#13

Nam Ra cùng Su Hyeok đi đến một nơi khá xa khu cô sống. Càng đi cô càng cảm nhận được sự thay đổi của nhịp sống, ồn ào và cũng có chút... loạn. Nó trái ngược với khu nhà giàu yên tĩnh mà cô sống. Cô đi theo Su Hyeok qua mấy dãy phố, cả một con dốc dài rồi dừng lại ở một căn nhà nhỏ.

"Bà ơi! Cháu về rồi đây."

Là một cửa tiệm tạp hoá nhỏ ở khu này. Nam Ra ôm mấy hộp bánh, mắt tròn dáo dác xem xét nơi này.

Từ trong nhà đi ra là một bà lão, tuy thoạt nhìn liền thấy rằng trông bà có vẻ hơi khổ sở thế nhưng vẫn rất hiền hậu, quắc thước. Su Hyeok khệ nệ đặt mấy chiếc túi bóng lớn xuống chiếc phản gỗ rồi đón lấy chiếc túi mà Nam Ra đang ôm trong lòng.

Bà ngoại nhìn thấy Su Hyeok quay về còn dẫn theo một cô bé lạ mặt thì nhất thời ngây ra như phỗng, không biết đây là tình huống gì.

"À, đây là Nam Ra, lớp trưởng lớp của cháu. Cháu vô tình gặp cậu ấy trên đường, cậu ấy giúp cháu mang ít đồ về đây."

"Cháu chào bà!"

Nam Ra lễ phép cúi đầu chào bà của Su Hyeok, đây cũng là lần đầu tiên từ chính miệng của cậu, cô có thể nghe thấy được cậu gọi tên mình.

Bà ngoại nhìn Nam Ra, một cô bé xinh xắn, lễ phép, lại còn là lớp trưởng đương nhiên khiến bà rất có hảo cảm. Bà vội tiến đến kéo tay Nam Ra, ấn cô ngồi xuống tấm phản gỗ.

"Ôi trời cô bé xinh xắn lễ phép quá, cháu ngồi đây chơi nhé, nhà bà có hơi nhỏ... À... Su Hyeok mau vào đem bánh kẹo ra mời bạn nhanh lên."

"Không cần đâu ạ, cháu ngồi chơi một lát là được, mọi người đừng khách sáo quá."

Hình như đây là lần đầu tiên Su Hyeok nhìn thấy được nụ cười cũng như là nghe được Nam Ra nói nhiều đến như thế này. Khó hiểu thật! Rõ ràng là cười lên xinh đẹp đến như thế kia mà suốt ngày chỉ làm ra bộ mặt lạnh lùng đó.

Su Hyeok phụ bà dọn mấy thứ đồ lỉnh kỉnh cậu vừa đem về ra cửa hàng, Nam Ra cũng muốn giúp thế nhưng lại bị bà giữ lại.

"Để cho nó làm, công việc của nó, cháu cứ ngồi chơi đi."

Cho đến khi Su Hyeok lôi trong bọc ra mấy tá trứng bị vỡ gần hết, gãi gãi đầu nhìn bà thì lúc đó bà ngoại mới chau mày tiến đến.

"Sao lại...? Ôi trời..."

"Bà ơi cháu xin lỗi, vừa nãy xách nặng quá thế cho nên quai túi bị đứt, trứng cũng bị rơi vỡ cả. Cháu thực sự không cố ý."

"Ôi trứng gà của tôi!!! Thằng cháu này thật là..."

Nhìn bà ngoại than thở nhìn mấy tá trứng vỡ nát, Nam Ra toan định lên tiếng và sẽ đền bù thế nhưng Su Hyeok lại ném cho cô một ánh mắt bắt cô phải ngồi im, không được nói gì cả.

Choi Nam Ra chưa bao giờ nghe lời ai ngoài mẹ ấy vậy mà hôm nay lại phá lệ nghe lời Lee Su Hyeok.

Bà ngoại cằn nhằn Su Hyeok nhưng cậu lại chỉ cười giả lả rồi dỗ dành bà. Nam Ra nhìn thấy hai bà cháu vui vẻ như thế, trong lòng không hiểu sao có chút ấm áp, xa xăm đó còn mơ hồ cảm thấy trống trải.

Nhà của Su Hyeok chung quy chỉ nhỏ bằng căn phòng khách nhà cô thế nhưng lại ấm áp lạ thường. Nam Ra cứ nhìn mãi lúc hai bà cháu họ cằn nhằn nhau, tuy là la mắng nhưng không ai là không nhìn thấy được sự yêu thương quan tâm.

