CHƯƠNG 10

Tiết thể dục bắt đầu. Thầy giáo bắt đầu đi tới rồi điểm danh cả lớp. Điểm danh tới lượt Min Hee thì mới thấy cô không mặc đồng phục.

- Em là... Min Hee đúng không?

Thầy giáo dò tên trong danh sách một lần nữa cho chắc. Min Hee nghe vậy liền gật nhẹ đầu.

- Đồng phục của em đâu?

Min Hee nhanh chân chạy lên chỗ thầy rồi nói nhỏ,sau đó liền thấy thầy gật đầu và cho Min Hee ngồi trong góc sân trường.

- Hôm nay nam sẽ tập bóng rổ còn nữ thì bóng chuyền. Cả lớp chia ra thành hai bên đi.

Min Hee ngồi một góc chán nản, vì môn cô thích nhất là thể dục vậy mà giờ lại bị ngồi một chỗ thế này. Cô nhớ lại mảnh giấy note lúc nãy, cô mới vào trường thôi mà đã có kẻ thù rồi sao. Rồi liệu người đó tính làm gì cô đây.

Suy nghĩ lúc lâu thì lại cảm thấy có gì đó đứng trước mặt mình, ngước mặt lên mới thấy Yoongi nhìn cô với cặp mắt đen láy đó.

- Cậu bị gì mà cứ đơ người ra vậy?

Cô ngượng cười, rồi khua tay liên tục nhưng làm sao qua mặt Yoongi được chứ. Rõ ràng bình thường cô không hề cười với cậu tới một lần vậy mà giờ lại cho cậu thấy cái nụ cười ngượng ngùng giả tạo đó.

- Cậu có chắc là không sao?

Min Hee gật đầu rồi vẫy tay chào Yoongi như muốn đuổi khéo cậu đi. Cậu cũng không muốn làm khó cô nên rời đi nhưng cậu cứ mãi trầm tư suy nghĩ mà không hề để ý tới xung quanh.

Cậu sực tỉnh nhờ một tiếng động lớn, tiếng động rõ to phát ra từ phía sân của nữ. Ở dưới sân là một bạn nữ đang nằm đó, có vẻ như bị thương bất tỉnh. Yoongi cũng chả để ý tới cho lắm nhưng cũng nhờ Min Hee mà cậu chịu để ý xung quanh hơn.

Min Hee xung phong bế thốc bạn nữ đó lên và một mạch chạy vào phòng y tế với một cách nhàn nhã. Cậu cũng nhanh chân chạy theo bỏ mặc cả đám con trai đang chơi bóng rổ chung.

Vừa vào, đập vô mắt cậu là một cảnh mà cậu không hề thích tí nào. Bạn nữ ngất xỉu kia có vẻ đã tỉnh nhưng lại nằm bên dưới như vừa bị đẩy còn Min Hee lại đứng đó nhìn mà chả thèm giúp đỡ. Người ngoài nhìn vào chắc chắn cho rằng Min Hee độc ác đẩy ngã bạn học. Nhưng còn với Yoongi, cậu tin rằng Min Hee không phải loại người vậy.

"Chi bằng diễn chung cho vui" Yoongi nở nụ cười đầy ranh mãnh, nụ cười chợt tắt đi thay vào đó là khuôn mặt đầy sự giận dữ. Cậu xông tới chỗ Min Hee rồi giả vờ đẩy cô nhưng vẫn biết dùng lực vừa phải để cô không đau đớn.

Cậu liền chạy lại cầm tay bạn học nữ kia để đỡ dậy rồi ôn nhu hỏi thăm.

- Bạn học nữ, bạn có sao không? Sao lại nằm dưới đất như vậy?

Cô bạn ấy liền giả vờ yếu đuối, khóc lóc rồi chỉ tay vào Min Hee trước sự ngơ ngác của Min Hee.

- Tớ vừa tỉnh dậy đã bị Min Hee đẩy xuống đất. Tớ cũng không hiểu sao cậu ấy lại làm vậy.

Nói xong, cô bạn ấy òa khóc rồi thừa thời cơ úp mặt vào lòng Yoongi. Cậu cũng vì diễn chung vở kịch nên phải làm cho trót vội lấy tay xoa nhẹ lưng cô bạn ấy để an ủi.

- Yah! Tôi đẩy cậu hồi nào? Rõ ràng cậu tự nằm xuống dưới cơ mà.

Min Hee tức tối, hét lên chưa kể cô còn thấy cảnh tượng đầy giả tạo bởi một con cẩu nữ gây ra như thế này thì sao kìm nén cơn giận được chứ.

- Min Hee! Cậu thôi đi. Chứng cứ rành rành ra đây mà còn chối à.

Giả vờ tức giận, nhưng trong tâm cậu lại đau đớn. Một câu chửi cô bằng một khắc tim cậu nhói lên. Nhưng thầm nghĩ đã phóng lao thì phải theo lao.

- Cậu không tin tôi?

Min Hee nhìn cậu với ánh mắt kiên định, cô không hề dời mắt qua chỗ khác chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như muốn cậu phải trả lời một cách thành thật nhất.

- Lúc trước thì có nhưng giờ thì không còn nữa.

Yoongi vội dìu bạn học ấy đi ra ngoài, bỏ lại đó Min Hee đầy tức giận và tay đã thành nắm đấm từ lâu. Cô chỉ hận là lúc trước không đánh cậu thành bả thôi. Uổng công cô dần coi cậu như bạn bè. Giờ thì hay rồi, cậu trở mặt 180°. Đúng là trên đời này, không nên tin tưởng một đứa con trai nào.

- Min Hee! Cậu có sao không?

Hyuni chạy vào trong, đã sớm thấy được cảnh Yoongi lật mặt nhưng vì không khí căng thẳng nên cô không ló mặt ra được. Min Hee nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu rồi mỉm cười.

- Không sao, cậu còn có tớ mà.

Hyuni vỗ nhẹ vào lưng Min Hee an ủi cô. Cô thấy lòng ấm dần, hận thù từ lúc nãy tan biến hết. Chỉ có Hyuni mới tốt với cô thôi.

=====END CHƯƠNG 10=====
Au: Đang buồn wattpad mấy bữa nay. Chả đăng được gì hết. Ủng hộ Au bằng cách bấm sao vàng bên dưới nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top