Phần 8
Hắn nhận ra cơ thể đang trỗi dậy một thứ bản năng ma quỷ, cái mà ngay chính bản thân hắn cũng từng cảm thấy ghê sợ. Bàn tay co quắp tạo nên thanh âm dao động giữa các khớp, một nguồn năng lượng khổng lồ nào đó đang sục sôi chuyển động, mãnh liệt như một ngọn dung nham sắp trào lên khỏi miệng núi lửa đã tắt.
Bùng nổ và hủy diệt.
Cả người hắn biến thành một ngọn đuốc sống. Luồng lửa nóng hầm hập cháy phụt, lan ra mạnh mẽ và ghê gớm như cách tấn công của một con rồng trong thần thoại Bắc Âu.
Đám bùn nhớt bén nhiệt, lập tức bốc cháy, chúng bắt đầu nhốn nháo, hoảng sợ và la hét. Âm thanh phát ra giống một lò mổ gia súc. Cảnh tượng hỗn loạn và diễm lệ khi những đốm sáng cứ ngùn ngụt bốc lên rồi tàn lụi thành một đống tro tàn. Sức công phá từ bàn tay ma thuật của Chanyeol khiến cho người ta liên tưởng đến những loại súng bắn lửa được Đức sử dụng trong thế chiến thứ 2.
Cả đám người tĩnh lặng nhìn lũ quái vật từ từ bị tiêu diệt và biến mất, hoặc cũng có thể... bọn chúng bị giết bởi một con "quái vật" khác đáng sợ và khôn ngoan hơn.
Khi Chanyeol khôi phục lại bộ dạng ban đầu, ánh mắt của hắn cũng dần chuyển sang màu hổ phách. Không khí kinh ngạc vẫn còn chưa chấm dứt. Mãi sau đó, Chen mới nhào đến vỗ vai hắn và bật ngón cái khen ngợi.
"Khá lắm, anh bạn."
Hắn nhún vai, cười nhạt nhẽo. Dường như hắn cũng chẳng cảm thấy quá tự hào. Chanyeol không nghĩ rằng hắn đã lập nên chiến công hay kì tích gì lớn lao, chỉ đơn giản là trong lúc tình thế đang nguy cấp, và hắn thì lại không muốn chết quá sớm mà thôi.
Hắn quay qua, chợt thấy Baekhyun đang nhìn mình. Cảm xúc của cậu cũng không có gì đặc biệt. Vẫn là nét mặt xinh đẹp và khó đoán ấy.
Thế nhưng, để đáp lại sự hờ hững kia, hắn vẫn nở nụ cười với chàng trai mà hắn cho là đầy "hấp dẫn", đặt hai ngón tay lên trán chào theo kiểu lãng mạn của những tên Đông Gioăng. Sự thiếu nghiêm túc đã ngấm vào trong máu, và nếu như Baekhyun không quay lưng bỏ đi, rất có thể hắn sẽ không ngần ngại gửi thêm cho cậu một nụ hôn gió nữa.
Chanyeol đỡ lấy một chai nước được Sehun đưa cho, uống một hơi. Ngực hắn cảm thấy nhói. Đầu mày thì hơi nhíu lại. Hắn muốn giấu diếm sự kiệt sức của mình. Đòn vừa rồi đã tiêu tốn của hắn không ít năng lượng. Hắn nhận ra, trở thành người hùng khó gấp trăm lần làm một kẻ sát nhân gàn rở. Có lẽ hắn nên uống rượu, hoặc là ngủ một giấc thật say.
Peter bảo toàn được tính mạng. Thế nhưng gã cũng chẳng yên ổn được bao lâu. Gã lập tức trở thành mục tiêu chế nhạo cho Chen và "những người bạn đồng hành".
Chanyeol cho rằng, nếu Chen thật sự muốn đả kích ai, thì kẻ đó thật xấu số, vì hắn sẽ chẳng khác gì một trò hề vĩnh cửu. Lúc về tới quán rượu, cậu ta không ngần ngại châm biếm Peter bằng giọng nói đầy thuốc súng.
"Chúng ta bán mạng cho cái gọi là Nhà Trắng, vậy mà Tổng thống lại cử đến một con chuột nhắt làm thủ lĩnh ở đây."
