Nhỡ mồm rồi!

Đôi lời muốn nói: "Đây là fic ngọt, bạn nào sợ sâu răng thì đừng đọc nhé!"

***

Ahn Suho hôm nay được nghỉ sớm vì anh đã giao xong mọi đơn hàng nên quyết định đón bạn thân của anh, Yeon Sieun đi dạo phố vài vòng.

"Không thể tin được là có ngày mình giao hàng nhanh như vậy! Mình đúng là giỏi vê lờ! Haha" - Suho cười phá lên như một thằng khùng trong khi Sieun ngồi sau nhăn mặt lại.

Hình như cha này quên là đang chở cậu?

"Ghệ đẹp của anh thích đi đâu nè?" - Anh đột nhiên hỏi, đầu hơi ngoái lại chút.

"Đại đại đi."

"Thế mình đi khách sạn nhé!"

Ngay khi vừa dứt câu, anh liền bị Sieun đấm một cái vào lưng.

"Ăn nói xằng bậy!" - Sieun càu nhàu.

"Vậy cưng nói địa điểm cụ thể đi! Dù là chân trời góc bể nào anh cũng có thể chở cưng đi được hết!" - Anh nói với giọng rất tự tin, còn cười vài thêm cái nữa.

Hôm nay Suho tăng động quá, ăn nói xàm hơn mọi khi nhiều vê lờ.

Cơ mà giờ đi đâu nhỉ? Sieun ngẫm nghĩ, cậu gần như chẳng ra ngoài, trừ khi được tên này chở thì mới đi mà thôi nên hoàn toàn chẳng biết chỗ nào với chỗ nào cả.

Suho thấy người ngồi sau không đáp lại thì cũng trở nên im lặng. Anh chắc mẩm là cậu đang bận suy nghĩ về điểm đến nên mới không trả lời được.

Moẹ, đáng yêu phết! Muốn nhìn mặt ẻm ghê! Suho thầm nhủ trong lòng.

Anh rất thích quan sát biểu cảm mỗi khi phải tập trung suy nghĩ của Sieun. Nhìn vừa ngon trai, vừa tri thức, vừa vợ tương lai kiểu gì ấy!

"Đến nhà cậu đi!" - Sieun bất ngờ lên tiếng, cắt ngang dòng tưởng tượng của người kia.

"Cưng... nói gì cơ?" - Suho sợ mình nghe nhầm liền hỏi lại.

"Nhà cậu ấy! Tôi chưa đến bao giờ nên hơi tò mò." - Cậu thản nhiên đáp lại.

Suho khẽ nuốt nước bọt. Địa điểm này anh không lường trước được.

"Bé yêu đổi nơi khác đi, cửa hàng tiện lợi chẳng hạn!"

"Chán rồi."

"Thế..."

Sieun thấy Suho có vẻ ngập ngừng liền cảm thấy kì lạ. Không lẽ tên này...

"Rủ đi khách sạn được mà không rủ về nhà được hả?"

"Khác nhau mà!" - Suho trả lời một cách gấp gáp.

Tuy ngồi sau nên Sieun không thể thấy được biểu cảm của người phía trước, nhưng mà cậu thấy được tai anh hơi đỏ lên.

Thế là cũng rất tự nhiên mà muốn trêu anh.

"Cậu giấu cái gì bậy bạ ở nhà hả?"

"Không có nha,... mà có thì sao chứ!" - Suho hơi khựng lại đôi chút rồi mới nói tiếp. - "Tại hơi bừa, cậu tới mà thấy thì cười tớ mất!"

"Không cười. Hứa."

"Chắc nhé."

"Ừ, có thế mà cũng ngại!" - Cậu để đầu hơi dựa vào người anh một chút, rồi chọc. - "Tưởng giấu em nào sợ tôi phát hiện chứ."

"Mà tai cậu vẫn đỏ nè."

"Sieun à..."

"Sao?"

"Lát nữa đứng ngoài chờ tớ dọn tí nhé!"

Cậu nghe vậy liền ngẩng mặt lên, rời khỏi bờ vai của anh.

