Phần 9
Syria là nơi có tình hình chiến sự tương đối phức tạp. Các phe phái mọc lên như nấm, biến quốc gia vùng Tây Á trở thành một bãi chiến trường ngổn ngang và nghiệt ngã. Kris chọn nơi này làm chỗ trú ngụ, bởi tên tâm thần này hiểu, đây chính là thiên đường của hắn, nằm ngoài tầm kiểm soát của Mỹ và các tổ chức quốc tế ngầm. Ví dụ như CIA hay FBI.
Y buôn bán vũ khí cho khắp vùng Trung Đông, nguồn lợi nhuận khổng lồ từ chúng được cho là có thể khiến cho ngân sách của Nhà Trắng sẽ cảm thấy bị tổn thương sâu sắc. Đội của Chanyeol đang phải đối đầu với một kẻ nguy hiểm, khát máu, con ông cháu cha, và giàu đến nứt đố đổ vách, không có gì ngoài tiền.
Suho nói, có vẻ trong đầu anh đang tính toán không ít kế hoạch hay ho.
"Chúng ta cần phải có một phi vụ làm ăn."
Sehun trầm ngâm trả lời.
"Ý anh là sẽ mua bán vũ khí để tiếp cận Kris sao."
Hắn ngẩng đầu quay qua, tương đối hứng thú với ý tưởng mới mẻ của thủ lĩnh.
Suho nhún vai, không ngần ngại trao cho Sehun một lời khen có cánh.
"Cậu thông minh đấy."
"Thế nhưng bằng cách nào. Hắn không phải là kẻ dễ qua mặt đâu."
Samurai Nhật Bản có vẻ rất kiên định. Ánh mắt của anh ta đầy linh hoạt và tự tin. Âm thanh trầm xuống.
"Trước hết chúng ta cần phải tìm đối tác."
*
Chanyeol trèo lên một con xe, hắn được trao trọng trách thiêng liêng là cầm lái. Hắn cho rằng kĩ năng của mình không quá tệ, ít ra trước đây, cũng không rõ là khi nào, hắn từng mơ đến việc trở thành một tay đua công thức 1, và đã không ít lần cho đám cảnh sát giao thông hít khói trên các đại lộ ở New York hay Los Angeles.
Chanyeol vui vẻ huýt sáo. Con đường chông chênh cuộn lên từng đám khói bụi. Nhìn bộ dạng của Chanyeol thì cứ như là hắn đang trên đường du hí trong một kì nghỉ lễ ra trò.
Theo nguồn tin, thì có một băng nhóm tương đối lớn ở cách chỗ họ khoảng tầm mười dặm về hướng bắc. Chúng hoạt động giống như các phần tử khủng bố và cực đoan. Bọn này chính là khách hàng thân thiết của Kris và tôn sùng gã bệnh hoạn này như Thánh. Chúng giết người, cướp bóc, hiếp dâm, và buôn bán phụ nữ lẫn trẻ em.
Những dữ liệu quý giá trên có được là từ một tên đàn em của Muhammad. Suho nói chuyện với y bằng tiếng Ả Rập. Qua đó, Chanyeol cũng nhận ra được bộ óc của "Hoàng tử Nhật Bản" bên cạnh hắn siêu phàm đến mức nào.
Suho là con trai của một giáo sư, anh ta thông minh một cách siêu việt, thành thạo khoảng hơn mười ngôn ngữ trên thế giới, thậm chí là cả tiếng Hy Lạp cổ. Có lẽ, bộ não của anh ta được hình thành từ tỉ tỉ các liên kết nơ ron, hoặc theo thuyết âm mưu thì đã được bơm vào đầu một một thứ huyết thanh nào đó ở hệ thống thần kinh. Hắn đang đặt ra giả thiết, liệu Suho bị tuyên án tử thay vì ngồi tù 36 năm, chính phủ có ăn cắp khối óc của anh ta để nghiên cứu hay không.
Vũ khí của mọi người vẫn được trang bị đầy đủ. Ít ra thì Peter vẫn chưa đến nỗi táng tận lương tâm, sau khi đã chuồn êm trong đêm cùng đồng bọn.
Khu vực của đám khủng bố là một lãnh địa rào kín bởi những dây thép gai và hàng tá những tay súng bắn tỉa. Theo quan sát, các xe thùng cơ giới vẫn đi ra đi vào nườm nượp. Trẻ em, phụ nữ và dân thường bị trói lại, móc với nhau qua những đoạn thừng và xích, kéo đi như áp giả nô lệ thời phong kiến.
