I

Hổm này Sakura chẳng thể ngủ ngon.

Đúng hơn là em không thể có một giấc ngủ trọn vẹn, dẫn đến tình trạng nửa tỉnh nửa mơ khi em trên lớp.

Vì thế nên em dễ nổi cáu hơn bình thường, khiến các bạn đều không dám ghẹo em như mọi khi. Chỉ riêng Suo và Nirei là càng quan tâm Sakura hơn, nhưng chẳng hiểu sao đôi khi em lại buột miệng cáu tiết lên cả hai.

Sakura không hề muốn vậy, em không muốn tự dưng vô cớ cáu bẩn với mọi người. Song đầu em đau như búa bổ, mắt muốn sụp nhưng chẳng tài nào ngủ được. Cứ như thế tâm trạng của em tệ hết sức, tù tì gần cả tuần khó chịu không thôi.

Thấy lớp trưởng của mình chật vật với tình trạng khốn đốn này, mọi người trong lớp ai cũng muốn giúp Sakura. Người thì cho đồ ăn, người thì cho thảo mộc, người sẵn sàng hát ru cho em, hay thậm chí như Tsugeura lôi em chạy khắp vòng sân - bảo rằng vận động mệt sẽ dễ vào giấc hơn.

Ăn được - uống được - chạy mệt muốn đứt hơi, song đêm đó Sakura cũng chẳng thể ngủ. Dần dà em quen với việc nghịch điện thoại - vốn em chẳng bao giờ để tâm tới đồ công nghệ đâu, nhưng giữa khuya tối mịt chẳng có ai, em cũng chẳng còn việc gì làm ngoài ngắm trăng bên khung cửa.

Mọi căn nhà xung quanh đều không có ánh đèn nào len lỏi, cứ như màn đêm đang bao trùm cả khu phố này. Chỉ duy đèn đường và vầng trăng vẫn toả sáng, nhẹ nhàng chiếu vào căn phòng nhỏ kín của Sakura.

"Mệt quá.." em gối đầu lên đầu gối, nhắm hờ đôi mắt khẽ run.

Dẫu cho có đếm 1000 con cừu đi chăng nữa, em vẫn trằn trọc nghe thoáng những làn gió trong đêm muộn. Mọi thứ yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ đọng lại tiếng thở đều của em trong đêm.

Sakura thầm nghĩ, em vô cùng ghét cảm giác này.
...

"Sakura-san, chào buổi sáng." Nirei và Suo đi đến bàn em, vẻ mặt rạng rỡ của Nirei lúc nào cũng tựa một bông hoa hướng dương - toả sáng và đầy sức sống. Trái ngược hoàn toàn với Sakura lúc này - nhăn nhó và khó coi cực kì.. khiến Nirei và Suo hơi giật mình khi thấy 2 con mắt đầy tơ máu vì mỏi mệt của em.

Hai lớp phó nhìn nhau rồi quay lại nhìn em với vẻ lo lắng. "Sakura-kun à, sau giờ học chúng ta cùng nhau xuống phố nhé?" Suo lên tiếng.

Nhưng em không đáp lại, chỉ lắc đầu tỏ vẻ không đi. Em biết hai người bạn thân muốn giúp đỡ mình, nhưng em không hề muốn vác bộ mặt cau có này xuống phố một chút nào, với cả chắc hẳn Nirei và Suo muốn dẫn em đi khám chăng? em không muốn tốn tiền vào việc dùng thuốc chỉ vì một giấc ngủ đâu.

Tiết học thứ ba là ngữ văn. Sakura nhìn xung quanh, có vài người bắt đầu gật gà gật gù khi bài giảng chán ngắt vẫn đang diễn ra. Em phải công nhận rằng tiết học của ông thầy này buồn ngủ kinh khủng, bình thường có khi em đã ngủ từ 8 kiếp luôn cơ - ấy vậy mà giờ đây đầu óc em minh mẫn đến lạ, mi mắt cũng cảm thấy nóng ran.

Sakura quay người xuống, đập vào mắt là Sugishita chống cằm nhăn mặt nhìn em, nó thậm chí còn nhếch mép xì em khinh bỉ rõ to.

Ô hay, sao mà ngứa mắt quá. Em đấm nó một cú nhé? Sakura đen mặt nghĩ.

Sau khi tiết học vừa kết thúc, đàn anh lớp trên đến bảo em lên sân thượng gặp Umemiya. Sakura quay qua dự định đi cùng Nirei và Suo, nhưng đàn anh nọ lại can, nói rằng chỉ cần mỗi em - Umemiya nhắn với đàn anh nói như thế.

Sakura lấy làm khó hiểu, đánh mắt qua Sugishita gù lưng đang đứng tít xa ở hành lang, trông có vẻ-rất-không-cam-chịu mà nhìn về phía em.

Cái thằng này nay dở chứng hả ta?

Em và Sugishita một trước một sau bước trên cầu thang, không ai nói với nhau một câu nào. Quái lạ, rõ ràng Umemiya kêu có mỗi em, sao thằng này lại chắn lối đi trước vậy?!

