Cầu vồng
Thành phố Kyoto đang bước vào mùa khô nóng một cách nhanh chớp nhoáng. Ngày hôm qua, đài khí tượng chỉ vừa mới đưa ra thông báo nên mọi người đều nghĩ phải mất tầm hai, ba tuần nữa mới bắt đầu nhưng không khí sáng nay đã trở nên oi bức thấy rõ.
"Cậu đang làm gì ở đó vậy, Sugishita?"
"Anh đoán thử xem."
"Chà, hôm nay còn biết chọc ghẹo tôi nữa sao."
Umemiya Hajime là bác sĩ thực tập tại một bệnh viện tầm trung được hơn nửa năm, tuy quá trình học hỏi diễn ra không lâu, nhưng anh đã có những trải nghiệm khó quên mỗi khi tiếp xúc với từng người bệnh. Điều này khiến cho Umemiya nhớ đến thời điểm bản thân vừa mới đặt chân bước vào khu điều trị, anh gần như kinh ngạc khi chứng kiến cảnh tượng các y bác sĩ đang đấu tranh giành lại tia hy vọng cho những ngọn đèn sinh mạng gần cạn dầu.
Vài ngày sau, cảm giác tồi tệ đột nhiên đeo bám Umemiya suốt mấy tuần liền vì anh sợ bản thân sẽ không gánh vác nổi trách nhiệm cứu người. Thế nhưng, Umemiya dần nhận ra đó chỉ là suy nghĩ bi quan nảy sinh từ một phía, nên bây giờ anh đã làm việc thoải mái hơn trước rất nhiều.
Chớp mắt một cái, quãng thời gian thực tập của Umemiya sắp bước sang trang mới vì anh vừa nhận được tin vui từ ngài viện trưởng. Lúc đầu, Umemiya còn nghĩ môi trường làm việc này thật xa lạ nhưng hiện tại, nó lại khiến anh cảm thấy khó xử khi phải nói ra lời chia tay.
"Thời tiết hôm nay rất nóng, nên anh không cần đi dạo cùng em như mọi ngày đâu."
Chàng trai được gọi là Sugishita lên tiếng khuyên nhủ, cậu sợ cái nóng sẽ làm ảnh hưởng đến vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt. Và chỉ trong giây lát, Sugishita đã thấy phần gáy trắng nõn của anh đang bị ánh mặt trời phơi đến đỏ bừng.
"Cậu quên tôi là bác sĩ rồi nhỉ?"
"Nhưng mà..."
"Được rồi, lúc này tôi chỉ muốn tâm sự cùng cậu trước khi chuyển sang thành phố khác mà thôi.", Umemiya phấn khởi nói, nhưng sau đó anh lại thấp giọng rầu rĩ: "Vậy nên, đừng cảm thấy phiền nhé!"
Sugishita khá ngạc nhiên trước lời lẽ của Umemiya, cậu định mở miệng đáp theo thói quen nhưng cổ họng không thể thốt ra được câu nào hoàn chỉnh. Sugishita chợt ngước nhìn bầu trời rộng lớn rồi nảy ra suy nghĩ – nếu có thể cùng Umemiya vẽ tiếp khung cảnh yên bình này thì tốt quá. Chỉ tiếc là, Sugishita vẫn chưa kịp thổ lộ tình cảm của mình, nên cậu đành rũ mắt che đi sự bối rối sau khi nghe tin Umemiya sắp phải rời khỏi.
Tiếp đó, Sugishita liền trút ra hơi thở phiền muộn dù cậu biết rõ thời gian điều trị được kéo dài, nhưng quá trình tìm hiểu con người dịu dàng kia lại diễn ra vô cùng khó khăn. Cậu thừa nhận bản thân đã chú ý đến Umemiya ngay từ lần gặp đầu tiên vì anh có ngoại hình vô cùng nổi bật, mái tóc trắng cùng với nụ cười rạng rỡ luôn chiếm trọn tâm trí Sugishita mỗi khi cậu trông thấy anh. Cứ như thế, tình cảm cũng bắt đầu bén rễ dưới cái nắng ấm áp rồi sinh trưởng thành những sợi dây leo vây khốn trái tim con người.
"Sugishita này, ước mơ của cậu là gì thế?"
"Tại sao, anh lại hỏi như vậy?"
"Vì tôi muốn nắm bắt cơ hội lần này để giúp đỡ cậu, nghe qua có chút buồn cười nhưng những gì tôi nói đều là lời thật lòng đó."
Chẳng biết từ khi nào Umemiya đã ngồi xuống bên cạnh cậu, mùi thuốc sát trùng còn vương trên người anh thoáng bay vào chóp mũi Sugishita và khiến cho nỗi khao khát trong lòng cậu ngày một lớn hơn. Đúng như lời Umemiya nói, nếu bây giờ Sugishita không tận dụng cơ hội thì cậu sẽ đánh mất ước mơ của mình mãi mãi. Mặc dù, cảm xúc mà cậu bỏ ra chưa đủ làm lay động trái tim anh nhưng Sugishita vẫn tin nó có thể trở thành tấm khiên bảo vệ người mình yêu thương.
"Anh muốn nghe thật sao?"
"Đương nhiên rồi."
"Thật ra, hồi còn bé em từng ước được chạm vào cầu vồng...", cậu bắt đầu điều chỉnh lại tông giọng trước khi trò chuyện cùng anh. Vừa lúc có một làn gió thổi qua làm rối mái tóc của cả hai, nhưng Sugishita không hề quan tâm đến việc đó. Lúc này, cậu đã nhìn thẳng vào mắt Umemiya nói tiếp: "Nhưng hiện tại, em đang tìm cách để chiếm giữ nó."
"Cậu chắc chứ?"
