soulmate!au
Title : có thể jungkook không được ngoan cho lắm (nhưng kookie thì lại có thể trở nên chu choe hơn với soulmate của mình)
(vì tên dài quá nên phải viết xuống dưới này)
Summary : "đã là bạn đời thì không thể nói dối nhau được"
-----
"Đã là bạn đời thì không thể nói dối nhau được", lời nói của Namjoon bỗng nhiên vang lên trong đầu Jungkook khi cậu bé đang gặp khó khăn trong việc uốn nắn cho đầu lưỡi mình bật ra một câu trơn tru. Cậu thử đánh vần chữ "không" trong đầu bởi vì cái câu "tôi không làm điều này" như bị mắc kẹt ở cổ họng.
Tin cậu đi, Jungkook muốn thoát khỏi đống rắc rối này lắm chứ, nhưng tất cả những gì mà cậu làm bây giờ chỉ là đứng chôn chân trước mặt gã chủ nhà và lúng búng trong miệng, thậm chí rằng cậu còn cảm thấy cổ họng mình ran rát như bị thiêu đốt khi cậu cố nặn ra thêm một câu biện hộ nữa.
"Anh giai à, sự thật là tôi đéo biết gì về chuyện này hết." Jungkook muốn nói như vậy lắm, nhưng cái thứ vô hình đang chặn lại ở đầu lưỡi cậu lại không cho phép như vậy.
Khoảng thời gian 'tự vật lộn' này diễn ra chừng sáu phút, đủ để cho người khác ăn hết một gói Cheetos và Jungkook đánh giá người trước mặt.
Anh ta trông như vừa mới bò ra khỏi giường từ mấy giây trước : áo phông ghi dòng chữ 'The graetest maan' (Người đờn ông toẹt dzời nhất) nhăn nhúm, mái tóc nâu rối bù xơ xác nhưng vẫn có thể làm nổi bật làm da trắng xanh dưới khung trời tối như thế này. Jungkook nghĩ mình có thể sẽ dành nhiều thời gian để phân tích ánh mắt của người kia hơn nếu như anh ta không đột nhiên lên tiếng.
"Được thôi, cậu có quyền giữ im lặng và từ chối trả lời câu hỏi, nhưng bất cứ điều gì cậu nói cũng sẽ là bằng chứng dùng để chống lại cậu trước tòa." Gã trai trông có vẻ mất kiên nhẫn khi Jungkook vẫn đang trợn trừng mắt lên, cố gắng trong tuyệt vọng để thốt ra một lời nói dối lươn lẹo như cậu vẫn thường làm.
"Thôi nào, đây có phải là phim hình sự đâu cơ chứ!?" Jungkook đảo mắt khi nghe người kia nói một lời thoại cũ rích của mấy gã cớm trong phim, "với lại -," cậu vuốt mặt nói tiếp, "- anh không định báo cảnh sát chỉ vì có một bức tranh nghệ thuật trên tường đâu nhỉ?!"
Bị bắt gặp khi đang vẽ graffiti lên tường bởi chủ nhà chắc chắn là điều đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời của Jungkook, và thậm chí việc người đàn ông này không nhận thấy được vẻ đẹp của nó còn đáng xấu hổ hơn.
"Ờm, đó chính xác là những gì tôi định làm đấy."
Và anh ta thốt ra lời đó với Jungkook, thản nhiên và trôi chảy như thể điều đó là sự thật.
Cậu muốn xem như vừa rồi là một lời dọa nạt lắm, như kiểu lời của mấy ông anh hay hét lên : 'Tao sẽ đập thằng nào dám vẽ lên tường nhà tao ra bã nếu như tao tóm được nó' khi nhận được một bức tranh nghệ thuật từ Jungkook ấy. Nhưng mà có một vấn đề to bự ở đây là việc cậu không thể nói bất cứ điều gì dối trá trước mặt tên này được, và lời giải thích về tri kỉ của Namjoon lại như hiện lên trong đầu cậu bé.
Định mệnh cái hệ thống bạn đời chết dẫm này!
