#2
Học hành không phải là chuyện dễ dàng!
Đó chính là những gì mà Lee Su Hyeok vẫn luôn luôn chấp niệm trong đầu.
Cậu đỗ cấp 3 rồi đấy, vui thì vui thật vì vẫn được cắp sách đến trường tận hưởng quãng thời gian thanh xuân tươi trẻ bên những người bạn thân yêu.
Nhưng mặt khác, lắng lo tồn đọng trong đầu của cậu là hai chữ "Học hành".
Bà ngoại mua cho cậu hai bộ đồng phục mới để chuẩn bị vào cấp ba. Nhìn bộ đồng phục màu xanh lá cùng chiếc cà vạt ngầu lòi vừa được bà tận tay ủi phẳng phiu treo trên mắc áo mà Su Hyeok ngắm đến chẳng có cách nào rời mắt.
Đúng là học sinh cấp 3 có khác! Ngầu thật!
Su Hyeok ngắm nhìn bộ đồng phục đến độ ngủ thiếp đi, bạc môi mỏng của cậu thiếu niên cũng vì sự vui vẻ này chưa bao giờ hạ xuống được.
Ngày đầu vào lớp 10 là một ngày đầu thu tuyệt đẹp.
"Cháu đi học nhé!!"
"Đã mang đủ sách vở chưa?"
"Đủ rồi ạ!! Cháu chào bà!!"
"Đừng đánh nhau có biết chưa hả?"
Lee Su Hyeok trong bộ đồng phục cấp 3 vui vẻ xỏ vội đôi giày rồi chào bà ngoại rồi đến trường. Cậu tạt ngang qua tiệm gà rán nhà Lee Cheong San, nhìn thấy Nam On Jo, Yoon I Sak và Gyeong Su đã đứng chờ sẵn ở đó.
"Đi thôi nào! Nghe nói đến trễ là ăn hành đó!"
Những đôi chân thoăn thoắt chạy như đuổi nhau trên phố chở theo những ước mơ tuổi mới lớn tiến vào cánh cổng ngôi trường Phổ thông trung học Hyosan tươi đẹp.
Sau này khi nhớ lại, chắc chắn chẳng ai quên được ngày đầu vào cấp ba đâu.
Còn gì vui vẻ bằng việc chuyển cấp vẫn được chung lớp với đám bạn chí cốt? Nhìn những khuôn mặt quen thuộc ngồi chễm chệ trong lớp khiến cho Lee Su Hyeok nhất thời bàng hoàng không biết đây là mơ hay thực.
"Ơ khoan! Các cậu có đi đúng lớp không thế?"
"Lớn hết cả rồi, ai lại ngốc đến cái nỗi đó hả?"
"Điểm danh tí nào! Cheong San, On Jo, I Sak, Gyeong Su... Ơ kìa, sao như chưa từng lên cấp 3 ấy nhỉ?"
Lee Su Hyeok bật cười một tràng khoái chí vỗ vỗ vai người anh em Lee Cheong San của mình.
Cứ tưởng lên cấp 3 lạ nước lạ cái phải mất một thời gian dài mới có thể tập làm quen được. Nào ngờ đám tiểu yêu tinh này lại còn quấn quýt lấy nhau từ cấp 2 lên tận đây, thật vui quá đi mất.
Lớp học mới không phải là một lớp học quá đỗi khó nhằn trong việc kết giao, Lee Su Hyeok cảm thấy như thế. Ít nhất thì ngoài đám của Cheong San ra, cũng có không ít những người bạn mới thân thiện với cậu.
"Chào! Tớ là Yang Dae Su, cậu có thể gọi tớ là siêu sao vũ trụ bởi vì sau này tớ sẽ debut làm ca sĩ đó."
"Tớ là Jang Woojin, tớ học chung cấp 2 với Dae Su, chị gái tớ là thiên tài bắn cung của trường mình. Mong các cậu giúp đỡ."
"Tớ là Jun Young, ờm, tớ không biết nói gì cả thế nhưng chúng ta hãy cố gắng lên nhé!"
"Tớ là Lee Nayeon, rất vui được gặp các cậu."