Tự dưng nhớ lại bản mặt của Sugishita hồi sáng. Sakura cảm thấy chọc đúng chỗ ngứa, em liền nhanh nhảu luồn qua kế bên Sugishita mà bước nhanh lên trước mấy bậc. Sugishita chợt khựng người nhìn dáng người nhỏ bé vừa vụt qua, nó đen rồi mặt sải bước thật mau hòng đi trước Sakura.

Em và nó chẳng ai chịu nhường ai, cứ tranh chấp chiếm hết cả lối đi mà bước vội, thiếu điều lao vào tẩn nhau trước cửa sân thượng luôn cơ. Song vừa thấy Umemiya tươi cười rạng ngời, Sugishita mới ngưng cái tay đang đẩy mặt em mà đứng nghiêm chỉnh đợi đàn anh tiến lại gần.

Umemiya hai tay đặt lên hai bên vai của em và Sugishita - vỗ bộp bộp, anh tươi cười nói. "Hôm nay hai đứa cũng sôi nổi quá ha? Nào nào, lại kia lấy đồ ra đi rồi ta làm vườn nhé."

Sakura cảm thấy như ai đó vừa xịt keo vào tai em, bộ không lẽ Umemiya thật sự tốn công đi kêu người gọi em lên đây chỉ để làm vườn thôi á?

Sugishita thì thản nhiên, nghe đàn anh nói xong liền gật gù rồi mau chóng tiến lại nhà kho để lấy dụng cụ. Em cũng hết lời để nói với Umemiya hay Sugishita, chỉ lẳng lặng đi theo sau nó để cùng lấy đồ.

"Sugi tưới đằng kia giúp anh nhé. À còn Sakura, em nhìn nè! trái cà chua này bự con nhất đó. Nhìn ngon lắm luôn, nhỉ em?" Umemiya ngồi kế bên em, anh liên tục chỉ chỏ vào từng quả cà chua, lải nhải đủ điều với Sakura đang dỏng tai ngồi bên.

Tiết trời có chút mát mẻ, xung quanh chỉ có tiếng ồn do anh Ume phát ra cùng tiếng nước róc rách do Sugishita đang tưới cây gần đó. Từ trên đây, Sakura có thể nhìn thấy toàn bộ khu phố tấp nập người dân qua lại.

Mọi thứ chẳng phải nhộn nhịp lắm sao? khác hẳn với cảm giác đêm qua, giờ đây em thấy cả thân mình nhẹ hẳn, thoải mái dưới bóng râm che cái nắng chang chang trên đỉnh đầu.

"Sakura thấy thế nào? thoải mái lắm đúng chứ? trông nom từng giống cây và tận hưởng khung cảnh này.. anh cũng hay thấy sảng khoái quá cái đánh một giấc trên đây luôn đó haha." Umemiya đặt tay sau gáy, anh cười thật tươi rồi tiếp tục "nghe bảo dạo này em bị khó ngủ phải không? quầng thâm trên mắt em chắc sắp thành gấu trúc được rồi đó. Em cứ ở đây bao lâu tuỳ thích, nếu thấy mệt thì hãy qua kia nghỉ nhé! À còn Sugishita giúp anh tưới nốt bên kia nữa nha, bây giờ anh phải về lớp cho tiết tiếp theo rồi."

Umemiya cứ thế mà nói một tràng, em còn chưa trả lời lại thì anh đã đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt đàn em.

Bây giờ chỉ còn mỗi em và Sugishita trên sân thượng. Nó vẫn miệt mài tưới cây theo chỉ thị của anh Umemiya. Em tặc lưỡi, đứng dậy phủi đầu gối rồi tiến lại nơi ban nãy Umemiya bảo em.

Nơi anh nói là một cái ghế sofa xanh rêu dài dưới mái hiên của nhà kho dụng cụ, thậm chí còn có cả vài ba cái gối nhỏ ở trên. Sakura ngồi xuống, em thả mình dựa vào lưng ghế, phải công nhận nó mềm mại làm sao.. bỗng chốc mọi mệt mỏi của em từ đêm mất ngủ tới giờ dường như tan biến.

"Ê, xê ra."

?

Lề gì thốn?

Sugishita đứng trân trân nhìn em, đồ làm vườn mới nãy đã được gỡ bỏ.

"Thiếu gì chỗ cho mày ngồi." Sakura nhíu mày lườm nó.

"Ứ thích đấy." sao mà nó đáng ghét quá em muốn đấm nó kinh khủng rồi.

Dù nghĩ thế, nhưng Sakura không có ý định nhường nơi thoải mái này cho Sugishita, em chỉ nhích người tới phía bên kia cái ghế. Còn Sugishita nhìn em đầy bất mãn, nhưng nó không phàn nàn, chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bên còn lại, hẳn là do nãy giờ làm nhiều quá nên mệt rồi chăng?