Jungkook rên rỉ trong đầu, nhận ra việc khả năng cao là cậu sẽ phải ngồi uống trà với cớm nếu như tên-tri-kỉ-vừa-mới-xuất-hiện-vài-phút-trước của cậu kiên quyết làm như vậy.
Jungkook muốn chỉ vào bức tường và nói rằng 'tôi cảm thấy rất có lỗi về điều này' cho qua chuyện, nhưng sự thật là cậu chẳng có cảm giác mẹ gì hết. Vậy nên thay vì nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn trong đầu thì cậu vẫn chỉ tay vào bức tường, nhưng câu "ông anh nên ngậm miệng lại và biết ơn tôi về bức vẽ đầy nghệ thuật này đê!" lại được phun ra.
Và rồi cặp mắt của gã chủ nhà mở lớn hơn trước khi lôi ra một chiếc điện thoại từ trong túi quần và áp lên tai.
/
"Vậy là Jungkook-ssi, chúng ta lại gặp nhau một lần nữa nhỉ?" Tên cảnh sát ngồi ở phía đối diện không ngừng tủm tỉm cười trong khi gõ đầu ngón tay lên mặt bàn.
"Cứ tận hưởng khoảnh khắc mỉa mai tôi cho đã đi Hoseok, bởi vì lần sau anh sẽ không còn được thấy nữa đâu." Jungkook nhấp một ngụm trà trong tách để rồi sau đó lại phải phụt ra vì cảm giác đắng ngắt đọng lại ở đầu lưỡi. "Anh định thủ tiêu vị giác của tôi đấy à?! Cái này có vị như địa ngục ấy!" Cậu rít lên với gương mặt nhăn nhó, nhưng dường như anh chàng cảnh sát trước mặt đã giả vờ như không nghe thấy lời vừa rồi.
"Tôi sẽ phải nhắc lại với cậu bao nhiêu lần nữa về việc phá hoại của cải của người khác đây hả?" Hoseok khẽ thở dài một hơi khi nhìn tập hồ sơ 'phạm tội' của Jungkook, anh đã cảm thấy mệt mỏi quá rồi khi cả tập giấy chỉ có đúng một nội dung. "Người ta trả tiền cho những bức tường để chúng được xây lên đấy Jungkook, t.r.ả t.i.ề.n ấy. Chúa! Cậu có hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Nghĩa là cậu không được tự do vẽ graffiti lên tường của người khác và tự cho rằng chúng là một tác phẩm nghệ thuật của riêng cậu được."
Jungkook chỉ nhún vai như tỏ thái độ không quan tâm tới những lời nói của Hoseok. Thay vào đó, cậu dành thời gian để nghĩ đến việc tri kỉ của mình trông ngu ngốc như nào trong cái áo phông in sai chữ đó. Sẽ là nói dối nếu như bảo rằng Jungkook không mong đợi có một ngày rằng nửa kia của cậu sẽ xuất hiện. Cậu đã từng tưởng tượng rằng khi điều đó xảy ra, có thể cậu sẽ nắm tay người ấy trên những con phố và họ cùng nhau họa những bức graffiti đến cuối đời, nhưng không phải là với một gã đã rải đường tống cậu đến trước mặt Hoseok như này chứ, không, không, cảm ơn.
Ơn trời là cái khung cảnh cậu cùng tên kia nắm tay nhau đã bị gián đoạn khi tiếng rít lên từ Hoseok xen ngang suy nghĩ của cậu.
"Nếu như không có Namjoon thì tôi đã đá đít cậu vào nhà giam một bữa cho bõ ghét rồi." Hoseok lầm bầm đầy khó chịu, còn Jungkook thì nhướn mày với vẻ đắc thắng vì cậu biết rõ lý do để khiến anh ta không làm như thế.
Namjoon là một người hyung đáng tự hào của cậu bé, và thật trùng hợp làm sao khi việc Hoseok lại chính là tri kỉ của Namjoon, điều mà giúp đỡ cậu rất nhiều trong việc 'lách luật'.
Nhưng rồi khoảnh khắc đắc ý đó không diễn ra được bao lâu khi câu nói tiếp theo của Hoseok vang lên : "Cậu sẽ phải tham gia dịch vụ cộng đồng và làm những công việc tình nguyện."
