Chapter 3: Đến đó cũng không tệ
Suga POV
Hôm nay chúng tôi tổ chức concert tại Sydney, Úc. Lịch trình dày đặc của world tour cùng việc chuẩn bị cho album sắp tới gần như đẩy tôi đến giới hạn của bản thân. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi gặp phải tình trạng này, dần dần nó trở thành một phần trong cuộc sống của tôi.
Bây giờ đã là 3h30, dù sao thì cũng tới 8h concert mới bắt đầu. BTS mỗi người đều đang làm việc của riêng mình, mọi người đều có vẻ rất mệt mỏi, họ có cách riêng để nạp lại năng lượng cho buổi concert tối nay. Thông thường tôi sẽ chọn đi ngủ, nhưng hiện tại tôi không muốn ngủ chút nào.
Tôi đi ngang qua cửa sổ, tôi có thể thấy được đường phố nhộn nhịp ở ngoài kia. Và rồi tầm mắt tôi chợt dừng lại ở một hồ nước cách đó không xa. Namjoon từng nói việc đi dạo công viên khiến em ấy thấy thoải mái và thư giãn hơn. Tôi chợt nghĩ "đến đó cũng không tệ".
Tôi quay lại phòng mình lấy áo khoác, đeo lên một cặp kính và chọn chiếc mũ đủ kín để che đi khuôn mặt của tôi. Tôi báo với anh quản lý nhưng anh ấy không cho tôi ra ngoài một mình. Tôi hiểu nỗi lo của anh ấy nhưng hôm nay tôi muốn đi dạo một mình. Cuối cùng tôi giả vờ nói rằng mình không muốn đi nữa và sẽ về phòng ngủ nhưng tôi đã lẻn ra.
Hiếm khi tôi ra ngoài mà không có quản lý hay vệ sĩ đi cùng. Tôi có chút lo lắng và bất an. Nếu như có chuyện gì xảy ra thì sẽ thật náo loạn. Nhưng rồi tôi cũng thuận lợi tới được công viên.
Tưởng chừng như mọi thứ đã suôn sẻ, tôi lại thấy có chút không ổn. Mọi người có vẻ đang thì thầm gì đó, ánh mắt họ hướng về tôi, và điện thoại cũng được giơ lên. Tôi chợt nhận ra mình không xong rồi.
Tôi cố tỏ ra bình thường nhưng bước chân tôi không tự chủ mà bước nhanh hơn. Tôi vào công viên, cố tìm con đường vắng một chút. Cứ thế tôi bước thật nhanh về phía trước, khi quay đầu lại để kiểm tra liệu có ai theo sau không thì tôi đã đụng trúng gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top