Chen nằm bò xuống nền đất, hiếng cặp mắt đầy chăm chú qua ống nhòm. Cậu ta bớt ồn ào hơn trước, cũng nghiêm túc với nhiệm vụ hơn, có lẽ là sau khi nghe được tin tứ chi sẽ nổ tung bởi món quà đắt giá từ Hoa Kỳ.
Baekhyun ảm đạm nói.
"Chúng giết hầu hết dân thường, nhưng sẽ bắt cóc trẻ em và phụ nữ."
D.O. nghiêng qua hỏi, mặc dù cậu gần như là kẻ ít lời nhất ở đây.
"Chúng sẽ làm gì với những đứa trẻ."
Baekhyun đáp, đôi mắt vẫn tập trung theo dõi, không hề dịch chuyển. Trông cậu khá nghiêm túc.
"Sẽ đào tạo bọn nhỏ thành những cỗ máy giết người."
Chanyeol liền liên tưởng ngay đến những tên sát thủ và những thành phần đánh bom liều chết. Sau đó, hắn liền nhìn sang Kai. Cậu ta cũng từng bị bắt cóc sang Mỹ để đào tạo trở thành một sát thủ máu lạnh.
Qua những đòn tấn công được tận mắt chứng kiến, Chanyeol hiểu rằng kĩ năng chiến đấu của Kai là gần như hoàn hảo. Cậu ta lạnh lùng và chết chóc. Vậy mà khi quan sát cách đối xử của Kai với Baekhyun, hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm, dù nó chẳng bộc lộ quá rõ ràng. Cũng có thể là do hắn quá nhạy cảm, và nội tâm của một gã đàn ông vào tù ra tội đang dần trở nên phong phú hơn.
Hắn hít một hơi. Ở phía xa xa, một gã Ả Rập xồm xoàm đang dùng báng súng đập vào người một người phụ nữ trẻ chỉ vì cô ta đang cố bảo vệ cho đứa con nhỏ của mình khỏi bị lôi đi.
Hắn nghe tiếng của Xiumin buột miệng chửi thề.
"Cái thằng khốn nạn này..."
Chanyeol hiểu cảm giác của anh ta. Dù từng là một kẻ sát nhân điên loạn, hắn cũng chưa bao giờ ra tay với phụ nữ, thậm chí đụng đến họ chỉ bằng một cành hoa. Chao ôi, hắn nghĩ so với bọn rác rưởi này, hắn còn tử tế chán.
D.O. cũng có vẻ bất bình.
"Bây giờ thì chúng ta phải làm gì. Tôi nghĩ bọn chúng sẽ không chịu hợp tác đâu."
Suho thản nhiên đáp. Anh ta xoay kiếm nhật một cách điêu luyện, kẹp chúng vào hai bên hông.
"Các cậu... nghe này, tôi nghĩ còn hơn cả lũ dầu nhớt, đây mới chính là lũ quái vật ghê tởm nhất."
Và rồi ra lệnh, như một thủ lình thực thụ. Nhẹ tênh.
"Chiến thôi."
Hắn chưa bao giờ cảm thấy một câu nói nào nghe khêu gợi và phấn khích hơn thế.
*
Trong lúc đám Hồi giáo cực đoan vẫn đang bận bịu với đám nô lệ mới bắt được, thì họ trông thấy một gã da vàng cao hơn mét tám với khuôn mặt cà chớn đứng ngoác miệng cười ở trước cổng trại.
Chanyeol vẫy tay nói lớn. Thân thiện như muốn gửi đến tất cả một nụ hôn làm quen.
"Hey."
Và sau đó là một tá tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, mà hắn cá là đám người này sẽ chẳng hiểu lấy nửa câu.
"Tao có quà cho bọn mày đây."
Thế rồi, đoàng, viên đạn theo tầm ngắm vu vơ của hắn khiến hai tên gục xuống chết ngắc.
Chanyeol cảm thấy rất hài lòng.
Mấy người phụ nữ kinh sợ hét lên. Cả đám trẻ con cũng vậy, chạy toán loạn, né dạt sang hai bên mép tường.
Đội của Chanyeol xuất hiện cool ngầu sau đám khói bụi như những phân cảnh kinh điển trong phim hành động Hollywood. Đám khủng bố nhận dạng được kẻ địch mới, không quan tấm đến đám tù nhân đang tự ý trốn chạy, từ bất ngờ chuyển sang hành động, phát lệnh tấn công bằng cách bắn trả và đánh giáp lá cà.