"Công việc cái mẹ gì cơ?!" Jungkook trợn mắt, gần như là thét lên. Cậu cần thời gian để đánh vần lại từng từ mà Hoseok vừa nói vì chúa ơi, đó là điều buồn cười nhất mà Jungkook từng được nghe trong đời.
"Dọn sạch rác trên các con đường? Sơn lại những bức tường mà cậu đã vẽ lên? Nướng bánh và giúp đỡ người già? Tôi không biết nữa, rồi sẽ có người hướng dẫn cho cậu làm những việc đó." Thậm chí Jungkook còn có thể nhìn thấy khóe miệng Hoseok dần kéo cao lên qua những câu nói. "Đó là hình phạt cho cậu."
"Anh đang đùa tôi đấy à? Sao đấy có thể là hình phạt được!" Jungkook gắt gỏng khi tên cảnh sát kết thúc bằng một nụ cười giễu cợt.
"Cậu cảm thấy đau khổ khi phải làm những việc đấy à?"
Jungkook gật đầu, rên rỉ đầy khó chịu, "rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao nếu như bạn bè bắt gặp tôi đang làm những việc đấy."
"Vậy thì ừa đó, đây chính là hình phạt cho cậu." Và Hoseok thỏa mãn nở một nụ cười tươi rói, đánh dấu chấm kết thúc trong chuyện đối thoại này bằng cách đẩy Jungkook ra khỏi cửa và thông báo rằng : "tôi sẽ gửi cho cậu danh sách những việc cần làm vào sáng mai, hãy cố gắng để giúp ích cho cộng đồng nhé."
/
Việc chào đón một ông anh lùn tịt từ đội tình nguyện viên ở trước cửa nhà vào 7 giờ sáng ngày CHỦ NHẬT rõ ràng không phải là một điều vui vẻ gì đối với Jungkook sau khi trải qua một tối xui xẻo và đầy tệ hại; làm công tác tình nguyện cũng không nhé, trừ khi đó là việc cống hiến hội họa đường phố thì Jungkook lại rất sẵn lòng.
Nếu như được lựa chọn, Jungkook muốn cười vào mặt người vừa giới thiệu tên anh ta là Jimin hơn là việc giả vờ lờ đi cái chiều cao kém mình gần một cái đầu của người hyung này. Nhưng sau tất cả thì Jungkook cũng được coi là có lòng tốt khi quyết định bỏ qua việc đó mà ngay lập tức đóng sập cửa vào, sẵn sàng quay lại giường ngủ của mình bất cứ lúc nào.
Thêm nhiều tiếng chuông reo lên khi Jungkook đã hoàn toàn ngả lưng xuống giường. Cậu khó khăn tìm kiếm lại giấc ngủ của mình khi ụp mặt vào trong gối như muốn tắc thở luôn cho rồi, và Jungkook cũng muốn báo cảnh sát lắm vì có một tên tâm thần lùn tịt đang phá chuông cửa nhà cậu vào sáng sớm đây này, nhưng rồi cậu chợt nhận ra dù cậu có làm như thế đi chăng nữa thì người có tội vẫn là cậu thôi.
Vậy nên sau khi nhấn thêm bảy lần chuông thì anh chàng tình nguyện viên tên Jimin đã thấy khuôn mặt nhăn nhó và cái đầu màu đỏ dâu của Jungkook xuất hiện trước cửa nhà.
"Sẵn sàng cho một ngày lao động tuyệt vời chưa nhóc?" Jimin nói như đang reo hò, điều đó khiến cho người nhỏ tuổi cảm tưởng như vừa có thứ gì đó xuyên thủng qua màng nhĩ của mình.
Âm lượng hào hứng của Jimin chắc chắn là điều tồi tệ thứ hai sau chiều cao của anh ta.
"Anh nên thực sự học lại nghĩa của từ 'tuyệt vời' đấy." Jungkook cố tình móc mỉa với ý định tìm lại chút xíu niềm vui trong cuộc sống, nhưng dường như Jimin lại chẳng quan tâm đến việc đấy cho lắm. Anh ta chỉ nhìn chăm chú vào một tờ giấy trên tay rồi ghi chép gì đó; và trước khi Jungkook kịp thời phản ứng lại điều gì thì cậu nhận ra mình đã bị kéo ra khỏi ngôi nhà thân thương.
