Chương 3: Khi cậu ấy quay đầu lại

Trường Eunjang, một ngày cuối đông.

Tuyết bắt đầu rơi nhẹ từ sáng sớm, phủ một lớp trắng mỏng lên những mái ngói cũ kỹ và sân thể thao đầy rêu. Bầu trời như bị vắt cạn nắng, để lại khoảng không xám xịt, tĩnh lặng đến rợn người.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ lớp học, mắt vô thức dõi theo những bông tuyết rơi. Trong lòng là một khoảng trống không tên. Cảm giác này gần giống như những năm trước, nhưng không hẳn – vì giờ đây, tôi có người để nhìn thấy mình, để nhớ đến tôi.

Bên kia sân trường, Gotak và Jun-tae đang tập luyện Taekwondo dưới sự giám sát của huấn luyện viên. Cả hai đều nghiêm túc – nhưng ánh mắt của Gotak thì luôn lén liếc sang Jun-tae mỗi khi cậu nghĩ rằng không ai nhìn thấy.

Tôi nhận ra điều đó, có lẽ vì bản thân cũng thường hay nhìn Su-ho như thế.

Jun-tae có dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại dẻo dai và kiên cường đến lạ. Cậu ít nói, luôn rụt rè mỗi khi phải biểu hiện trước đám đông. Nhưng khi ở cạnh Gotak, cậu ấy trở nên khác hẳn – như một mặt trời nhỏ, tỏa sáng âm thầm theo một cách dịu dàng và rất riêng.

Buổi tập kết thúc. Tuyết rơi dày hơn.

Tôi đang định rời khỏi lớp thì nghe tiếng Gotak nói vọng vào từ hành lang:

– "Jun-tae! Cậu không cần buộc giày cho tôi đâu. Tôi tự làm được."

– "Cậu lại bị thương ở cổ tay còn gì. Ngồi yên đi."

– "Thật mà! Chỉ là vết trầy nhỏ thôi. Không cần–"

– "Gotak. Ngồi. Xuống."

Tôi nghe tiếng cười khúc khích của Baku ở gần đó.

– "Hai người như vợ chồng mới cưới ấy nhỉ. Cãi nhau chuyện ai nấu cơm, ai rửa bát."

– "Cậu im đi." – Gotak gằn giọng nhưng không giấu được vẻ lúng túng.

Tôi nhìn qua khe cửa, thấy Jun-tae đang cúi người, chăm chú thắt dây giày cho Gotak. Gió lạnh lùa qua hành lang, thổi tung vài lọn tóc che ngang mặt cậu. Gotak thì ngồi im, mắt không rời khỏi người trước mặt.

Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng đầy dịu dàng. Và sâu sắc.

Chiều muộn hôm đó, tôi và Su-ho cùng nhau đi về. Bước chân cậu lặng lẽ, như thể mỗi bước đều chứa một phần suy nghĩ. Tôi không biết liệu có phải Su Ho luôn mang theo nhiều điều không nói, hay chỉ là tôi vẫn chưa đủ gần để lắng nghe được tất cả.

– "Cậu nghĩ gì khi nhìn họ?" – Tôi hỏi, mắt vẫn hướng về phía Gotak và Jun-tae đang cùng uống nước trên ghế đá.

– "Tôi thấy yên lòng." – Su-ho đáp.

Tôi quay sang cậu. Yên lòng?

– "Vì ít nhất, ai đó cũng tìm được người khiến mình cảm thấy bình yên." – Cậu nói thêm, như thể đang nói cả với chính mình.

Tôi khẽ gật đầu. Có điều gì đó thật buốt trong câu nói ấy, nhưng tôi không dám hỏi. Tôi chỉ biết, lúc này, tôi cũng đang tìm kiếm một cảm giác như thế.

Tối hôm đó, nhóm chúng tôi lần đầu đi ăn cùng nhau ở tiệm mì gần trường. Baku gọi một lúc ba tô ramen cay đặc biệt, còn Gotak thì cứ ép Jun-tae uống sữa đậu nành "cho đủ chất."

– "Cậu là vận động viên, không được bỏ bữa." – Gotak nghiêm mặt nói.

– "Tôi biết rồi. Cậu lo tôi như mẹ tôi vậy."

– "Tôi mà là mẹ cậu thật thì cậu khổ với tôi lâu rồi."

Baku cười nghiêng ngả. Tôi thấy Su-ho khẽ mỉm cười – nụ cười hiếm hoi, không gượng gạo.

Còn tôi thì... lần đầu tiên thấy tim mình ấm lên vì tiếng cười của người khác.

Sau khi ăn xong, chúng tôi chia nhóm ra về. Jun-tae mượn cớ mua thêm bút, nên Gotak đi cùng cậu ấy. Tôi và Su-ho đi trước, còn Baku thì... biến mất đâu đó từ lúc nào.

Trên đường về, tôi quay đầu nhìn lại – và thấy Gotak đang che ô cho Jun-tae. Dù gió thổi ngược, tuyết rơi mạnh, cậu ấy vẫn nghiêng người về phía bạn mình, ánh mắt đầy bảo vệ.

Tôi khẽ thở ra, thì thầm trong lòng: "Có những thứ không cần lời nói. Chỉ cần ánh mắt đó là đủ hiểu."

hết chương 3

huhu chương này hơi ngắn doo tui bí ideaa mongg mn thông cảm!!!

cảm ơn mn đã ủng hộ tuiiii nhớ tặng tuii một votee làm động lực nhaaa iuuuu:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top