Chanyeol chưa bao giờ hưng phấn như lúc này, kể cả lúc hắn tiêu diệt bọn dầu nhớt thì cảm giác cũng chưa hề thăng hoa đến thế. Có thể, vì hắn ghét lũ người bệnh hoạn trước mặt, và cũng có thể, công lý trong tay hắn đang được thực thi một cách chân thật hơn.
Hắn tận mắt trông thấy Sehun dùng siêu năng lực của cậu ta ném bay mấy tên bắn tỉa đang ẩn nấp từ trên nóc chòi. Luồng gió mạnh như lốc. Hắn tin sau khi rớt xuống từ độ cao ấy, những kẻ xấu số kia sẽ chẳng còn lành lặn được mấy cái xương sườn.
Đau đớn làm sao.
Xiumin khỏe đến mức có thể ôm được một chiếc thùng phuy to khủng bố và ném xa tầm hai lăm mét. Nó trúng phải một tên cao to bịt mặt, thế là gã đi sạch một hàm răng trên, dính bẹp dí vào ô tường gạch sứt mẻ. Ngoài ra, Xiumin còn có năng lực của băng, vì thế, giữa cái nắng như thiêu như đốt của khu vực Trung Đông, cũng có hàng chục cây cream bắt mắt hình người được tạo nên từ bàn tay ma thuật của anh ta.
Chanyeol bật ngón cái, nhún vai.
"Anh nghĩ sau vụ này, chúng ta nên kí hợp đồng quảng cáo với Colgate Lửa Băng không."
"Ý kiến không tồi."
Chen thì hung hăng hơn. Cậu ta nả đạn như lên đồng, sau đó thì giật xù tóc một kẻ cố tình tiếp cận mình ở phía sau. Trông giống y một màn làm đẹp sau những cơn giông tố.
*
Điều hắn bất ngờ hơn cả là Baekhyun. Cậu có ý bảo vệ cho đám nô lệ đang hoảng sợ và trốn ở đằng sau những bức tường. Cậu cướp được một khẩu AK, và thế là xử đẹp mấy gã gần đó bằng vài đường bắn đẹp mắt.
Chanyeol không hiểu sao lại thấy dễ chịu hơn hẳn. Một phần là vì thằng nhóc mà hắn cho là khó ưa, vừa bộc lộ ra một phần đáng yêu nào đó của cậu chăng.
Có vẻ như đám khủng bố cũng dần nhận ra là chúng đang đối mặt với những kẻ không dễ nhằn, vì thế thay vì tiếp tục chống trả, chúng quyết định bỏ trốn bằng xe bọc thép.
Một chiếc xe tăng lao thẳng ra bên ngoài, miễn nhiễm với súng đạn, thậm chí còn xả cả pháo cối để đào tẩu.
Suho hét lên.
"Chúng ta phải bắt được gã cầm đầu."
Sau đó, kiếm nhật của anh ta chặt đứt đôi một khẩu súng trước con mắt kinh ngạc của gã người Syria đang đứng trước mặt. So với khuôn mặt Anime, cách dùng vũ khí của Suho thật sự chẳng dễ thương.
Tên cầm đầu đang ở trên con xe bọc thép và chuồn đi. Chanyeol nhận ra y vì đã được nhìn qua tấm ảnh của tay chân Muhammad. Y tên là Jonathan, có một vết sẹo dài bên thái dương, và cái đầu thì nhẵn thín, xăm hình một con bọ cạp lớn.
Y nhả đạn vào đám phụ nữ. Và sau đó, khi phát hiện ra một người đang cố chạy xộc ra phía cổng, gã liền bắn tan xác cô ấy bằng pháo cối.
Đứa nhỏ đau đớn khóc ré từ phía bụi cây.
Chen lồng lộn gầm lên giận dữ.
"Thằng chó này."
Dù là kẻ giết người, thì ít ra, Chen cũng cho rằng mình là một kẻ giết người có đạo đức và văn hóa.
Thế nhưng, Jonathan chỉ cười ngoác. Nhìn sự hả hê của y, Chanyeol muốn nướng chín tên máu lạnh ấy dưới ngọn lửa 10000F, hoặc nhét hắn vào bếp từ.
Có điều, Jonathan khá tự tin với pháo đài thép của mình. Và y đang dùng nó để bỏ trốn khỏi cảnh bầy hầy này. Chiếc xe không ăn đạn, không thể bị đốt cháy, càng không thể đóng băng hay bị gió lốc thổi bay.
Hắn muốn làm gì đó, nhưng tay chân vẫn còn vướng víu, mà ngọn lửa của hắn thì không thể bay quá xa khi không có đủ thời gian hồi sức. Bọn thổ phỉ đông như quỷ và lay lắt bám lấy hắn từ bốn phía.
