CHƯƠNG 22
- Bệnh nhân có triệu chứng suy nhược cơ thể, nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm.
Yoongi bất ngờ, làm sao cậu lại tin được Min Hee lại bị suy nhược cơ thể khi ăn rõ nhiều. Chưa kể đến vụ đánh một thằng con trai cao to kia nữa. Có phải là chuẩn đoán nhầm bệnh hay không?
- Bác sĩ có nhầm lẫn gì không?
- Không. Bệnh nhân hơi gầy so với hình thể chuẩn, chưa kể tay chân có một chút trầy nhẹ có thể là do hoạt động nhiều.
Yoongi nghe xong liền gật đầu rồi cảm ơn bác sĩ. Sau đó, cậu vào trong phòng. Min Hee nằm đó với tay đang truyền nước biển, mắt nhắm chặt lại và mặt rất xanh xao. Cậu nhìn mà đau lòng, một Min Hee da dẻ hồng hào xinh đẹp bây giờ lại xanh xao rất đáng thương. Yoongi ngồi kế bên đó, hai tay cầm chặt bàn tay đang được truyền nước biển kia. Xoa nhẹ bàn tay lạnh của Min Hee, cậu như đang sưởi ấm cho cô.
Tầm năm phút sau, Yoongi dần buông tay Min Hee ra và đi ra khỏi phòng để gọi điện thoại. Đầu dây bên kia phát ra một giọng đàn ông trung niên.
- Yoboseyo.
- Tôi sẽ qua đó.
Nói dứt câu, Yoongi liền cúp máy mà không hề để người kia trả lời một câu nào. Rồi lập tức phóng đi rất gấp gáp.
Vài tiếng sau, Min Hee khổ sở chớp nhẹ hàng mi cong của mình, mắt dần mở ra. Trước mặt cô bây giờ lại là Do Hyun, không ai biết làm sao mà hắn ta biết được Min Hee ở đây. Cô mỉm cười nhìn hắn, vì cô vẫn còn tin tưởng rằng chỉ có hắn là luôn bên cạnh cô và yêu thương cô.
- Oppa...
Min Hee chậm rãi nói, vì vẫn còn hơi mệt. Do Hyun thấy vậy liền nhanh chóng đỡ Min Hee ngồi dậy và kê gối sát đầu giường cho cô tựa lưng vào đó. Do Hyun nhanh chóng nắm lấy tay Min Hee hỏi thăm, bàn tay mà trước đó Yoongi đã từng sưởi ấm lên.
- Em thấy trong người sao rồi?
Min Hee mỉm cười lắc đầu, cô không hề muốn Do Hyun lo lắng.
- Em không sao.
Do Hyun nhẹ nhàng xoa đầu Min Hee, cô cũng vô tình nở nụ cười tươi vì hành động đó. Nhưng rồi cô lại nhìn xung quanh.
- Anh đưa em vô đây hả?
Do Hyun gật nhẹ đầu, hắn ta nói dối một cách trắng trợn. Min Hee cũng mỉm cười mà tin tưởng rằng chính hắn ta đã giúp cô thoát khỏi phòng âm nhạc. Do Hyun vội đi ra khỏi phòng và quay đầu mỉm cười nhìn Min Hee.
- Em ở đây nghỉ ngơi nha, anh đi ra ngoài đóng tiền với làm thủ tục xuất viện cho em.
- Vâng
=====ĐÂY LÀ DẢI PHÂN CÁCH=====
Trước cửa trường Shin Gwi xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen huyền bí, bấm kèn hai tiếng bảo vệ liền mở cửa lớn cho xe chạy vào trong. Bước xuống là nam thanh niên với mái tóc đen óng và khuôn mặt lạnh băng. Bảo vệ không dám nhìn thẳng vào cậu ta, liên tục cúi gầm mặt xuống đất chào đón.
- Chào cậu Yoongi.
Yoongi lạnh lùng liếc nhìn bảo vệ, một tay đút túi quần, tay còn lại chỉ vào phòng bảo vệ.
- Mở camera cho tôi xem mau lên.
Bảo vệ liền e ngại, như ý không muốn mở camera cho Yoongi xem. Ngập ngừng lên tiếng.
- Thưa cậu...nếu không có sự cho phép của chủ tịch thì tôi không mở camera được đâu.
Yoongi khó chịu nhìn bảo vệ, tay vẫn đút túi quần từ từ tiến sát lại ra vẻ đe dọa.
- Nếu ông không mở camera lên, tôi sẽ nói với chủ tịch đáng kính ấy rằng trường học vừa rồi có một vụ bạo hành học đường và bảo vệ không hề hợp tác xử lý vụ này.
Bảo vệ nghe vậy liền sợ hãi, chạy vào trong mở ngay máy tính lên cho Yoongi xem. Yoongi kiếm camera khu phòng âm nhạc, tua về khoảng lúc chiều. Lúc đầu, Min Hee bước vào trong nhưng tầm ba phút sau, có ba người lại đó và khóa cửa phòng lại. Tất cả đều là nữ.
Yoongi chứng kiến hết tất cả, cậu nén cơn giận mà nắm chặt tay thành nấm đấm. Rút vội usb từ trong túi ra, đút vào máy tính và lưu đoạn video vừa rồi. Sau đó, phóng nhanh như bay lên xe. Bảo vệ thấy vậy liền đuổi theo phía sau.
- Cậu Yoongi, cậu sẽ không nói cho chủ tịch biết đúng không?
- Yên tâm, tôi không nói với ông ta đâu.
Nói rồi Yoongi kêu tài xế lái xe đi mất. Trên xe, cậu lại đưa usb cho người ngồi kế bên. Người đó ngơ ngác cầm lấy usb mà không biết chuyện gì xảy ra. Cậu chán nản tán vào đầu người kia một cái rõ to.
- Thằng ngu này, lấy usb gắn vào laptop đi chứ.
Người kia cũng lập tức nghe theo, lôi laptop từ trong balo của mình ra và gắn usb vào. Trong đó có sẵn video mà Yoongi vừa lưu lúc nãy, mở ra xem một hồi thì Yoongi lên tiếng.
- Giúp tao điều tra lũ con gái trong kia. Ngày mai hậu tạ mày sau.
Người kia giơ ngón cái, mặt đầy vui vẻ. Vừa huýt sáo vừa bấm gì đó lên laptop. Sau đó quay sang Yoongi giở một giọng đầy uy nghiêm.
- Cứ tin tưởng Jeon thông minh này. Ngày mai nhớ mua cho em phần gà rán nha.
Yoongi thở dài nhìn cậu nhóc thua mình một tuổi đang hí hoáy laptop, cậu liền vỗ nhẹ lên vai người kia.
- Giao hết cho mày đấy, Jung Kook.
=====END CHƯƠNG 22=====
Au: Ủng hộ Au bằng cách bấm sao bên dưới nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top