặng. Có Chúa mới biết trong đầu tên chết tiệt kia đang nghĩ cái quái gì.
Gã tiến tới gần hắn, trên tay cầm một chai rượu vang. Tiếp theo, Joker dốc toàn bộ thứ chất lỏng ấy xuống đỉnh đầu hắn. Hắn thoáng chút rùng mình. Lạnh lẽo và nhớp nháp. Joker dường như tưới đẫm mặt hắn.
Gã cúi đầu đánh giá gương mặt được rửa sơ qua bằng vang đỏ, khẽ nhếch môi.
- Không tồi.
Hắn muốn nhổ một bãi nước bọt. Đầu tóc và thân thể trở nên ngứa ngáy. Joker chòng chọc nhìn hắn bằng con ngươi màu xanh lá cây hơi đục, thô bỉ ra lệnh.
- Cởi quần áo ra.
Cả một đám cười xung quanh cười thành tiếng, tỏ ra phấn khích và thích thú trước yêu cầu của Joker. Hắn lơ mơ hiểu, mọi thứ đồi bại rõ như ban ngày. Cậu ta vẫn lặng lẽ đứng im trong góc quan sát, phẳng lặng và yên tĩnh.
Hắn không hoảng hốt, cũng chẳng ngạc nhiên. Hắn chỉ thấy cuống họng mình lờm lợm.
Joker không đủ kiên nhẫn. Gã nhắc lại lần hai, ghé sát lại gần tai hắn. Hơi thở đầy mùi thuốc và cồn phả ra, cọ xát với da thịt hắn nóng rực.
- Nghe không baby, tao bảo mày cởi quần áo ra.
Hắn nhìn gã, không chớp. Joker giơ ngón tay giữa sau đó dốc xuống sàn nhà, nhấn mạnh từng chữ một.
- NGAY - TẠI - ĐÂY...
OHHH...F*CK.
Hắn muốn chửi thề. Một kẻ đồi trụy biến thái muốn lột trần hắn trước hàng chục con mắt đầy dâm loạn. Kiểm tra, sỉ nhục hay làm tình. Hắn liệt kê các giả thiết và có cảm giác buồn nôn. Nó làm hắn liên tưởng đến vài bộ phim cấp ba bệnh hoạn.
Joker nhún vai. Mấy gã còn lại nhăn nhở cười, nháy mắt với nhau chờ đợi.
- Sao hả. Đừng bảo là mày không hiểu tao đang nói gì.
Hắn không đáp, bình thản đặt tay lên trên cúc áo. Mắt Joker ánh lên sự thích thú. Kẻ đứng trước mặt gã biết điều và táo bạo hơn gã nghĩ nhiều.
Hắn cởi từng cái khuy một của chiếc sơ mi, chúng dần bung ra sau mỗi cử động của ngón tay, từ cổ, đến ngực rồi bụng. Hắn không ngượng ngập, cũng chẳng e dè. Ánh mắt hắn chẳng vương lấy một tia sợ hãi.
Chiếc áo bị cởi ra, kéo trễ qua vai rồi lột hết, quăng xuống dưới đất. Thân trên của hắn trống trơn, trắng trẻo và sạch sẽ.
Joker nhìn như muốn xuyên thẳng vài lỗ trên ngực hắn. Thân hình của Chanyeol không tính là mảnh dẻ, thậm chí có một vài múi cơ ở những chỗ cần thiết. Nó phù hợp với thị hiếu của phụ nữ châu Á nhưng cũng đầy kích thích với những tên bệnh hoạn khát dục lâu ngày.
Hắn tiếp tục đặt tay lên đũng quần tháo thắt lưng. Xăng-tuya chậm rãi được kéo ra, quăng xuống dưới chân. Sau đó tới khuy quần. Không gian yên tĩnh tới mức nghe được cả tiếng khóa kéo.
Bất ngờ, Joker nắm tay hắn giữ lại. Gã nói, khuôn miệng ẩn hiện ý cười.
- Được rồi. Dừng lại đi. Mọi thứ cứ tạm như thế đã.
Cả đám có vẻ thất vọng sau câu nói của Joker. Còn hắn thì ngạc nhiên. Tên đầu trọc bất mãn.
- Joker. Mày có nghĩ mày vừa phá hỏng tâm trạng của bọn tao không.
Joker cười. Gã đáp, mắt vẫn dán vào hắn.
- Mày vội cái gì. Nhiều trò vui vẫn ở phía sau mà.
Gã nghiêng đầu, bình phẩm.
- Tuyệt vời hơn tao tưởng. Đi tắm đi.
Hắn thản nhiên kéo khóa quần lên.
Khi hắn bước ra ngoài, hắn có đảo qua quan sát biểu cảm của cậu. Tất cả vẫn phẳng lặng, không có một cảm xúc đặc biệt nào gợn trên gương mặt ấy.
*
Hắn đứng trong nhà tắm và dội sạch người trước vòi sen. Tất nhiên, hắn dùng cả một ít xà bông để kì cọ. Hắn nhìn mình trong tấm gương cũ, mờ ảo liên tưởng về những vết rạch chằng chịt và vằn vện.
Hắn chẳng hiểu mình đang chạy trốn cái gì. Khi mà xung quanh hắn, nơi nào cũng là địa ngục.
Hắn mặc một bộ đồ mỏng được tên tóc bờm ngựa đưa cho. Nó không mới nhưng sạch sẽ và gọn gàng. Một cái áo phông xám và quần jean rách, trông cũng không đến nỗi tệ. Mái tóc đen ẩm ướt ép xuống khiến hắn trông hiền lành hơn.
Hắn được cho ăn thêm một ít bánh và sữa. Thật may là bọn chúng cho hắn ngồi dùng bữa ở một cái bàn gỗ sồi tử tế chứ không phải là cái cabin bỏ hoang kia.
Hắn tự nhiên ăn uống. Hắn thuộc tuýp người quan tâm đến chuyện hưởng thụ hơn là chuyện sống chết.
Hắn nghĩ rằng đây là một băng nhóm nào đó. Hắn từng nghe về những kẻ hoạt động bất hợp pháp và thường sống thành từng tốp trong rừng. Chúng có tiền, có vũ khí và manh động. Đa phần đều có quen biết với cảnh sát và bọn kiểm lâm, vì thế mà lũ cớm sẽ lờ tịt đi sự tồn tại của đám này.
Hắn cũng chẳng biết rằng mình may mắn hay xui xẻo nữa. Nếu hắn bị cảnh sát tóm, mọi chuyện sẽ còn tệ hại hơn.
Cậu ta lạnh nhạt bước qua bàn ăn, giống như không hề trông thấy hắn, mở tủ lạnh lấy một lon bia uống.
Hắn nhìn cậu. Cần cổ cao di chuyển những nếp rất sống động, càng thú vị hơn khi hắn phát hiện cậu ta không có yết hầu.
Phải nhắc lại, cậu ta khá điển trai. Mắt một mí hơi rủ, mũi cao và thẳng. Dáng người không cao lớn, thậm chí so với hắn là một tên châu Á thuần cũng thấp hơn rất nhiều.
Hắn vừa chóp chép nhai vừa quan sát cậu. Hắn nói.
- Chào.
Cậu liếc qua hắn, không nói gì cả.
Hắn nhún vai.
- Tôi và cậu là hai kẻ châu Á duy nhất ở đây.
Cậu ta muốn bước qua người hắn rời đi.
Hắn thủng thẳng nói tiếp.
- Cậu là đồng bọn hay là người từng trải.
Hắn vẽ vài hình thù bằng ngón tay chấm nước trên mặt bàn, khẽ mỉm cười khi thấy cậu hơi dừng lại.
- Bọn chúng nếu có hứng thú với tôi thì chắc phải có hứng thú với cậu đầu tiên mới đúng chứ.
Cậu ta vẫn im lặng, chẳng buồn để tâm đến lời của hắn, đặt lon bia xuống rồi đi ra phía cửa.
- Cậu đã ngủ với bao nhiêu kẻ trong số đó rồi - hắn nói, vừa đủ nghe, giọng cợt nhả.
- ...
- Joker, gã trọc hay tất cả...
Hắn cố tình, vì hắn là một kẻ ngông cuồng, cũng là một kẻ điên. Hắn chẳng sợ điều gì, cũng chẳng ngại điều gì. Đúng như hắn nghĩ, cậu ta quay người lại, bước tới chỗ hắn.
Lạnh ngắt. Một họng súng dí sát vào giữa trán. Cậu nhếch môi.
- Ngoan ngoãn câm miệng lại đi.
Hắn cà chớn ra vẻ gục gặc, bặm môi lại gật gù.
Cậu thu khẩu súng về, lần này thì hoàn toàn biến mất sau cánh cửa. Hắn mơ hồ ngửi thấy mùi hương của nắng và mồ hôi trên người cậu ta. Đầm đậm, thu hút.
Đôi môi của hắn cong lên. Hắn cầm lon bia cậu bỏ lại và từ từ nhấm nháp. Hắn khẽ liếm lên thành lon, cảm nhận mùi vị tan trên đầu lưỡi. Mặt hắn phảng phất nét cười.
Ánh nắng qua cửa sổ rọi vào. Bàn tay của hắn lại miết lên mặt bàn đầy những vết nước.
*
Hắn chỉ ngồi một chỗ, và rất nhanh, Joker lại tìm hắn, ngay trong buổi tối của ngày hôm đó. Hắn theo gã ta vào trong phòng ngủ, nhẹ nhàng và ngoan ngoãn. Đầu hắn cúi thấp và các ngón tay thì mân mê với nhau.
Khi đi qua dãy hành lang, hắn trông thấy một con mèo đen ngay cạnh lối đi. Hắn cười với nó. Con mèo hoảng sợ vụt qua những bậc cầu thang.
Joker đóng cửa phòng. Hắn vặn cổ qua hai bên tạo thành những âm thanh răng rắc. Gã cầm một chai rượu mạnh, rót ra hai cái cốc và đưa một phần về phía hắn. Hắn thản nhiên đỡ lấy và uống cạn.
Joker nhìn hắn hài lòng. Gã nốc hết phần rượu của mình sau đó tu thêm một lượng lớn trong chai. Gã cần tìm thêm một ít hưng phấn và khoái cảm.
Đã lâu, gã chưa được đụng vào một ả đàn bà nào, kể cả là một con điếm. Và thế là trong một đêm phiền phức, gã kiếm được một thằng con trai châu Á có đôi mắt to và xinh đẹp.
Gã từng chạm vào người hắn, mềm mại và mịn màng, tất cả đánh thức bản năng của một kẻ thiếu thốn hay nói đúng hơn là đói khát về tình dục.
- Mike, mày biết chuyện tiếp theo chúng ta sẽ làm không.
Hắn ngồi xuống ga trải giường đã cũ màu xám tro, phủi phủi. Hắn nhìn Joker.
- Chuyện gì.
Joker cười lớn.
- Rằng tao sẽ biến mày thành một thằng điếm trong đêm nay.
Gã nói rồi rút trong túi ra một cái còng số 8 lắc lắc. Tiếng kim loại vang lên. Gã tiến đến, to lớn đến gấp rưỡi người hắn, đồ sộ như một con tê giác.
*
Máu chảy nhỏ giọt, rơi thành từng đốm tròn nhỏ bắt mắt trên sàn nhà. Chiếc ga trải giường màu xám loang lổ chất lỏng đỏ tươi, ẩm ướt, kiều diễm.
Hắn ngồi yên quan sát cái xác nằm bất động và cánh tay đầy hình xăm vắt vẻo buông ra khỏi giường. Joker mắt nhắm nghiền, vết sẹo hình con rết bình yên không hề dao động, giờ trông giống một nét biếm họa.
Hắn uống nốt số rượu còn sót lại trong chai, thả người xuống chiếc ghế bành, nhìn đồng hồ đếm những vòng xoay đều đều.
Tích tắc...Tích tắc.
Một đêm thú vị.
Hắn vừa mới làm thêm một việc thú vị trong cuộc đời nhàm chán của mình. Hắn dùng một chiếc khăn tay, tỉ mỉ lau sạch từng đường trên khẩu Beretta 92 của Joker.
Hắn nghĩ mình có nhiều chuyện phải làm trong sáng mai. Ít ra thì phải để cho những kẻ ngoài kia có một đêm ngon giấc.
Hắn nhắm mắt và lại bắt đầu mơ màng.
Hắn nghĩ tới những mảnh đỏ ướt sũng.
Hắn nghĩ tới cái khoảng trắng xóa vô hồn.
Hắn nghĩ tới những con sư tử châu Phi.
Rồi cuối cùng trong một vài những thứ điên rồ, hắn nghĩ tới cậu ta và khẽ nở một nụ cười.
PHẦN 2
Gã trọc gõ cửa, giọng khó chịu khò khè hệt như một tên hen suyễn.
- Joker, tận hưởng vậy là đủ rồi. Mày làm cái quái gì ở trong đó thế.
Cũng dễ hiểu cho thái độ của gã. Trời đã sáng bảnh, và cho dù là một đám găng tơ đi nữa thì bọn chúng cũng có những công việc của riêng mình.
Chẳng có tiếng trả lời. Bàn tay to bè của gã trọc đập bồm bộp lên mặt gỗ thông vuông vức. Gã nói.
- Này, Joker.
Không ai hồi đáp. Khi định xoay lưng bỏ đi thì gã liền khựng lại. Dường như trong đầu gã linh cảm thấy điều gì đó không tốt. Hàng lông mày sâu róm rậm rạp hơi nhíu lại vào nhau.
Gã đặt lên chỗ tay nắm, nhẹ nhàng xoay chốt. Sau tiếng tạch nhỏ, cánh cửa phòng theo đó chậm rãi mở ra. Gã vẫn đứng bên ngoài thận trọng gọi.