Trên sân thượng rộng lớn, em có thể nghe thấy tiếng gió hiu hiu dưới cái nắng chói chang, len lỏi dưới bóng mát của mái hiên nhà kho, Sakura cũng nghe thấy tiếng thở hắt nhẹ nhàng của Sugishita.

Chẳng phải nó ghét em lắm sao? tự dưng dành chỗ với em làm gì.

"Ê-"

"Nói nhiều quá, nín họng dùm." Sakura chưa kịp nói hết câu, Sugishita đã chen ngang quát em.

Ô hay? ai ghẹo gì bạn chưa?

"Mau ngủ rồi dẹp bản mặt đó đi, tụi trong lớp với đàn anh cứ nháo nhào vì mày." Sakura đơ mặt nghe Sugishita tiếp tục. "Ồn quá ngủ không được."

Em? hay nó? hay cả hai? ai không ngủ được cơ? Sakura muốn đặt nhiều câu hỏi cho cái tên đáng-ghét kế bên mình, nhưng nhớ lại mới nãy nó quát em vô cớ, quá thẹn nên lời muốn nói liền nuốt lại vào trong.

Bảo sao Sugishita có tiếng ngủ mặc kệ quên trời đất, khi nãy tiết văn chán ngắt như thế nhưng nó lại không ngủ, chỉ lơ mơ làng màng chống cằm trêu ngươi em.

Em và Sugishita cùng thả mình trên chiếc ghế dài, nhìn tán lá dưới ánh nắng khẽ rung rinh. Giờ có lẽ đã quá trưa, nhưng Sakura không có chút gì là muốn đi ăn, thay vào đó em chỉ muốn nhắm mắt lại rồi hoà mình vào không khí ấm áp này.

Đánh mắt qua Sugishita, em thấy nó gật gà gật gù, mắt cũng lim dim muốn díu lại tới nơi.

Biết đâu nếu thử nhắm mắt lại, lần này em sẽ ngủ được chăng?

Và quả thực, sau bao đêm Sakura nhọc nhằn với giấc ngủ, em cũng đã có thể đi vào giấc rồi.
.
.
.
"Suỵt.. khẽ thôi..khẽ thôi."

"Hai người họ nhìn dễ thương quá ha~"

"Này Tsubakino, cậu gần quá rồi đấy-"

Những giọng nói lí nhí cứ lảng vảng bên tai Sakura. Sao mà nghe quá đỗi quen thuộc thế này? thậm chí không khí xung quanh cũng dần toả nhiệt hẳn lên.

Sakura từ từ mở mắt. Gương mặt của Umemiya và Tsubakino liền đập vào mắt em.

G-ầ-n quá!!

Em hoảng hốt, liền bật dậy. Ngó nghiêng xung quanh toàn là người quen, nào là các đàn anh, nào là Suo và cả Nirei nữa.. kế bên còn có Kiryu đang giơ điện thoại cười hí hửng nữa cơ.

Ơ từ từ, giơ điện thoại á?!

Bấy giờ, Sakura mới cảm thấy được sức nặng trên đầu mình, em đánh mắt qua kế bên thì thấy Sugishita cau mày vẫn ngủ khò khò, lắc lư dựa trên đỉnh đầu em.

"Hể~ đánh một giấc tới chiều luôn ha, Sakura-chan và Sugishita-kun ngủ ngon thật đó." Lời ghẹo của Suo cất lên, trêu chọc làm hai má em đỏ bừng, nhìn chẳng khác nào quả cà chua mà khi nãy anh Umemiya khoe em.

Tên Sugishita nhíu nhíu đôi lông mày, lờ mờ hé mắt. Sakura kế bên ngượng muốn bốc hơi tới nơi, ấy vậy Sugishita vẫn chưa biết gì, em liền dùng tay dọng mặt nó một cái thật mạnh, làm Sugishita khờ đực mặt nhìn em rồi ngó xung quanh.

Thấy được tình hình, hai đứa bỗng ăn ý tới lạ, nhảy bật ra khỏi ghế mà hòng lảng đi ánh nhìn của mọi người. Umemiya và Tsubakino bật cười ha hả, nhìn đàn em ngốc xít đang đỏ hết cả tai.

Tan về, em sánh bước cùng Suo và Nirei. Phía bên xa tít là bóng dáng của Umemiya và Hiiragi, lẽo đẽo đằng sau còn có Sugishita khom người đi theo các anh.

Nhớ lại chuyện ban nãy, sao mà em thấy ngượng ôi thôi! tai tía lại đỏ hết cả lên. Gạt qua mớ suy nghĩ lông bông, em dùng tay đập hai bên má mình kêu tiếng chát rõ to, khiến Nirei và Suo còn phải giật mình. Cứ thế mà đâm đầu chạy trước, hai cậu bạn chưa hiểu chuyện gì liền vội vàng dí theo em.

Em lúc nào cũng tăng động và ồn ào kinh khủng - Sugishita nghĩ, vừa nhíu mày mà dậm chân hậm hực, bóng dáng Sakura cứ thế mà xa dần khỏi tầm mắt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top