Chap 6

  Được hơi ấm nam tính bao phủ quanh cơ thể cậu ngủ ngon đến nỗi chẳng biết trời trăng gì cho đến khi anh khều cậu dậy để ăn tối.
Yg:"Bảo bối mau dậy ăn tối"
Hs:"Dậy mau dậy mau~"
Cậu nghe lời mà ăn trông rất ngon miệng bỗng nghĩ ra được ý gì đó khi thấy cửa hầm hôm nay không đóng chắc là do hắn có việc sắp đi vội nên không cẩn thận đóng cửa hầm như mọi khi,cậu nghĩ đại một lý do mà nói dối muốn nhờ anh giúp đỡ
Jm:"Yoongi,Hoseok góc kia hình như có con bọ...em rất sợ bọ...anh bắt nó dùm em được không?"
Giọng cậu nhỏ nhẹ tay không quên nắm lấy vạt áo anh nài nỉ có đáng yêu quá không chứ? Làm chảy mất trái tim của người ta rồi kìa mau bắt đền đi!Hắn không ngần ngại lập tức gật đầu đồng ý bặm trợn đi ra góc chỗ cậu chỉ bắt con bọ dám cả gan dọa cậu sợ.Đợi hắn đi xa xa cậu dần lùi bước rồi nhanh chân quay lại trèo lên thang bỏ trốn nhưng bất hạnh thay chỉ vừa mới ló đầu lên đập vào mắt là cô người hầu được ra lệnh canh cửa để đối tác làm ăn có đến còn thông báo cho hắn,ánh mắt cậu cầu xin nhưng đổi lại chỉ là một cái đạp mạnh bạo khiến cậu ngã ngửa trượt tay ra khỏi cầu thang té ịch xuống nền nhà đến xương cốt cũng ê ẩm vì cú va chạm mạnh.Hắn đúng là có dặn dò cô người hầu kia nhưng có nói rằng được quyền dùng bàn chân dơ bẩn kia đụng vào bảo bối của hắn sao? Hắn liếc mắt không vừa lòng lập tức ả quỳ gối hét toáng lên cầu xin khóc lóc đến thảm thương không lâu sau đó cũng bị những người hầu giống như cô nắm đầu lôi đi để lại tiếng thét vang vọng đến rõ mồn một,cậu khẽ rùng mình chầm chậm quay đầu lại nhìn khung cảnh đằng sau.
Yg,Hs:"Mau lại đây cho anh xem cái lưng"
  Thật may khi hắn không nổi giận với việc cậu bỏ trốn trái lại còn ân cần xem xét chỗ cậu đau,trong lòng cậu dâng lên cảm giác tội lỗi mà cậu cũng không ngờ từ bao giờ người cậu ghét cay ghét đắng lại được cậu cảm thấy biết ơn thế? Dòng suy nghĩ cứ chen chúc nhau tuôn ra trong đầu cậu khác gì đám zombie đâu,Jimin cố trấn an bản thân rằng mình đã có bạn trai cùng dự định trong tương lai rồi việc nảy sinh tình cảm với hai kẻ đã bắt cóc bản thân hoàn toàn là không thể đâu!
Jm:"Có bạn trai rồi mà còn dâng vú cho người ta bú à??" (may là nói nhỏ nên hai anh không nghe,hai anh vẫn đang tập trung với mấy vết đau trên người Jimin lắm:))
Càng nghĩ lại càng vô lý gò má vô thức nóng lên biểu hiện sự ngại ngùng y như học sinh tiểu học lần đầu biết thích một ai đó,cậu lắc đầu nguầy nguậy.
Jm:"Không có!Tất cả chỉ là ảo giác!"
Yg,Hs:"Hả?Cái gì thế?"
Jm:"Không....không có...bỏ tay ra khỏi người tôi được rồi kệ mấy chỗ bầm đó đi...!"
  Hắn xoa đầu cậu cười xòa rồi nhanh chóng đi mất vì đối tác đã đến.
  Cậu bị đống suy nghĩ kia dày vò suốt cả mấy tiếng liền thật muốn phát điên lên nhưng cậu không biết làm thế nào để ngăn nó lại cả,Jimin vò đầu bứt rứt khó chịu trong người hơi thở cũng nặng nề hơn rất nhiều khi miệng cứ lẩm bẩm nhắc đến mấy vấn đề giữa anh SinHo và Min Yoongi,Jung Hoseok cậu đánh vào đầu mình liên tục mấy lần để cố dừng suy nghĩ nhưng nó chỉ đau chứ chả được tích sự gì.
Jm:"Nếu bây giờ được gặp anh SinHo thì tốt biết mấy,bố,mẹ nữa...không ai đi tìm mình sao? Không si quan tâm đến sự biến mất đột ngột của mình à?"
Jimin ngồi thất thần nhìn lên trần nhà tiếp tục chìm trong suy nghĩ tiêu cực của bản thân tạo ra,mớ rối rắm trong não cậu làm tâm hồn bên trong cấu xé đánh đấm nhau không ngừng.Hết tiếng thở dài này đến tiếng thở dài khác nếu cứ bị nhốt ở đây mãi chắc cậu cũng sớm đứt dây thần kinh mà tâm trí trở nên điên đảo không bình thường sớm thôi.Áp lực,tiêu cực cứ ập tới nhấn chìm Jimin khiến cậu lo lắng quá mức hơi thở gấp gáp dồn dập như hấp hối sắp chết đến nơi rồi cậu ngất đi chẳng biết trời mây gì nữa.Điều gì tiếp theo sẽ đến với cậu nhỉ?
_________________________
Cùng hóng các chap sau để giải mã nhưng thắc mắc nha mí pà 💞💞💞💞✨✨✨✨✨✨✨💞💞💞
Ủng hộ tui nháaaaaaaa💞✨✨✨✨✨💞💞💞💞
Vote điiiiiiiiii 💞💞✨✨✨✨✨✨💞💞💞💞💞
Iu nhìu 💞💞✨✨✨💞💞💞💞💞💞✨✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top