Hẳn là Peter sẽ cảm thấy nhục nhã lắm cho hành động chui xuống gầm ô tô của mình. Vì thế, gã cũng không có gì để bào chữa hay thanh minh thanh nga. Thế nhưng, sau những phút hiền lành hiếm hoi, có lẽ sức chịu đựng cũng sắp vỡ ối, gã cũng cố lấp liếm và bao biện bằng cách chĩa mũi dùi vào một cái tên khác.
Peter làm bộ mặt nhúm nhó bật dậy, chỉ tay vào Baekhyun, lớn tiếng.
"Hay lắm. Vậy còn cậu ta thì sao. Cậu ta đã làm được cái trò gì trong tất cả những chuyện này. Cái mà cậu ta làm đó chỉ là khoanh tay đứng yên trong khi tất cả phải chiến đấu."
Baekhyun không có phản ứng gì đặc sắc hơn, ngoài việc đứng và nhìn. Cậu thậm chí còn chẳng buồn cau có hay tức giận. Mọi người vẫn im lặng và quan sát. Vì thế, gã da trắng có vẻ như lại càng được nước. Gã bắt đầu lấy lại uy thế của một tên cầm đầu rởm đời và sỗ sàng lên mặt.
Âm thanh giống như một con kền kền. Không, thậm chí còn chói tai hơn.
"Thấy chưa. Tôi nói đúng rồi chứ gì. Tất cả mọi người cũng đều trông thấy hết đúng không. Cậu ta mới là thằng vô dụng nhất."
"..."
"Cũng chính là kẻ ăn hại nhất ở trong này. Lũ các người cũng không có quyền phán xét ai, khi mà tất cả đang cố che giấu cho sự hèn nhát của cậu ta."
Kai có vẻ hơi khó chịu. Ánh mắt nhướn lên nhìn Peter không mấy thiện cảm, cứ như nếu gã mở miệng thêm một câu nữa, cậu ta sẽ lập tức dịch chuyển tới và xiên cho gã một cú vào mạng sườn.
Tuy nhiên Peter lại chẳng đủ tinh tế và thông minh. Vì vậy, cho đến khi gã tiếp tục miệt thị Baekhyun bằng một câu tiếng lóng thô thiển, liền bất ngờ bị giáng một chai thủy tinh vào ngay giữa chóp. Peter giật mình hoảng hốt, ôm mái tóc đang dần bết lại và nhầy nhụa máu, rỏ thành dòng xuống trán và chóp mũi.
Gã không thể thốt được thêm lời nào, cũng không thể chửi thề. Hoặc có thể là gã có thể, nhưng không dám, liền ú a ú ớ.
Thế nhưng kẻ ra tay không phải Kai, càng không phải Baekhyun. Chanyeol nhìn xuống cái chai rượu bỏ không vừa bị đập vỡ, ra vẻ luyến tiếc. Dường như với sự chỉ trích vừa rồi, có nhiều hơn một sự khó chịu ở đây, vì vậy Chanyeol nhìn Peter và mỉm cười cảnh cáo.
"Nghe này ông anh. Ngậm miệng lại, hoặc là nói những điều hay ho. Ok!"
Peter im re. Sau khi chứng kiến sức mạnh của những kẻ dị nhân này, gã đã dần tin vào những điều điên rồ, và nghĩ bản thân nên biết điều hơn nếu như không muốn bị biến thành một miếng xúc xích rán trong tích tắc.
Xiumin nghi hoặc nhìn Chanyeol, biểu tình như muốn nói "thú vị đây". Thế nhưng, mục tiêu của hắn hướng đến lại vẫn chỉ là người đẹp lạnh lùng kia, chẳng dành cho một ai khác trong phòng.
Baekhyun bỏ ra ngoài. Hắn cũng lặng lẽ rời đi theo.
Chen giống như vừa được xem một thước phim truyền hình, thích thú đập tay xuống bàn, chửi thề một câu.
"What the f*ck. Tôi vừa trông thấy cái gì vậy. Không phải cậu ta để ý đến thằng nhóc kiêu ngạo đó chứ."
D.O và Sehun không bình luận lời nào. Kai rút khăn tay, tỉ mỉ lau súng, ảm đạm trả lời.
"Anh cũng tập nói những điều hay ho đi."
*
Chanyeol tìm được Baekhyun trên nóc nhà. Cậu không quay đầu lại nhưng vẫn có thể đoán ra hắn. Vì thế, khi Chanyeol còn chưa kịp hạ mông, hắn đã nghe thấy âm thanh lạnh lùng của thằng nhóc vang lên.
