Chap 11

Phía đâu đó trong lâu đài tráng lệ,một cặp đôi nào đó đang quấn quýt lấy nhau rót vào tai đối phương những lời mật ngọt đầy giả tạo.
SinHo:"Chỉ cần chúng ta tiêu diệt hết mọi người ở đây thì sẽ sở hữu được ngôi nhà này cùng một số tiền lớn,em tin anh chứ BongYi?"
BongYi:"Giết....giết...luôn sao..?"
SinHo:"Đúng vậy!Khi có tiền rồi em không cần phải sợ nữa,tin anh!"
SinHo nói những câu đầy chắc nịch nhằm tẩy não cô gái nhỏ ngây ngô rồi sử dụng ả như một tấm bia đỡ đạn đến cuối cùng lợi nhuận vẫn sẽ thuộc về SinHo nhưng vốn ả cũng không vừa với thâm tâm mục ruỗng rắn rết đầy ác độc thì SinHo cũng chỉ để lợi dụng thôi,coi như là có qua có lại đi? Trao nhau nụ hôn nồng cháy vậy mà cả hai đều thấy kinh tởm dường như có chung một suy nghĩ.
SinHo,BongYi:"Chỉ cần tất cả lợi ích thuộc về mình,giả vờ tý cũng không thiệt" *nghĩ thầm*
Jimin đứng đó không xa thấy hết tất cả lại đâm ra muốn nhai luôn cục xà phòng để tẩy rửa đôi môi mình ngày xưa từng trao cho tên SinHo xảo quyệt,cậu tiến đến bức tranh được bao bọc bằng thủy tinh vô cùng xinh đẹp đã nằm lê lết dưới đất bị vỡ toang có vẻ như đã có người hất nó dưới đất.Nhẹ nhàng cầm một mảnh phòng thủ rồi buộc nó trong khăn giấy một cách cẩn thận tiếp đó cậu mới giả vờ chạy đến bên họ một cách gấp gáp sợ hãi tột độ mắt rưng rưng sắp khóc,thấy được họ như thấy vàng mà chạy đến trốn cùng mặc kệ hai ánh mắt khó hiểu đang chăm chăm phán xét cơ thể dính đầy máu của Jimin.
BongYi:"Có chuyện gì mà hấp tấp như có người chết vậy?"
Jm:"Sao...sao...cô biết?...Joe,Mina,Clara,YunJi đều...đều đã....đã....chết rồi...!"
Không ngoài dự đoán SinHo lẫn BongYi trừng mắt nhìn cậu với vẻ cực kỳ nghiêm trọng cũng không kém phần nghi ngờ,Jimin từ tốn giải thích mọi chuyện với cảm xúc lẫn lộn mà không ngừng nức nở khóc lóc đầy thương tâm muốn được đi cùng bọn họ vì đã quá sợ mấy chuyện quái quỉ đang xảy ra ngay bây giờ.SinHo ban đầu định từ chối vì sợ cậu đã biết quá nhiều thứ khiến hai tên Yoongi với Hoseok kia truy lùng giết hại dẫn đến liên lụy bản thân nhưng nhận được ánh nhìn đầy mưu mô của BongYi anh liền đành lòng đồng ý vì ả đều là có lý do mới giữ cậu lại,Jimin bị đẩy lên phía trước vừa làm chuột bạch vừa dò tìm nguy hiểm.Vốn để cậu đi trước cũng chỉ vì nếu có gì bất ổn sẽ không chần chừ mà đẩy cậu lên làm vật tế rồi bỏ mặc mà chạy đi,miễn được sống mà phải hy sinh người khác SinHo lẫn BongYi đều không ngại.
Mò mẫm rất lâu sau,cả ba đã đến được nơi có cái xác của Mina,YunJi,Clara nhưng thật ra là Jimin cố tình dẫn bọn họ đến lại giả vờ như bản thân lạc đường mà đi theo quáng tính mách bảo bao biện cho bản thân là một người ngây thơ yếu đuối.Mùi máu tanh vẫn rất nồng tuy rằng đã bắt đầu khô vẫn không tránh khỏi ai nấy đều nôn ọe ngoại trừ cậu chỉ ngồi sụp xuống bụm miệng khóc lóc như thật,nhìn thấy không ai để ý cậu tranh thủ nhúng một ít máu vào mảnh thủy tinh đã lấy rồi bỏ vào túi BongYi,thật may sao khi cậu cầm nó bằng một mảnh khăn giấy nên sẽ chẳng lo sợ chuyện vân tay bản thân dính vào để lộ kế hoạch.BongYi ói xong liền cảm nhận được vật lạ nặng nặng trong túi khi mò tay vào cầm lên lại giật mình khi nó dính máu nhưng ả vẫn im lặng như chưa hề biết chuyện gì với toan tính trong lòng.
