Chapter 9: Gặp lại

Suga POV

Sau khi bị cả nhóm sạc cho một trận vì cái tội trễ mà còn khiến mọi người lo lắng, chúng tôi cùng nhau ăn trưa tại một nhà hàng gần khách sạn. Tuy ngồi đây nhưng tâm trí tôi vẫn thả về nơi nào đó.

"Yoongi-hyung, anh nghĩ gì vậy, đồ ăn nguội hết rồi kìa" Jungkook hai má phúng phính đầy đồ ăn quay sang nhắc nhở tôi.

Tôi giật mình nhận ra mình đã xoay cái nĩa trong dĩa carbonara chục vòng rồi.

Bỗng nhiên tôi cảm nhận được ánh mắt sắc lẹm của Jin-hyung. Tôi nhìn anh ấy cười, anh ấy cũng nhìn tôi cười.

Kết thúc bữa ăn, Jin lại gần, khoát vai kéo tôi đi chậm lại sau 5 người họ mà nói nhỏ với tôi.

"Chú mày là ai?"

"Hả? Vụ gì đây?"

"Trả Suga sì quẹc lại đây, Min Suga của tụi này làm gì mà ngồi cười tủm tỉm một mình, trong mắt ngập màu hường phấn như vậy"

"Gì vậy hyung?"

"Có người như vậy suốt từ hôm qua tới giờ đó"

"Em như vậy thật sao hyung?"

"Anh giỡn vậy thôi. Em không giỏi giấu cảm xúc thì ai giỏi hơn. Anh biết chúng ta dù sao cũng là con người, cũng đâu phải cục đá hay sắc thép mà có thể vô cảm với mọi thứ được. Nhưng chúng ta không phải người bình thường. Anh chỉ muốn nhắc em nhớ kĩ vị trí của mình. Đừng để không những tổn thương mình mà còn tổn thương đến người kia." Nói rồi Jin-hyung quay sang cười với tôi, một nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi ngỡ ngàng mất một lúc, thật chẳng có gì qua mắt được Jin-hyung.

Tất nhiên là tôi biết điều đó chứ nhưng chỉ là hết hôm nay thôi.

Hannah POV

Tôi thật sự mong chờ buổi hẹn chiều nay. Tôi nghĩ mình có nên làm gì tặng anh ấy không như một lời xin lỗi cho việc cầm nhầm điện thoại của anh ấy. Americano thì sao nhỉ? Tôi có cảm giác rằng anh ấy sẽ thích nó. Không phải vì anh ấy giống Suga đâu, chẳng phải người Hàn đều rất thích Americano sao. Tôi lên mạng mày mò tìm cách pha Americano đá.

Tôi đang thử làm Americano trong bếp thì cái giọng lanh lảnh quen thuộc vang lên. Tôi thầm nghĩ 'tới rồi đó'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top