- Joker, mày ổn chứ.
Tất nhiên, một cái xác chết thì chẳng thể lên tiếng được. Không gian trong phòng hơi tối làm mọi thứ lờ mờ. Gã trọc chạm vào khẩu súng dắt bên thắt lưng, chậm rãi bước vào.
Gã sờ soạng lên tường và ấn công tắc điện. Ánh đèn neon phủ sáng căn phòng làm gã kinh hãi. Trên ga trải giường máu loang thành vũng đã khô xỉn lại.
Cái xác cồng kềnh của Joker nằm sóng xoài, quần áo cũng còn nguyên vẹn, làn da tái nhợt và xanh xám khiến thi thể giống như bị phun thuốc diệt cỏ héo rũ đi.
Mọi thứ bất ngờ khiến gã trở nên lóng ngóng và hoảng hốt. Gã lập tức rút súng chĩa ra những phía xung quanh để tự vệ. Tấm rèm cửa dày màu xanh cô ban trong góc phồng lên, cồm cộm.
Gã nuốt nước bọt, tay nắm chắc khẩu súng, tư thế sẵn sàng nhả đạn và bắn chết bất kì vật thể sống nào. Khi chiếc rèm cửa bị vạch ra, cái bình hoa đổ ụp xuống đất vỡ choang.
Một vết dao ngọt và sắc từ phía sau lướt qua khe cổ, không lời và chết chóc. Máu phun lên tấm rèm thành một vệt dài đầy bụi đỏ.
Chẳng kịp kêu lên bất kì một âm thanh nào, cái thân hình cao lớn bị bịt miệng cuối cùng cũng lảo đảo trượt xuống, nằm vật ra sàn. Con mắt trợn lên trắng dã, đục nhờ rồi phẳng lặng.
Một nụ cười vô thức cong lên ngạo nghễ.
*
Từng cái xác một bị kéo lê trên sàn. Hắn nghĩ trò chơi mới chỉ bắt đầu vì hắn chưa thực sự tìm thấy con mồi của mình. Thanh niên châu Á có đôi mắt mí lót xinh đẹp.
Dường như, hắn vẫn còn ngửi thấy mùi mồ hôi đượm vị nắng của cậu ta. Cậu ta thú vị hơn những kẻ to xác đang nằm chất đống ở đây nhiều. Chính hắn là kẻ đem tất cả chúng giao nộp cho Hades.
Vị thần cai quản địa phủ hẳn sẽ phải vui mừng vì hắn trong ngày hôm nay.
Một kẻ hấp hối đã nói rằng cậu ta vào trong thành phố. Và bọn chúng gọi cậu là L...
Trời tối sẫm. Bên ngoài, tiếng côn trùng rền rĩ. Bọn chim lợn bắt đầu ồn ào. Căn nhà tối om. Ở góc cầu thang, cầu dao điện đã bị dùng kìm kẹp nát.
Hắn ngồi đung đưa chân. Chiếc hộp nhạc chầm chậm quay đều. Vũ nữ ba lê lắc lư chuyển động. Hắn bồn chồn nghĩ đến lúc cậu bước vào căn nhà và nhận ra món quà mà hắn chuẩn bị cho mình, liền nở một nụ cười thỏa mãn.
Hắn khẽ ngân nga một khúc thánh ca, sau đó chậm rãi thắp nến trên từng cái đế bạc. Ngọn lửa lập lòe phảng phất mùi sáp. Mặt gỗ sồi trên bàn ăn lại ngập những vết miết nước. Hắn kiên nhẫn ngồi yên và chờ đợi.
+++++
L bước đến bàn ăn, bình tĩnh và thản nhiên. Cậu ta đối diện với hắn bằng ánh mắt sâu phẳng lặng và quyến rũ như những viên ngọc trai đen.
Trên bàn là nến, đĩa sứ và dao nĩa được sắp xếp như một bữa tiệc nhỏ dành cho hai người. Hắn ngồi dựa lưng vào ghế, ngạo mạn như một vị hoàng đế ngồi trên ngai vàng ăn mừng chiến thắng, thú vị nói.
- Cuối cùng cậu cũng về rồi. Một ngày dài thật.
L đứng im. Một lát sau viền môi của cậu ta khẽ nhếch lên. Âm thanh không lớn nhưng rõ ràng và chậm rãi.
- Mày đã giết tất cả bọn họ.
Hắn không nói, thay vào đó trề môi và nhún vai như thể đấy là một sự hiển nhiên. Tiếp đó, hắn rót rượu vang ra ly. Chất lỏng đỏ thẫm sóng sánh. Hắn từ từ nhâm nhi bình thản.
- Ngồi xuống tận hưởng đi. Chỗ này là giành cho cậu.
L không đáp, chỉ lặng lặng rút súng ra và chĩa thẳng về phía đầu hắn, lạnh lùng và khô khan.
- Câm miệng lại.
Hắn nhìn cậu sau đó tỏ vẻ thích thú.
- Đừng nóng tính như thế.
Tiếng đạn vang lên.
Một trong những chai vang trên bàn bị bắn vỡ. Nước ọc ọc chảy loang ra tấm khăn trải bằng ren trắng. Hắn không tỏ ra giật mình, điềm tĩnh nhún vai, uống cạn ly rượu dang dở.
Hắn dang rộng hai tay, coppy động tác của chúa cứu thế.
- Nào, hãy bắn vào bất cứ nơi đâu cậu muốn.
L xoay khẩu súng điêu luyện. Cậu ta khẽ nhếch môi.
- Mày sẽ được toại nguyện thôi.
Hắn mỉm cười.
- Tới đây. Trò chơi của chúng ta sẽ thú vị hơn.
*
Hắn nháy mắt, bò dài người xuống mặt bàn, ánh mắt thách thức và ma mãnh hướng về phía L. Hắn thì thào trước khi thổi tắt phụt những ngọn nến.
"Catch me if you can!"
Hắn tin rằng cậu sẽ không nổ súng. Như vậy thì sẽ chẳng còn gì vui nữa. Và quả nhiên, mọi thứ diễn ra như hắn muốn.
L không nổ phát đạn nào cho đến khi căn nhà chìm vào bóng tối. Các cánh cửa sổ kính đã bị kéo rèm che trước đó khiến tất cả mọi thứ giống như lọt vào hết điểm mù.
Giờ thì trò chơi đuổi bắt chính thức bắt đầu. Cả hắn và cậu ta đều cần kĩ năng của động vật săn đêm để có thể biến đối phương thành con mồi.
L cầm súng, lẳng lặng bước men theo cạnh bàn, một ngón tay miết lên mặt gỗ. Mọi thứ yên tĩnh. Thính giác được vận dụng tối đa.
L biết cậu ta đang đối mặt với một kẻ khó nhằn và nguy hiểm. Tất cả đã bị giết và hắn thì thản nhiên chuẩn bị bữa tiệc để giành cho kẻ còn sống sót cuối cùng.
Có nhiều kiểu giết người và đáng sợ nhất là khi kẻ sát nhân biến nó thành một trò chơi tiêu khiển. L không ngại nã một viên đạn vào giữa sọ hắn, nhưng có vẻ cậu ta cũng là kẻ hứng thú với trò chơi.
Dường như cậu và gã châu Á máu lạnh cũng có vài điểm tương đồng.
Không gian yên tĩnh và ngột ngạt. Một tiếng động nhỏ cũng trở nên xa xỉ. Bóng tối giống như đang nuốt chửng mọi thứ, ngạo mạn giăng ra nhưng chướng ngại vật góp vui vào một cuộc trốn tìm.
Thế rồi, như để tạo thêm chút kịch tính, bằng một sự vô ý hoặc cố tình của ai đó, một cái ly bị đánh vỡ.
Tiếng thủy tinh nát bét. Tiếp đó là tiếng súng.
L nheo mắt. Cậu ta thậm chí còn cảm nhận thấy hơi thở và điệu cười thô bỉ của hắn. Viên đạn đã ghim vào đâu đó trong phòng. Và kẻ biến thái ấy vẫn sống nhăn.
- Cậu đang sợ hãi - tiếng nói của hắn vọng trong căn nhà.
- Câm mồm mày lại.
Cậu cố định hình vị trí của Chanyeol. Hắn đang ở đâu đó ở góc rìa hành lang dẫn vào trong bếp.
Hắn vẫn cười.
- Nếu không thì cậu đã chẳng nổ súng bừa bãi...Hãy nói sợ hãi đi...Và tôi sẽ nói với Satan rằng tôi sẽ không để hắn giết cậu.
L cảm thấy mình đang đối thoại cùng một kẻ điên. Có thể tên tâm thần ấy đang nhân danh quỷ Satan để giết người. Hoặc cũng có thể hắn là một kẻ bệnh hoạn cuồng tín, đang đu theo một thứ tôn giáo quái dị nào đó.
L đáp lại, lạnh lùng. Cậu vốn kiệm lời.
- OK, tao sẽ tiễn mày bằng một viên đạn.
Nói xong, tiếng đạn được dốc ra rơi đều đều trên sàn gỗ. Âm thanh vang lên rõ mồn một, thậm chí có phần kích thích.
Cậu ta có lẽ đang chứng minh rằng mình chỉ giữ lại đúng một viên duy nhất, nhưng cũng đủ để kết liễu đời hắn.
Hắn đứng trong bóng tối, khóe miệng hơi gương lên. Hắn hơi gục gặc, thì thầm.
"Baby, sự kiêu ngạo ấy sẽ giết chết cậu thôi."
Chanyeol quay quay sợi thừng dài trong tay, và bắt đầu hưng phấn tột độ.
Một cuộc vờn đuổi nghẹt thở trong bóng tối. Giá như có một cặp kính hồng ngoại để quan sát tất cả. Mỗi giây trôi qua đều nặng nề như những tiếng tích tắc phát ra từ một quả bom hẹn giờ.
L rất cẩn trọng. Một là cậu sẽ tống tiến hắn xuống địa ngục, hai là cậu sẽ chính là cái xác tiếp theo.
Đương nhiên, sự kiêu ngạo cho phép cậu đặt niềm tin ở vế đầu hơn, cho dù cậu biết con mồi lần này chẳng khác gì một con quái vật.
Cuối cùng, tiếng đạn từ khẩu súng cũng vang lên. Cái xác đong đưa ở chỗ gần lối hành lang hự lên một tiếng rồi im bặt. Có thể nghe được tiếng máu rỉ.
L bước đến. Khi cậu ta nhận ra đó là xác của tên bờm ngựa, L liền buông đến một câu chửi thề. Hắn ta quả nhiên là một tên khốn khôn ngoan.
Một cái bóng lớn đổ trùm phía sau. Sợi dây thòng lọng vòng qua phía cổ thít chắc lấy.
- Cậu thua rồi - hắn đắc ý.
Hắn và cậu ta bắt đầu giằng co. L thúc cùi trỏ nhưng chẳng thấm tháp. Hắn cắn lên bả vai cậu. So về thể lực, hắn hoàn toàn vượt trội, hơn thế, hắn còn đang là người giữ thế chủ động.
Hắn ghì lấy cậu trong ngực mình.
- Tôi có thể ngửi thấy cậu trong bóng tối - hắn nói.
Theo hắn, đó là mùi của nắng.
Pằng!!!
Đáng tiếc, cảm giác tận hưởng của hắn không diễn ra được bao lâu. Viên đạn thứ hai ghim thẳng vào người.
Hắn có chút sửng sốt. Sợi dây nới lỏng. Cậu ta lập tức tống cho hắn một đòn vào phần dạ dày. Lưng hắn đập mạnh về phía tường.
Nhanh như cắt, cậu ta bắt đầu tấn công hắn dồn dập.
Chanyeol chọn cách né đòn nhiều hơn thay vì đánh trả. Hắn nghĩ viên đạn ghim khá sâu, và hắn thì đang dần mất sức. Hơn thế, cái cách ra đòn của L ác độc hơn khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhiều.
Cuối cùng, cậu ta hạ hắn bằng một cú đá móc. Nó gần giống với chiêu thức của Lí Tiểu Long. Hắn nghĩ vậy. Hắn cắn răng ôm bụng và lảo đảo, cuối cùng thì gục xuống. L lúc này mới vừa ý, hơi xếch nửa miệng.
- Còn tao có thể giết mày trong bóng tối.
Cậu ta tháo sợi thừng vẫn đang lòng thòng khỏi cổ và quẳng khẩu súng xuống dưới đất.
- Mày thật ngu ngốc khi nghĩ rằng tao chỉ giữ cho mình một viên đạn.
Hắn thở dốc, cười khò khè.
- Làm tốt lắm. Cậu đúng là một đứa trẻ xảo quyệt.
L nhếch nhẹ mép. Cậu thậm chí còn chẳng thèm cười mũi. Đôi môi mỏng kéo một đường khinh bỉ không hơn. Cậu ta ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Vết máu ào ạt thấm qua lớp áo phông nhớp nháp.
Cậu chăm chú một lúc, rồi khẽ lắc đầu. Giọng nói chẳng biết là thất vọng hay nhẹ nhõm.
- Vẫn không chết được.
Chanyeol bật cười, tay hắn túm chặt lấy vùng bụng. Hắn vẫn giữ nguyên thái độ cợt nhả.
- Xem ra phải cảm ơn sự lương thiện của cậu rồi.
Khuôn mặt L vẫn lạnh tanh. Đôi mắt một mí có phần hờ hững. Cậu nhún vai.
- Có lẽ cảnh sát sắp tới đây.
Chanyeol vẫn chưa hoàn toàn hiểu được ý của cậu. Đáp lại ánh nhìn nghi hoặc của hắn, L thản nhiên chép miệng. Cậu nói bằng tiếng Hàn Quốc rất sõi.
- Còn bây giờ thì ngủ đi.