Ơ, thế là giấu gái thật à? Sieun tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Anh thấy cậu không phản ứng gì thì liền hỏi lại, giọng khẽ hơn: "Được không.. Sieun?"

"Ờ."

Sieun dỗi rồi.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ. Có vẻ như đã tới nơi.

"Ngồi yên đây nhé!"

Sieun không đáp lại. Mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Suho thấy thế, nghĩ là cậu không vui khi bị bỏ lại một mình trên xe nên quyết định tiến tới, vòng tay ôm lấy eo, nhanh chóng bế cậu xuống xe.

"Hay là vào nhà nhé! Tự nhiên thấy sợ là sẽ có ai đó tới bắt cậu đi mất."

"Nói nhảm gì vậy?" - Cậu bày ra vẻ mặt khó hiểu.

Cơ mà có vẻ Suho không nghe thấy, tay rất tự nhiên nắm lấy tay cậu dắt vào nhà.

"Bé Sieun ở đây chơi tí ha, anh dọn phòng một tí." - Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu

Cậu chỉ thờ ơ đáp lại một chữ "Ờ".

Sau đó, bước tới phòng mình, mở ra rồi đi vào.

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, Suho vội vàng tiến tới đầu giường mình, gỡ hết mấy tấm ảnh bên trên xuống, bỏ hết tất cả vào một cái hộp nhỏ rồi giấu vào tủ quần áo.

Xong xuôi, anh mới thở phào nhẹ nhõm: "Hên quá! Để Sieu thấy mấy tấm ảnh của cậu ấy được dán trên đầu giường mình chắc sẽ nghĩ mình là bái thiến mất!"

Rồi anh đưa mắt nhìn quanh phòng một lần nữa, đảm bảo không còn sót lại bất kì thứ gì của Sieun thì mới ra ngoài.

Vừa ra tới nơi, anh ngay lập tức bị cảnh trước mắt làm cho sững người lại.

"Sieun... cậu..."

Sieun nghe thấy giọng của Suho thì cũng giật mình, ánh mắt hướng về phía anh.

"Nó, rớt trên đất..." - Cậu giải thích.

"Cái.. đó... không phải như cậu nghĩ đâu!"

"Nghĩ gì cơ? Nghĩ cậu ăn nhiều quá á?"

"Hả?" - Suho cảm thấy hình như cái anh nghĩ với cái cậu nói không giống nhau lắm.

Anh nhanh chóng tiến lại gần chỗ cậu để kiểm tra xem tấm ảnh kia.

Là hình anh lúc nhỏ. Hên vãi.

"Trời, làm tớ cứ tưởng.."

"Cậu tưởng gì cơ?" - Sieun hỏi, song nhận ra điều gì đó, nói tiếp. - "Tưởng hình của cô em nào cậu thích hả?"

"Bậy nha, tớ không thích cô nào hết."

"Thế giấu xong rồi à."

"Ừ, xong rồ..." - Suho đột ngột dừng lại, hình như có gì đó hơi sai.

Khuôn mặt của Sieun hiện ra một nét khinh bỉ nhẹ, nói bằng giọng mỉa mai: "Biết ngay là giấu mấy cái bậy bạ mà."

"Không phải!" - Suho vội bào chữa. - "Mấy cái đó cậu cũng có thôi, tớ giấu làm khỉ gì!"

"Giấu ảnh cô nào cậu thích!"

"Đã bảo là không thích cô nào rồi mà!"

"Thế thích thằng nào?"

"Sieun!"

Và thế là không gian rơi vào khoảng lặng.

Suho nhanh chóng lấy tay che mặt lại trong khi Sieun vùi mặt vào trong chiếc cặp.

Cả hai đều cùng một lúc mà đỏ mặt.

Trái tim của Sieun giờ đây như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập liên hồi. Suho cũng chả khá hơn, sự nóng ran làm anh càng lúc càng cảm thấy ngượng nghịu.

Sieun là người lên tiếng trước.

"Ờm.. ban nãy... tớ định nói là... là..." - Con mẹ nó, tim đập nhanh quá cậu không nói được.

"Là không cần dọn đâu, chơi ở ngoài cùng được, tớ không định vào phòng cậu."