"Tôi sẽ không hỏi anh tại sao lại làm thế. Và cũng sẽ không cảm thấy biết ơn đâu."
Hắn bật cười. Dù sao hắn cũng đã quen với thái độ "khó ưa" của cậu. Hơn nữa, khi trèo lên đây, hắn cũng chẳng hi vọng có thể nghe được từ miệng của Baekhyun một thứ gì đó dịu dàng.
Hắn nhún vai, trả lời.
"Đương nhiên. Tôi nghĩ nó cũng không cần thiết lắm."
Sau đó, hắn chẳng do dự mà ngồi xuống cạnh cậu, chống hai tay ra phía sau đỡ người một cách thoải mái nhất, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Cả vũ trụ như hiện ra trong tầm mắt. Thăm thẳm và rộng lớn. Buồng phổi của hắn bỗng căng tràn nhựa và oxy.
Hắn chậm rãi nói.
"Cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ."
Baekhyun vẫn chẳng trả lời, như sự "kiêu kì" mà cậu vẫn thường làm. Chanyeol chẳng so đo, hắn nói tiếp.
"Tại sao cậu không phản ứng lại Peter. Kể cả cậu có thồn một cái ly vào miệng gã, tôi tin tất cả mọi người cũng chẳng ai buồn ngăn cản. Hoặc nếu muốn, tôi có thể đưa một lọ hoa tuyệt đẹp để cậu toàn quyền sự dụng, như việc mà cậu từng đối xử với người đàn ông đáng thương này."
Chanyeol đưa tay vuốt trán, cố tình khoe chiến tích mà cậu đã để lại trên cơ thể hắn.
Baekhyun quay sang. Ánh mắt cậu ở cự li gần lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà. Cậu hờ hững đáp.
"Chanyeol. Rốt cuộc anh muốn gì."
Hắn hơi bất ngờ vì câu hỏi của cậu. Hắn cũng chẳng hiểu sao cậu lại đặt cho hắn một cái khúc mắc khó như thế.
Làm sao mà hắn trả lời được, khi mà với cả tỉ đáp án trong đầu, hắn vẫn không thể lựa ra một cái tử tế nhất. Ví dụ ăn tối trong Nhà Trắng cùng Tổng thống. Hoặc mơ mộng hơn, là lên giường với tất cả những người mẫu trên bìa Playboy trong năm nay...
Chanyeol đảo mắt như đang nhẩm tính, rồi chép miệng.
"Tôi nghĩ là nó nhiều hơn cậu tưởng tượng đấy. Có thể là một chút đáng yêu của cậu chăng."
Chanyeol lại nháy mắt. Sau đó thì chớp chớp. Viền môi vén cao nhất có thể.
Ngược lại. Baekhyun đối diện với sự cà chớn của hắn bằng một thái độ khá nghiêm túc và thẳng thắn.
"Điều anh muốn nhất bây giờ."
Chanyeol im lặng hồi lâu. Hay nói đúng ra, hắn hơi choáng váng bởi khuôn mặt có phần nhỏ nhắn của thằng nhóc đối diện. Vì thế, hắn vô tình nấc cục. Thế rồi, chẳng đến mười giây sau, hắn nghiêng đầu, và đáp lại chậm rãi.
"Giết Kris, và trở thành một kẻ tự do."
Baekhyun gật đầu. Chẳng rõ có hài lòng với đáp án không. Cậu nói.
"Nếu chết thì sao."
Chủ đề không mới mẻ lắm, nhưng vẫn khá hứng thú. Chanyeol nhún vai.
"Tôi sẽ tự do ở Thiên Đường... Hoặc Địa ngục. Cũng là một cách giải thoát mà."
"..."
Hắn nói tiếp.
"Thế nhưng, bây giờ tôi muốn sống hơn. Nếu thành công, cậu nghĩ tôi có nên đòi chính phủ một căn biệt thự ở Beverly Hills không."
Chà. Hắn đã nghĩ đến một hồ bơi trong nhà, party xuyên đêm với một tá những cô em mặc bikini khêu gợi loanh quanh.
Baekhyun không quan tâm đến mấy lời của Chanyeol, tiếp tục ngắm nhìn bầu trời. Hắn thì chăm chú ngắm nhìn cậu. Đứa trẻ này, đẹp theo cách của một viên kim cương. Rực rỡ, xa xỉ, và đắt đỏ.