"Nếu em nói, đó là lời mách bảo của trái tim thì anh còn muốn giúp đỡ em nữa không?"
Umemiya sững sờ trước câu hỏi đột ngột của cậu vì anh nhìn ra được ẩn ý mà Sugishita dành cho mình. Do bản thân là một bác sĩ nên anh cần nắm rõ tình trạng bệnh lý từng người và có dịp gặp gỡ các mối quan hệ mới, chẳng hạn như quen biết được chàng trai tên Sugishita Kyotaro.
Không lâu sau, cả hai bắt đầu trò chuyện bằng những câu chào hỏi ngắn gọn nhưng lúc đó anh vẫn còn kiêng dè vì chưa thoát khỏi mớ hỗn độn do áp lực công việc đem đến. Có lẽ, Sugishita đã cảm nhận được nỗi lo lắng của anh nên cậu dần thay đổi cách chào hỏi thường ngày thành những lời động viên nhỏ nhặt để giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn ấy.
Umemiya còn nhớ thời điểm Sugishita vừa mới xuất hiện, anh đã nghĩ con người này thật ấm áp, gần gũi. Nhưng đồng thời, nó cũng là ranh giới để anh giữ khoảng cách với cậu, vì anh sợ cảm xúc mơ hồ kia sẽ bị cậu phát hiện.
"Câu hỏi của cậu làm tôi khó trả lời thật đấy, mà trước đây cậu có từng tìm cách để thực hiện ước mơ của mình chưa?"
"Em đã tìm thấy nó từ lâu rồi!"
Sugishita không ngần ngại đối diện với ánh mắt trong trẻo của Umemiya, để rồi nhận ra trái tim mình khẽ xao động trước câu trả lời ngại ngùng từ anh. Bởi lẽ, khi đã bước chân vào lãnh địa tình yêu, cảm xúc sẽ hóa thành tín hiệu thôi thúc con người trở thành những chiến binh dũng cảm, để họ có thể theo đuổi lý tưởng của riêng mình.
"Ừm, vậy đó là cách gì thế?"
"Chính là cách này..."
Bỗng dưng, Sugishita lấy hết dũng khí rồi choàng tay ôm lấy Umemiya để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Và chỉ cần tiến thêm một bước nữa, thì ánh sáng đẹp đẽ này sẽ thuộc về cậu.
Trái ngược với tâm trạng phấn khởi của Sugishita, Umemiya lại cảm thấy bầu không khí giữa hai người có chút kì lạ nên định đứng dậy rời đi, nhưng chàng trai trước mặt lại siết chặt bả vai anh mạnh hơn. Umemiya thoáng ngạc nhiên trước hành động ấy và khi nụ hôn phớt nhẹ kia rơi xuống mái tóc, trái tim anh lại vô thức run lên như vừa nếm được vị ngọt đầu đời.
"Sugishita cậu, cậu..."
Mọi chuyện diễn ra quá mức bất ngờ nên Umemiya liền rơi thẳng vào trạng thái bối rối. Sugishita cũng nới lỏng vòng tay đang ôm lấy anh, rồi lúng túng quan sát sắc mặt của Umemiya như một bé cún mắc phải sai lầm.
"Xin lỗi anh, chỉ vì em muốn bày tỏ tình cảm của mình nên mới suy nghĩ đến cách này."
"Thật ra, tôi vẫn luôn thắc mắc một điều... Nếu đối phương chấp nhận lời đề nghị đó, nhưng lỡ cậu không muốn chịu trách nhiệm nữa thì sao?"
Umemiya dùng tông giọng nghiêm túc để nói, ấy vậy mà trong câu hỏi lại ẩn chứa thứ mật ngọt làm cho trái tim Sugishita đập rộn ràng: "Em nhất định sẽ chịu trách nhiệm, nếu như anh quyết định ở lại hoàn thành việc thực tập của mình!"
"Chuyện này không dễ xử lý đâu, cậu phải chờ tôi xin phép viện trưởng trước đã."
"Anh đồng ý ở lại thật sao?"
"Đồ ngốc, trông tôi có giống đang nói đùa với cậu không?"
Ban đầu, Umemiya có nhắc đến cảm xúc khó xử sẽ trào dâng mỗi khi anh thốt ra lời chia tay, thì đó chính là sự rung động mà anh dành cho Sugishita. Nếu như rời đi trong thầm lặng, anh chỉ sợ bản thân sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều về mặt tinh thần. Nhưng bây giờ, Umemiya đã tìm được một người có thể giúp anh giải quyết những vấn đề đó.
Còn về phía viện trưởng, ông cũng thuận lợi tiến cử bác sĩ khác thay thế cho Umemiya rồi nhanh chóng chuyển hồ sơ đến Tokyo để đuổi kịp tiến độ cuộc hội thảo sắp tới.
Vài tháng sau, mối quan hệ giữa Sugishita và Umemiya dần trở nên khắng khít hơn vì cậu đã gửi gắm thành công niềm khao khát thông qua nụ hôn đột ngột lần trước. Có thể nói, cầu vồng mà Sugishita muốn chiếm giữ thật ra là chàng bác sĩ luôn mang nụ cười rạng rỡ tựa như vầng sáng tinh tế thường hay xuất hiện trong các giấc mơ lúc cậu còn nhỏ.
Và cuối cùng, Sugishita cũng tiếp cận được vẻ đẹp kiêu hãnh, sặc sỡ kia bằng cách tận dụng tình cảm nơi trái tim để lấp đầy những khoảng trống tinh thần của đối phương. Mong rằng ở tương lai, mối quan hệ này vẫn sẽ bền chặt như rễ cây ôm trọn lòng đất, mặc cho mọi giông bão kéo qua.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top