1
Tuyết rơi dày trên những cánh rừng vắng, không một tiếng động. Cảnh vật im lìm, lạnh lẽo, chẳng có dấu hiệu gì của sự sống, ngoại trừ những bóng hình con người đang lặng lẽ di chuyển dưới bầu trời xám xịt. Sugimoto Saichi bước đi trong tĩnh lặng của chiến trường, nặng nề và mệt mỏi. Đôi chân anh đã mỏi, nhưng mắt vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Ogata Hyakunosuke.
Chưa bao giờ Sugimoto cảm thấy mình yếu đuối như lúc này. Dù đã trải qua vô vàn trận đánh, đối mặt với biết bao hiểm nguy, nhưng việc phải đối diện với chính trái tim mình lại là thử thách lớn nhất. Anh không thể ngừng nghĩ về Ogata. Mỗi lần nhìn thấy hắn, dù là trong một tình huống nguy hiểm hay chỉ đơn giản là đứng bên cạnh, trái tim anh lại rối bời. Cảm giác đó giống như một nỗi đau âm ỉ, cơn khát không thể dập tắt.
Sugimoto đã nhận ra sự khác biệt. Lúc đầu, chỉ là sự quan tâm đơn thuần, rồi dần dần nó trở thành một thứ cảm xúc mạnh mẽ, khó kiểm soát. Anh không biết từ bao giờ mình lại mong muốn bảo vệ Ogata đến vậy. Nhưng Ogata đâu có cần sự bảo vệ của anh, hắn chẳng bao giờ muốn ai khác ngoài chính bản thân mình.
"Tôi có thể tự lo được." Những lời đó của Ogata cứ văng vẳng trong đầu Sugimoto mỗi đêm.
Hắn luôn tự lập, luôn cô độc, và luôn lạnh lùng. Chẳng bao giờ để ai gần mình, ngoại trừ khi cần lợi dụng. Đó là Ogata, người mà Sugimoto không thể dứt ra được, dù trong lòng anh biết rõ mình chỉ là một sự tạm bợ.
Một trận đấu khốc liệt kết thúc, nhưng không phải ai cũng sống sót. Sugimoto lê bước giữa những tàn tích chiến trường, mắt anh không rời khỏi Ogata, người đang đứng cách xa một chút. Hắn đang đứng một mình, như thể mọi thứ xung quanh không hề tồn tại. Một sự cô độc trầm lặng đến mức Sugimoto có thể cảm nhận được.
Anh không thể để hắn đi một mình trong tình trạng này.
"Ogata!" Sugimoto gọi lớn, bước nhanh về phía hắn, mặc kệ mệt mỏi và vết thương vẫn chưa lành.
Ogata quay lại, đôi mắt mơ màng nhìn anh. Một giây, chỉ một giây, nhưng Sugimoto thấy cái gì đó trong ánh nhìn của Ogata. Là gì, anh không biết. Nhưng trong khoảnh khắc đó, tất cả những cảm xúc rối bời trong anh như bị buộc lại thành một nút thắt.
"Cậu không sao chứ?" Sugimoto hỏi, giọng anh có chút lo lắng.
Ogata không trả lời ngay, chỉ nhìn anh rồi mỉm cười – một nụ cười khinh miệt, nhưng nó vẫn khiến Sugimoto có cảm giác trái tim mình như bị đâm thủng.
"Cậu định làm gì?" Ogata hỏi lại, giọng lạnh nhạt. "Cứ tiếp tục làm người bảo vệ tôi à?"
Sugimoto im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Câu hỏi của Ogata như một lời châm chọc, nhưng cũng như một sự thách thức. Hắn không cần ai bảo vệ. Nhưng tại sao lại có một phần trong Sugimoto không thể ngừng làm điều đó?
"Cậu không cần tôi bảo vệ." Sugimoto cắn chặt môi, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Ogata.
Ogata bật cười, một tiếng cười khẽ như có chút cay đắng. "Không cần, nhưng vẫn muốn đúng không?"
Sugimoto quay đi, không thể tiếp tục đứng trước sự lạnh lùng của Ogata nữa. Lúc nào cũng vậy, hắn không bao giờ để người khác thấy mình yếu đuối. Và Sugimoto, dù có muốn bảo vệ, lại không thể nào đến gần đủ để làm vậy.
Bước chân của anh vang lên trên nền tuyết, và trong im lặng, anh biết rằng mình đã yêu Ogata – không phải vì hắn cần, mà là vì anh không thể ngừng yêu.