Họ không nói với nhau nhiều điều. Phần lớn thời gian chỉ đơn giản là im lặng. Hắn mơ hồ nghĩ, liệu trước khi lìa đời, hắn có kịp nhìn thấy Light nở nụ cười hay không. Hắn cho rằng đó sẽ là khoảnh khắc đắt giá nhất, hiếm hoi hơn cả sự xuất hiện của Mặt trăng máu.
Và rồi, hắn muốn đọc thấu nội tâm của thằng nhóc này, dù chỉ 1%.
Vì thế, khi Baekhyun chuẩn bị rời đi và hỏi hắn.
"Anh sẽ không vì chuyện hôm nay mà mất ngủ đấy chứ."
Chanyeol cười đáp.
"Không hề. Nhưng tôi cảm thấy sẽ mất ngủ vì cậu đó. Pretty boy."
Rõ ràng, hắn thấy mình là một kẻ có năng khiếu tán tỉnh người khác. Vì vậy, khi mà Baekhyun ném cho hắn một ánh nhìn đầy "chết chóc", thì hắn vẫn cảm thấy rất tự tin và hả hê.
Chanyeol ở lại một mình trên mái nhà một lúc. Cơ ngực của hắn đã đỡ co thắt, và năng lượng bên trong đang dần hồi phục như ban đầu. Hắn liếm viền môi khô khốc và nhạt thếch của mình.
Khỉ thật, hắn nhớ lại câu hỏi khi nãy của Baekhyun. Không hiểu sao, khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lớn bằng bàn tay ấy, hắn suýt nữa đã buột miệng trả lời rằng muốn... hôn cậu nhất.
*
Chanyeol có một buổi tối khá ngon giấc. Cho đến khi tỉnh dậy bằng tiếng ồn ào, thì hắn phát hiện ra, hiện thực bao giờ cũng "xấu xa" hơn. Cụ thể như là, tiếng chửi thề của Chen, hay thông tin chẳng mấy hay ho được thông báo từ Suho.
"Peter đã đưa người của gã bỏ trốn rồi."
Lúc này, thì hắn cũng muốn phun ra một câu "Chó đẻ". Thế nhưng, vì giữ hình tượng trong mắt ai đó, hắn muốn biến thành một gã đàn ông lịch thiệp.
Peter đã rời đi cùng với một vài con xe và phần lớn vũ khí. Chẳng ai biết động cơ chính của gã là gì. Có thể là sợ hãi, hoặc cũng có thể là "tự ái". Hoặc vĩ đại hơn, là tiêu diệt Kris bằng bộ não tự cho là "siêu việt" của mình.
Sehun hỏi Suho.
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây."
"Hoàng tử Nhật Bản" đưa ra một câu trả lời đanh thép.
"Chúng ta sẽ phải chiến đấu một mình."
Chen có vẻ vẫn chưa thôi lồng lộn.
"Bằng cách nào đây. Dười sự chỉ huy của anh sao. Mọi thứ mới chỉ bắt đầu, và chẳng ai biết Kris còn sở hữu những thứ chết tiệt nào nữa."
Suho vẫn rất điềm tĩnh. Ánh mắt của anh ta có phần lạnh lẽo và nghiêm nghị. Giống như một chiến binh.
"Nghe đây, từ giờ chúng ta sẽ là một đội. Một và duy nhất. Tôi cần sự đoàn kết của tất cả. Chúng ta chỉ có một tháng ở cái vùng đất quái quỷ này. Vì thế, nếu không thể tiêu diệt Kris, thì quả bom sẽ tự động phát nổ. Đó là kết cục. Vì thế, tin tôi... nếu các cậu muốn sống."
Chen im lặng. Một số người khác cũng thế.
Một tháng. Chanyeol nghĩ sự nhân từ của nước Mỹ quả nhiên cũng có giới hạn. Hắn và những tù nhân ở đây đang mang trong mình một quả bom hẹn giờ. Jackson chưa từng nói điều này trước đây. Cách mà ông ta bảo, đơn giản chỉ là "một biện pháp an toàn".
C*n mẹ nó.
Chanyeol nhìn Baekhyun. Hắn tự hỏi trong người cậu có bị gắn một con chíp nào không.
Một lát sau, D.O mới lên tiếng.
"Muhammad chết rồi, và chúng ta không có người dẫn đường."
Pháo đài của Kris vẫn còn là một ẩn số. Suho trả lời.
"Vì thế, chúng ta phải tìm người mới, thay thế y."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top