Chapter 12: Một lời hứa không hẹn


Sau một hồi phong ba bão táp, ngăn sông cách trở thì tôi cũng tới được công viên. Tôi vội chạy tới chỗ hồ nước đó, ngỡ sẽ nhìn thấy một dáng người nhỏ bé co ro vì lạnh đang chờ tôi. Tôi còn đang nghĩ nên xin lỗi em ấy như thế nào.

Nhưng khi tới nơi lại chẳng có ai. Em ấy giận bỏ về sao. Không phải, em ấy đâu phải kiểu người mất kiên nhẫn như vậy. Tôi bước lại gần chỗ gốc cây, nơi hai chúng tôi đã ngồi ngắm hoàng hôn.

Ở đó có một ly nước cùng một tờ giấy note. Tôi cầm lên thì mới biết đó là một ly Americano, trên tờ giấy ghi 'Em xin lỗi, em có việc gấp'. Vậy là em ấy đã tới nhưng tôi lại để em ấy chờ suốt 2 tiếng. Tôi cảm thấy thật có lỗi.

Tôi hơi hụt hẫng khi không thể gặp em ấy. Nhưng bây giờ tôi phải đi, cũng không còn thời gian nữa. Tôi trở lại xe mang theo ngổn ngang những cảm xúc rối bời.

Ngồi trong xe, tôi cứ ngắm mãi ly Americano cùng tờ giấy note. Tôi có chút buồn cười, sao em ấy lại quyết định làm Americano đá trong khi trời đang lạnh như vầy chứ. Nghĩ một hồi, tôi lại thắc mắc làm sao em ấy biết được là tôi thích Americano đá.

Nhấp thử một ngụm, quả thực không ngon, không ngon như những ly trước đây tôi từng uống nhưng tôi rất thích. Là em ấy tự pha, là lần đầu tiên pha sao? Americano rất nhạt, em ấy cho quá nhiều nước, tôi hơi rùng mình vì cái lạnh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được vị đắng của cà phê nơi cổ họng theo sau đó là vị ngọt ngào đặc trưng.

Tôi chợt nghĩ tới cuộc gặp gỡ giữa tôi và em ấy. Chẳng phải nó giống như ly Americano đá này sao. Rất chóng vánh nhưng để lại đủ ngọt đắng, một cuộc gặp khiến tôi thật khó quên.

À còn chiếc điện thoại nữa, vậy là vẫn không thể lấy lại được. Nếu như lấy được điện thoại thì mọi chuyện đã kết thúc rồi nhưng giờ mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn. Em ấy vẫn giữ nó và tôi vẫn sẽ còn lí do biện minh cho việc qua lại với em ấy. Thật không biết nên vui hay nên buồn đây.

Giờ tôi đã ở trên phi cơ riêng của BTS, máy bay đã cất cánh. Mắt tôi vẫn hướng về phía hồ nước, dù chẳng thấy được nhưng tôi vẫn cố tìm kiếm nơi chốn ngập tràn những kí ức đó. Trong tay tôi vẫn giữ chặt ly Americano cùng tờ giấy note. Haizzzz. Kết thúc ở đây thôi. Chiếc điện thoại đó anh vốn định nhờ em giữ, anh sẽ quay lại lấy nhưng giờ anh muốn em giữ nó như một vật kỉ niệm vậy thôi. Anh rất vui khi gặp em, tạm biệt em, Hannah.

P/S: Mọi người nghĩ chuyện tới đã kết thúc chưa? Đoán xem 😜😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top