Nam Ra chợt nghĩ rằng không phải khi nào có bố mẹ cũng sẽ hạnh phúc, và không có bố mẹ thực sự cũng không phải là một loại bất hạnh nhất.

Bà ngoại mời Nam Ra uống một ít trà hoa mà bà tự phơi tự ủ, cho cô ăn những thứ bánh thơm ngon do bà tự làm mà Lee Su Hyeok phải mè nheo mới được cho ăn. Nam Ra lần đầu tiên trong đời cảm nhận được sự ấm áp hạnh phúc len lỏi trong lòng mà cô dám cá rằng tiền bạc và quyền lực của mẹ cũng sẽ chẳng có cách nào mua nổi.

"Đừng chê bà tớ phiền nhé, bà là như vậy đấy, rất thích bạn bè của tớ."

"Không đâu, thực sự rất vui mà."

Trên quãng đường về nhà, Su Hyeok cuối cùng cũng nghe thấy được Nam Ra thừa nhận rằng cô rất vui. Su Hyeok cũng vì thế mà trộm cười.

"Bà của tớ rất thích những bạn nữ hiền lành lễ phép. Cậu không biết đó thôi, đám On Jo, I Sak lần nào đến chơi cũng đều mè nheo bà để được ăn bánh bà làm thế nhưng bà chỉ cho mỗi cậu ăn thôi đó. Đến cả tớ - thằng cháu trai mà bà bảo rằng là bà thương nhất cũng không có cái cơ hội này luôn."

"Vậy thì chắc cậu không ngoan hiền rồi."

Su Hyeok hơi giật mình, cậu không ngờ rằng lại có ngày có thể nghe được Choi Nam Ra buột miệng bông đùa một câu. Thấy Su Hyeok lặng im, Nam Ra hình như cũng phát giác được rằng mình hơi quá khích rồi. Cô vội thu liễm lại ý cười trong mắt, quay trở về dáng vẻ lạnh lùng lãnh đạm ban đầu.

"Đây là cửa tiệm gà rán nhà Cheong San này, nhà nó bán gà ngon nhất khu này, về sau cậu nên đến đây ăn thử, đảm bảo không mê không lấy tiền. On Jo sống ở nhà bên cạnh. Còn từ con hẻm này đi vào thì là nhà của I Sak và Gyeong Su."

"À... vui thật, mọi người sống gần nhau thảo nào lại thân thiết như vậy."

"Còn cậu thì sao? Cậu không có ai như vậy?"

Choi Nam Ra lặng yên nhìn Su Hyeok, cậu cũng nhận ra rằng câu hỏi này của cậu hơi quá giới hạn rồi. Su Hyeok mím môi nhìn Nam Ra, cảm giác có chút hơi áy náy.

Cậu biết Nam Ra làm gì có bạn, hỏi vô tư như thế này thật sự vô duyên.

Nghĩ rồi Su Hyeok đưa tay vả miệng mình một cái.

Nam Ra nhìn thấy thế cũng hơi bất ngờ, nhưng cô lại cụp mắt xuống, tiếp tục bước đi.

Không hiểu sao khi có những người lại đang cố vật lộn với cuộc đời chỉ để cầu mong sống đủ đầy cho qua ngày thì Choi Nam Ra - người sống trong ao ước của bọn họ lại nhen nhóm cho mình ước mơ được trải qua một tuổi thơ giống như của những người đó.

Cô muốn có bạn lắm chứ, thế nhưng ai chịu làm bạn với cô đây?

Ai cũng cho rằng Nam Ra chảnh choẹ kiêu căng, thế nhưng Nam Ra chỉ làm như thể bởi vì cô cảm thấy mọi người tiếp cận cô đều không mang đến sự chân thành.

"Tớ không có."

Nam Ra ấy vậy mà lại trả lời câu hỏi kia của Su Hyeok khiến cho cậu bất ngờ. Thế nhưng Su Hyeok lại nghe được trong câu trả lời này chất chứa biết bao nhiêu sự cô đơn cùng với bất đắc dĩ.

"Vậy về sau nếu muốn có thể tìm tớ này, hoặc là đến chơi với bà. Bà sẽ rất vui nếu như cậu đến."

Nam Ra đi trước Su Hyeok tầm hai bước chân thế cho nên cậu không thể nào thấy được khoé môi của cô ấy vậy mà lại cong lên rất khẽ.

"Ừm..."

Tiếng trả lời nhỏ như muỗi kêu này Su Hyeok đương nhiên là không nghe thấy. Cậu đút tay vào túi quần cước bộ bên cạnh Nam Ra, thi thoảng lại nhìn cô bạn này một chút, miên man suy nghĩ gì đó.

Bỗng nhiên Nam Ra cảm thấy rằng hình như cô đã có bạn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top