#32

Anh mệt rồi. Em đi nhanh quá,
thoắt một cái đã vượt khỏi tầm mắt của anh.
Chỉ lơi là vài giây,
em lại biến mất.
Nếu như buổi đêm trong lúc ngủ
anh khóc.
Chắc hẳn là anh mơ thấy em.
Em đi nhanh quá.
Anh không đuổi kịp.

Su Hyeok đã từng nghĩ rằng cậu sẽ nhanh chóng vượt qua được cú sốc này mà thôi bởi vì từ xưa đến nay chẳng có chuyện gì mà cậu không vượt qua được. Chuyện tình cảm dẫu sao cũng chỉ là nằm trong phần tình, làm gì ảnh hưởng được đến cậu?

Nhưng có lẽ là Su Hyeok sai lầm. Cậu tệ hại hơn chính bản thân cậu tưởng.

Ai nói rằng tình cảm không giết chết con người? Một người làm sao sống được khi tâm mình đã chết rồi đây? Hoặc nếu có sống thì cũng giống như là một cái vỏ rỗng, linh hồn vẫn là bị trút cạn rồi. Mà từ ngày Choi Nam Ra rời đi, cô lỡ mang theo tình cảm của Su Hyeok đi mất rồi.

Su Hyeok thay đổi đến đáng sợ. Ngay cả đến đám Cheong San, On Jo cũng thật sự chẳng biết nên nói gì. Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược, Lee Su Hyeok không cho một ai biết được lý do vì sao cậu thành ra như thế này cho nên cũng không một ai biết được cách giúp cậu khá khẩm hơn.

Nhưng cũng có nhiều người đoán già đoán non được có lẽ một phần vì Choi Nam Ra.

Nhưng Lee Su Hyeok với Choi Nam Ra thì làm gì có chút gì liên hệ được với nhau? Một bên là học bá hạng nhất toàn trường, không bạn bè không giao du với bất kì ai, một bên lại là nam thần trong mắt biết bao nhiêu nữ sinh, học hành dở tệ lại còn hay gây rắc rối. Hai thái cực trái ngược nhau như thế kia làm sao có thể liên quan đến nhau được?

Mất ba tháng, tận cho đến mùa đông, khi đấy Su Hyeok mới nhận ra rằng cậu đã mất Nam Ra từ rất lâu rồi. Ngày hôm ấy cậu đi dạo trên phố, nhìn thấy một cô bé mặc bộ đồ nỉ, đeo tai nghe đang thong thả cước bộ. Khi đấy Su Hyeok đã thực sự nhìn nhầm ra đó là Nam Ra.

Cậu nhớ Nam Ra đến phát điên rồi, thực sự không có cách nào vãn hồi được nữa. Ngày nào cậu cũng đến khu nhà giàu, nhưng ngoài những lúc thỉnh thoảng gặp Na Yeon ra, cậu vẫn chưa bao giờ nhìn thấy được Nam Ra của cậu.

Ngoại trừ hôm nay, cậu nhìn thấy một người đi ra từ nhà của cô.

Su Hyeok không từ bỏ thời cơ này, cậu đợi người kia đi ra khỏi khu nhà giàu, e dè tiến đến hỏi han chuyện của Nam Ra. Người này có vẻ như là người giúp việc trong nhà, Su Hyeok đoán là như thế cũng bởi vì cách ăn mặc có phần hơi đặc trưng.

"Cô cho cháu hỏi... cô sống ở căn nhà đó ạ?"

"Sao thế? Cậu muốn tìm ai?"

Vừa đi ra khỏi khu đã có người đến bắt chuyện nhất thời cũng khiến cho ai sợ hãi muốn đề phòng. Tuy nhiên nhìn Su Hyeok không giống người xấu, lại còn rất đẹp trai mới khiến cho người kia giảm bớt chút phòng bị.

"Choi Nam Ra ạ, là Choi Nam Ra học sinh lớp 10-5 trường Hyosan."

"Cậu tìm tiểu thư để làm gì?"

"Cháu là bạn của Nam Ra ạ."

"Là bạn làm sao lại không biết con bé đi du học rồi nhỉ?"

"Cháu biết Nam Ra đi du học nhưng cháu vẫn muốn hỏi lý do thôi ạ, cô ấy rời đi mà chẳng nói cho ai lấy một câu, lại còn cắt đứt liên lạc nữa."

Dường như người giúp việc này nhớ ra điều gì đó, bà nhìn Su Hyeok một hồi rất lâu rồi dáo dác ngó nghiêng xung quanh xem có người hay không mới lôi cậu trở lại một góc nói thầm.

"Cậu có phải là cái cậu Hyeok gì đấy không nhỉ?"

"Su Hyeok ạ. Nam Ra có nói về cháu sao ạ?"

Đến đây, người giúp việc lại thở hắt ra một hơi dài rồi nhìn Su Hyeok. Hoá ra chính là cậu thiếu niên này, mấy tháng trôi qua rồi cuối cùng bà cũng gặp được.

"Cậu thực sự không biết lý do vì sao tiểu thư đi du học sao?"

"Cháu không ạ. Ngày nào cháu cũng đến đây chỉ mong có thể gặp lại Nam Ra..."

"Rốt cuộc tiểu thư đã nghĩ cho cậu đến mức nào mà chuyện này cũng giấu diếm chứ? Cậu có biết bởi vì chơi cùng cậu nên phu nhân đã buộc tiểu thư phải đi du học không? Tiểu thư phản kháng lại, phu nhân doạ sẽ dùng quyền lực đưa cậu đi nơi khác, lúc đấy tiểu thư mới bằng lòng rời đi. Nghĩ lại thì Nam Ra đúng thật là một cô bé khổ sở, đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng bị phu nhân cấm đoán. Con bé chắc là sợ cậu suy nghĩ nên mới không nói cho cậu, cũng mong cậu đừng nghĩ con bé là người tuyệt tình."

