Chapter 10: Nơi đó
"Mùi thơm quá vậy, chẳng phải mày là đạo trà sao, bình thường mày có bao giờ đụng vô cà phê đâu, mày còn mắng tao gì mà cà phê không tốt bla bla, sao nay tự nhiên lại tự tay đi pha cà phê vậy kìa"
Đó là giọng của nhỏ bạn thân tôi - Mary. Nhỏ mang hai dòng máu Việt-Hàn, cha là người Hàn, mẹ là người Việt, nhưng nhỏ lại thích đi du học Úc. Hơi cồng kềnh đúng không? Tính cách của nhỏ cũng cồng kềnh không kém gì gia thế nhỏ. Nhỏ là người bạn đầu tiên của tôi ở nơi xứ lạ quê người này và cũng là roomate của tôi.
Dù chỉ mới quen nó được 2 năm thôi, nhưng không hiểu sao cứ như là thân từ kiếp trước vậy. Hai đứa rất hợp tính nhau và có một điểm chung hết sức lớn là cả hai đều là A.R.M.Y. Căn nhà tôi đang ở là của gia đình Mary đã mua cho Mary khi cậu ấy sang đây du học.
"Thì lâu lâu tao uống một chút không được sao?"
"Được, được, đại tỷ nói gì cũng đúng, đại tỷ luôn luôn đúng, em không có dám cãi đâu."
"Một ngày mày không chọc tao là mày ăn không ngon đúng không?" Tôi là một đứa trầm tính, cũng nhờ nó mà cuộc sống của tôi trở nên náo nhiệt vui vẻ hơn.
"Hì hì, mà mày khai thiệt cho tao nghe đi." Tôi nghe thấy mùi nguy hiểm đâu đây.
"Khai cái gì?" Nó lại làm sao nữa đây.
"Ha, tao trên thông tinh văn dưới tường địa lý, đầu đội nón chân đạp dép. Mày qua mắt được ai chứ đừng qua mắt tao. Nhân danh bạn thân 2 năm của mày, mày khai thiệt đi, tương tư anh nào đúng không? "
"Tào lao quá mày ơi, mày coi phim chưởng riết rồi bị nhiễm đúng không?" Đột nhiên bị nói trúng tim đen, tôi cũng có chút chột da.
"Từ lúc mày về nhà chiều hôm qua tới giờ mày lạ lắm, mày đừng có đánh trống lãng với tao, sao hả?" Mary là kiểu người mà một khi đã muốn là phải làm cho bằng được.
"Thì sao là sao? Tự nhiên mày hỏi cái gì linh tinh à?"
"Vậy là có phải hông? Sao anh nào, tây hay ta, cao thấp, mập ốm, nắm tay ôm hun gì chưa, kể tao nghe với"
"Tây ta tàu cái đầu mày á!! Mày nghĩ tao là tên lửa hay gì? Thì cũng đâu có gì đâu, chỉ là hôm qua.... " Tôi đến chịu thua Mary, tôi cũng chẳng muốn giấu nó. Tôi kể nó nghe về chuyện xảy ra hôm qua.
"Trời ơi, còn gây cấn hơn drama hàn dài tập nữa. Rồi giờ ảnh hẹn mày hả?" Mary có vẻ phấn khích.
"Hẹn gì, chỉ là gặp trả điện thoại thôi"
"Vậy thôi á hả, vậy mày thấy ảnh sao?"
"Thì sao là sao, mới gặp nhau có chút xíu à, nói chung cũng có chút cảm tình"
"Trời đất ơi, Phật ơi, Chúa ơi, bạn con 18 năm không một mối tình, 2 năm sang đây cũng không một mối tình, tao xúc động quá, mày tới đi, tao ủng hộ mày" Vậy đó là lý do khiến nó hào hứng nãy giờ đó hả.
"Mày đó cứ tới tới cái đầu mày, mới gặp biết người ta ra sao mà tới với không tới." Ba cái chuyện yêu đương này tôi không biết gì nhiều.
"Thì không biết thì tìm hiểu cho biết. Mày biết sao tới giờ mày không có mảnh tình vắt vai không? Tại mày cứ như vậy, biết bao giờ mới nếm được mùi vị của tình yêu?"
"Ờ, mày nói hay lắm, trên đầu mày chữ ế đứng cách 800m tao còn thấy mà."
"Ừm thì tao hổng có bồ, tại gì tao không thích thôi chứ bộ." Nhìn biểu cảm của Mary khiến tôi không nhịn được cười phá lên.
"Được rồi cô nương, cô nương học thức uyên thâm, kinh nghiệm đầy mình, tại hạ là tấm chiếu chưa trải không dám so đo"
"Haha, mày cũng đâu có vừa đâu. Khịa tao là thú vui của mày đúng không? Được rồi, mày cứ tiếp tục pha ly cà phê thắm nồng hương vị tình yêu của mày đi. Tao quay về với người iu tao đây."
"Hả, mày có người iu hồi nào sao tao không biết?" Tôi hơi bất ngờ.
"Tao tối nào cũng tâm sự hết, mày không biết hả, người iu tao tên deadline đó."
"Cái con quễ này"
************************************
Mới đó mà đã đến 4h30 rồi, tôi xách theo ly Americano đá cùng chiếc điện thoại của anh ấy rời khỏi nhà với tâm trạng đầy háo hức.
Tôi đã tới nơi rồi nhưng không thấy anh ấy đâu. Chắc là tôi tới sớm rồi. Tôi ngồi đó, dưới gốc cây mà hai chúng tôi đã cùng ngắm hoàng hôn. Hôm nay còn lạnh hơn hôm qua. Từng đợt gió không ngớt, mỗi lần cứ như muốn hất tung tôi lên trời.
Tôi cứ ngóng mãi về phía con đường dẫn đến bờ hồ này và mong chờ một hình bóng cao gầy full đen đó. Tôi lại nhớ nụ cười của anh ấy. Nụ cười của anh ấy khiến tôi cảm thấy rất phức tạp. Có quá nhiều thứ ẩn sau nụ cười hở lợi ngọt như đường ấy.
Nhưng dù sao thì hai chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau mà. Tôi rất mong rằng sau này vẫn còn có thể trò chuyện cùng anh ấy. Tôi cứ thế ngồi chờ đợi với những suy nghĩ miên man về bản thân tôi và về anh.
Thoáng đó hoàng hôn đã qua, trời cũng dần tối đi. Đã 2 tiếng rồi. Nhưng anh ấy vẫn chưa tới. Tôi có chút lo lắng. Anh ấy gặp chuyện gì sao? Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên. Là điện thoại của tôi.
"Alo?"
"Hannah, mày cứu tao với, tao... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top