Jonathan hăm hở lái xe về phía lùm cây, và khi nhận ra mục đích của hắn là nghiền chết đứa bé, Chanyeol muốn nhấn đầu hắn xuống vạc dầu. Hắn hét lên, gần như không kịp nữa. Và cứ như vậy đứa trẻ tội nghiệp đứng ngơ ngác nhìn con quái thú kim loại đang chuẩn bị cán qua mình trong kinh sợ và bất lực.
Hắn cảm thấy có gì đó thật tội lỗi. Và nghẹt lại, như lồng ngực của hắn đang bị bơm đầy hóa chất.
"Thằng khốn. Dừng ngay."
Đúng lúc đó, một cái bóng vụt qua. Chanyeol kịp nhận ra đó là Kai. Và tim hắn liền đột nhiên nhẹ nhõm. Kai đã dịch chuyển tức thời ôm đứa bé bay ra một đoạn cách đó hơn mười mét. Chanyeol thở phảo, và hắn tin tất cả mọi người đều thế. Hắn gần như quên mất rằng, mình vốn là một kẻ "xấu xa", một tên nhận án tử vì giết người.
Jonathan có vẻ cay cú, y lại tiếp tục nã pháo và súng trường. Kai vẫn chưa kịp hành động sau skill vừa rồi, thế nhưng có người có vẻ đã thật sự đã nổi điên với hành động điên rồ của Jonathan.
Baekhyun từ phía gần cái chòi cao, nhảy lên con xe bọc thép như một con báo đen. Và cách mà cậu tóm cổ hắn còn bá đạo hơn nữa. Cậu bẻ chiếc nắp thùng xe dễ như bật nắp cống. Và trước khi Jonathan kịp chĩa súng lên, thì đã bị Baekhyun cho ăn hành một cú đá thẳng từ trên xuống, ngay giữa mặt. Gãy mũi chứ chả đùa.
Hắn thầm "Au" một tiếng, khuôn mặt giả bộ nhăn nhó như mặc niệm.
Chanyeol nghĩ, thằng nhóc này vẫn ra tay "độc ác" và lạnh lùng như cái cách mà lần đầu tiên hắn trông thấy cậu. Tất nhiên, Chanyeol tin, đó chưa phải là tất cả những gì Baekhyun có. Hắn thậm chí vẫn còn chưa được chứng kiến siêu năng lực của cậu là gì, thậm chí còn chẳng thể hình dung được.
Ánh sáng? Chả lẽ là bóng đèn. Mà hắn thì nghĩ xung quanh Baekhyun đã phát đủ hào quang rồi.
Kĩ năng cận chiến của Baekhyun ngang ngửa với bất kì người nào ở đây, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Hắn từng đối mặt với cậu. Hắn nghĩ mình chế ngự được cậu trong tầm năm giây, để kịp ngửi được mùi thơm của Baekhyun, chỉ là do hắn may mắn mà thôi.
Sau cuộc xả súng, đám Hồi giáo cực đoan vỡ tổ, kẻ sống người chết, kẻ bị thương. Quan trọng là sau skill của Baekhyun, Jonathan đã được bịt kín cái mũi của hắn lại bằng hai miếng bông to tổ bố.
Y chưa thể chết. Vì y chính là móc xích hiếm hoi của đội để liên hệ với Kris.
Những người tù nhân và nô lệ được giải cứu. Một đứa bé gái, tầm năm tuổi, mặt mũi lấm lem, chạy đến chỗ Chanyeol. Hắn cúi xuống, thì thấy cô bé rụt rè đưa cho hắn một bi đông nước, và nói gì đó bằng tiếng Ả Rập.
Chanyeol không hiểu, mà Suho lại không gần ở đây. Anh ta đang trao đổi gì đó với Jonathan.
Hắn mỉm cười. Thế là đứa trẻ chạy đi, lao về phía gia đình nó.
Chanyeol không quá thắc mắc nhưng vẫn hỏi.
"Cô bé nói gì vậy."
Baekhyun dựa lưng vào tường, trông cậu vẫn "vô cảm" như xưa. Trong đầu Chanyeol thầm mặc định hai chứ bỏ qua. Có lẽ cậu cũng chẳng biết tiếng Ả Rập. Hơn nữa cậu lại chả bận tâm.
Thế nhưng, ngạc nhiên thay, cậu lại thật sự trả lời hắn. Ánh mắt đẹp và sáng như một viên đá vô cực.
"Cô bé nói các anh là những người hùng."
Người hùng. Hắn cảm thấy hai từ ấy mới xa xỉ làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top