Có lẽ đây là điều khiến cho Su Hyeok chấn động nhất, cậu cũng không biết mình về đến nhà bằng cách nào nữa. Sau khi nghe xong câu chuyện đấy từ chính miệng của người làm ở nhà cô, Su Hyeok dường như đã hiểu được lý do vì sao Nam Ra phải làm như thế.

Cậu tự trách bản thân mình vì sao lại không quan tâm đến cô nhiều hơn một chút.

Và cậu trách Nam Ra giờ phút đây tại sao lại không ích kỉ một lần?

Tại sao cô lại chọn cách thoả hiệp rời đi chứ không để cho cậu phải rời đi?

Su Hyeok ôm trán, Nam Ra rốt cuộc đã phải trải qua những điều gì kia chứ?

Sự thật ấy đã ám ảnh lấy Su Hyeok, nó khiến cậu như phát điên muốn đi tìm Nam Ra để hỏi xem xem cô thông minh như thế giờ phút quyết định kia có phải bị ngốc hay không? Cậu thà để cô là Choi Nam Ra lạnh nhạt còn hơn là để cho cô hy sinh vì mình, chính vì như thế, Su Hyeok mới càng cảm thấy dằn vặt.

Giờ phút cô đau lòng đưa ra quyết định, lúc đấy tại sao cậu lại không biết gì cả? Tại sao cậu lại không biết gì về chuyện lớn đấy? Và nếu như không có lần tình cờ ngày hôm nay, Choi Nam Ra sẽ vĩnh viễn đem chuyện này chôn kín vào đâu đó?

Lần đầu tiên Su Hyeok say cũng là lần đầu tiên đám Cheong San, On Jo, Gyeong Su biết được rốt cuộc người khiến Su Hyeok nhớ mãi không quên là ai.

Cậu ngồi ở cửa tiệm gà rán nhà Cheong San, trên bàn, dưới đất vương vãi những vỏ chai bia rỗng. Trước đây Lee Su Hyeok có suy sụp đến đâu cậu cũng chưa bao giờ trở nên như thế này cả. Ấy vậy mà giờ đây cậu lại khiến mình say bí tỉ, lần đầu tiên để cho bản thân buông thả như thế kia. Nhưng từ đầu đến cuối, Su Hyeok chỉ lẩm bẩm duy nhất một câu.

"Choi Nam Ra, tại sao?"

Cheong San và Gyeong Su khó lắm mới đem được Su Hyeok về đến nhà. Cái thằng này đã cao lớn, say vào rồi lại như nặng thêm cả tấn,đem được cậu ta về nhà khiến cho hai người kia thực sự muốn giảm đi vài năm tuổi thọ. Đến cả bà ngoại của cậu khi trông thấy cũng nhất thời bị doạ cho sợ.

"Ôi trời nó bị làm sao thế này?"

"Cậu ấy uống say ạ, để cháu đỡ cậu ấy vào phòng."

Nhưng Su Hyeok phút đó đã tiến đến ôm chầm lấy bà mình. Đó cũng là lần đầu tiên Cheong San, On Jo và Gyeong Su nhìn thấy thằng nhóc to con này bật khóc.

"Bà...! Cháu là một đứa tệ hại, tại vì cháu mà Nam Ra rời đi. Cháu thậm chí còn chẳng làm được gì cho cô ấy, chỉ biết mang đến rắc rối cho cô ấy. Là cháu cố chấp muốn bước vào cuộc đời của cô ấy để cho cô ấy phải rời đi. Bà, cháu thật tệ!"

Hoá ra giữa hai người họ đã tồn tại rất nhiều chuyện như thế mà chẳng một ai hay biết. Choi Nam Ra ngày thường lãnh đạm lạnh lùng như thế hoá ra lại vì một tên chuyên gây rắc rối này mà đánh đổi rất nhiều. On Jo nhớ lại lần nói chuyện của cô và Su Hyeok ở bến xe buýt lần đó, nhớ lại ánh mắt của Su Hyeok khi nhắc đến người trong lòng mình sẽ sáng rực lên như chứa triệu vì tinh tú. Ánh mắt ấy thực sự chính là ánh mắt khiến biết bao nhiêu người ghen tị bởi vì sự thâm tình vạn chủng. Khi đấy, On Jo đã rất tò mò người ấy là ai.

Hoá ra người đấy lại chính là Choi Nam Ra.

Người duy nhất khiến cho Lee Su Hyeok thay đổi ấy vậy mà lại là Choi Nam Ra.

Đêm hôm đó cả cô và cậu đều nói ra được tình cảm sâu kín trong lòng mình nhưng chưa một ai nói lên được lời nào xác định mối quan hệ ấy. Lee Su Hyeok cười tự giễu, cậu chưa từng quang minh chính đại có được cô một giây, thế nhưng lại đau đớn như thể mất đi cô ngàn vạn lần.

Ngày hôm ấy, có hai người ngồi cùng nhau ở cửa hàng tiện lợi để nói về đủ thứ chuyện trên đời này, về những ước mơ trong lòng dẫu cho nó là thật lòng hay giả dối. Hôm nay, hai người ấy ở cách xa nhau nửa bán cầu, chếnh choáng trong men say nhưng đều nghe đâu đó thanh âm của trái tim tan vỡ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top