Chapter 4: Tên tôi là...


*Hiện tại*

Cuối cùng thì cũng gom lại đủ hết. Cả hai chúng tôi mệt nhọc ngồi xuống dưới gốc cây, tôi đưa lại xấp giấy cho cô ấy.

"Cô làm thiết kế thời trang sao?" Những bản vẽ của cô ấy khiến tôi khá ấn tượng.

Cô ấy thoáng giật mình.

"À không, không phải, chỉ là sở thích lúc rảnh thôi"

"Nếu chỉ dừng ở đó thì sẽ hơi tiếc đó. Tôi thấy cô có khả năng. Cô hãy thử xem sao"

"Vậy sao?" Cô ấy thoáng có chút buồn, giọng nói đầy tiếc nuối. Tôi đã nhắc đến chuyện không nên sao?

Không khí chợt trở nên ngượng ngùng. Cô ấy mở lời trước phá tan cái sự im lặng kì quặc bao trùm giữa hai chúng tôi.

"Anh là người Hàn đúng không? Khi nãy lúc đụng trúng tôi, anh đã nói bằng tiếng Hàn"

"À, ừm đúng rồi, tôi đến đây để du lịch" Cũng không hẳn là thế

"Vậy còn cô, cô nhìn giống người Châu Á"

"Tôi là người Việt Nam, tôi đi du học, cũng đã được 2 năm rồi"

"Cô thường tới đây lắm sao, nhìn cô có vẻ rất thân thuộc với chỗ này"

"Còn anh thì chắc là lần đầu tiên đúng không? Chỗ này giống như Magic Shop của riêng tôi vậy. Tôi thường đến đây để thư giãn. Nếu tôi có tâm sự, tôi sẽ nhặt một hòn đá nhỏ như vầy nè rồi nói hết những muộn phiền trong lòng, gửi vào trong hòn đá rồi ném nó xuống hồ, giống như tôi bày tỏ với hồ vậy, khi nghe âm thanh nước dội lại thì đó là câu nói của hồ đáp lại tôi. Đôi khi tôi còn ước nữa. Thực sự rất có hiệu quả đó"

"Thật vậy sao? Vậy hồ đã nói gì với cô?"

"Đơn giản là bất cứ điều gì tôi muốn nghe "

"Để tôi làm mẫu cho anh nha. Hồ ơi! hôm nay con đi đường vấp phải một hòn đá, làm con té ngã rất đau, kết quả là nửa số bản thảo của con lại vô tình làm quà tặng cho hồ rồi. Giờ con buồn lắm, con định bắt đền hòn đá mà con không biết bắt đền cái gì đây, hồ nói con biết với?" Cô ấy bày ra vẻ mặt ấm ức trông rất dễ thương. Nói xong cô ấy ném hòn đá xuống hồ. Tôi có chút hơi buồn cười với hành động của cô ấy.

"Vậy rồi hồ đã nói gì vậy?" Tôi cũng hùa theo cô ấy.

"À hồ nói là...là..." Hình như là cô ấy cũng chưa nghĩ ra.

"Nói gì?" Trêu cô ấy cũng rất vui.

"Nói...nói hòn đá đó cho tôi một điều ước"

"Một điều ước?"

"Ừ, một điều ước"

"Vậy cô muốn ước gì?"

"Tạm thời tôi chưa nghĩ ra, chắc là lát nữa sẽ nghĩ ra" Tôi bất giác cười trước suy nghĩ của cô ấy. Thú vị thật

"Sao anh lại cười?"

"Không có gì, vậy lát nữa nghĩ ra rồi thì cho tôi biết với, tôi cũng tò mò về điều ước của cô"

"Ok, anh cũng làm thử đi."

"Được rồi" Tôi nhặt lấy một hòn đá rồi làm theo lời cô ấy nói.

"Sao anh thấy có hiệu quả không?"

"Ừ, có tôi thấy tốt hơn nhiều rồi."

Sự im lặng lại bao trùm lên chúng tôi một lần nữa. Và rồi cứ như thế tôi và cô ấy chẳng ai nói một lời nào, cứ thế ngắm mặt hồ tĩnh lặng đang dần ngả màu khi hoàng hôn buông xuống.

Cô ấy ngồi đó mắt hướng về phía cuối hồ, trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Vẻ mặt cô ấy khẽ mỉm cười tận hưởng khung cảnh chiều tà nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng cô ấy hẳn đang buồn bã. Là vì chuyện tôi đã nói sao.

Tôi cũng hướng mắt về phía cô ấy đang nhìn. Thở dài một tiếng, trong lòng tôi cũng ngổn ngang những thứ thật rối bời, nhưng không hiểu sao ở cạnh cô ấy, tôi lại thấy lòng mình khẽ ấm áp và bình yên. Thật kì lạ.

Cô ấy có vẻ không như những người tôi đã gặp. Tôi đã phải luôn rất dè chừng khi bước ra khỏi cánh cửa. Tôi gần như mất đi sự tự do để đánh đổi cho ánh hào quang mà sự nổi tiếng đem lại.

Nếu fan nhận ra tôi dù phản ứng như thế nào tôi sẽ phải hủy bỏ chuyến đi và phải trở về ngay lập tức. Nhưng hôm nay lại khác.

Cô ấy biết Suga, có vẻ là fan của Suga nữa. Không, chắc chắn cô ấy là fan của tôi, trong lúc nhặt lại đồ cho cô ấy tôi thấy cô ấy có hình của tôi và thậm chí còn nhận ra tôi. Nhưng thật lạ là cô ấy lại như cố tình không xem tôi là Suga.

Mọi thứ đều chứng minh tôi là Suga, tôi chỉ đeo mỗi một cặp kính, chẳng phải quá dễ để nhận ra sao. Nhưng cô ấy chẳng cố xác nhận việc đó. Dù sao thì như vậy cũng tốt.

Tôi ngồi đó thẫn thờ đến khi giật mình nhớ ra tối nay tôi có concert. Tôi xem đồng hồ trên tay, đã gần 6h rồi, chắc mọi người đều đang rất lo lắng.

"Tôi phải đi rồi. Hôm nay tôi đã rất vui."

"Tôi cũng rất vui khi gặp anh. Nhớ đi cẩn thận đừng tông ai nữa đó"

"Tôi biết rồi. Tạm biệt" Tôi quay lưng định rời đi thì giọng cô ấy gọi với theo.

"À quên nữa, nãy giờ nói chuyện mà chưa biết tên anh. Tôi là Hannah, còn anh?"

Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi một cái tên chợt lóe lên trong đầu tôi.

"Cô có thể gọi tôi là Songwol"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top