CHƯƠNG 14

Min Hee tức giận chạy về thẳng nhà mình còn Yoongi thì vẫn đứng đó tay ôm chỗ giữa hai chân mà nhăn nhó mặt. Cậu khốn khổ đi không vững,tay thì vịn tường, tay còn lại vẫn ôm chỗ dưới. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

- Con gái gì mà mạnh bạo vậy.

Mò mẩm bờ tường mãi mới vào được phòng mà Hyuni, Jimin ở bên trong. Cả hai thấy cậu đi vào khổ sở liền ngạc nhiên, mắt tròn xoe.

- Bị gì vậy?

Jimin lo lắng nên hỏi, nhưng nhìn thì cũng biết Yoongi chắc đau đớn lắm. Đàn ông với nhau nên hiểu được nổi đau đó mà. Cậu liền chạy lại chỗ Yoongi rồi đỡ xuống ngồi ghế. Yoongi ngồi ghế đàng hoàng sau đó lấy tay sờ lên môi thì mới thấy đau nhức.

- Aishhh...

Cậu chán ghét kêu lên, Hyuni thấy lạ lẫm nên phải hỏi thẳng. Miệng rõ ràng có nguyên vết đỏ như mới bị đánh như thế kia.

- Trên miệng bị gì vậy? Mà Min Hee đâu?

Nhớ lại lúc nãy, cậu cũng thấy trên miệng Min Hee có vết đỏ đó. Rồi cậu tự giác cười, nụ cười mà khiến hai người ngồi kế còn thấy sợ, nhưng chỉ được 5 giây thì nụ cười đó tắt đi. Mặt cậu lại lạnh lùng như trước.

- Không có gì, lỡ té nên trầy thôi. Min Hee về trước rồi.

Hyuni nghe vậy cũng tin, liền gật đầu rồi cả ba về nhà. Quay lại với Min Hee, cô chạy một mạch về nhà. Vừa chạy vừa chùi miệng liên tục, chính cô cũng không ngờ cậu ta dám cho lưỡi vào trong. Nhưng ai cũng nhìn cô cả, vừa về tới nhà đã thấy người giúp việc trước cửa.

- Cô chủ. Ông chủ kê...

Người giúp việc chưa nói xong thì đã thấy vết trên miệng của Min Hee, liền đưa tay lên chỉ và hỏi.

- Cô chủ... trên miệng cô chủ...

Nghe vậy, Min Hee liền chạy một mạch vào phòng mình đứng trước gương để soi, một bên khóe miệng của cô có vết đỏ, chảy máu ra ít ít. Cô tức giận đấm tay xuống bàn trang điểm.

- Cái tên khốn đó.

Nhưng rồi tiếng động ở cửa phát ra làm Min Hee giật mình, ở cửa là một người đàn ông trung niên tầm 40 mấy tuổi. Ông ta cau mày nhìn Min Hee.

- Min Hee, hôm qua con đi đâu mà không về nhà?

Nhìn người đàn ông đó rồi cười khẩy, ông ta không đáng làm cha cô mà giờ còn đi lo lắng quan tâm cô sao, vậy sao từ đầu ông ta không lo cho mẹ cô.

- Tôi đi đâu liên quan tới ông à?

- Con...

Ông ta tức giận định giơ tay tát cô, nhưng Min Hee không hề tránh né, cô còn đưa mặt ra để thách thức ông. Vì bất ngờ trước hành động đó của cô, ông liền giơ tay xuống nuốt giận vào trong.

- Con thay đồ đi, chút chúng ta có hẹn đi ăn với Jaehyo.

Min Hee nhìn người đàn ông đó rồi thở dài, ông ta lại muốn giở trò gì đây, lại muốn cô thân quen với lũ người kia sao. Chắc chắn cô sẽ không cho ông ta toại nguyện.

- Tôi không muốn đi.

- Vậy ta sẽ cho người canh giữ con, có lẻ ta cho con thoải mái quá rồi.

- Ông...

