Mở đầu - 1
Mở đầu
Cơn mưa tầm tã dưới màn đêm đen kịt, phủ dày trên khắp thị trấn sương mù phía Nam Florida. Một gã trai cao khỏe, gương mặt núp dưới chiếc ô đen. Anh ta mặc một bộ quần áo màu đen, mái tóc cũng mang màu đen, ướt rượt, rũ thẳng xuống mắt. Lưng áo anh ta gần như đã ướt hết, dính chặt vào tấm lưng rộng, hiện rõ hai vết sẹo của đôi cánh kéo dài từ xương bả vai xuống đến ngang lưng theo hình chữ V ngược. Anh bước vào con hẻm tối, chen qua một đám người đô con, trên người đầy các hình xăm, tay thì cầm điếu thuốc, tay thì cầm chai rượu, có khi sau lưng còn dắt một con dao hoặc cũng có thể là một khẩu súng. Nhưng chẳng tên dám ngẩng mặt lên khi anh đi qua
- Nay đến muộn vậy Suga? Một cô nàng nóng bỏng đang chờ cậu ở trong đó từ rất lâu rồi. - Một người trong số họ cất tiếng. Cả con hẻm vẫn lặng yên ngay sau đó. Anh dừng lại trước cánh cửa sắt đã gỉ màu, tay cầm vào thanh chốt cửa, anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười hiện rõ vẻ ma mị một cách quyến rũ, nhưng cũng lạnh lùng đến rợn tóc gáy
- Tôi biết đó là ai rồi.
Anh kéo cửa ra rồi bước vào quán bar, cụp ô lại rồi dựng gần cửa, sau đó tiến vào quầy rượu. Một cậu thanh niên chừng 25 tuổi đứng trong quầy nhìn thấy anh, cậu vừa lau cốc, hỏi:
- Cậu không thay đồng phục à?
- Không.
Đôi mắt hắn đen láy, sâu thẳm, ẩn chứa đầy rẫy những nguy hiểm, anh với tay lấy chiếc cốc pha chế rượu. Chiếc cốc thủy tinh trên tay cậu thanh niên vẫn xoay đều, những ánh đèn đủ màu sắc vẽ đầy lên bức tường của quầy rượu, tiếng nhạc và tiếng hò hét không sao lay động nổi nổi vẻ tĩnh lặng đến lạnh người của anh.
Từ phía đám đông náo nhiệt, một người phụ nữ trẻ trung bước tới quầy, cô mặc một bộ váy hai dây màu hồng nhẹ, bó sát, chỉ đủ che vòng ba, phía dưới eo trái được làm họa tiết nếp gấp đầy tỉ mỉ, xẻ dọc xuống đến hết váy, tôn lên ba vòng cực chuẩn. Mái tóc rẽ ngôi lệch, màu nâu hạt dẻ, xoăn sóng nhẹ nhàng, dài đến ngang thắt lưng, đôi mắt màu nâu được kẻ viền tinh xảo, đôi môi đỏ mọng khẽ cười cùng với đôi chân thon dài trắng nõn, tay cầm ly rượu vang đỏ đung đưa theo từng bước đi, cô đặt ly rượu lên bàn, khẽ cất tiếng:
- Suga!
Giọng nói nhẹ nhàng đủ khiến người khác giới ngã ngửa, nhưng người con trai kia vẫn không dừng động tác, tiếng rót rượu vẫn chảy đều. Một chút hụt hẫng dành cho cô, vừa định cất lời thứ hai thì anh lên tiếng:
- Charmaine.
Cô gái cúi mặt, hai khuỷu tay chống xuống bàn, nụ cười có vẻ hơi ngượng ngạo, cô ngước lên nhìn thẳng vào bóng lưng anh với ánh mắt đầy tiếc nuối.
- Anh có thể gọi em là Rose, như trước kia.
Một tiếng cười khô khốc bật ra từ anh, tiếng cười không mấy tốt lành.
- Cô tìm tôi làm gì? Tính giở trò gì nữa đây?
Cô gái cười nhạt, liếc mắt sang nhìn cậu thanh niên kia ra vẻ ám hiệu, cậu ta liền đi ra khỏi quầy.
Cô bước xuống khỏi ghế, tiến vào trong quầy rượu. Đặt ly rượu lên quầy, Suga quay người lại, anh cầm chiếc khăn lau vài đường trên mặt bàn pha chế rồi chống một tay lên nhìn cô.
- Dạo này cô không còn bị truy lùng nữa à?
Anh nói rồi nhếch mép cười khinh bỉ, còn cô vẫn mỉm cười nhìn anh. Tiến sát lại gần, từng ngón tay nuột nà, trắng như ngọc của cô lướt trên gò má của anh, từ từ di chuyển xuống cổ, rồi xuống đến xương quai xanh, cô thì thầm:
- Em nhớ anh!
Anh bắt lấy cổ tay của cô, giữ chặt nó lại, nhìn cô với ánh mắt không thể lạnh lùng thêm nữa, khóe miệng bất giác kéo lên thành một đường cong hoàn mĩ. Ánh mắt của người con gái ấy lúc bấy giờ trở nên mơ hồ đến kì lạ, long lanh như những vì sao tinh tú trên biển đêm đen thăm thẳm. Cô áp tay kia lên má anh, khẽ nghiêng đầu để nhìn rõ hơn gương mặt quyến rũ một cách tinh tế ấy. Cô lại vòng tay qua cổ anh rồi rướn người lên, anh vẫn đứng yên nhìn cô, cho tới khi cả hơi thở nóng ẩm của cô và anh gần như hòa quyện, đôi môi đỏ kia cũng dần đi vào cơn ác mộng hoàn hảo, anh cất tiếng:
- Tôi vừa gặp Ed.
Cô giật mình mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào anh, đồng tử co chặt lại, anh nhìn cô cười khoái chí:
- Sợ nhanh vậy sao?
- Hắn ta đã nói gì với anh, Suga?
- Tại sao tôi phải trả lời cô, sao cô không nói cho tôi biết cái mà tôi đang cần?
Cô thu tay lại, chừng chừng nhìn anh:
- Em và hắn ta đã chia tay rồi!
- Thì sao nào?
Cổ họng cô cứng lại vì thái độ lạnh nhạt của Suga, cô nuốt khan, cố tránh ánh mắt của anh:
- Em biết cách để anh trở lại thành thiên thần.
- Không!
- Thiên thần hộ mệnh?
- Cô thật sự nghĩ tôi muốn vậy sao?
- Suga!
- Tôi chỉ muốn làm con người!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top