#5
"Lớp trưởng của chúng ta khó gần nhỉ?"
Tại cửa tiệm gà rán Cheong San, một toán học sinh cấp ba đang tụm lại với nhau ăn uống. Trên bàn nào là gà sốt tương, gà rán truyền thống, gà teriyaki bày la liệt.
"Ôi dào con bé đó... thật không biết nên nói sao."
Na Yeon vừa tranh được một miếng gà sốt tương từ tay của Gyeong Su, miệng lẩm bẩm khi nhắc đến Choi Nam Ra. Mọi người cũng dần cảm thấy được hình như Na Yeon biết khá nhiều, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn lên cô bé.
Su Hyeok cũng giả bộ vừa ăn gà, tai vẫn dỏng lên nghe ngóng xem xem Na Yeon muốn nói gì về Choi Nam Ra.
"Cậu quen lớp trưởng sao Na Yeon?"
"Không quen mới là lạ ấy. Nam Ra học cùng với tớ từ cấp hai lên, thế nhưng các cậu xem đó, tớ cũng như các cậu, không bao giờ nói chuyện được với cậu ấy."
Mọi người đều nhìn Na Yeon đầy ái ngại. Học chung từ cấp hai lên tận bây giờ mà chẳng nói chuyện được với Choi Nam Ra thì một là Na Yeon có vấn đề, hai là tính tình của Choi Nam Ra thực sự quái dị.
"Các cậu không biết đó thôi. Con bé đó nhà giàu cực, tớ sống trong khu nhà giàu này, nhưng chỉ là chung cư thôi. Còn Choi Nam Ra ở hẳn biệt thự, lại còn là căn biệt thự gần như đắt đỏ nhất khu đó."
Đối với những học sinh trường Hyosan, tìm được người có điều kiện khá giả cũng không phải là chuyện khó. Hầu như đa số gia đình của mọi người là dạng buôn bán, viên chức hoặc công nhân, cuộc sống ổn định, ít được mấy ai như Na Yeon chứ huống gì là giàu nứt đố đổ vách như Nam Ra.
"Gia đình của Nam Ra thì tớ không rõ lắm đâu, nhưng hình như mẹ của cậu ấy là công tố viên. Cậu ấy học giỏi cực kì, hầu như lúc nào cũng thấy đang học. Cậu ấy đỗ Hyosan là nhờ tuyển thẳng thế nhưng vẫn muốn thi thố để thử sức mình. Các cậu cũng thấy rồi đó, chỉ là thi cho vui cũng là thủ khoa đầu vào."
Jang Woo Jin nhìn Yang Dae Su đầy ái ngại rồi mỗi người cầm lấy một chiếc đùi gà sốt teriyaki ăn ngấu nghiến.
Người ta tuỳ tiện thi cho vui cũng là thủ khoa đầu vào, còn có những người như bọn họ học đến tróc cả da đầu cũng chỉ nằm ở những thứ hạng vớt vát.
Ngoài Dae Su và Woo Jin, bỗng dưng Su Hyeok, Gyeong Su và On Jo cũng tự dưng đồng cảm với bọn họ.
"Ầy nhưng mà gia đình của Nam Ra lạ lắm, nghe đâu là mẹ cậu ấy rất có quyền. Tớ nghĩ lý do Nam Ra suốt ngày chỉ biết học có khi là do mẹ của cậu ấy ép buộc đấy."
Su Hyeok nghe thấy Na Yeon nói như vậy lại bỗng dưng miên man nhớ về những gì cậu thấy được ở góc cầu thang sáng nay.
Choi Nam Ra mà mọi người đang thấy có thật là Choi Nam Ra hay chỉ là một tiêu bản mà mẹ của cô ấy đắp nặn cho thật tuyệt mỹ mà thành?
On Jo cắn một miếng gà rán, chuyện của Na Yeon kể thực sự làm cho cô bé cảm thấy có chút thương xót cho cô bạn Nam Ra kia.
"Bố tớ là lính cứu hỏa, ông ấy bận lắm bởi vì hầu như lúc nào Hyosan có sự cố, bố tớ cũng đều phải đi gấp. Tớ học hành thì dở tệ, thế nhưng bố nói với tớ rằng chỉ cần tớ mạnh khoẻ sống tốt là đủ rồi, ông cũng không đòi hỏi tớ phải quá xuất chúng.
Nghe Nam Ra bị ép học hành như thế tớ thật sự cảm thấy cậu ấy có chút đáng thương."
Lee Cheong San những lúc như thế này được dịp phát huy tinh thần ga lăng trượng nghĩa. Cậu ôm lấy vai của On Jo xoa xoa để mà an ủi cho cô bé đỡ tủi thân.
Nhưng Cheong San cũng có khá hơn là bao đâu, cậu cũng chỉ học được hơn đám Su Hyeok, On Jo, Gyeong Su một tẹo. Nghĩ đến đây, Cheong San đang an ủi On Jo cũng không ngăn được lòng mình đổ lệ.
"Các cậu khóc cho số phận của mình thì cũng cho là hợp lý đi thế nhưng nào có ai đau bằng Jun Young không chứ? Cậu ấy cố gắng hết sức cũng chỉ xếp được có hạng hai trong kì tuyển sinh mà thôi. Các cậu đau đớn vì không bao giờ bằng được Choi Nam Ra nhưng Jun Young cho dù giỏi đến đâu cũng không bằng được nè! Xem xem ai đau hơn chứ hả?"
Yang Dae Su lại nói mấy lời thiếu tinh tế, cô bé Hyo Ryeong ngồi bên cạnh lại đốp cho cậu ta mấy phát vào hông.
Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Jun Young từ nãy cho đến giờ đều im lặng lủi thủi "diệt mồi" bằng những ánh mắt đồng cảm thật sự khiến cho cậu ta dở khóc dở cười.
Mấy cái người này có cần chọc ngoáy nỗi đau của người ta như thế không kia chứ? Tự dưng Jun Young cảm thấy gà rán hôm nay không còn là món khoái khẩu của cậu nữa rồi.
Đám bọn họ giải tán sau khi phụ giúp bố mẹ của Cheong San dọn dẹp cửa tiệm sau khi ăn chơi tẹt ga. Bố mẹ của Cheong San ngỏ ý muốn mời bọn họ một bữa thế nhưng những đứa trẻ hiểu chuyện ấy vậy mà lại trả tiền không thiếu một chút nào.
Thời buổi dịch bệnh ai làm ăn cũng khó khăn, ai trong số bọn họ cũng đều là những hung thần diệt đồ ăn cả thế nên bọn họ nhất quyết không nhận món quà lớn này của gia đình Cheong San.
"Gà rán nhà Cheong San ngon thật đấy, từ nay chỗ này sẽ là chỗ thường xuyên lui tới của đám bọn mình ha?"
"Nhất trí! Thế nhưng nhìn mặt cu cậu trên tấm biển hiệu ngó cũng buồn cười thật."
Một truyền năm, năm truyền mười người nhìn lên tấm bảng hiệu có khuôn mặt Cheong San to oành rồi không hẹn mà cùng nhau che miệng cười khúc khích để mặc Lee Cheong San như muốn khóc tại đấy.
Tối đó On Jo thật sự đã nghe thấy Cheong San như muốn hét lên đầy đau khổ và tuyệt vọng.
"Cả nhà mau đổi biển hiệu đi mà!!! Trông có như tên ngốc không kia chứ? Thật là khổ quá đi mất!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top