Min Hee giận, cô tức vì mình không làm gì được. Ông ta mới là người có quyền trong nhà này, cô chỉ là người mang danh con gái thôi. Nếu cứ bị canh giữ suốt như vậy thì cô thà chết còn hơn, chả khác gì canh giữ tù nhân.

- Thôi được. Tôi đi, nhưng đây là lần cuối. Giờ thì ông ra ngoài đi.

Nói rồi, ông ta rời đi bỏ lại đó Min Hee với cơn giận chưa nguôi. Cô chỉ mong là mình đủ tuổi trưởng thành rồi đi ra khỏi ngôi nhà khốn nạn này. Nhưng ngồi giận mãi cũng chả giải quyết được gì, cô liền đứng dậy lựa một bộ đồ sang trọng. Đầm đen ôm sát cơ thể tôn lên vẻ đẹp của Min Hee, một đôi giày cao gót đính hạt và mái tóc buông xõa thêm một tí makeup.

Cô chậm rãi bước xuống cầu thang, bên dưới là cha cô đang ngồi đợi ở phòng khách. Rồi hai người lên xe để tới nhà hàng năm sao XX.

Tới nơi, cô bước xuống đầu tiên. Tiếp theo đó là cha cô, cả hai bước vào nhà hàng mới những ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Bước vào đã thấy Lee Jaehyo đang ngồi ở một bàn bên trong, bà ta thấy cha con Min Hee liền vẫy tay gọi.

Hai người đi tới, Min Hee giả vờ cười tươi rồi cúi đầu chào.

- Chào Lee phu nhân, tôi tên Min Hee, con gái của Kim tổng.

Bà ta bất ngờ với lời chào của Min Hee, nhưng cũng cố gắng thay đổi cảm xúc và cười tươi cúi nhẹ đầu chào Min Hee.

- Không cần nghiêm túc vậy đâu, sau này chúng ta cũng là người một nhà mà.

Người một nhà sao, bà ta có vẻ vui quá nhỉ. Không nghĩ rằng mình là vợ kế sao. Min Hee lạnh nhạt nhìn, rồi ngồi xuông bàn lấy điện thoại ra bấm liên tục không thèm quan tâm tới xung quanh. Cha Min Hee thấy có vẻ chưa đủ người liền quay sang bà Jaehyo hỏi.

- Còn con của em đâu?

- A. Nó đi vệ sinh rồi, tí quay lại liền. Nó có dặn là cứ kêu đồ ăn trước đi.

Nghe vậy, cha Min Hee cũng thoải mái gọi đồ ăn theo ý mình, từ xa một người con trai với mái tóc đen và bộ vest đen bước lại gần bàn của bà Jaehyo. Trên đường cậu đi từ nhà vệ sinh tới bàn liền khiến nhiều cô gái đứng ngồi không yên nhưng khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi cảm xúc.

Cậu bước tới kế bên cha của Min Hee và giơ tay ra cúi nhẹ đầu.

- Chào bác, cháu là con trai của Lee Jaehyo.

- Ồ, chào cháu. Bác họ Kim. Cứ kêu là bác Kim được rồi. Còn đây là con gái bác.

Ông nói xong chỉ tay về phía Min Hee vẫn đang cắm cúi bấm điện thoại.

- Con bé tên Kim Min Hee.

Vừa nghe được tên mình, Min Hee nhanh chóng ngước mặt lên nhìn. Thì thấy cảnh tượng cha cô đang chỉ tay vào cô, còn kế bên đang có một người đứng. Cô còn phải trầm trồ trong lòng khen vẻ đẹp của cậu, nhưng sao thấy cảm giác quen quen nhỉ. Đột nhiên nhìn nhau được tầm một phút thì cả hai đồng thời la lên.

- CẬU!

=====END CHƯƠNG 14======
Au: Ủng hộ au bằng cách bấm ngôi sao bên dưới nha :3 đọc chắc cũng đoán ra ai rồi nhỉ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top