Chanyeol thật muốn chửi thề. Trước khi mắt hắn tối sầm lại vài gục hoàn toàn, hắn nhìn rõ chàng trai châu Á xinh đẹp kia rất bình tĩnh cầm một cái bình hoa trên kệ tủ và đập thẳng vào đầu hắn.
PHẦN 3
Chanyeol không chết. Thế nhưng, khi hắn mở mắt, hắn nhận ra nơi mình đang ở cũng chẳng khá hơn dưới địa ngục bao nhiêu. Lại một lần nữa hắn bị tống vào tù, hơn nữa còn là phòng giam đặc biệt.
Oh sh*t...
Hắn có nên nguyền rủa cậu ta không nhỉ.
Chanyeol sờ tay lên trán. Vết thương vẫn còn sưng vù. Đầu hắn có vẻ vẫn chưa hoàn toàn bị đánh hỏng vì hắn vẫn còn nhớ mọi thứ khá rõ, kể cả việc hắn phát hiện cậu ta có một nốt ruồi nhỏ trên vành tai ở cự li gần.
Thật may là viên đạn đã được gắp ra. Hắn còn tưởng nội tạng của hắn đã bị cậu ta đánh lủng. Hắn ngồi dậy và không khỏi rít một hơi sâu.
Mẹ nó, hắn nghĩ mình cần một vỉ thuốc giảm đau.
Chanyeol thở dài một tiếng ra vẻ trách móc.
- Đúng là một thằng nhóc xấu xa.
Hắn nhìn bộ dạng của mình trong chiếc áo tù màu cam, thế là lại cười như một tên bệnh.
*
Chanyeol có lẽ đúng là một tên bệnh thật. Các bác sĩ tâm lí đều nói rằng hắn là một kẻ điên. Thế nhưng Chanyeol cũng không bận tâm quá nhiều về điều ấy. Hắn chẳng thèm bực bội với những gì người ta phán xử về hắn.
Đúng như hắn đoán, vài ngày sau đó, hắn được đưa đi gặp Jackson, như cái cách mà bọn họ đã từng làm trong một vài lần trước đây.
Hắn đắc ý cười cười khi thấy cửa phòng mở, và tên cảnh sát người Mỹ thì nhìn hắn khinh khỉnh. Lúc này vết thương đã khá khẩm hơn một chút. Thế nhưng, hắn vẫn cố giả vờ tỏ ra thật nặng nề và chậm chạp.
Tên cảnh sát áp tải dùng cái dùi cui đập đập vào eo Chanyeol.
- Bước nhanh lên.
Chanyeol xuýt xoa. Hắn nheo mắt nhìn gã. Thật sự là một tên to xác khó ưa.
Hắn ngồi xuống ghế, không để ý đến sự nghiêm túc của Jackson trước mặt, liền uể oải vươn vai và ngáp dài một tiếng. Jackson cũng không khó chịu, kiên nhẫn để hắn thể hiện trạng thái.
Ông ta là một người Mỹ da màu to cao, và đầu thì hói sạch. Hắn nghĩ Jackson trông gần giống với Steve Harvey, chỉ có điều lại chẳng có một chút hài hước nào.
- Chan, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Chanyeol nhún vai, hắn gục gặc vài cái rồi dựa hẳn người một cách thoải mái ra sau ghế.
- Cậu nghĩ rằng mình có thể trốn sao.
Chanyeol không đáp.
- Cậu sẽ không bao giờ thoát được.
Lời khẳng định đó của ông ta cũng chẳng làm cho hắn bớt tỏ ra lơ đãng.
Jackson vẫn rất điềm tĩnh.
- Chanyeol, cậu có biết lần này cậu đã giết bao nhiêu người không.
Giọng Mỹ của ông ta khá hay, có vẻ sinh ra ở vùng Texas. Hắn lơ mơ đoán thế. Hắn nhìn ông ta, sau đó nói một câu rất không liên quan đến chủ đề.
- Jackson, ông có ở đây bia chứ, tôi muốn uống một lon.
Ở một khía cạnh nào đó, hắn nghĩ Jackson cũng rất chiều chuộng mình. Bằng chứng là sau cái yêu cầu ngớ ngẩn và quái đản kia, Jackson cũng đã nhờ người mang bia đến cho hắn thật.
Hắn và ông ta vẫn ngồi đối diện nhau, chỉ có duy nhất hai người. Chanyeol từ tốn cạy nắp bia, sau đó đưa lên miệng hớp một hơi. Hắn chép chép miệng, sau đó lắc đầu.
- Không phải là hương vị này.
Jackson nhìn hắn khó hiểu, còn hắn thì vẫn trưng ra cái dáng vẻ ngờ nghệch một cách vờ vịt.
- Nó đắng quá.
Jackson im lặng chờ hắn nhâm nhi. Ông ta không tỏ ra bất kì thái độ cằn nhằn hay nổi nóng nào. Jackson vẫn luôn điềm đạm như thế. Điều đó khiến hắn có thiện cảm với ông ta.
Cho đến khi Chanyeol chậm chạp hạ lon bia lạnh xuống mặt bàn, ông ta lại mới bắt đầu lên tiếng.
- Cậu có thể sẽ phải nhận án tử hình.
Chanyeol không hoảng hốt. Hắn chỉ cố vờ tỏ ra giật mình sợ hãi một cách châm biếm.
- Ồ, thế sao.
- Phải.
- Cho tội giết người bừa bãi à.
- Đúng thế.
- Họ sẽ làm gì.
- Cho cậu ngồi ghế điện, hoặc tiêm thuốc độc, tôi nghĩ là đại loại thế.
Chanyeol xùy một tiếng dài, sau đó bĩu môi.
- Ông cũng không cần phải quá thẳng thắn như vậy đâu, ông làm tôi sợ hãi đấy.
Tất nhiên, nhìn vào vẻ mặt cà chớn kia thì chẳng có kẻ ngốc nào lại đi tin lời hắn.
Chanyeol hơi cúi đầu sau đó lại bận bịu nghĩ về điều gì đó. Trông hắn khá vô can, hay nói đúng hơn là lúc nào thì trông hắn cũng không nghiêm túc, kể cả việc phải đối mặt với thông tin người ta sẽ xử tử hắn đến nơi.
- Chanyeol.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt to một cách đặc biệt, trông có phần vô tội. Quả thật, Chanyeol là một gã rất đẹp trai. Ngũ quan của hắn khá hài hòa, nhìn vào trông rất dễ chịu.
Nếu đặt hắn vào ghế ngồi của quán bar trong một bộ vest lịch lãm thay vì áo tù, vẻ ngoài của hắn chắc chắn sẽ rất hấp dẫn phụ nữ.
- Sao nào.
- Cậu đang nghĩ gì – Jackson hỏi hắn.
Chanyeol lại uống một ngụm bia.
- Tôi đang cảm thấy buồn cười. Các người bắt tôi lại, cứu sống tôi sau đó để trịnh trọng thông báo cho tôi nghe một cái án tử à.
Jackson nhún vai.
- Cũng có vẻ hài hước đấy. Nhưng mà nghe này, tôi hoàn toàn không đùa cậu.
Chanyeol không nói nữa. Hắn ngả ngốn uống nốt chỗ bia còn lại.
Hắn chỉ nghĩ hắn đã chạm vào một thứ hương vị tuyệt vời hơn thế này nhiều.
Jackson đứng dậy chống hai tay xuống bàn, thành công lôi kéo sự chú ý của hắn, hoàn toàn nhìn thẳng vào mắt Chanyeol.
- Chan, cậu có thể được tự do.
Hắn cười khẩy.
Jackson vẫn tiếp tục. Giọng nói có phần kiên định hơn.
- Tôi nghiêm túc, cậu có thể trắng án, và làm bất cử điều gì cậu muốn mà không bị bất kì ai săn đuổi nữa. Thậm chí, chúng tôi có thể cấp tiền cho cậu.
Lần này, Chanyeol có vẻ quan tâm hơn. Hắn nhìn Jackson đầy nghi ngờ. Hắn biết, ông ta đang rất thẳng thắn với hắn.
- Ý ông là gì.
Jackson đáp lại.
- Chúng tôi đang có một nhiệm vụ. Và chúng tôi cần cậu.
Chanyeol bật cười đầy mỉa mai.
- Cần tôi...?
Jackson gật đầu. Ông ta nhấn mạnh từng chữ thật rành rọt vào tai hắn, con ngươi vẫn không hề di chuyển.
- Phải, cần cậu thể hiện sức mạnh của mình.
Không gian chìm vào trong im lặng.
Thái dương của hắn giật giật. Chanyeol nắm chặt các ngón tay, che giấu nó dưới gầm bàn.
Jackson dường như đánh trúng vào tâm lí của hắn. Hắn không cần sống, thế nhưng hắn cần tự do. Điều mà suốt bao nhiêu năm, hắn gần như chưa bao giờ có được.
Jackson vẫn giữ tư thế đó và nhìn hắn.
Chanyeol cảm thấy từ sâu trong mạch máu, có cái gì đó đang cuồn cuộn dâng lên.
Chanyeol cũng không nhớ rõ là hắn đã nhận lời Jackson bằng cách nào. Tâm trí hắn quả thật có chút mơ hồ. Hắn bắt đầu nghi ngờ có phải cú đập của thằng nhóc kia làm ảnh hưởng tới dây thần kinh của hắn hay không.
Thực ra, hắn cũng chẳng hào hứng với phi vụ của Jackson lắm. Kiểu quái gì thì cũng có lợi cho ông ta thôi. Còn hắn, chẳng qua cũng chỉ là một thứ công cụ.
Hắn vẫn chưa biết nhiệm vụ kia là gì, nhưng với cái giá được trả, hắn nghĩ so với việc ăn cắp mặt trăng, cũng chẳng kém hơn là mấy.
Jackson cũng nói với hắn, nó rất nguy hiểm, có thể chết, nhưng không phải là chết trong tự do vẫn thoải mái hơn là chết trên ghế điện sao. Hắn cũng thấy có lí.
Cuộc đời hắn chưa từng đánh cược điều gì, bây giờ đem mạng sống ra cược cảm thấy có chút thú vị. Jackson là người của chính phủ. Ông ta sẽ không lừa hắn. Hắn biết ông ta quyền lực hơn với những gì thể hiện ra bên ngoài nhiều.
Hắn vẫn ở phòng biệt giam, thế nhưng được đãi ngộ cao hơn một chút. Hắn thản nhiên yêu cầu Jackson cho hắn một cái ti vi, rồi lại đòi thêm cả sâm panh và món ăn kiểu Ý. Jackson hào phóng đáp ứng toàn bộ.
Thế là trong suốt gần hai tuần, hắn vô tư ở trong tù dưỡng thương, thưởng thức đồ ăn và xem phim truyền hình.
Chanyeol nghĩ cứ thế này thì hắn sẽ mập lù lên mất, mà hắn thì lại chẳng muốn phá hủy cơ bắp đẹp đẽ của mình một chút nào.
Hắn mở nhạc to hết cỡ. Âm thanh khiến tên cảnh sát đứng bên ngoài khó chịu đập vào cửa.
- Bớt làm ồn đi.
Chanyeol hoàn toàn làm lơ. Thậm chí gã cảnh sát nhìn qua cái lỗ hình chữ nhật trừng mắt, hắn vẫn thản nhiên cợt nhả giơ một ngón tay giữa.
Gã cảnh sát nóng mặt nhưng cũng không làm gì, chỉ ném đến một câu chửi thề bực bội. Chanyeol đắc ý cười, lại bắt đầu quay cuồng với thứ giai điệu Latinh nóng bỏng.
Thế nhưng Chanyeol cũng chẳng được ung dung hưởng thụ bao lâu. Sau khi vết thương ở bụng tạm ổn, hắn liền bị Jackson gọi đi. Dĩ nhiên hắn vẫn giữ nguyên cái thái độ ngông nghênh, cợt nhả vốn có của mình. Có Chúa mới làm hắn nghiêm túc được.
Hắn nghĩ rằng lũ cảnh sát và tù nhân ở đây chắc chắn là ngứa mắt với hắn lắm. Chẳng hiểu sao, hắn lại có chút hả hê.
Chanyeol nhớ lần đầu tiên khi hắn bị tống vào tù, một gã cao gần hai mét đã chào hỏi bằng cách dội hẳn xuống đầu hắn một bát súp cua.
Cả đám xung quanh thích thú cười ầm lên. Chanyeol không phản ứng, lặng lẽ cúi đầu ăn tiếp. Gã kia liền vỗ vỗ vài cái lên vai hắn, sau đó thích thú bỏ đi.
Chuyện bắt nạt ở trong tù xảy ra như cơm bữa. Ai mạnh, kẻ đó là vua.
Chanyeol sau đó cũng biết được tên của tên to cao đổ đồ ăn vào hắn. Gã tên là Mike, bị bắt vào tù vì buôn thuốc phiện. Hình như gã có đai đen Taekwondo, sau khi bẻ gãy chân một tên nào đấy trong tù, nghiễm nhiên trở thành kẻ đứng đầu.
Có lần, Chanyeol bị hứng một cú đấm như búa tạ của gã. Nguyên do thì có quỷ mới biết trong đầu tên khổng lồ kia nghĩ gì. Nó mạnh đến mức khiến hắn phải đảo lưỡi để chắc chắn không bị gãy một cái răng nào, thế nhưng vẫn nhổ ra một bãi bầy nhầy đầy máu.
Chanyeol không phản ứng lại, chỉ cúi mặt làm tiếp công việc. Vì thế, ai cũng cho rằng hắn là một kẻ nhu nhược và yếu đuối. Hay ít ra sẽ ngoan ngoãn làm một con cún thỏa mãn thú tiêu khiển của gã bạo lực kia.
