CHƯƠNG 16

Mọi người ngồi ăn uống ngon lành trừ Min Hee ra, tất nhiên cô đang lo lắng tột độ vì một tên không ra gì lại được lên làm anh trai của cô. Thì bỗng dưng bà Lee thấy có gì đó kì lạ,liền lên tiếng hỏi.

- Min Hee, trên môi cháu bị gì vậy?

Câu hỏi vô tư đó khiến cả Min Hee và Yoongi đều giật mình, nhưng chỉ có một mình Yoongi là đang nhịn cười còn Min Hee thì đã quay sang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

- Té thôi.

Yoongi đang phải ôm miệng lại để tránh phát ra tiếng cười, nhịn đã đời thì mới lên tiếng.

- Đâu có, lúc nãy em với anh h...

Không để dứt câu, Min Hee liền đá vào chân của Yoongi. Vì bàn có vải che lên nên không thể thấy gì bên dưới chân. Yoongi la lên một tiếng thật lớn làm bà Lee và cả ông Kim hoang mang.

- Gì vậy? Con bị đau ở đâu à?

- À.. không, không sao.

Yoongi ngượng cười với tay đang ôm chân đau đớn bên dưới, mắt thì liếc sang Min Hee và trợn ngược lên, nhưng Min Hee cũng đâu vừa cô cũng trợn mắt lên nhìn Yoongi thách thức. Sau đây là màn đối thoại ver không lời của cả hai.

- Về nhà cậu chết với tôi, Kim Min Hee!

- Cậu tưởng tôi hiền vậy à? Tôi chấp nguyên gia phả nhà cậu còn được.

Cả hai đấu mắt với nhau mãi mà không hề để ý rằng hai người lớn tuổi kia đã chén sạch nguyên bàn ăn. Đó là lý do người ta có câu "lúc người ta cãi nhau thì mình nên tranh thủ ăn". Min Hee đứng dậy trước rồi quay sang ngoắc tay kêu Yoongi.

- Kêu tôi?

- Chứ không lẽ kêu chó?

Yoongi và Min Hee lại lần nữa đấu mắt với nhau, nhưng cũng may nhờ ông Kim mà trận đấu được tạm hoãn lại.

- Con định hôm nay qua đó ở luôn à?

- Ừ.

Min Hee đáp lại lạnh nhạt, ông Kim cũng buồn rầu nhìn con gái rồi quay sang Yoongi mỉm cười và vẫn điệp khúc cũ "nhờ chăm sóc Min Hee". Nhưng Yoongi đời nào lại cho cô dễ dàng sai khiến mình như vậy được.

- Tôi đâu phải tài xế nhà cậu?

Yoongi nhìn cô rồi cười nửa miệng, cái điệu cười đó thật tình chỉ muốn xông vào đập chết cậu mà thôi. Đúng là ngang ngược gặp bướng bỉnh thì banh nhà. Về nhà chắc cả hai đấu đá nhau suốt. Min Hee cũng không phải dạng vừa, mà là dạng rộ... à nhầm.

- Ông Kim đây nhờ cậu chăm sóc tôi mà?

Nghe vậy Yoongi liền nhịn lại, vì cậu không thể nào cãi lời người lớn. Nhưng không thể nào bỏ qua cho Min Hee được.

- Được thôi, nhưng tôi cũng có điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Ra xe đi rồi nói.

Min Hee cau chân mày lại nhìn Yoongi một cách khó hiểu, nhưng cũng phải đi ra xe với Yoongi. Về phần bà Lee thì ông Kim sẽ chở về nhé. Ra tới xe Min Hee ngồi phía ghế sau, Yoongi thấy vậy liền chồm đầu vào trong nhìn Min Hee chằm chằm.

- Lên ghế phụ ngồi giùm cái đi cô nương.

- Tôi không thích.

- Thế cho tôi hôn một cái đi rồi tôi không ép cậu nữa.

Chỉ cần nghe tới chữ "hôn" là Min Hee ngay lập tức leo lên ghế phụ ngồi chỉ trong vòng một nốt nhạc. Yoongi cười nhẹ vì hành động dễ thương của cô, rồi ngồi vào ghế kế bên để lái xe. Xe lái được một đoạn, thì mới có người bắt chuyện trước.

- Điều kiện là gì?

- À. Thứ nhất, cậu không được ở chỗ nào khác ngoài nhà cậu và chỗ của tôi.

- Tại sao? Từ đầu tôi đâu muốn ở chung với cậu.

- Vì ông Kim giao cậu cho tôi rồi, nên tôi sẽ quản lý cậu chặt chẽ từ bây giờ.

Min Hee liền trề môi ra, giả vờ nũng nịu đánh nhẹ vào vai của Yoongi rồi nói giọng cực kì dễ thương.

- Yoongi oppa đúng là quá đáng lắm luôn~ người ta muốn ở riêng mà~

Vừa dứt câu đó xong, xe hơi liền đột ngột dừng gấp lại do Yoongi đạp thắng. Cậu tròn xoe mắt quay sang nhìn Min Hee, rồi lấy tay để lên trán của cô.

- Min Hee, cậu đâu có bị ấm đầu đúng không?

Min Hee dần đổi mặt lại với vẻ chán chường nhìn Yoongi với nửa con mắt, đàn ông làm gì có ai không thích aegyo chứ. Nếu không phải mù thì cũng là gay.

- Aishhhh... Cái tên khốn này đúng là...

- Ô, Min Hee bình thường rồi này.

Sau câu nói đó, Yoongi bị ăn vài cú đánh của Min Hee nhưng mặt cậu vẫn cười hả hê rồi cậu mới cho xe đi tiếp và phía sau cũng may đã hơi tối khuya nên không nhiều xe.

Xe hơi lăn bánh về nhà Min Hee, căn biệt thự to màu be rất sang trọng đang đập vào mắt Yoongi, nhưng cậu cũng không hề tỏ ra tí gì gọi là hứng thú với nó. Min Hee quay sang hỏi Yoongi.

- Cậu muốn vào không?

- Ừ.

Cậu trả lời ngắn gọn, dù sao cậu cũng hiểu rõ con gái chuẩn bị chắc chắn sẽ rất lâu. Ngồi ở xe hơi hoài cũng chán chết. Đành phải đi vào nhà cùng với Min Hee. Cả hai vào nhà thì đã thấy một người con trai với mái tóc màu vành nhạt, đôi mắt màu xanh và mặt chuẩn phương Tây, đang ngồi ở sofa và nhăm nhi cốc coffee trên bàn. Min Hee thấy liền vui mừng chạy lại ôm chằm lấy người đó.

- Anh về rồi hả?

=====END CHƯƠNG 16=====
Au: Fic được 10.000 view với lại nay U23 VN vô chung kết nên đăng luôn chương này :v ủng hộ Au bằng cách bấm ngôi sao bên dưới nha :3 Fic này sẽ có ngược đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top