CHƯƠNG 4

Nghe vậy Min Hee lén liếc nhìn Yoongi rồi giơ tay có ý kiến.

- Bạn ấy đau bụng không tới nỗi phải đi phòng y tế đâu ạ.

Yoongi vừa nghe xong liền ôm bụng la oai oải lên,làm điệu bộ hết sức đáng thương khiến bàn dân thiên hạ trong lớp xì xầm. Thầy giáo thấy vậy liền xua tay đuổi đi.

- Em mau đưa bạn ấy lên phòng y tế đi. Đau tới nổi quằn quại như thế kia mà kêu không cần sao?

Min Hee quay sang nhìn Yoongi thì mới thấy Yoongi đang cười khẩy với mình. Đúng là cái miệng hại cái thân mà. Min Hee túm vai Yoongi rồi dìu từ từ ra khỏi lớp.

Vừa ra khỏi lớp Yoongi đã lộ bộ mặt thật,cậu vương vai ngáp một cái thật dài rồi nắm lấy cổ tay Min Hee kéo đi. Nhưng vì Min Hee ghét con trai nên liền hất tay ra theo phản xạ.

- Định dẫn tôi đi đâu?

Min Hee ngờ vực hỏi,làm sao tin tưởng con trai được. Vì ngay cả cha cô còn lừa dối mẹ con cô mà. Yoongi thở dài vuốt trán.

- Phòng y tế.

Quái lạ! Yoongi có đau ốm gì đâu mà lại đòi tới phòng y tế. Rõ ràng lúc nãy còn giả bộ mà.

- Cậu giả bộ thôi mà. Đâu phải thật?

Yoongi bước một bước tới gần Min Hee rồi búng lên trán cô một phát.

- Giả bộ thì phải làm cho trót. Tôi tới đó ngủ hết tiết rồi lên lớp lại.

Min Hee nhìn Yoongi với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi Yoongi cũng hiểu ra,anh chán nản  nói.

- Nếu tôi đi một mình tới đó thì không phải lộ hết sao? Vậy nên cậu phải hộ tống tôi tới phòng y tế đi.

Min Hee vẫn giữ cái khuôn mặt khó hiểu đó. Rồi chống tay lên eo nhìn Yoongi.

- Nếu không thì sao?

- Thì tôi sẽ nói với thầy Văn là cậu bỏ bạn học đau bụng và cúp học.

Nghe tới đây Min Hee tức giận đấm vào bả vai của Yoongi một phát rõ đau rồi lôi cậu đi tới phòng y tế. Nhưng lạ là Yoongi bị đánh mà lại cười.

- Tôi sẽ nói với thầy Văn thêm một cái nữa là cậu hành hung bạn học bị đau bụng.

Nói xong Yoongi vừa chạy vừa cười đuổi theo sau là Min Hee với khuôn mặt sát nhân có thể giết người bất cứ lúc nào.

=====Phòng y tế=====

Trong phòng y tế giờ đây chỉ có hai người đang giỡn với nhau hay nói chính xác là chỉ có mình Yoongi thấy giống giỡn thôi. Còn về phần cô y tế thì chắc bận việc nên không có ở đây rồi.

- Yah! Cậu ngồi im cái xem nào cái tên kia!

Vì lời đe dọa của Yoongi nên giờ Min Hee đang phải sức thuốc ngay chân cho cậu. Nhưng Yoongi lại thích chọc Min Hee,cậu cứ di chuyển chân không ngừng khiến Min Hee không tài nào bôi thuốc lên được.

- Cậu làm đau như thế có ngu mới ngồi im đấy!

Mất tận 10 phút mới bôi xong thuốc cho Yoongi vì cậu cứ đùa giỡn mãi. Min Hee dìu Yoongi vào giường (của phòng y tế) để cho cậu ngủ. Min Hee chịu dìu Yoongi cũng vì không muốn làm hư mất phần thuốc bôi trên chân cậu ta.

Dìu Yoongi lên giường thành công thì có tiếng chân chạy rất nhanh tới phòng y tế,được vài giây sau thì có tiếng nói ở bên ngoài.

- Cô ơi!

Chỉ nghe được tới đó,Yoongi liền nhanh chóng kéo Min Hee lại và bịt miệng cô. Lưng cô sát rạt với bờ ngực ấm áp của anh. Nhưng Min Hee đời nào lại ngoan ngoãn ngồi im như vậy. Cô cựa quậy người mình cố để thoát khỏi Yoongi. Anh thấy vậy liền tiến mặt mình gần lại và giơ ngón trỏ để lên môi đỏ mọng của mình như ý muốn bảo Min Hee im lặng.

- Cô y tế đâu rồi nhỉ?

- Thôi kệ đi,cậu lo băng cái tay lại đi.

Rồi sau đó là một cuộc trò chuyện của hai người con gái mà chả ai biết rằng trong giường y tế đang hết sức căng thẳng. (Vì có rèm che nên bên ngoài không thấy được) Min Hee ngồi im quan sát Yoongi thì mới thấy cậu ta đúng là đẹp mê người. Đẹp mà không hề có góc chết.

Nhìn ngắm được một hồi mới sực tỉnh lại rồi dùng tay tự nhéo vào đùi mình. Yoongi thấy vậy cũng ngạc nhiên xoay mặt qua nhìn Min Hee

- Cậu bị điên à? *thì thầm*

Nhưng nào ngờ tiếng thì thầm lại bị hai người ngồi ngoài kia để ý.

- Có nghe tiếng gì không?

Yoongi thấy tình hình nguy cấp nên đành phải nằm xuống giường và ôm Min Hee vào lòng sau đó lấy chăn đắp lại để che cho Min Hee và chừa mỗi mặt mình ra.

Rèm giường bỗng mở ra,hai cô gái và Yoongi nhìn nhau chằm chằm.

- Yoongi? Sao cậu lại ở đây?

- Noona! Hai người có thể cho em nghỉ ngơi một tí được không?

- Ồ! Được chứ. Nhưng nhớ là phải cho số phone nhé.

- Nae! Hẹn hai người cuối giờ học ở cổng trước.

Nói xong hai người chào Yoongi và hí hửng đi ra ngoài. Còn lại Min Hee đang nằm trong lòng Yoongi với khuôn mặt đỏ ửng lên. Không ai biết được liệu có phải vì cô ngại hay tức giận trừ cô ra.

Min Hee nhanh chóng đứng dậy trong vòng một nốt nhạc. Cô phủi nhẹ quần áo và chỉnh gọn gàng lại sau đó liếc sang Yoongi.

- Nếu giải quyết dễ như vậy thì sao không làm từ đầu?

Yoongi mặt không cảm xúc (Hồ Quang Hiếu) ngồi dậy và ngước mặt lên nhìn Min Hee

- Thích.

Min Hee chau mày nhìn Yoongi với khuôn mặt không thể khó hiểu hơn. Rồi chỉ tay vào mặt Yoongi mà không hề có chút e ngại nào.

- Tôi ghét cậu. Nên làm ơn sau này tránh xa tôi ra.

=====END CHƯƠNG 4=====
Au: Cố gắng viết thêm một chương nữa vì có hứng viết :( ủng hộ Au bằng cách bấm sao bên dưới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top