Mike sau đó thỉnh thoảng vẫn thích đánh đấm tuỳ hứng như thế. Gã có vẻ không thích người châu Á. Chanyeol biết lũ tù nhân da trắng ở đây đa phần đều phân biệt chủng tộc.
Một hôm, khi đi từ trong toilet ra hắn liền chạm mặt Mike. Gã thường trốn vào trong đó hút ma túy. Lũ quản giáo cũng biết nhưng thường lờ đi. Cả hai không nói với nhau câu nào.
Gã nhìn hắn một lúc cho đến khi Chanyeol len ra ngoài, Mike liền đưa tay bóp một cái lên mông hắn.
Chanyeol hơi cứng người, nhưng liền nhanh chóng bỏ đi. Hắn cũng chẳng tiện quan sát thấy khuôn mặt thâm trầm của Mike đang trở nên nham nhở ở phía sau.
Tối hôm sau, khi đang ngủ, hắn mơ màng thấy Mike tiến lại giường mình. Gã cầm li nước từ trên cao rót xuống mặt hắn. Chanyeol lúc này liền tỉnh hẳn.
Cả khuôn mặt hắn ướt nhèm, tóc bết lại, rủ xuống trước trán. Hắn khó hiểu nhìn gã. Mike cười cười. Gã cởi quần và phô bày hoàn toàn nửa thân dưới. Hắn quả thật có chút buồn nôn. Gã nói.
- Mày biết "thổi kèn" chứ.
Chanyeol cũng không bị yêu cầu ấy làm cho ngạc nhiên hay hoảng sợ. Hắn chỉ bình tĩnh đáp lại.
- Xin lỗi, tao không biết.
Sau đó lại nằm xuống và tiếp tục ngủ. Mike bị hắn làm cho đơ người vài giây, sau đó liền cực kì thô bạo túm lấy cổ áo Chanyeol xốc ngược hắn lên.
- F*ck, thằng đi*m này, để xem hôm nay tao chơi mày như thế nào.
Nói xong, gã liền dùng cái li đấm thẳng vào mặt hắn.
Chanyeol nghĩ nếu soi gương, má hắn hẳn đã biến thành cái vỏ sò. Mike lao đến hòng đè lên người Chanyeol, khóa chặt hắn lại. Thế nhưng, lúc này, hắn cũng chẳng ngoan ngoãn mà lập tức đạp bay gã ra bằng một cú đá ngay giữa bụng trên.
Gã đau đớn hít vào một hơi, lồm cồm đứng dậy. Gã có chút bất ngờ vì phản ứng của hắn. Mike nhổ một bãi nước bọt, bắt đầu lắc cổ và bóp ngón tay. Tiếng bẻ khớp vang lên răng rắc.
Lũ tù nhân trong phòng cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh hẳn, bây giờ đang đầy hứng thú chứng kiến chuyện vui. Bọn chúng chắc mẩm hôm nay hắn sẽ bị gã làm cho biến dạng.
Chuyện quan hệ tình dục không phải là hiếm ở trong tù. Đám đực rựa chính là sinh vật hầu hết đều hoạt động bằng nửa thân dưới. Vắng hơi đàn bà, tìm đại một chỗ để giải quyết cũng chẳng khiến cho kẻ nào cười nhạo về giới tính.
Đều có nhu cầu như nhau cả, thử đi thử lại sẽ thành quen, thân thể mềm mại và chật chội một chút sẽ càng dễ chịu.
Hơn nữa, trong mắt đám tù nhân, hầu hết lũ con trai châu Á đều là gay.
Mike lao đến và tung đòn về phía hắn. Chanyeol né người một cách gọn gàng. Hắn dường như không có ý định đánh lại. Thế nhưng chính thái độ đó lại càng làm cho Mike phát điên.
Gã vẫn chẳng có ý định buông tha, vung tay dồn dập. Tưởng chừng chỉ trúng một cú đấm trong số đó thôi, hắn sẽ bay luôn cả hàm răng chứ chẳng đùa.
Sau một pha mạnh như trời giáng, thanh chắn đầu gường bị Mike chặt gãy làm đôi. Nhanh như chớp, hắn bẻ lấy thanh gỗ, tiện tay vụt tới, đập trúng vào đầu gã. Lại lật ngược một cú, thành công nện một đòn vào má phải của Mike.
Đám đông nhìn Mike vật ra sàn, không tin vào mắt mình, có kẻ ồ lên sửng sốt. Chỉ hai bước, hắn gần như hạ gục đối thủ. Chanyeol thản nhiên bước qua gã đi về phía góc trong cùng bảo với tên tù nhân tên là Tom.
- Tối nay đổi giường đi.
Mọi thứ vẫn rất thờ ơ, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Hắn uể oải ngáp.
Có kẻ hoài nghi, Chanyeol đánh Mike không hẳn vì hắn nổi giận, đơn giản là hắn muốn kết thúc sớm để đi ngủ mà thôi.
Tom liền lập tức gật đầu lia lịa, dù sao cũng chỉ là một tên thỏ đế. Chanyeol nhún vai, gục gặc. Từ phía sau, Mike lảo đảo đi tới, bất ngờ giáng mạnh một thanh sắt khoảng tầm nửa mét vào đỉnh đầu hắn.
Chanyeol cảm tưởng như hộp sọ của hắn bị làm cho nứt toác đến nơi. Một dòng chất lỏng âm ấm chảy qua trán, chạy đến tận sống mũi và má. Hắn đưa lên sờ thử, nhận ra các ngón tay đều nhuốm một màu đỏ sẫm.
Thấy hắn bất động, Mike cũng không làm gì vội, đứng im quan sát tình hình. Gã còn nghĩ có khi nào sẽ đánh chết hắn hay không.
Chanyeol quay đầu nhìn về phía gã. Thề là Mike gần như rợn tóc gáy khi nhìn con ngươi lạnh lẽo của hắn gần như chuyển màu. Gã rùng mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức cầm thanh sắt vụt tới lần nữa.
Hắn bắt được vũ khí của gã, nắm chắc lấy. Cả căn phòng trở nên phăng phắc. Thanh sắt gần như biến thành màu đỏ, giống như vừa lôi ra từ một cái lò rèn.
Mike lập tức rụt lại, giãy lên như phải bỏng. Khi hắn xòe lòng bàn tay ra, lớp thịt trên đó đã bị phồng rộp lên.
- Mày...- Mike cứng ngắc.
Chanyeol bước về phía gã. Đôi mắt của hắn trở nên đỏ rực. Hắn đưa tay nắm lấy vai của Mike. Sau đó, cả nhà tù gần như nghe được một âm thanh rống lên thảm thiết.
Lũ tù nhân trong phòng kích động la ó, ồn ào như một cái lò mổ. Quản giáo nghe chuông báo động, chạy rầm rập trên hành lang.
Khi mở cửa, họ trông thấy một gã khổng lồ cao gần hai mét đang bốc cháy.
Jackson hỏi Chanyeol:
- Tại sao lúc đó cậu lại đốt hắn ta.
Chanyeol nhún vai:
- Vì lúc đó tôi là một con quái vật.
Ông ta hiếng mắt nhìn hắn, sau đó lại không nói gì.
Nhắc lại ngày hôm đó, hắn tỏ ra có chút hoài niệm, liền hỏi Jackson.
- Gã ta bây giờ thế nào.
Jackson đang xem hồ sơ gì đó, cũng không ngẩng đầu nhìn hắn trả lời.
- Top of FormBỏng 90% cơ thể, cậu biến hắn thành người tàn phế rồi.
*
Chanyeol cuối cùng cũng biết được nhiệm vụ mà Jackson muốn hắn tham gia. Nghe qua, hắn có cảm giác như mình đang trở thành một bộ phim hành động viễn tưởng của Hollywood.
- Ông đùa tôi à, Jackson.
Ngược lại, ông ta vẫn vô cùng nghiêm túc đáp lại hắn.
- Không hề, nhiệm vụ lần này đã được tổng thống thông qua.
- WTF – hắn vòng tay ra sau đầu, và gác chân lên bàn.
Jackson không để ý đến hành động của Chanyeol. Ông ta đứng dậy và đi về phía cửa. Trước khi rời khỏi, ông ta có nói.
- Nhiệm vụ lần này ngoài cậu còn có bảy người tham gia nữa.
Ồ, vậy là hắn sẽ không cô đơn.
*
Nghe có vẻ hài hước nhưng Chanyeol có cảm giác như hắn sắp trở thành siêu anh hùng đi giải cứu thế giới. Jackson nói rằng chính phủ muốn lập ra một biệt đội cảm tử đi trừ khử một thằng cha bệnh hoạn nào đó ở Syria.
Dĩ nhiên thằng cha ấy còn cầm đầu một tổ chức gồm bao nhiêu phần tử nữa thì không rõ.
Nó gần như là một tổ chức khủng bố hoạt động độc lập và nguy hiểm. Không ai biết tên thật của y, chỉ biết mật danh của y được gọi là Kris. Jackson nói Kris là một tên tâm thần.
Lần gần đây nhất, y đã nhắn nhủ với Nhà trắng rằng sẽ biến nước Mỹ thành một bãi phế liệu. Tổng thống dường như có chút lo lắng.
Kris là một tên có máu mặt và sừng sỏ. Y từng cho người đánh bom ở quảng trường thời đại, khủng bố ở trung tâm mua sắm và được cho là có liên quan đến vài vụ ám sát nguyên thủ quốc gia.
Nghe nói, từ việc buôn bán dầu mỏ, Kris trở nên giàu sụ, và dùng nó để mua sắm và chế tạo vũ khí.
Có Chúa mới biết liệu trong một ngày đẹp trời nào đó, hắn có phóng một quả bom hạt nhân đến giữa New York hay không. Hơn thế, có nhiều nguồn tin nói rằng, Kris là con trai của Satan. Hắn biết bay, có sức mạnh và bất tử.
Chanyeol nghe đến đây thì suýt sặc nước. Nhưng rồi hắn nghĩ, chẳng phải chính hắn cũng là một con quái vật mang sức mạnh siêu nhiên có thể giết người đó sao.
PHẦN 4
Jackson đưa cho hắn hồ sơ về các cộng sự của mình. Chanyeol ở trong phòng đọc qua một lượt.
Tất cả họ gần như đều có tiền án tiền sự và đều là người gốc Á. Một điểm thú vị nữa giống như hắn, những người cũng sở hữu những khả năng đặc biệt siêu nhiên.
Người thứ nhất là Suho, anh ta là dân Nhật Bản nhập cư. Suho vào tù vì tội giết người. Tòa tuyên án tù 36 năm. Kĩ năng sử dụng kiếm Nhật của anh ta rất điêu luyện. Hơn thế, anh ta còn có khả năng điều khiển nước.
Người thứ hai là Sehun, cũng là người gốc Nhật Bản, nhưng sinh ra và lớn lên ở Los Angeles. Vì thế, trong ảnh nhìn cậu ta có chút lai tây. Cậu ta bị bắt vì khiến hai giáo viên bay xa khoảng mười lăm mét.
Hắn còn tưởng đang đọc chuyện cười. Quả thật, Sehun vào tù chính là vì đã làm cho hai giáo viên của cậu ta bay xa mười lăm mét, không sai một chữ, hơn nữa còn chính bằng hai bàn tay không vũ khí của cậu ta. Sehun là người có thể điều khiển gió.
Người thứ ba là Chen. Chen là người gốc Singapore. Cậu ta bằng tuổi hắn. Vào tù vì giật chết 7 người. Đáng lẽ ra cậu ta sẽ bị tiêm thuốc độc, cuối cũng được chính phủ nhắm trúng vào nhiệm vụ lần này. Chen có sức mạnh của điện. Hắn nghĩ hắn nên cẩn thận với tên này một chút.
Người thứ tư là D.O, là một thằng nhóc gốc Hàn. Cậu ta không bị tống vào tù vì tội giết người nhưng mà nguy hiểm cũng chẳng kém ai. D.O từng làm sụp đổ một siêu thị và một trường học.
Khi được hỏi nguyên do vì sao, thì D.O trả lời là vì cậu ta thích thế. Quả nhiên rất thẳng thắn. D.O sở hữu siêu năng lực của đất.
Người thứ năm là Xiumin, cũng là một người gốc Hàn, di dân đến Mỹ từ nhỏ. Anh ta là người lớn tuổi nhất, nhưng khuôn mặt có phần trẻ con, đôi mắt một mí hơi xếch. Xiumin có năng lực của băng. Anh ta còn biết karate, là người có sức khỏe vượt trội nhất.
Người thứ sáu là Kai, một thằng nhóc có năng lực dịch chuyển tức thời. Cậu ta có màu da màu lúa mạch, trông khá sexy. Hắn nghĩ những cô gái tóc vàng sẽ thích cậu ta. Kai là người Hongkong, bị bắt cóc sang Mỹ năm mười một tuổi. Trước khi vào tù, cậu ta được đào tạo để trở thành một sát thủ.
Khi đọc hồ sơ về người thứ bảy, Chanyeol suýt không nhịn được mà chửi thề một câu. Có chết thì hắn cũng chẳng thể quên được gương mặt này.
Còn ai ngoài kẻ đã bắn vào bụng hắn, sau đó đập lọ hoa vào đầu hắn, và đưa hắn trở lại nhà tù chết tiệt này. Hắn thích thú khi thấy tên thật của cậu. Byun Baekhyun, một cái tên dễ nghe.
Quả nhiên, hắn đoán không nhầm, cậu ta là người Hàn Quốc. Hầu hết mọi người gọi cậu ta là Light. Hắn ngầm hiểu ra L chính là chữ cái đầu tiên trong mật danh của cậu.
Đặc biệt hơn trong hồ sơ, không ghi cậu có tiền án tiền sự gì, vô cùng trong sạch. Năng lực siêu nhiên đề ở dưới cũng kì lạ không kém. Chính là ÁNH SÁNG.
