CHƯƠNG 28

Một tuần sau, Yoongi được xuất viện và tất nhiên Min Hee cũng phải tới để dẫn cậu về. Tuy thời gian nằm viện ngắn ngủi nhưng đó đã là khoảng thời gian hạnh phúc của Yoongi vì cậu được chính tay Min Hee chăm sóc từng li từng tí. Còn về phần Min Hee, tuy vẫn chưa có tình cảm nam nữ với Yoongi nhưng cô vẫn tin tưởng cậu sau cái hôm ấy, vì dù sao cậu cũng hi sinh tính mạng để cứu cô mà.

Chân bước tới cửa phòng bệnh, trên tay cầm một tờ giấy rồi mỉm cười đứng nhìn người đang nằm dài trên giường bệnh đằng kia.

- Lấy được giấy xuất viện cho cậu rồi này.

Nghe được bấy nhiêu đó, Yoongi đã bật người ngồi dậy mà không màng tới vết thương vừa lành lặn của mình ở ngay bụng. Khẽ xót xa lên tiếng rồi lấy tay ôm bụng.

- Aisshhhh...

Cảm giác đang mách bảo rằng Yoongi định xổ ra một câu chửi thề làm Min Hee chạy tới kế bên chỗ cậu mà đỡ cậu ngồi dậy nhưng cũng không quên cằn nhằn.

- Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi hả? KHÔNG ĐƯỢC CỬ ĐỘNG MẠNH, nghe chưa?

Ngay lập tức, trên mặt Yoongi không còn nhăn nhó như lúc đầu nữa mà thay vào đó là một nụ cười ôn nhu. Chưa kể đến là hành động xoa đầu Min Hee của cậu nữa. Tuy rằng Min Hee cũng hơi bất ngờ vì dạo gần đây Yoongi có vẻ hiền lành hơn nhưng cũng có thể là do cô quá dữ với cậu nên mới không thấy được thôi.

- Tớ nghe lời cậu mà, jagi!

Nhưng việc Yoongi hiền lành như vậy cũng tốt, Min Hee cũng đỡ phải tức điên giống lúc trước. Cả hai nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc rồi bắt một chuyến taxi, điểm đến tất nhiên là nhà Yoongi. Trên xe Min Hee cũng ngồi kể cho Yoongi biết hết tất cả mọi chuyện trong tuần qua như thế nào.

- À cái lũ mà bắt cóc tớ với đâm cậu ấy. Bị trường đuổi học hết rồi.

- Thật sao?

- Ừ. Tụi nó đáng bị đuổi mà.

Min Hee ngồi kể với khuôn mặt vui vẻ, Yoongi nhìn thấy liền tự động nở một nụ cười theo. Nhưng Min Hee đâu biết được, chính cậu là người lên đề ý kiến đuổi học lũ đó. Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau thì vô tình Min Hee nhận được một cuộc gọi, là của Do Hyun.

Min Hee e ngại nhìn màn hình điện thoại, điện thoại cứ rung mãi trên tay cô nhưng chính cô còn không có can đảm để bắt máy. Liệu rằng bắt máy thì cô lại được nghe những lời nói dối đầy ngượng ngạo ở đầu dây bên kia hay lại là câu xin lỗi ríu rít?

Người ngồi kế liền hiểu được tâm tư của Min Hee, liền nhẹ nhàng lấy điện thoại từ tay cô và bắt máy để nghe. Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói nhẹ nhàng của Do Hyun, nhưng giờ nó lại trở nên ngượng ngạo với Yoongi và cả Min Hee.

- Yoboseyo.

- Là tôi, Yoongi đây.

- Tại sao mày lại cầm điện thoại của Min Hee?

- Tôi đang bên cạnh Min Hee thì tôi mới cầm được điện thoại này chứ.

- Đưa Min Hee nghe mau.

- Tôi không cho phép.

- Mày có quyền gì mà cấm Min Hee nghe điện thoại của tao?

- Quyền bạn trai.

- Mày...

Không để Do Hyun nói dứt câu, cậu liền cúp máy và trả điện thoại lại cho Min Hee. Đồng thời lấy tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Lúc này đây, Min Hee cứ như bị trúng tiếng sét ái tình của Yoongi. Cô cứ ngơ ngác ra nhìn cậu.

- Cậu cứ yên tâm, tớ sẽ bảo vệ cậu.

=====Nhà Yoongi=====

Cả hai vừa mới mở cửa bước vào, thì một bóng người chạy vụt tới chỗ Yoongi. Sau đó, trên mặt cậu in rõ dấu tay đỏ rực. Yoongi lấy tay lên sờ một bên mặt còn rát của mình, trố mắt ra nhìn người mẹ mà mình đã hết mực hiếu thảo bấy lâu nay. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong vòng vài giây, khiến Min Hee đứng kế bên mà cũng không cản được. Cô liền chạy lại gần bà Lee để hỏi rõ sự việc.

- Bà làm gì vậy? Sao lại đánh cậu ta?

Nhưng trái lại sự kỳ vọng của Min Hee, bà Lee vừa thấy cô đã chơm chớm nước mắt rồi khụy gối xuống trước mặt Min Hee và ôm lấy cô khóc nức nở.

- Ta xin lỗi con... đáng lẽ ta nên dạy thằng con ta tốt hơn...

Bà Lee cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi khiến Min Hee cảm thấy khó chịu hơn, Yoongi thấy mẹ mình cực khổ tới vậy liền đau lòng. Cậu lại gần định đỡ bà Lee đứng dậy nhưng lại bị bà ấy hất tay ra.

- Mẹ bình tĩnh đi.

- Mày tránh ra, tại mày hết.

Bà Lee tức giận hất tay Yoongi ra rồi sau đó lại tiếp tục ôm chầm lấy chân Min Hee mà khóc, cứ khóc lóc van xin mãi mà không chịu buông ra.

- Xin lỗi con... tất cả đều do ta không dạy thằng con này tốt...

Vì cứ nghe mãi mấy câu kiểu đó hoài khiến Min Hee tức điên lên, cô liền kéo bà Lee đứng dậy rồi hét to.

- Rốt cuộc là có chuyện gì hả?

Bà Lee vẫn tiếp tục khóc lóc, Yoongi và Min Hee thì vẫn đứng đó khó hiểu. Thì bỗng điẹn thoại Min Hee rung lên. Cô không ngần ngại mà bắt máy.

- YAH! Ông rảnh rỗi thì qua đây lôi vợ tương lai của ông về đi. Bà ta đang khóc lóc um sùm đây này.

Đầu dây bên kia bỗng có tiếng thở dài, sau đó giọng ông Kim lên tiếng.

- Ta cần con có mặt ở nhà trong vòng 10 phút, dẫn theo Yoongi với Jeahyo.

=====END CHƯƠNG 28=====
Au: Có thể nhiều người thấy Yoongi trong fic này không có vẻ lạnh lùng, nhưng mà đây chỉ mới là Yoongi tâm hồn lớp 10 thôi :v tới lúc đi làm thì Yoongi sẽ lạnh như cục đá nhé :)) ủng hộ Au bằng cách bấm ngôi sao bên dưới nha. ☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top