BongYi:"Cứ để đó phòng hờ lỡ đâu có ai tạo phản tấn công thì còn có cái mà bảo vệ" *thầm nghĩ*
Nhanh chóng đi ra chỗ khác vì quá ám ảnh những cái xác bị rạch đến đáng thương,ai cũng lập tức muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này thật sự đáng sợ lắm rồi! Bỗng nghe tiếng gọi phía xa xa vọng đến ai nấy đều ba chân bốn cẳng núp vào cái bàn được che khăn,cả ba không dám thở mạnh đều bấu chặt lấy tay mình tránh phát ra tiếng ồn làm hai con ác quỷ chú ý đến.
Yg:"Có ai ở đó không nhỉ~?"
Hs:"Cúc cu~?"
Đáp lại vẫn là một màn im ắng Yoongi gầm gừ trong họng đầy không vui muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi này để gặp mèo nhỏ tinh nghịch,Hoseok bước gần đến chiếc bàn rồi kéo chiếc khăn che ra một cách mạnh bạo.
Hs:"Phát hiện rồi nhé!!"
Tiếng hét thất thanh vang lên cả ba hì hục chạy cố cắt đuôi Yoongi với Hoseok đằng sau,bỗng SinHo quay lưng lại có ý muốn đẩy Jimin ngã lại rồi cùng BongYi thoát nhưng lơ tơ mơ làm sao lại đẩy trúng BongYi thật may khi Yoongi với Hoseok đã biến mất chẳng thấy đâu nữa,BongYi phản ứng lại lấy ra mảnh thủy tinh bất ngờ có được trong túi mà chém một đường ngang qua gò má SinHo.Ả như điên nghiến răng nguyền rủa tên SinHo ban nãy đã có ý định đẩy mình.
BongYi:"Thằng chó!Thì ra những lời mày nói đến là dối trá!"
SinHo:"Em yêu anh thật sự không có-"
BongYi:"Câm ngay!"
Jm:"BongYi...cô có....được..mảnh thủy tinh này...từ khi nào?"
BongYi muốn giải thích rằng nó tự nhiên xuất hiện nhưng lại nghĩ đến việc đã cố tình giữ nó lại chẳng phải giấu đầu lòi đuôi sao? Vậy nên cô im lặng không đáp chỉ quăng nó đi.
Jm:"Cô ở cùng bọn tôi mọi lúc.....từ khi nào...đã có..nó? Trên đó còn có hai mặt dính máu khác nhau...rõ ràng là ngoài cái chém vừa nãy....cô..cô còn động đến người khác?"
SinHo:"Ban nãy mấy cái xác có vết rạch ngay cổ...mẹ nó....chính là mày sao??"
BongYi:"Không có!Đừng ăn nói bậy bạ!"
Giờ có chối cũng không được khi việc đó đã được khẳng định,SinHo lượm ngay miếng thủy tinh ả đã vứt lao vào cắt cổ ả để diệt trừ hiểm họa.BongYi vùng vẫn cầu xin nhưng dần về sau dần mất máu mà lịm đi trở nên bất động.SinHo ngộ nhận ra việc mình đã làm mà sợ hãi lau máu vào áo ả rồi dặn dò Jimin.
SinHo:"Nhớ đừng nói với ai nếu có tiên hai ta chia đôi!Giờ thì đi thôi!"
Vừa quay ra hắn đã sốc tận óc rồi bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa với chuyện đang diễn ra trước mặt.
__________________________
Chap này dài quá nhỉ:))
Ủng hộ tui nhaaaaaaa 💞💞💞💞💞💞✨✨✨✨
Vote đi nè ✨✨✨✨✨✨✨✨💞💞💞💞💞💞
Iuuuuuuu 💞💞💞💞✨✨✨✨✨💞💞💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top