Chanyeol ném tập hồ sơ, đạp giày lên cạnh bàn, ngả người ra sau và giữ thăng bằng trên hai chân ghế. Hắn đung đưa một lúc, sau đó lim dim. Hắn bỗng nhiên cảm thấy nhiệm vụ lần này trở nên hứng thú.
*
Sáng ngày hôm sau, hắn được lệnh tập trung. Tên cảnh sát to béo vẫn nặng nề đi sau lưng hắn. Thỉnh thoảng, gã lại dùng dùi cui dí vào bên mạng sườn. Chanyeol dừng bước. Hắn nhẹ nhàng nói.
- Đau đấy anh bạn.
Gã cảnh sát cười một cách khinh bỉ. Khuôn mặt phục phịch xô đẩy những nếp uốn.
Chanyeol liền hướng về phía gã, giơ hai bàn tay bị còng ra.
- Nói xem, khi cái còng này được mở và tao được tự do, tao sẽ nên làm gì đầu tiên.
Miệng theo đó cũng tự vẽ một đường cong tỏ vẻ thân thiện nhất.
Gã cảnh sát nghe vậy cũng ngoan ngoãn mà không đụng chạm gì đến hắn nữa.
Hắn nhận ra tất cả mọi người trong đội của mình, dù chất lượng ảnh trong hồ sơ có hơi tệ hại.
Xiumin thấp hơn so với tưởng tượng một chút. Ánh mắt xếch của anh ta bên ngoài có phần lạnh lùng, trông sắc như một lưỡi dao lam. Sehun đẹp trai hơn, cao ráo và trắng trẻo. Kai thì có phần thâm trầm và khó đoán. Trên bàn tay cậu ta còn có một vết sẹo dài.
Baekhyun là người bước vào sau cùng. Cậu ta đi cùng với Jackson. Khỉ thật, hắn nghĩ không phải cậu ta là bạn với lão già này đó chứ. Thế nhưng khi nhìn thái độ lạnh nhạt của cậu, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Baekhyun không nhìn hắn lần nào, cũng chẳng để tâm đến tất cả những người còn lại. Trông cậu khá lạnh lùng. Và tất nhiên là rất xinh đẹp, một cậu con trai châu Á có đôi mắt xinh đẹp nhất hắn từng thấy.
Jackson cung cấp trang thiết bị cho tất cả mọi người, bao gồm trang phục và các thiết bị tối tân nhất.
Hắn thoải mái cởi áo tù và thay đồ, những người còn lại cũng không ngoại lệ, chỉ có duy nhất Baekhyun, vì cậu không phải là phạm nhân. Hắn cảm thấy có chút luyến tiếc.
- Dáng người không tệ nhỉ.
Hắn quay đầu lại. Xiumin thuận miệng đánh giá về body của hắn. Chanyeol lịch sự nhún vai.
- Cảm ơn.
Chanyeol chọn cho mình hai khẩu FN Five –seven , băng đạn dắt quanh người. Hắn vốn thích những gì gọn nhẹ hơn là cồng kềnh.
Các đồng đội mới của hắn có đa phần đều chọn súng bắn tỉa. Như Xiumin, anh ta chọn một khẩu chiến lược Blazer R93 hàng của Đức, tốc đọ bắn 3, 38, có một ống nhắm rời 4/32, có thể thoải mái xả đạn.
Chen dùng súng trường bắn tỉa Cheytac – 408 Cal, trọng lượng lên tới 14 kg. Cũng vì thế mà tôi biết là cậu ta khỏe hắn tưởng tượng nhiều.
Kai dùng hai khẩu Glock 19.
Suho là người duy nhất không chọn súng. Vũ khí của anh ta là kiếm Nhật. Chen lên tiếng cười nhạo, liền bị Kai chặn họng.
- Im đi, nếu anh không muốn bị anh ta xẻ ra làm đôi.
Chen khinh bỉ nhún vai, thế nhưng cũng không nói gì tiếp theo.
Sehun có vẻ là một người trầm lặng, cả D.O cũng vậy. Họ có phần kiệm lời.
Hắn nhìn về phía Baekhyun, cậu ta không chọn vũ khí. Sự im lặng khiến bản thân cậu ta toát lên thứ gì đó có phần kiêu ngạo.
Hắn từng đối đầu với cậu một lần. Hắn biết cậu nguy hiểm và đáng gờm đến chừng nào. Trong tất cả những người ở đây, cậu là người có lí lịch trong sạch nhất. Ngay cả sức mạnh cũng có phần lương thiện.
Thế nhưng, hắn tin rằng ở Baekhyun sẽ có nhiều thứ rất hay ho.
Chanyeol biết trên người bọn họ đều được gắn chíp có kích hoạt thuốc nổ. Chính phủ vẫn không thể tin tưởng bọ họ hoàn toàn. Vì vậy, chỉ cần ai có ý định đào tẩu, kẻ đó nhất định sẽ chết ngắc, nếu không muốn nói là banh xác.
Jackson mặc một bộ vest đen. Trông ông ta lúc nào cũng đạo mạo và đàng hoàng. Ông ta nói.
- Trong nhiệm vụ lần này, Suho sẽ làm đội trưởng.
Chen tỏ vẻ không phục.
- Dựa vào cái gì, dựa vào cây kiếm mẻ của anh ta sao. Ý ngài là chúng tôi phải nghe theo sự chỉ đạo của anh ta. Ngài thật sự điên rồi.
Suho vẫn không lên tiếng. Jackson nghiêm túc nhìn Chen.
- Đây chính là mệnh lệnh.
Chen giơ hai tay, tỏ thái độ bất đắc dĩ nghe lời.
Chanyeol không có ý kiến gì. Hắn chẳng bận tâm đến việc ai sẽ làm thủ lĩnh. Khi lên máy bay, hắn cố ý bước lại gần Baekhyun. Hắn cười.
- Này, trán tôi vẫn còn để lại sẹo đấy.
Baekhyun nhìn hắn, không nói lời nào, như một tảng băng đi tới chỗ ghế ngồi. Một biểu cảm nhỏ trên gương mặt cũng trở nên xa xỉ.
Hắn cảm thấy hơi chưng hửng nhưng sau đó vẫn nhún vai, đi theo sau cậu.
Kai lên tiếng đánh giá.
- Tính tình của anh ta tệ thật đấy.
Chanyeol nhún vai, giơ một ngón cái lên.
- Đúng thế, cậu ta chính là một thằng nhóc xấu tính.
Cả hắn và Kai cùng nhìn nhau cười.
Đó là một chiếc máy bay quân sự C-17 Globemaster III, di chuyển với tốc độ khoảng 0,77 Mach.
Đi cùng với đội của Chanyeol còn có một tên đại tá tên là Peter. Gã để ria mép, và là một tên cực kì khó chịu. Peter đem theo khoảng 20 lính đặc công cùng những trang bị súng ống tối tân. Tất cả đều là người da trắng.
Tuy không có ý định phân biệt chủng tộc, thế nhưng Chanyeol cảm thấy nhiệm vụ lần này giống như được chia làm hai team riêng biệt. Mà gã Peter kia thì có vẻ cũng chẳng ưa những người da màu cho cam, thậm chí còn tỏ rõ thái độ khinh thường.
Chen kiếm được một chai Volka. Cậu ta mang đến mời hắn.
- Muốn thử một chút không.
- Không, cảm ơn.
Hắn lịch thiệp từ chối.
Chen lại mời tiếp Xiumin và Sehun, thế nhưng có vẻ họ cũng không hứng thú với loại đồ uống đầy cồn. Vì thế, cậu ta liền tỏ vẻ chán nản ngồi một mình, vừa uống vừa hát một giai điệu quê mùa nào đó.
Chanyeol ngồi đối diện Baekhyun. Cho tới giờ, cậu vẫn luôn im lặng. Bên cạnh là D.O đang chăm chú lau một lưỡi dao găm.
Xét về hình thể, Baekhyun có thể xem là người nhỏ bé nhất ở đây. Cậu không cao, dáng người cân đối nhưng mảnh dẻ, cổ tay lộ ra sau ống tay áo cũng khá gầy.
- Light – Hắn lên tiếng. Hắn muốn gọi nó một cách đầy đủ thay vì là L như trước.
Baekhyun đưa mắt nhìn Chanyeol.
Hắn rất thích đôi mắt mí lót ướt át của cậu ta.
- Cậu đừng nói là cậu quên tôi rồi nhé.
Chanyeol sờ lên bụng mình, bĩu môi đánh giá.
- Tôi nghĩ nó cũng khá là đau đấy.
Baekhyun nghe vậy thì liền thản nhiên trả lời.
- Nên biết ơn vì đó không phải là hộp sọ của anh.
Hắn nhún vai, sau đó vuốt tóc lên đỉnh đầu để lộ ra vầng trán cao của mình, bắt đầu cợt nhả.
- Bây giờ cậu cũng hoàn toàn có thể làm thế mà. Tôi sẽ không giận cậu đâu baby.
Xiumin ở bên cạnh cười cười, thúc cùi trỏ vào cánh tay hắn. Chanyeol vẫn tiếp tục trưng ra vẻ mặt nửa đùa nửa thật.
- Thế nào.
Baekhyun hờ hững nói.
- Tôi sẽ không làm thế.
- Vì sao, à tôi quên mất Light của chúng ta có một hồ sơ sạch sẽ như thế nào. Cậu là một công dân tốt có phải không.
Baekhyun chẳng bận tâm đến lời mỉa mai của hắn. Cậu khá nghiêm túc đáp.
- Vì bây giờ chúng ta chính là một đội.
Máy bay hạ cánh ở sân bay chiến lược Jirad phía đông Aleppo. Đây là một khu vực tương đối phức tạp.
Trong suốt thời gian đó, hầu hết Chanyeol đều dành để ngủ. Mãi khi được Xiumin đánh thức, hắn mới uể oải ngồi thẳng dậy, tiện thể cài lại các băng đạn cho ngay ngắn.
Khi thấy hắn lững thững đi về phía đậu ô tô, Peter không nhịn được mà cáu bẳn.
- Lũ người châu Á chậm chạp.
Hắn không để tâm đến, chỉ có Chen là suýt nổi khùng. Nhìn khuôn mặt nổi giận của cậu ta, hắn nghĩ nếu không vì nhiệm vụ cao cả kia, Chen đã biến Peter thành miếng thịt nướng.
Có vài cái xe tải lớn đã được điều động sẵn ở sân bay. Tuy màu sắc và hình thức không bắt măt nhưng chất lượng cũng không đến nỗi quá tệ. Ít ra khi Chanyeol trèo lên xe, độ xóc cũng như gia tốc của nó cũng không khiến hắn bực mình.
Quân lính của Peter ngồi ở hai xe riêng, trong khi đó, gã ngạo nghễ sử dụng một con xe jeep cỡ nhỏ cùng với người dẫn đường. Đội của Chanyeol tất nhiên sẽ ở chung một chỗ.
Xiumin dè bỉu.
- Một thằng cha thích làm màu.
Chanyeol ném cái nhìn ra phía trước bằng cách vén tấm bạt che bằng vải thô.
- Đang nói về Peter à.
Xiumin chỉ đơn giản nhún vai, cũng chẳng trả lời hắn.
PHẦN 5
Tranh chấp quân sự liên miên làm cho miền đông Aleppo trở nên hoang tàn và đổ nát như một thành phố ma. Các căn nhà bị bom và súng đạn phá hủy, hoặc sứt sẹo, hoặc biến dạng, hoặc chỉ còn là một đống gạch vụn ngổn ngang.
Ô tô bị cháy xém trở nên méo mó nằm trên đường phố. Mọi thứ xộc lên mùi thuốc nổ và súng đạn, phô bày tất cả sự bẩn thỉu và nghèo nàn.
- Nó tệ hơn tôi tưởng nhiều – Xiumin nói.
Lúc này, Chen liền vỗ vai của D.O.
- Nghe nói cậu từng làm sụp đổ một trường học.
D.O hơi nhíu mày lại. Khuôn mặt của cậu ta lúc bào trông cũng có vẻ khó ở, mặc dù đôi mắt thì tròn quá múc cần thiết, còn đôi môi thì giống như một hình trái tim.
Chen vẫn tiếp tục.
- Cảm giác rất tuyệt đúng không. Tôi cũng là một kẻ chán ghét trường học.
Chanyeol nghe vậy thì liền hồi tưởng lại một chút về thời học sinh của hắn. Hình như là cũng chẳng có gì đáng nói.
Hắn vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt mọi người. Mà như thế thì tẻ nhạt và buồn chán quá, chẳng có gì hay ho cả.
Chanyeol liền lên tiếng.
- Cậu quên là ở đây chúng ta còn có một học sinh ưu tú ném thầy giáo bay xa mười lăm mét hay sao.
Chen ồ lên một tiếng, hướng mắt về phía Sehun. Đó là người ít tuổi nhất ở đây. Tuy nhiên, ngoài gương mặt có phần trẻ con, cậu ta ít nhất cũng phải cao hơn mét tám.
- Vì sao cậu ném ông ta vậy – Kai hỏi.
Sehun có vẻ thành thật trả lời, biểu cảm của cậu ta cũng không được sống động lắm.
- Vì ông ta nói người da màu là một lũ rác rưởi.
Chen lập tức phun ra một câu chửi thề.
- Mẹ kiếp. Những kẻ phân biệt chủng tộc đều đáng bị đem đóng đinh vào Thánh giá.
Baekhyun ngồi ở góc trong cùng. Chanyeol ra hiệu với Kai đổi chỗ cho hắn. Kai liền nhún vai, miễn cưỡng đứng dậy.
Khi Chanyeol hạ mình ngồi cạnh Baekhyun, cậu ta liền liếc nhìn hắn một cái. Hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười vốn có của mình. Chính vì thế, cho dù hắn có ngậm miệng, thì người ta vẫn luôn thấy ở hắn sự nham nhở quá đà.