...
Lee Su Hyeok nhớ mặt được bấy nhiêu đó, toàn là những bạn học vừa nhìn vào đã liền thấy thân thiện. Cậu ngẫm nghĩ, hoá ra cấp 3 cũng không tệ như trong lời đồn.
Nhưng đó chỉ là mộng tưởng ban đầu, Lee Su Hyeok như một tấm chiếu mới mua bởi vì cậu chưa từng trải. Cấp 3 sẽ đẹp lắm, nếu như trong ngày đầu tiên đi học cậu không gặp phải tình cảnh thế này.
"Lee Su Hyeok lớp 10-5 là thằng oắt nào ấy nhỉ?"
Trong khung cảnh vui vẻ ồn ào giờ ra chơi, khi mà Lee Su Hyeok đang quàng vai bá cổ người anh em thân thiết Lee Cheong San thì ở cửa lớp, mấy tên đầu gấu với bộ mặt bặm trợn lại đến tìm cậu.
"Là tôi!"
Lee Cheong San vội nắm lấy vai của cậu lại, nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy nghiêm trọng. Su Hyeok vội trấn an mọi người bằng một ánh mặt khá kiên định rồi cậu lại đi ra cửa lớp, đứng đối diện với ba bốn tên đầu gấu kia.
"Ơ này... ngày đầu đi học như thế này không phải hơi quá đặc sắc rồi hả?"
Yang Dae Su và Jang Woojin cũng không ngăn nổi máu hóng hớt mà tiến đến chỗ nhóm của Cheong San, mắt không rời khỏi cửa chờ xem diễn biến câu chuyện.
"Mày là Lee Su Hyeok?"
Tên đứng đầu hình như là đại ca quét mắt từ trên xuống dưới ngầm đánh giá cậu thiếu niên điển trai trước mặt.
"Đúng vậy? Tìm tôi có chuyện gì?"
"Có phải thằng này tuần trước đã hạ thằng nhãi Yong Ki lớp 12 trong vòng 7 cước hay không?"
"Đúng là nó rồi đấy đại ca."
Đàn em của tên này nhìn về phía Su Hyeok bằng một ánh mắt có phần hơi e sợ. Vừa vào lớp 10 đã tạo ra được thành tích lớn như vậy, xem ra Lee Su Hyeok sẽ là cái tên dự đoán gây không ít tiếng vang trong 3 năm tới ở trường Hyosan rồi đây.
"Lên sân thượng nói chuyện một chút."
"Được thôi."
Lee Su Hyeok chưa bao giờ ngán ai. Cậu có lợi thế về mặt thể xác, lại giỏi đánh đấm thế cho nên những chuyện như thế này đối với cậu là chuyện xảy ra như cơm bữa, có muốn tránh cũng khó mà tránh khỏi.
"Su Hyeok...! Chết tiệt..."
Cheong San toan định bước lên ngăn Su Hyeok khi thấy cậu toan định đi theo đám người kia thế nhưng On Jo lại nhanh một bước cản Cheong San lại.
"Su Hyeok sẽ không sao đâu. Bọn họ chỉ hẹn nhau nói chuyện, chúng ta đừng gây cản trở."
Thực ra On Jo nói đúng, bọn họ cho dù là bạn của Su Hyeok thế nhưng bọn họ càng không thể xen vào chuyện của Su Hyeok. Chắc chắn một điều rằng Su Hyeok cũng sẽ không bao giờ muốn họ xen vào những rắc rối như thế này đâu.
Mà ở cuối lớp, một nữ sinh lãnh đạm tháo bỏ tai nghe ra, mắt hướng nhìn lên bóng lưng cậu nam sinh cao ráo vừa cùng đám người kia rời đi.
Cả lớp học được một phen ồn ào náo loạn, riêng cô nữ sinh này lại một bộ mặt hơi lạnh lùng mà quan sát tất cả. Cô đeo lại tai nghe, tiếp tục cắm mặt vào những trang sách đầy là những nguyên hàm, tích phân. Đôi môi anh đào của cô hờ hững ném ra ra hai chữ.
"Phiền phức!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top