CHƯƠNG 17 (17+)

Min Hee sà vào vòng tay của người đàn ông kia, miệng thì không ngừng nói. Đúng là đứng đây chỉ khiến Yoongi thêm tức tối, nhưng cậu vẫn giữ vững thái độ lịch sự đến chỗ hai người kia rồi lên tiếng.

- Anh đây là..

Yoongi giơ tay ra và người đàn ông kia cũng hiểu, liền đứng lên bắt tay Yoongi. Thật sự thì người đàn ông kia rất cao, Yoongi đứng kế nhìn thấy rõ chiều cao khác biệt. Người đó liền cúi đầu chào và ngẫng mặt tươi cười lên.

- Tôi là Hwang Do Hyun. Là bạn lúc nhỏ của Min Hee.

Cả hai bắt tay nhau, rồi Min Hee quay sang Do Hyun nhìn anh ta với vẻ mặt hớn hở, Yoongi đứng đó mà cảm thấy hơi ngột ngạt với cảnh tượng bây giờ. Min Hee cầm lấy tay Do Hyun rồi lắc qua lắc lại làm nũng.

- Oppa, anh về sao không báo em biết?

- Anh muốn gây bất ngờ cho em mà.

Do Hyun lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc của cô, nhìn cô cười ôn nhu. Min Hee cũng cười tươi theo nụ cười đó, vì chướng mắt cái cảnh tượng ngôn lù trước mắt nên Yoongi liền đằng hắng nhẹ rồi mới lên tiếng.

- Cậu lên lấy đồ lẹ đi, tôi không có rảnh rỗi đâu.

Min Hee nghe vậy liền liếc mắt sang Yoongi rồi nhìn chằm chằm một cách khó chịu, bạn thời thơ ấu của cô đang ở đây mà cô lại chịu bỏ đi không nói câu nào sao, nhưng rồi tầm giây sau Min Hee liền cười tươi và ôm lấy canh tay của Do Hyun.

- Oppa, anh cho em qua nhà anh ở được không?

Do Hyun ngạc nhiên, nhưng cũng nhẹ nhàng hỏi lý do.

- Sao em không ở nhà?

Min Hee bĩu môi ôm chặt lấy cánh tay của Do Hyun, dựa đầu vào bờ vai rắn chắc đó. Giở ra một giọng như đang dỗi người yêu.

- Em không thích ở nhà đâu, cha em quá đáng lắm luôn á. Em không muốn ở chung với ông ta đâu.

Do Hyun phì cười rồi nhẹ nhàng xoa đầu cô, tay anh lướt qua vài sợi tóc để chỉnh tóc lại đàng hoàng cho cô.

- Vậy để anh hỏi bác Kim thử.

Yoongi vì quá chướng mắt với cái cảnh tình tứ này, liền liếc sang Min Hee nhìn.

- Bác Kim cho cậu ta ở nhà tôi rồi. Anh không cần hỏi nữa.

Do Hyun liền quay sang nhìn Min Hee, cô liền giở giọng aegyo ra rồi cứ bám lấy Do Hyun không rời.

- Oppa~ Em không thích ở chung với tên lùn đó. Em muốn ở với anh hơn cơ.

Nghe được từ "tên lùn" Yoongi liền trợn mắt lên nhìn Min Hee, còn cô thì đứng nép sau lưng Do Hyun rồi cười khẩy nhìn cậu. Vì tính ra cậu cũng đâu lùn cho lắm, ít ra còn cao hơn Min Hee được tí. Do Hyun thấy hai đứa trẻ (Do Hyun 21 tuổi) đang lăm le nhau chuẩn bị xông vào đánh lộn thì có ý định ngăn cản lại.

- Thôi, hôm nay cho anh mượn Min Hee nhé. Anh sẽ nói với bác Kim cho nên em cứ yên tâm.

Nghe vậy cậu liền gật đầu, vì Do Hyun lớn hơn cậu nên cậu không thể nào cãi lại được. Nhưng cậu lại vô tình cười tươi, nụ cười đầy giả tạo. Giả vờ hiền lành nhìn Do Hyun và xin phép.

- Anh có thể cho Min Hee nói chuyện với em một tí được không?

- Được chứ.

Do Hyun mỉm cười, chỉ đợi mỗi câu đó. Cậu lập tức nắm cổ tay Min Hee và kéo vào đại một phòng nào đó trên tầng hai, không may đó lại là phòng của cô. Vô được tới phòng, Min Hee lập tức giật tay mình ra.

- Cậu bị cái quái gì vậy?

Min Hee đứng đó xoa cổ tay đang đau vì bị Yoongi nắm kéo đi, bất ngờ cậu tiến tới gần cô rồi ép sát vào tường.

- Yah!

Cô tức giận la lên, nhưng chỉ vài giây sau đó Min Hee bị khóa miệng lại bởi đôi môi của Yoongi. Cậu hôn ngấu nghiếng cái đôi môi đã mắng chửi cậu lúc nãy, hôn chán chê liền cho lưỡi vào trong lần nữa. Lần này cũng đã rút kinh nghiệm, cầm chặt cổ tay Min Hee đè lên tường để tránh cản trở.

Min Hee vì dần mất sức nên chân muốn khụy xuống sàn, nhưng cậu vẫn không buông tha cho cô, vẫn miệt mài khuấy đảo bên trong đó. Mặt Min Hee dần ửng đỏ lên vì thiếu hơi, Yoongi mới chịu rời bỏ khỏi cái lưỡi ngọt ngào kia.

Tưởng chừng như cậu đã dừng lại, Min Hee định giơ tay lên tát cậu một cái nhưng không, cậu kịp thời chặn cổ tay lại rồi tiếp tục đè nó vào tường. Cậu dần kề miệng vào gần cổ Min Hee và hôn nhẹ lên đó, Min Hee giật nhẹ người vì nhột.

Sau đó, cậu liền đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên chỗ cổ của Min Hee, rồi sau đó lại mút một cái thật mạnh. Vì cảm thấy khoái cảm đang dần tới làm mụ mị đầu óc nên Min Hee vô tình rên nhỏ.

- Ahhhh...

Tiếng rên khiến Yoongi giật mình, vì cậu không nghĩ rằng chỉ làm mấy việc nhỏ này mà khiến cô rên được. Càng làm cậu muốn chọc phá cô gái nhỏ này thêm.

- Cậu nên nhỏ tiếng lại nếu không muốn người khác thấy cảnh này.

=====END CHƯƠNG 17=====
Au: Nay sinh nhật Au nên ra cái chương 17+ ở chương 17 cho độc nha :)) Ủng hộ Au bằng cách bấm sao bên dưới nha. ☆☆☆☆☆☆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top