- Light, mục đích của cậu tham gia nhiệm vụ lần này là gì vậy.
Baekhyun không giống như những người còn lại. Cậu không cần một sự liều mạng để đánh đổi với cái chết hoặc tự do như bọn hắn. Cũng có thể cậu cần tiền. Cũng có thể vì phần thưởng béo bở từ những hứa hẹn của Nhà Trắng. Hoặc cao cả hơn, cậu thật sự muốn trở thành một người hùng.
Có Chúa mới biết.
Mà Chanyeol thì tin thằng nhóc xấu tinh này sẽ không vĩ đại đến mức đấy đâu.
- Này, trả lời đi chứ.
Mặc cho Baekhyun có vẻ lạnh nhạt, Chanyeol vẫn cố tình mang thái độ gợi đòn của mình không buông tha cậu.
- Light, cậu thật sự làm trái tim ấm áp của tôi bị tổn thương đó.
Baekhyun cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
- Cho tôi một lí do để phải trả lời đi.
Hắn liếm môi, sau đó liền tặc lưỡi. Khóe miệng vẫn luôn cong lên, cười cợt.
- Vì sự đẹp trai này, thế nào.
Tiện thể hắn liền khuyến mãi thêm cho cậu một cái nháy mắt. Chanyeol tự thấy mình có chút lẳng lơ.
Vì phía bên kia Chen lại đang hát một giai điệu rỉ sét nào đấy thu hút sự chú ý của mọi người, thế nên ngoài Baekhyun chẳng ai thấy cái vẻ tự tin đầy ngông ngênh của hắn.
- Không đủ sức thuyết phục.
Baekhyun thẳng thắn từ chối.
Chanyeol bĩu môi.
Baekhyun mân mê và bóp những ngón tay của mình, trông mảnh dẻ và gọn gàng như bàn tay con gái. Nó rất không phù hợp với việc cầm súng hay bạo lực. Vậy mà có ai ngờ, bàn tay ấy trong khi giao đấu suýt nữa thì đã đấm gãy răng hàm của hắn.
- Cậu muốn nghe mục đích của tôi không.
Chẳng đợi cậu xác nhận, Chanyeol thản nhiên đáp.
- Cậu biết chứ nhỉ. Họ ném vào mặt tôi một bản án tử hình cho tội giết người. Mẹ kiếp. À, trong đó có cả tên Joker đấy - Hắn dừng lại một chút để quan sát biểu cảm của cậu rồi lại tiếp tục - Và nếu không muốn ngồi ghế điện, tôi cũng đâu còn cách nào khác, phải không. Cũng là lựa chọn khôn ngoan đấy chứ.
Baekhyun cười mũi.
- Chưa chắc...- cậu nói một cách bâng quơ.
Chanyeol cũng chẳng để ý đến lời nói của cậu cho lắm. Hắn nhân cơ hội có thể trò chuyện cùng cậu, liền nhanh chóng thêm thắt chủ đề.
- Cậu biết gì về Kris.
Baekhyun bình thản đáp, ánh mắt cũng chẳng hào phóng mà nhìn về hắn thêm một lần.
- Y là con trai của Satan.
Chanyeol nghĩ mình sẽ bĩu môi hoặc cười phá lên nếu như đấy là lời của Jackson hay ai khác. Thế nhưng, khi chúng phát ra từ miệng của thằng nhóc này, hắn cảm thấy chẳng có gì còn là trò đùa cả.
- Chúng ta sẽ giết y.
- Kris bất tử.
Lại một thông tin chẳng biết là thú vị hay xui xẻo. Hóa ra cái lí lịch về gã tâm thần này cũng không hoàn toàn là bịa đặt.
Chanyeol im lặng vài giây, thu lại trọn vẹn biểu cảm vừa nghiêm túc vừa thờ ơ của Baekhyun. Hắn nói bằng giọng tràn đầy bao dung.
- Yên tâm đi, tôi sẽ không để hắn giết cậu.
Baekhyun nhìn hắn ngạc nhiên.
Chanyeol nghiêng đầu, tỏ ra hết sức bình thường.
- Sao nào, chúng ta là một đội mà.
Baekhyun mỉm cười xa xỉ. Cậu bỗng nhiên lại nói tiếng Hàn. Giọng Hàn Quốc của của cậu nghe rất hay. Kể cả khi cậu dùng những ngôn từ chì chiết hay chửi thề đi nữa, hắn nghĩ nó vẫn sẽ sexy.
- Tôi không sợ chết.
Chanyeol thẳng thắn đáp.
- Tôi cũng vậy.
Cái ghế điện kia đối với hắn chẳng có gì đáng sợ cả. Hắn nghĩ có lẽ sẽ đau đớn trong vài phút. Nó có thấm tháp gì so với tất cả những gì hắn từng chịu đựng trong hơn hai mươi năm tồn tại trên đời.
Khi hắn nhận nhiệm vụ lần này từ Jackson, tâm tư của hắn cũng chẳng có gì lớn lao. Trông đợi gì từ một sự hi sinh vĩ đại của một kẻ tử tù cơ chứ. Nếu họ muốn quang minh giải cứu thế giới như các siêu phẩm điện ảnh, chính phủ có lẽ đã tìm đến Iron man, Dơi, Nhện hoặc Đội trưởng Mỹ, chẳng cần đến một đám phạm nhân tâm lý không được bình thường.
Chanyeol mơ hồ hiểu, mạng sống của bọn hắn đối với Nhà Trắng chẳng là gì cả. Nếu cả đám bỏ xác ở Syria thì đó cũng chỉ là một cuộc thanh lý môn hộ, ngoài ra gửi lời cảnh cáo nhẹ nhàng tới Kris mà thôi.
Trong chính lúc này, hắn lại muốn chứng tỏ cho nước Mỹ thấy, sức mạnh của người châu Á không hề tầm thường.
*
Hắn và cậu ngồi im lặng khá lâu cho đến khi chiếc xe ô tải đột ngột dừng bánh. Tên tài xế nói gì đó bằng tiếng Ả Rập. Dĩ nhiên chẳng có một ai hiểu.
Hắn vén tấm bạt nhìn ra ngoài. Phía trước là một đám người bản địa có vũ trang tầm khoảng hơn mười tên. Peter dường như đang thương lượng gì đó với bọn chúng. Chanyeol nói, đủ để tất cả mọi người cùng nghe thấy.
- Có vẻ như là thổ phỉ.
Ở Syria, các băng đảng thường có địa bàn riêng. Chúng hoạt động chủ yếu bằng cách kinh doanh gái mại dâm và buôn lậu, nguồn hàng chủ yếu là dầu mỏ và cần sa.
Ngay cả chiến tranh kéo dài và biến nơi này thành một đống đổ nát, thì bọn chúng vẫn nhởn nhơ với cả tá những vụ làm ăn béo bở.
Một lát sau, Peter đi về phía xe của Chanyeol. Gã nói với bọn hắn.
- Đã tìm được người dẫn đường. Bọn chúng sẽ đưa ta đến chỗ của Kris.
Kai hỏi.
- Có đáng tin không.
Peter khơi thông gương mặt vô cảm ủa gã bằng một nụ cười khinh khỉnh.
- Với tôi, kẻ không đáng tin nhất ở đây chính là lũ tù nhân các cậu.
Nói rồi gã liền bỏ đi, vẻ mặt vô cùng tự mãn. Bây giờ cảm tình của hắn giành cho gã này chính thức vượt quá ngưỡng âm.
Xiumin nhại lại dáng vẻ của Peter bằng một thái độ hết sức châm biếm và khoa trương. Anh ta phun ra một câu chửi thề đầy khó chịu như thể khạc từ miệng mình một thứ độc dược kinh tởm.
- WTF, có ai muốn kẹp đầu gã ta xuống gầm xe tải không.
Không ai lên tiếng. Chỉ có Chanyeol là chậm rãi giơ tay với một biểu cảm trên gương mặt không thể thiếu nghiêm túc hơn.
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn, trong đó có cả Baekhyun. Chanyeol nhún vai.
- Sao nào, ý tưởng đó hay đấy chứ.
Chen thích thú cười giơ một ngón cái cho Chanyeol, trong khi đó Sehun tiếp tục ngả đầu về phía sau và nhắm mắt lại.
Tất nhiên, đó cũng chỉ là một câu nói đùa nhạt nhẽo mà thôi. Bằng chứng là Peter vẫn cứ sống nhăn và tận hưởng bầu không khí không mấy trong lành ở Syria trên con xe jeep của gã.
Con đường nhỏ thô ráp chạy băng qua một vùng hoang mạc. Chất lượng tồi tệ của công trình cùng với sự tàn phá của xe cộ lẫn bom đạn khiến nó trở nên gồ ghề và đầy rẫy các ổ gà lớn nhỏ.
Hắn nghĩ rằng với độ xóc của chiếc xe, trước khi gặp được Kris, nội tạng của hắn cũng đã bị đảo tung lên rồi.
Hai bên đường là cơ man những hàng rào dây thép gai. Xa xa còn có thể trông thấy những căn cứ quân sự tạm bợ bị bỏ hoang.
Chanyeol vặn một chai nước khoáng. Hắn lịch thiệp đưa qua cho cậu.
- Muốn uống không.
Hắn hơi bất ngờ vì Baekhyun không từ chối. Cậu nhận lấy nó mà còn chẳng buồn cảm ơn hắn. Dáng vẻ khi uống nước của cậu khá gợi cảm. Ít nhất là khi viền môi xinh đẹp của cậu ta bao lấy miệng chai và từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ.
Khuôn mặt nghếch lên một cách vừa phải, và chiếc cần cổ dài ưỡn cao, thanh mảnh như một con thiên nga. Ở cự li gần thế này, hắn cảm thấy góc nghiêng của cậu giống như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc được trưng bày trong các viện bảo tàng.
Baekhyun uống hết khoảng một phần ba chai nước. Lúc này hắn mới sung sướng đòi lại, vui vẻ như vừa nhận được chiến lợi phẩm.
Chanyeol bắt đầu khoan khoái như đang tận hưởng một ly sâm panh lâu năm mới lấy ra từ trong hầm rượu. Nếu moi được mớ suy nghĩ biến thái của Chanyeol ra ngoài, e rằng cậu sẽ không ngần ngại dùng súng đục thủng vài lỗ trên người hắn.
Chiếc xe tải lăn bánh khoảng hơn một tiếng. Quãng thời gian tẻ nhạt và buồn chán ấy thành công ru ngủ thêm Chen. Cậu ta là một tên lắm mồm, vì thế khi cái miệng của Chen không còn hoạt động, mọi thứ trên xe lại trở nên im ắng.
Mặc cho chiếc xe vẫn xóc lên xóc xuống thì Chen vẫn chẳng đoái hoài. Khi mà cái chết còn không thể chi phối thì điều gì có thể ngăn cản cậu ta tìm cho mình một giấc mộng đẹp.
Xiumin nhìn khuôn mặt kém duyên dáng của cậu ta liền đánh giá.
- Cậu ta nghĩ chúng ta đang trên đường đi hưởng tuần trăng mật à.
Hắn liền chộp lấy ý của Xiumin.
- Hay đấy, anh với cậu ta là một đôi, Sehun với D.O một đôi. Suho với Kai là một đôi, tôi với Light là một đôi.
Kai liếc nhìn hắn không chút hứng thú. Ngoài ra chẳng ai thèm để ý đến trò đùa của Chanyeol cả.
*
PHẦN 6
Đoàn xe dừng chân ở một căn cứ nhỏ của đám dẫn đường. Nó gần giống như một quán rượu đã lâu không sử dụng . Đám người kia nói rằng pháo đài của Kris ở cách đó không xa, và tất nhiên không thể đến đó bằng ô tô.
Lúc này thì đội của hắn đang ngồi bên một cái bàn gỗ khá lớn, tựa như một quầy bar cũ.
Suho vẫn luôn trầm mặc. Trông anh ta lúc nào cũng có vẻ suy tư. Nếu như Sehun giống như đứa con lai điển trai, khuôn mặt của anh ta lại giống như bước ra từ một bộ manga của Nhật.
Chen sau khi tỉnh ngủ thì không ngại ngần mà khui một chai rượu đặt trên giá và uống như nước lã, tỏ ra vô can với tất cả mọi thứ xung quanh.
- Đó là một nơi bất khả xâm phạm. - Tên cầm đầu nói với Peter.
Y tên là Muhammad, một người bản địa, phát âm tiếng Anh khá sõi. Muhammad không cao lắm, mái tóc cắt ngắn nhưng hơi xoăn.
Bọn hắn chỉ im lặng nghe.
- Các anh đã tới đó lần nào chưa.
Muhammad trả lời.
- Vài lần, thế nhưng chưa gặp Kris lần nào.
Peter khó hiểu hỏi lại.
- Tại sao.
- Kris là một người rất bí ẩn. Mọi hoạt động của hắn đều có một người trợ lý ra mặt.
- Hắn là người như thế nào.
- Là một sát thủ gốc Trung Quốc, rất giỏi võ thuật. Một mình hắn từng hạ gục một đại đội Mỹ.
Chanyeol gật gù. Cũng không tồi nhỉ.
Peter tỏ ra không ấn tượng lắm. Sự khinh thường cố hữu giành cho người châu Á không biết đã đam bao nhiêu cái rễ vào trong máu thịt của gã. Gã không bình luận gì, chỉ hỏi.
- Anh biết tên của hắn không.
Muhammad trả lời.
- Người ta gọi hắn là Tao.
*
Peter lên một kế hoạch cùng với Muhammad, tất nhiên dưới sự chứng kiến không mấy hào hứng của tất cả những người còn lại, bao gồm cả hắn.