Quào, kĩ năng xã hội của Jimin thật đáng ngạc nhiên ghê.
_
Rõ ràng là Jimin không nên kì vọng quá nhiều vào Jungkook khi giao cho cậu xử lý đống vỏ lon quăng bừa bãi ở công viên, cũng như việc cho đám chim bồ câu ăn. Đâu thể coi là lỗi của Jungkook được khi mấy cái lon rỗng bị thổi bay xuống dưới hồ chứ, và việc mấy con chim đó nháo loạn lên để tranh nhau mẩu bánh mì to đùng cũng chẳng phải là lỗi của cậu luôn. Và trên hết, đáng lẽ ra Jimin nên để ý với người được Hoseok gửi đến để tham gia dịch vụ cộng đồng, anh ta nên tự biết điều đó chứ khi mà chắc chắn Hoseok đã cảnh báo nhiều lần về khả năng 'phá hoại' của Jungkook. Vậy nên khi mà tất cả những sự kiện xảy ra kia có thể nghiễm nhiên được xem là lỗi Jimin.
Jungkook phải vờ như mình không nghe thấy tiếng ré lên đầy khổ sở của anh chàng tình nguyện viên khi chứng kiến những gì mà cậu gây ra, vì cậu cực kì ghét cái mặc cảm tội lỗi và không muốn nó đeo bám cậu một chút nào hết. Nhưng rồi Jimin lại có vẻ thành thạo hơn trong việc lấy được sự đồng cảm của người khác khi anh ta bày ra vẻ mặt méo mó tội nghiệp đó với cậu bé.
Vậy nên ngoài dự đoán của Jimin cũng như chính bản thân Jungkook, cậu đã thực sự làm hết nghĩa vụ công ích của mình trong ngày hôm nay dù cho thành quả không được đánh giá cao cho lắm.
"Tốt lắm Jungkook! Cậu đã hoàn thành buổi tình nguyện đầu tiên rồi." Jungkook có thể dễ dàng nhận ra việc Jimin đang nhìn cậu với ánh mắt khen thưởng, như thể anh ta sẽ cho cậu một cục kẹo và xoa đầu cậu nếu như trên tay hai người đang không vác những túi vỏ lon rỗng được vớt lên từ dưới hồ vậy. "Cậu có cần huân chương lao động không ấy nhỉ?"
Jungkook định lắc đầu, nhưng Jimin đã nhanh chân lại gần và vỗ mạnh lên ngực cậu bé, "cảm ơn nhé, thực sự thì cậu đã giúp tôi rất nhiều đấy," anh chàng tình nguyện viên nói với một nụ cười toe toét rồi rời đi.
Và sau khi kết thúc một ngày lao động dài, Jungkook trở về nhà và gần như té xỉu trên chiếc giường của mình ngay lập tức. Sự mệt mỏi dần bao bọc lấy từng thớ cơ trên người cậu bé, chúng như co rút lại mỗi khi cậu cử động và cảm giác âm ỉ đau như vậy rõ ràng không thoải mái chút nào. Jungkook muốn từ bỏ tất cả để nhanh chóng tiến vào giấc ngủ, nhưng rồi cậu chợt nhận ra có một vấn đề nghiêm trọng xứng đáng được ưu tiên hơn thế.
Rồi Jungkook bật người dậy - nhanh đến nỗi có một tiếng "rắc" từ sau lưng cậu phát ra - và cậu thì còn chẳng thèm để tâm đến điều đấy khi mà tất cả sự chú ý đang dồn hết xuống dưới dạ dày, nỗi nhớ nhung đến hộp sữa chuối cuối cùng trong tủ lạnh đã chui vào bụng của Taehyung từ ba ngày trước lại dâng lên.
Được rồi, Jungkook trông có vẻ nghịch ngợm và bất cần, nhưng đâu đó trong tâm hồn cậu bé vẫn cần sữa chuối để an ủi mà.
