Chapter 2: Anh là...


Chưa kịp bước đến chỗ gốc cây thì tôi đã bị ngã đến choáng váng đầu óc rồi. Ngã đâu lại không ngã lại ngã thẳng vô đống lá khô chứ.

"Ui da" Tôi bất giác thốt lên.

"미안해요 /Mi an hae yo/ (xin lỗi)" Giọng của một người con trai vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên để xem rốt cuộc là ai lại vội vàng tới mức tông vào tôi mạnh như vậy. Anh ấy mặc một bộ đồ full đen với chiếc mũ kéo sụp che khuất mặt.

"Tôi xin lỗi. Cô có sao không?" Anh ấy lúng túng đứng dậy đưa tay về phía tôi. Giọng nói này nghe quen quen. Tôi đưa tay nắm lấy tay anh ấy.

"Tôi không sao? Sao anh vội vậy, đi cẩn th-"

Từ dưới nhìn lên tôi hoàn toàn có thể thấy rõ khuôn mặt của anh ấy. Ngay khi toàn bộ khuôn mặt anh ấy nằm trọn trong mắt tôi thì tôi gần như đóng băng. Khuôn mặt đó dù là chỉ cần nhìn lướt qua tôi cũng nhận ra.

Người trước mặt tôi giống hệt Suga. Tôi không nghĩ đó là Suga vì tôi không dám nghĩ đến giả thuyết đó. Tôi ngồi đó, nhìn chằm chằm người con trai trước mắt, não chạy hết công suất để giải thích chuyện đang diễn ra cho đến khi giọng nói người đó vang lên kéo tôi trở lại thực tại.

"Cô sao vậy?"

Tôi có chút bối rối, vội đứng dậy, nhưng trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.

Tôi buộc miệng : "Suga?"

Đầu óc tôi như bị tắt nguồn vậy. Đến bản thân vừa nói gì cũng chẳng biết.

Tôi có thể thấy được vẻ bối rối của người con trai đối diện.

"Đường? Cô nói gì vậy. Đường muối nào ở đây. Chẳng lẽ lúc nãy té lại chấn động ở đâu sao"

Phát âm tiếng anh của anh ấy không rõ lắm. Nhớ lại thì hình như anh là người Hàn.

"Phụt, hahaha" Không hiểu sao tôi lại thấy mắc cười, vẻ lúng túng của anh ấy thật dễ thương, dù có hiểu sai ý tôi thì vẻ mặt đó là sao chứ, cứ như bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy.

"Sao cô lại cười!? Cô lạ thật đó" Anh ấy cười.

"Được rồi, tôi xin lỗi, cách anh trả lời cũng thật lạ"

Thoạt nghĩ nếu anh ấy là Suga thì tôi vẫn nên tôn trọng sự riêng tư của anh ấy, nhưng chắc có lẽ là người giống người mà thôi. Xung quanh anh ấy chẳng có ai, nếu là Suga thật thì hẳn phải có quản lý hay vệ sĩ đi cùng chứ. Nhưng dù anh ấy có là ai thì cũng chẳng sao cả.

Đột nhiên anh ấy nhìn chằm chằm tôi, bước lại gần tôi và rồi đưa tay về phía tôi. Tôi có chút giật mình.

"Lá trên tóc cô" Anh ấy gỡ xuống mấy chiếc lá khô còn mắc trên tóc tôi.

"C-cảm ơn" Anh ấy đứng gần quá khiến tôi hơi ngại.

Nãy giờ lo ngại ngùng các thứ mà tôi không để ý rằng đồ đạc tôi rơi lung tung hết rồi, mấy tờ giấy mỗi tờ một nơi. Tôi vội đuổi theo thu lại. Hôm nay có gió, mấy tờ giấy như đuổi mèo bắt chuột với tôi. Vài tờ lại rơi xuống hồ rồi.

"Để tôi giúp cô"

Tôi vẫn có chút không quen và khó xử khi một người giống hệt bias đang ở cạnh mình. Thật sự có chút bối rối. Mà thật ra là rất nhiều sự bối rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top