Gã tự cho mình cái quyền quyết định tất cả, và xem đội của Chanyeol như một lũ bù nhìn không hơn.
- Gã xem chúng ta là lính đánh thuê à. – Xiumin nhỏ giọng nói.
Kai nhún vai.
- Tôi nghĩ là còn tệ hơn thế đấy.
Chen tỏ ra bất bình. Hàng lông mày rậm của cậu ta nhướn lên sống động.
- Suho, anh không có ý kiến gì sao.
Suho vẫn im lặng không phản ứng. Anh ta chỉ yên tĩnh dùng khăn lau kiếm một cách tỉ mỉ. Chen suýt chút nữa thì bị làm cho tức chết. Cậu ta có vẻ như đã kìm nén dữ dội để không văng tục.
Muhammad nói y sẽ có một cuộc giao dịch với Tao vào tối ngày hôm nay. Tất nhiên, mọi thứ đều liên quan đến việc làm ăn phi pháp.
Muhammad nói Kris móc nối với rất nhiều tổ chức đa quốc gia. Số tiền buôn lậu vũ khí và dầu mỏ mà hắn kiếm được không dưới một tỉ đô la. Điều đó giúp y trở nên kếch xù và gây dựng một đế chế hùng mạnh của riêng mình.
Muhammad chỉ là một trong những móc xích nhỏ của cái đường dây rối rắm ấy. Hắn không biết làm cách nào mà Peter tìm ra gã người Syria này. Hoặc cũng có thể đó chính là sự trải đường trước từ phía Nhà Trắng.
Để bọn chúng đồng ý giúp, có lẽ Chính phủ cũng đã phải bỏ ra một khoản thù lao không nhỏ.
Mục đích lần này của bọn hắn là phải bắt được Tao. Đó chính là con át chủ bài của Kris. Chỉ khi bắt được cậu ta, Kris mới chịu ra mặt. Nếu như không thể tấn công một cách trực diện, chỉ có thể buộc y phải rời khỏi hang.
- Có chắc là Kris sẽ để tâm không.
Sự nghi ngờ của Peter không phải là không có lí. Ngồi ở một vị trí như Kris, y đã thừa đủ lí trí và khôn ngoan để không hành động một cách cảm tính rồi.
Hơn thế, y còn là một gã tâm thần, một con quỷ khát máu và lập dị.
Thế nhưng, Muhammad khẳng định một cách chắc nịch.
- Tao được xem như một phần của Kris. Có thể bắt được Tao, xem như các anh đã chặt được cánh tay phải của hắn. Nếu không thể ép được Kris xuất hiện cũng có thể buộc Tao khai ra bản đồ của pháo đài. Đến lúc đó mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
- Thật sao – Peter vẫn chưa thôi ngờ vực.
- Tất nhiên, nhưng phải xem các anh có đủ bản lĩnh để bắt được cậu ta không đã.
Hàng ria mép của Peter bắt đầu xô đẩy, gượng ép di chuyển trên khóe miệng cong lên đầy giả tạo của gã. Gã gục gặc vài cái sau đó thì cười lớn, làm như vừa đối mặt với thứ gì hài hước lắm.
Peter hút xì gà, sau đó mời Muhammad nhưng y từ chối. Chanyeol nghĩ chỉ là gã đang cố lấy lòng tên người Syria này thôi, bằng không với sự hợm hĩnh vốn có, địa vị của Muhammad cũng chỉ là một con tốt không hơn.
- Tối nay mấy giờ có giao dịch – Suho hỏi.
Bây giờ hắn mới được nghe giọng của anh ta. So với khuôn mặt trắng bóc kia, giọng nói của anh ta nam tính hơn nhiều. Ngữ điệu tuy không quá gai góc nhưng có trọng lượng.
Peter trả lời bằng thái độ nhạt thếch.
- Khoảng tầm tám giờ.
Nói rồi, giống như một cuộc họp nhỏ, gã cùng với Muhammad bắt đầu truyền đạt lại kế hoạch cho tất cả mọi người.
Một cái bản đồ không gian được vẽ ra bằng khả năng hội họa tồi tệ của Peter và cách miêu tả trừu tượng của Muhammad. Chanyeol lúc này cảm tạ thần linh đã sinh ra hắn với một bộ não không quá ngu ngốc.
Peter chốt lại.
- Tao là một tên nguy hiểm. Đội của tôi sẽ tiêu diệt lũ tay chân của hắn ta. Còn các cậu có nhiệm vụ bắt Tao và bảo vệ Muhammad. Nếu như một trong số các cậu có ý định bỏ trốn hoặc không chiến đấu, kẻ đó sẽ tan xác.
Peter dùng bàn tay đang nắm chặt của mình xòe ra và làm động tác "bùm". Chanyeol biết rằng gã đang ám chỉ đến kíp nổ được gắn trên người bọn hắn.
Không hiểu sao, lúc này hắn rất muốn tiến lại và cho gã da trắng này một đấm vào giữa quai hàm.
- Chúng tôi sẽ không bỏ trốn – Suho đáp một cách kiên định.
Chanyeol đột nhiên nhìn thấy ở anh ta khí chất của một chiến binh Samurai.
Peter cười khẩy, vỗ vai Suho vài cái rồi lướt qua người anh ta bỏ ra ngoài. Muhammad và người của y cũng đi theo. Lúc này chỉ còn lại đội của hắn. Tất cả bao gồm tám người.
Baekhyun ngồi đối diện phía Chanyeol. Cậu chỉ im lặng ngồi nghe, thậm chí cũng chẳng thèm phản ứng lại trước thái độ khó ưa của Peter.
Hắn suýt nữa thì đã quên mất rằng một thời gian rất ngắn trước đây, Baekhyun từng chĩa súng vào giữa trán hắn vì hắn lỡ trêu chọc cậu trong phòng bếp.
Chanyeol thừa nhận là bản thân hắn có hứng thú với cậu. Kể cả việc cậu ta có không làm gì và trưng cái bản mặt như một bức tượng ấy ra, hắn vẫn cảm thấy hay ho. Có lẽ vì cậu ta xinh đẹp chăng.
Khi Baekhyun khoác trên mình bộ đồ da và bước vào sau lưng của Jackson, hắn đã cảm thấy cậu quyến rũ như một con báo đen. Nóng bỏng và nguy hiểm.
- Thế nào đây, chúng ta sẽ nghe theo lời của tên khốn đó à – Chen hung hăng nói.
- Chúng ta có lựa chọn nào khác sao – Sehun điềm tĩnh trả lời.
- Khi có thể ra tù, tôi thề gã sẽ là người tiếp theo mà tôi giật chết.
- Hay lắm, tôi sẽ cổ vũ cậu – Xiumin chân thành ủng hộ.
Không khí giữa mọi người đã trở nên thân mật hơn một chút.
Hắn biết, bây giờ tất cả đang ngồi chung trên một con thuyền. Mà rất có thể con thuyền này đang theo dòng chảy của Acheron đưa bọn hắn về với địa ngục.
Peter sai người mang đến cho bọn hắn một chút đồ điểm tâm. Cho dù mang năng lực siêu nhiên đi nữa thì chung quy lại cũng chỉ là một con người. Hắn không thể chiến đấu với một cái bụng rỗng tuếch được. Vì thế, hắn ăn một cách ngon lành và hưởng thụ. Thậm chí hắn còn nhai thật kĩ để cảm nhận mùi vị của món ăn và không làm tổn hại đến dạ dày.
Ai mà biết, tối nay hoặc ngày mai thôi, hắn sẽ bỏ mạng đâu đó ở Syria và làm mồi ngon cho lũ kền kền trên sa mạc.
Khi từ trong toilet đi ra, hắn thấy Baekhyun đang rửa tay bên lavabo. Hắn đứng nhìn cậu từ phía sau tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của cả hai. Lúc này, khi cậu ngẩng lên nhìn hắn, tóc mái vì dính nước trở nên ướt nhẹp. Khuôn mặt của cậu trở nên nhỏ nhắn đến kinh ngạc.
- Light, cậu đang căng thẳng à – hắn hỏỉ.
Baekhyun vặn lại chiếc vòi nước.
- Tại sao tôi phải căng thẳng.
Chanyeol bước tới gần hơn sau lưng cậu, thu hẹp khoảng cách của cả hai người. Đôi mắt phượng của hắn vẫn dán về phía gương, quan sát cậu một cách chăm chú. Hắn cố ý để hơi thở phả đều đều bên tai cậu.
- Tại vì trong tất cả chúng tôi, chỉ có cậu là chưa bao giờ giết người.
Baekhyun nghe vậy thì nhếch miệng cười. Thứ biểu cảm ấy khiến cậu trở nên tinh quái hơn bao giờ hết. Cậu nói.
- Cậu chắc chứ.
Tất nhiên, Chanyeol chẳng thể đưa ra một lời khẳng định.
Baekhyun quay lại. Họng súng của cậu di chuyển chậm chạp từ giữa bụng theo một đường thẳng lên đến tận yết hầu của hắn.
Chanyeol không hoảng sợ. Hắn chỉ thấy hơi bất ngờ. Cậu nhìn hắn nhún vai. Đôi mắt cậu giống như một hồ băng lạnh lẽo.
- Đừng cố tỏ ra hiểu tôi.
Nói rồi, Baekhyun bỏ ra ngoài. Chanyeol chỉ có thể tự cười một mình. Hắn ở lại trong đó mất một lúc ung dung chỉnh chang đầu tóc trước gương và huýt sáo.
*
PHẦN 7
Địa điểm giao dịch là một khu quân sự bị bỏ hoang. Xung quanh là chằng chịt những hàng rào dây thép gai dựng lên tua tủa. Ngoài ra, ở trên các bãi cỏ rậm rạp là lổn nhổn những bia tập bắn.
Người của Peter chắc hẳn đang ẩn nấp đâu đó trong các xó xỉnh ngoài kia. Hầu hết là các tay súng bắn tỉa được đào tạo chuyên nghiệp. Theo kế hoạch của Peter người của gã sẽ hạ gục thuộc hạ của Tao từ xa.
Chanyeol và những người còn lại giả làm tay chân của Muhammad. Hắn không chắc là bản thân có thể làm tròn vai một diễn viên quần chúng hay không.
Tám giờ, xe của Tao bắt đầu xuất hiện.
Đúng như Muhammad nói, cậu ta là một người gốc Á trẻ tuổi, thế nhưng mái tóc lại có màu bạch kim rất sáng. Trông cậu ta khá cao, cỡ hơn mét tám nhưng hơi gầy, đôi mắt dài và hẹp, bọng mắt còn có một quầng thâm lớn.
Ở Tao toát ra một điều gì đó làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, hoặc rùng mình. Hắn không chắc. Hắn chỉ cảm thấy cậu ta có cái nhìn tinh tường chết chóc của một sát thủ.
Hắn cảm thấy cậu ta đảo mắt về phía này, con ngươi màu hổ phách có phần giảo hoạt.
Khác với những phi vụ làm ăn trước, lần này là một vụ mua bán kim cương. Kris tuy là một gã tâm thần máu lạnh nhưng cũng có những sở thích quý tộc. Đối với những viên kim cương thô, hắn luôn có hứng thú rất lớn.
Muhammad để hàng trong một cái vali số. Hắn nghĩ điều đó thật khoa trương so với kích cỡ của khối cacbon kia. Muhammad để Tao kiểm hàng.
Nó là một viên kim cương hồng thuộc dòng Fancy Intense Pink quý hiếm, nặng 34.65 carat, được tìm thấy từ mỏ kim cương cổ Golconda. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn cao áp, màu sắc lộng lẫy của khối trang sức càng trở nên nổi bật.
Tao gật gù đánh giá. Cậu ta sử dụng tiếng Anh như người bản xứ.
- Chất lượng không tồi.
Muhammad nói.
- Tất nhiên.
- Tôi có thể hỏi nguồn gốc của nó không. – Dĩ nhiên, nó là cái cách mà Muhammad có thể kiếm được món hàng giá trị này.
- Tôi nghĩ nó không cần thiết. Cậu hiểu mà.
Tao không hỏi gì thêm nhưng cậu ta bắt đầu đặt những nghi hoặc của mình dành cho đám người châu Á lạ mặt phía sau, cũng chính là đội của hắn.
- Có vẻ anh vừa có thêm người mới.
Muhammad bình tĩnh đáp.
- Họ là lính đánh thuê người Hàn Quốc đào ngũ.
Tao gục gặc tỏ vẻ thấu hiểu.
Quân đội Mỹ thường dùng lính đánh thuê của các nước đồng minh trong các vụ tranh chấp quân sự. Một trong số đó sẽ đào ngũ và đầu quân cho các băng đảng. Đám xã hội đen thường sẽ chấp nhận. Đó cũng là một cách khôn ngoan nếu không muốn bỏ mạng một cách vô nghĩa trên chiến trường.
Tao đem theo một vali tiền mặt. Hắn không ngờ một viên kim cương nhỏ bé lại có giá lên tới ba triệu đô la. Lần này, hắn dám cá là Muhammad sẽ vớ bẫm. Và nếu như may mắn, y sẽ sống một cách sung sướng và vương giả suốt quãng đời còn lại.
Mấy ai biết được nó chính là phần quà xã giao đến từ chính phủ.
Chanyeol chẳng cố ý nghe lén cuộc trò chuyện giữa Peter và Mohammad, chỉ là thính giác của hắn hoạt động tốt hơn mong đợi mà thôi.
Sau khi thỏa thuận thành công, cả hai bắt đầu trao đổi. Chen cầm cái vali đi về phía trước. Theo như kế hoạch, Chen sẽ kích điện Tao đủ để cậu ta tê liệt. Binh lính của Peter sẽ hạ người của Tao từ bên ngoài. Những người còn lại lúc này sẽ nhởn nhơ bảo vệ Muhammad và cái vali chất đầy tiền kia, tổng cộng là sáu triệu đô la.
