Phần 6: Những ngày vắng anh.

Ngày hôm đó bạn ra sân bay , anh ôm chằm lấy bạn
Suga: cám ơn em , ngày hôm nay đã đến ...
Bạn: thôi được rồi , anh càng làm như thế thì tôi càng khó xử đấy!
Bạn bắt đầu rưng rưng.. bạn cúi đầu xuống để anh không thấy vẻ mặt ngốc nghếch này của bạn
Suga: này , đừng có khóc , em khóc rồi , tôi nỡ đi sao đượccccc....
anh lau nước mắt cho bạn..
Bạn: ừm , biết rồi , tới giờ rồi kìa , anh lên máy bay đi
Nói xong bạn ngước đầu lên nhìn anh , anh tặng cho bạn một nụ hôn~
Bạn: Ya, mới làm cái gì đó?
Bạn lấy tay che miệng lại
Suga: thì tôi hôn em chứ làm gì!!
Bạn: tên biến thái nhà anh-,-
(Lời con tác giả: tau đang cảm thấy tau viết chưa làm ny nhau mà như ny mịe rồi nè?)
Suga cười nhẹ rồi anh bước qua cánh cửa lên máy bay , bạn đứng đó , vẫy tay chào anh . Bạn đang cố nhịn để kh khóc trước mặt anh , cho anh yên tâm mà đi. Anh quay đầu lại nhìn bạn , anh vẫy tay lại rồi bước qua cánh cửa đi lên máy bay...
Lúc này bạn mới bắt đầu khóc tiếp ... bạn nói thầm trong miệng
Bạn: em..... yêu .. anh!!
Nói rồi bạn khuỵ xuống sàn... bạn ôm mặt khóc to hơn...
Bạn lái xe về nhà , trong trạng thái vô hồn.. thường thì có anh , anh đã ngồi bên mà đùa với bạn. Giờ thì không còn nữa rồi? Bạn về nhà , bước dần nặng trĩu . Mở cửa phòng , bạn nằm thẳng xuống giường , bạn nhắm mắt lại .. bạn nhớ tới hình ảnh của anh. Bạn tự nhủ
*suy nghĩ của bạn* : thôi học bài , mai còn đi học .
Bạn lao vào học , học kh vô , bạn lấy sách ra đọc , bạn cũng chẳng buồn đọc ra hồn. Đọc mấy trang rồi lại đóng lại. Bạn nói nhỏ
Bạn: mới đây mà em đã nhớ anh rồi này...

Sáng hôm sau , bạn bước trên con đường đó , bạn cảm thấy khác lắm. Hôm nay không có anh đi bên cạnh bạn nữa ... bạn bước thật nhanh đến trường. Vào trong lớp... cái góc của bạn lúc đó bị anh phá thì bây giờ dường như anh ấy đã trả lại cho bạn. Bạn ngồi lại cái góc cũ đó , vẫn còn sớm . Bạn nằm xuống nhìn sang ghế bên cạnh. Lấy tay đặt lên chiếc ghế đó. Rồi cười nhẹ
Bạn: năm nay , thiếu anh ngồi kế em rồi này...~

Kết thúc buổi học dầu tiên của lớp 12 . Bạn là người đi về cuối cùng ... thường thì có anh , anh đã về cùng bạn..

Về đến nhà , mở cửa phòng , bạn lại nằm lên chiếc giường của mình rồi một giọt nước mắt của bạn rơi xuống...
Bạn: tại sao? Tại sao lại trống vắng hình ảnh của anh thế này? Tại sao vậy? Tại sao em lại nhớ anh quá.. mới xa anh chưa được bao lâu mà lại nhớ anh nữa rồi .. *bạn lấy tấm hình của Suga ra từ trong túi áo khoác của bạn* em muốn xoa đầu anh ghê...
Nói rồi bạn thiếp đi hồi nào không hay..!!
1 năm trôi qua
Bạn đã nhớ anh da diết , ngày bạn tốt nghiệp , kh ai ăn mừng cùng bạn , bạn đã kh cười từ hôm đó ...
2 năm trôi qua
Bạn nghĩ bạn kh thể đợi anh được nữa...
trời Hnay mưa lớn lắm , nó như khóc thay cho nỗi lòng của bạn , bạn nhớ anh đến điên cuồng , 2 năm kh liên lạc , bạn dần trở nên trầm lặng hẳn đi
3 năm trôi qua
Bạn hầu như đã đợi điều này , bạn đã từng có ý định bỏ cuộc , nhưng con tim bạn kh cho phép bạn bỏ cuộc , bạn nghĩ
kh sao , năm nay bạn lại có anh bên bạn thôi mà...
Bạn bây giờ đã trưởng thành , bước dài trên con đường hồi xưa bạn cùng anh tới trường... bạn vừa bước vừa cười , có lẽ nụ cười ấy đã lâu rồi kh cười , bạn hiện tại có rất nhiều suy nghĩ trong đầu : liệu anh còn nhớ em kh , anh đã bay về chưa , anh sống tốt kh , anh khỏe kh , liệu anh có vì em mà bay về ? ,...,.. và hàng vạn suy nghĩ khác đang ùa vào đầu bạn lúc này..

Bạn thương anh hồi nào kh hay , anh đi rồi lại để lại nỗi thương nhớ cho bạn. Có lẽ anh đã quá tàn nhẫn.. nhưng bạn vẫn thương anh và chờ anh thế thôi....!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top