Suho nghe vậy, hai tay ôm lấy mặt hé ra đôi chút, đáp lại bằng giọng nhỏ: "Vậy.. giờ mình ra cửa hàng tiện lợi mua nước uống nhé?"

"... Cũng được..."

Thế là hai đứa đi ra cửa hàng tiện lợi gần nhà Suho thật.

Nhưng không phải bằng xe mà là đi bộ.

Lúc đi, hai đứa cứ im lặng, chẳng nói với nhau câu nào. Cứ thế tới nơi lúc nào không hay.

"Cậu uống gì vậy Sieun?" - Suho đột nhiên hỏi khi hai người đứng ở trước tủ.

Có chút hơi gần rồi.

"Nào cũng được." - Sieun đáp, mặt hơi quay đi.

"Vậy Coca ha."

"Ừ."

Sau khi mua xong, hai thằng ngồi trước cửa, trông hơi giống mấy đứa báo hẹn nhau ra tâm sự.

"Thế..." - Suho định mở lời trước thì bị Sieun chặn lại.

"Cũng.. hơi thích." - Rồi cậu cầm lon Coca lên uống, điệu bộ giống như đang uống rượu vậy.

"Hơi thích á? Thích ai cơ?" - Suho nhanh chóng muốn xác nhận.

"Thích Yeon Sieun." - Cậu nửa đùa nửa thật trả lời.

"Vậy là chung tình địch rồi ha."

Nói mẹ gì vậy? Sieun quay ngoắt sang, lòng nghĩ tên này không biết đùa à. Song khi thấy lon nước người kia cầm nào có phải Coca giống cậu.

Suho uống bia con mẹ nó luôn.

"Uống mà không rủ, tệ vãi."

Suho nghe vậy, nhìn xuống lon bia đang cầm trên tay, hốt hoảng nói: "Chết mẹ, nãy mua nhầm!"

Thấy giống cố tình hơn. Sieun tự nhủ.

Song, cậu đưa tay ra nhằm giựt lon bia của Suho.

"Ơ."

"Uống ít thôi, lát ai chở tớ về?"

"Ủa, tưởng cậu ngủ lại nhà tớ?" - Suho nói bằng vẻ mặt ngây thơ.

Vậy cũng được luôn.

"Chỗ đâu tớ ngủ?"

"Giường tớ."

"Vậy còn cậu."

"Dưới đất hoặc sofa."

Sieun nghe vậy, nhìn vào bóng hình người trước mặt. Tự nhiên cảm thấy hơi tội. Nằm đất thì lạnh mà nằm sofa muỗi cắn mất.

"Ngủ chung đi."

"Hả?"

"Hả gì, bạn thân cùng giới ngủ với nhau bình thường mà."

"Không phải!" - Suho ngắt lại, nói bằng giọng gấp gáp. - "Cậu đồng ý ngủ lại?"

Ban nãy Suho chỉ giỡn thôi mà, đâu ngờ Sieun làm thật đâu.

"Thì, cậu say rồi, chạy xe không sợ công an gô cổ à?"

Suho có say méo đâu. Một lon bia thì say thế quái nào được, đã thế còn chưa uống được nửa lon.

Song đột nhiên Suho nghĩ, con mẹ nó, Sieun học giỏi mà sao mấy chuyện này cứ ngơ ngơ nhỉ? Dễ dụ vãi ò luôn. Ngộ nhỡ mốt bị người ta gài thì sao.

Thế nên, Suho quyết định, tranh thủ lúc Sieun còn ngơ ngơ vậy, gài cậu luôn cho khỏi sợ mất.

"Ừ nhỉ, vậy ngủ chung ha."

"Bị gì vậy." - Sieun nãy giờ quan sát tên này cứ thấy làm trò khùng gì ấy. Bộ say là sẽ bị tưng tửng vậy hả.

"Thôi, về, muộn rồi." - Cậu nói rồi đứng dậy.

"Nhà tớ hay nhà cậu." - Anh nhìn cậu hỏi.

"Hỏi thừa!"

"Vậy là được ôm Sieun ngủ ha!"

"Mơ."

Rồi cứ thế họ cùng nhau quay trở lại nhà của Suho.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top