Tất nhiên là nếu như mọi thứ đi theo đúng quỹ đạo và Chen thành công mĩ mãn.
Vì thế, cho dù Chanyeol chẳng ưa cái mồm độc địa của Chen chút nào cũng thì hắn cũng thầm cầu nguyện cho cậu ta may mắn.
Tao có vẻ cẩn trọng nhưng hắn vẫn đón lấy chiếc vali từ phía Chen. Chanyeol cảm thấy con người này thật sự không đơn giản. Ánh mắt của cậu ta sành sỏi và khôn ngoan như một con sói.
Chen chậm rãi giao hàng cho Tao. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy Chen sử dụng sức mạnh siêu nhiên của mình. Lượng điện truyền qua chiếc vali chớp nhoáng đến đối phương khiến Tao tê liệt.
Hắn thấy thân thể của Tao bị sốc đột ngột, tay chân tê cứng đờ, co giật vài cái rồi nặng nề đổ xuống mặt đất.
Đàn em của cậu ta thấy vậy liền giơ súng lên, thế nhưng đội bắn tỉa của Peter liền chứng minh bọn họ không phải là dạng ăn không ngồi rồi.
Bằng một cách chóng vánh nào đó, hơn mười tay súng người Syria bị hạ gục trong khoảng hai mươi giây. Mọi thứ hoàn hảo đến không đáng tin.
Muhammad vẫn ôm khư khư cái vali tiền, không hề cử động. Trên mặt đất, la liệt những cái xác ngổn ngang găm đầy đầu đạn và một thân thể cồng kềnh bị giật cứng ngắc.
Chanyeol tặc lưỡi. Hắn còn chưa động chạm đến một tí gân cốt. Thế nhưng dù sao, hắn vẫn giơ một ngón tay cái về phía Chen để khích lệ cậu ta.
- Làm tốt lắm anh bạn.
Chen rất tự nhiên đón nhận lời khen. Khuôn mặt cậu ta phủ đầy thỏa mãn.
Peter lúc này mới xuất hiện. Gã giữ nguyên dáng vẻ ngạo mạn tiến đến. Peter chỉ vào Tao và nói với lính của mình.
- Hãy còng hắn lại.
Xiumin nhún vai.
- Mọi chuyện dễ dàng hơn tôi tưởng nhỉ.
Peter ngạo nghễ trả lời. Gã gõ vào thái dương của mình.
- Biết tại sao không. Vì các cậu chỉ biết hoạt động tay chân, còn tôi thì sử dụng cái đầu.
Phía bên kia, Chen thể hiện thái độ bằng cách bĩu môi. Còn hắn rất muốn nói một câu gì đó khinh bỉ hay đại loại thế. Thế nhưng hắn nghĩ, với sự ngạo mạn to lớn của Peter cho dù chửi thẳng vào mặt gã cũng chẳng khiến lòng tự trọng của gã bị tổn thương được.
Muhammad ôm cái vali tiền trèo lên ô tô. Y nhanh nhẹn như một con sóc chuột. Trước hành động ấy, Peter lập tức rút súng và nã hai phát đạn về phía sau gáy của Muhammad.
Cái xác đổ xuống ngay tắp lự trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Xiumin gần như rít lên.
- Mày đúng là một thằng khốn.
Chỉ có Peter là vẫn bình thản nhún vai. Khuôn mặt giả vờ vô tội của gã tạo nên đầy giả tạo và kệch cỡm.
Peter cúi xuống nhìn Tao bây giờ đã bị còng tay lại. Trông cậu ta nhắm mắt ngoan ngoãn như một con gấu trúc với cặp mắt thâm quầng.
Peter vỗ vỗ vào gò má cao của cậu ta.
- Tôi ghét bọn người Trung Quốc.
Gã ta nói ra suy nghĩ của mình chẳng buồn giấu diếm. Và trong mắt gã, thì bất kì tên da vàng nào tồn tại trên đời cũng đều là người Trung Quốc cả.
Khi mà tất cả chẳng buồn để ý đến mấy lời vô nghĩa của Peter nữa thì một giọng lạ hoắc nói bất ngờ vang lên.
Bằng một cách chết tiệt nào đó, Tao mở mắt ra và mỉm cười.
- Thật thế sao.
Peter giật nảy mình. Gã suýt nữa thì đã ngã nhào ra sau.
- Mày...
Gã lắp bắp không nói được lời nào. Cho đến khi Tao đạp gã bay ra xa khoảng tầm ba mét. Peter lồm cồm bò dậy và rút súng ở thắt lưng, nhưng thật kì lạ, khẩu súng tuột khỏi tay gã một cách quái đản và bay về phía cậu ta.
Mọi người kinh ngạc nhìn Tao. Cậu ta đứng thẳng dậy, trông cao ngạo hơn bao giờ hết, hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo.
Chỉ bằng một cái lắc tay, chiếc còng số 8 nhẹ nhàng tách ra và ngoan ngoãn rơi xuống mặt đất. Peter run lên giận dữ.
- Mày làm trò phù thủy gì vậy.
Tao nhún vai.
- Chỉ là một trò ảo thuật của người Trung Quốc thôi thưa ngài.
Nói rồi, khẩu súng nhắm liền nhắm về phía Peter. Gã chồm người tránh được, sau đó nấp về phía đằng sau một chiếc ô tô. Peter hét lên về phía đội của Chanyeol.
- Còn làm gì nữa. Mau bắt hắn ta lại.
Đúng lúc này, hắn mới kịp nhận thức mình cần phải làm gì.
Thế nhưng không một thứ vũ khí nào mà bọn hắn được trang bị có thể sử dụng. Các cây súng bắn tỉa của Peter dù có trí tưởng tượng phong phú đến mấy đến mấy cũng không thể ngờ những viên đạn của họ đều bị điều khiển bay chệch hướng theo một quỹ đạo ngớ ngẩn.
Tao xếch môi cười, chỉ bằng một động tác giơ bàn tay, cậu ta cướp súng trong tay Chen như lực hút của một viên nâm châm.
Suho hét lên ra lệnh.
- Hắn có thể điều khiển đồ vật. Mọi người mau tản ra.
Tất cả làm theo lời của Suho, nếu không muốn bị Tao dùng khẩu Chaytac biến thành một cái tổ ong.
Tao hưng phấn xả vài băng đạn. Vài chiếc ô tô làm lá chắn trở nên lỗ rỗ đến thảm thương. Hắn nhận ra cậu ta mạnh hơn với những gì mà bọn họ có thể tưởng tượng nhiều.
Tuy nhiên, Tao không ở lại đó quá lâu. Cậu ta bỏ đi cùng với cái vali kim cương và để lại cho đội của Chanyeol một món quà gặp mặt vô cùng sinh động.
Khoảng hơn một trăm sinh vật có hình thù kì lạ và nhớp nháp như mọc lên từ đầm lầy tấn công từ bên ngoài bằng súng và vũ khí kim loại. Trông chúng tởm lợm giống bùn nhớt với khuôn mặt gớm ghiếc không ra hình thù.
- Cái quái gì vậy. – Sehun nói.
Baekhyun trả lời.
- Kris đã tạo ra chúng.
- Oh sh*t – Xiumin gầm gừ - chúng ta phải hạ hết bọn này thôi.
Nói rồi, anh ta bẻ các khớp ngón tay một cách linh hoạt, chọn một tư thế thoải mái nhất để có thể ngắm bắn. Khẩu Blazer có lực sát thương cao hơn mong đợi. Khi ghim vào lũ dị hợm, bọn chúng liền vỡ vụn như bong bóng xà phòng và phọt ra một thứ chất lỏng đen quánh như dầu nhớt.
Chanyeol không để mình rảnh rỗi. Hắn nhận ra đã đến lúc phải chiến đấu thật rồi. Tuy không bách phát bách trúng như Sehun, hắn cũng tư thừa nhận mình có năng khiếu trong chuyện này khi thấy bọn quái vật gục xuống như ngả rạ.
Chen hét lên đầy bi phẫn.
- Làm thế quái nào đây, súng của tôi bị thằng chết tiệt đó cướp mất rồi.
Xiumin cười.
- Cậu có thể phóng điện chúng mà.
- Anh nghĩ bọn gớm ghiếc này sẽ bị điện giật chết sao.
Chen cau có rít lên, âm thanh cậu ta phát ra còn chói tai hơn cả tiếng đạn nổ. Cuối cùng Chen kiếm được một cái gậy bóng chày và đánh giáp lá cà.
Điều quan trọng là cho dù kĩ năng bắn súng tệ hại, thì bọn dầu nhớt vẫn đông như kiến cỏ. Chanyeol không biết chúng chui ra từ xó xỉnh nào, hết lớp này đến lớp khác, ào ạt và liều mạng như một đội quân xác sống.
Điều đó làm hắn hoài nghi rằng chủng loài này sắp thống trị trái đất đến nơi rồi không.
Kai sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời hạ gục hết tên này đến tên khác. Cậu ta nhanh như một tia chớp. Hắn nghĩ tốc độ của cậu ta tương đương với một cái máy bay phản lực tối tân. Thậm chí chỉ có thể định vị được Kai bằng việc nhìn vào cái bóng cứ xẹt qua xẹt lại lạnh lùng và chết chóc của cậu ta.
Với kĩ năng đó, hắn không hiểu tại sao Kai lại cam tâm tình nguyện để người ta bắt vào tù.
Suho sử dụng kiếm Nhật một cách thuần thục. Những vết chém ngọt đến mức chẻ đôi mọi thứ dễ dàng như người ta đăng cắt vào một thân cây chuối. Khuôn mặt anh ta lạnh tanh. Hắn đã hiểu như thế nào là khí chất của samurai Nhật Bản, sự tàn độc và lạnh lùng đã được ghi nhận không ít trong Thế chiến thứ 2.
Bọn người nhớt không quá nguy hiểm, kĩ năng giao chiến tương đối tệ hại. Chúng gớm ghiếc hệt như những sinh vật được tạo ra bởi trí tưởng tượng siêu phàm của những nhà làm phim Hollywool, phát ra những âm thanh rền rĩ chói tai, giống như tiếng kêu của một bầy dơi.
Chanyeol kết liễu khoảng hơn ba chục tên. Đã lâu rồi hắn chưa tận hưởng cảm giác này, chân tay có chút ngứa ngáy. Và mỗi cái xác đen ngòm bục nát ngay trước mặt hắn, Chanyeol cảm thấy cực kì hả dạ, hưng phấn hơn hẳn việc giết người trước đây.
Có thể là vì bây giờ, hắn là kẻ mang danh công lý.
Trong khi tất cả mọi người lăn xả chiến đấu, Peter ôm cái vali kim cương và chui xuống dưới gầm ô tô. Có lẽ gã đã bị lũ quái vật dầu mỏ này làm cho kinh sợ. Một con to sồ sề vừa mới kẹp cổ gã suýt chết nếu như Chen không kịp thời gõ cho nó một gậy bóng chày vào giữa chóp.
Người nữa không màng thế sự, chính là Baekhyun. Cậu không chạy trốn, nhưng cũng không làm gì cả, chỉ đứng lặng thinh một chỗ. Rõ ràng Kai có vẻ dung túng cho Baekhyun. Cậu ta cố ý triệt hạ bất kì con quái vật nào có ý định bén mảng lại gần Byun Baekhyun ở bán kính ba mét. Vậy nên cho dù "người đẹp" kiêu ngạo kia có thờ ơ và bất cần đến đâu, cậu ấy vẫn an toàn.
Chanyeol phát hiện ra kẻ địch càng lúc càng đông lên như nhân giống. Sau đó, khi nhận ra vấn đề hắn muốn phun từ vòm họng khô cháy của mình ra một tá câu chửi thề.
Bọn người nhớt này bất tử, và từ mỗi đống bầy nhầy khi bị cắt làm đôi, sẽ lập tức hồi sinh ra hai cá thể mới, giống như những cái đầu của con quái vật Hydra trong thần thoại Hy Lạp.
Giờ thì Chanyeol tin, trên thế giới này có nhiều thứ còn quái dị hơn cả hắn, và rằng, rất có thể những gì mà phim ảnh Mỹ dựng ra không chỉ là một trò tưởng tượng viển vông.
Trước khi hắn kịp làm một vài từ tiếng lóng hay ho, thì đã thấy Chen hét lên đầy bất mãn.
"CMN, lũ quái vật. Bọn chúng không chết đâu. Chúng ta đang làm nó lớn mạnh thêm"
Xiumin bất mãn.
"Kris đúng là một con quỷ Satan mà."
Đúng lúc đó, trong đầu Chanyeol nảy ra một ý. Hắn cất giọng, nói lớn.
"Tôi có ý này, mọi người lùi hết về sau đi."
Khi hắn nhìn qua phía Suho, Chanyeol có cảm giác anh ta đọc được suy nghĩ trong đầu hắn ngay lập tức. Bằng một thứ giác quan nhạy bén nào đó, Suho gật đầu với hắn, ra lệnh đầy quyền lực cho cả đội.
"Tất cả lùi ra sau."
Lúc này, Chanyeol có thể cảm nhận thấy tố chất thủ lĩnh của anh ta.
Hắn hít một hơi, bẻ cổ bằng một cái ngoẹo đầu, cảm thấy trong người mình rạo rực. Khí nóng cuồn cuộn lên đốt cháy các tế bào, chạy xuyên qua mao mạch và các thớ cơ. Hắn không nhớ rõ đã bao lâu rồi hắn mới trải nghiệm lại cảm giác này. Giống như một thứ bản năng chết chóc vừa được đánh thức. Thật điên rồ. Và cũng thật cuồng hoan.
Đôi mắt Chanyeol biến thành một màu đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top