Sugimoto không thể quên được cái cảm giác khi nhìn vào đôi mắt của Ogata. Sự lạnh lẽo trong đó chẳng hề thay đổi, nhưng lại có một chút gì đó mà Sugimoto không thể giải thích được – là sự mệt mỏi, hay là một phần của cái gì đó sâu hơn mà Ogata không muốn thừa nhận?
Kể từ sau hôm đó, hai người vẫn tiếp tục đồng hành trong im lặng. Không còn những lời nói thừa thãi, chỉ có những cái nhìn chớp nhoáng và khoảng cách giữa họ càng ngày càng rộng ra. Sugimoto biết mình đang lún sâu vào một vũng lầy không lối thoát, nhưng hắn lại là người duy nhất có thể khiến trái tim anh dao động, dù trong những khoảnh khắc đó, Ogata chẳng bao giờ tỏ ra quan tâm.
Một buổi chiều, khi cả nhóm tạm nghỉ dưới một mái nhà hoang sơ, Sugimoto ngồi lặng lẽ bên cạnh đống lửa. Anh nhìn vào ngọn lửa, nhưng tâm trí lại quay cuồng với những suy nghĩ về Ogata.
"Hắn không cần mình." Sugimoto thầm thì, giọng khẽ đến mức gần như không ai nghe thấy. Nhưng điều đó không làm anh bớt đau đớn.
Từ đằng xa, Ogata đứng dựa vào một cây cổ thụ, mắt lơ đãng nhìn về phía bầu trời. Dù thế nào, hắn vẫn là người đàn ông mà Sugimoto không thể quên. Chỉ cần nhìn thấy cái dáng điêu tàn ấy, trái tim anh lại loạn nhịp.
Rồi Ogata quay lại, mắt như vô tình lướt qua Sugimoto. Dù chỉ là một ánh mắt lướt qua, nhưng Sugimoto cảm nhận được sự thay đổi. Không phải là sự quan tâm, mà là một cảm giác... đau lòng.
Ogata bước lại gần, một cử động nhẹ nhàng nhưng lại như cắt đứt không khí yên lặng xung quanh.
"Cậu vẫn chưa hết cái thói bám dính à?" Ogata hỏi, giọng không có chút cảm xúc.
Sugimoto không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn hắn, trong ánh mắt có cả sự ngỡ ngàng lẫn nỗi đau không thể nào tỏ bày.
"Cậu cứ như thế này, sẽ làm mình trở nên... yếu đuối." Sugimoto không kiềm chế được cảm xúc trong lòng nữa, buột miệng nói ra.
Ogata cười, nhưng không phải là nụ cười của kẻ chiến thắng. Đó là một nụ cười khổ sở, như thể hắn đang tự giễu mình. "Yếu đuối à? Tôi đâu có cần cậu bảo vệ."
Sugimoto không thể hiểu được, không thể hiểu được cái cách Ogata luôn tự nhốt mình trong cái vỏ bọc lạnh lùng và vô cảm. Hắn không bao giờ chịu để ai thấy được sự tổn thương của mình. Và càng không muốn ai giúp đỡ hắn.
"Nhưng tôi vẫn muốn bảo vệ cậu." Sugimoto nhìn vào mắt Ogata, không giấu giếm sự thật đó.
Một khoảng lặng bao trùm giữa họ. Ogata không nói gì, chỉ nhìn Sugimoto với đôi mắt sâu thẳm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong ánh mắt anh.
"Cậu có thể yêu một người như tôi không?" Ogata cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu hỏi đó lại khiến trái tim Sugimoto đập nhanh hơn.
Chưa bao giờ Sugimoto nghĩ rằng Ogata sẽ hỏi câu này. Hắn, người luôn giữ cho mình một khoảng cách xa xôi, người không bao giờ để ai hiểu được tâm trạng mình, lại có thể hỏi một câu như thế.
Sugimoto không thể trả lời ngay. Anh chỉ biết rằng mình đã yêu Ogata từ rất lâu rồi, dù rằng hắn không cần, không muốn.
"Dù cậu không cần tôi, tôi vẫn yêu cậu." Sugimoto cuối cùng cũng nói ra, lời nói như một lời thú tội, nhưng lại là sự thật mà anh không thể che giấu.
Ogata không cười, không giận dữ, chỉ đứng đó nhìn Sugimoto, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Và rồi, hắn quay đi, không nói thêm lời nào.
Sugimoto không hiểu, nhưng anh không thể dừng lại. Dù Ogata không cần, dù hắn có từ chối hay không, Sugimoto vẫn sẽ ở đó, bảo vệ hắn theo cách của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top