_
Jungkook chẳng đặt hi vọng gì nhiều khi bước vào cửa hàng tiện lợi lúc mười giờ tối trước ánh mắt không mấy chào đón của cậu trai thu ngân.
"Chúng tôi sắp đóng cửa rồi thưa ngài."
"Chỉ là sắp thôi mà!" Jungkook nhanh chóng nạt lại, "- tôi chắc chắn sẽ lết cái mông ra khỏi đây trước khi anh thông báo lại với tôi lần thứ hai."
Cậu nhân viên chỉ đảo mắt với Jungkook trước khi quay lại với công việc của mình.
Jungkook khịt mũi một cái. Cậu hiểu rằng chẳng có một ai là mong muốn có khách hàng khi sắp đến giờ kết thúc ca làm của mình cả, điều này cũng giống như việc khi bạn đang sắp sửa rửa xong hết đống bát rồi có một ai đó tiến đến và đặt thêm một chồng bát đĩa nữa vào trong bồn rửa vậy; Jungkook nghĩ cậu cũng sẽ cư xử như thế nếu đặt mình vào trong vị trí của cậu nhân viên đấy thôi. Nhưng để mà so với việc trong nhà bạn đã hết sạch sữa chuối và cơ thể bạn đang bị căng thẳng quá độ, thì - Jungkook - sẽ sẵn sàng làm người ném thêm mấy chồng bát đĩa bẩn nữa cho cậu trai thu ngân.
Bằng tất cả sự nỗ lực để khiến cho người nhân viên không còn cảm thấy bị ức chế với sự hiện diện của mình, Jungkook cố gắng lướt nhanh qua các gian hàng không cần thiết và dừng chân lại trước quầy thực phẩm. Cuối cùng, cậu bật ra một tiếng thở nhẹ nhõm khi lấy bịch sữa chuối xuống từ kệ hàng và đặt vào trong giỏ.
Nhưng rồi thứ tiếp theo lọt vào mắt Jungkook là một gói Cheetos lấp ló ở phía sau quầy, và rồi cậu nghĩ rằng mình cần nhiều hơn là một bịch sữa chuối.
Jungkook có thể loáng thoáng nghe thấy được câu chửi thề của cậu trai thu ngân khi cửa bị kéo ra và tiếng chân ai đó bước vào. Vậy nên cậu cố gắng bước nhanh hơn, gần như là chạy về phía gói Cheetos trước khi người nhân viên cáu kỉnh kia phát điên lên và tống cổ mọi người ra khỏi cửa hàng.
Đáng lẽ ra Jungkook nên nhào đến và giành lại gói Cheetos cuối cùng cho mình trước khi có một bàn tay khác vươn ra và cầm lấy nó. Nhưng thay vì thế, những gì mà Jungkook làm lại là đứng yên một chỗ và trừng mắt với người kia - cái người mà ngang nhiên cướp gói Cheetos của cậu hay còn được gọi tắt là 'tri kỉ' ấy.
Khoảng khắc yên lặng này diễn ra hệt như lần đầu tiên hai người gặp mặt. Jungkook muốn nói lời chào hỏi hay điều gì đó tương tự, vì dù sao anh ta cũng là bạn đời của cậu, nhưng rồi cậu chợt nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi họ gặp nhau, và rồi Jungkook chỉ tiếp tục đứng yên tại đấy.
Người nhỏ tuổi không chắc rằng mình đã dành ra bao nhiêu thời gian để khiến bản thân trông giống như một thằng ngốc trước mặt gã tri kỉ. Nhưng nếu như người kia không tiến lên bắt chuyện trước, Jungkook nghĩ rằng có thể cậu sẽ đứng chôn chân ở đây cho đến khi người nhân viên xuất hiện và thực sự khiến cậu phải xách mông cậu ra khỏi cửa hàng mất.
"Cậu muốn nó à?" Jungkook bị giật mình đôi chút khi giọng nói khàn khàn của gã trai lọt vào tai mình. Cậu bối rối tự hỏi 'nó' ở đây là thứ gì, nhưng ngay sau đó điều thắc mắc đã được giải đáp khi Jungkook nhận thấy gói Cheetos ban nãy đang ở trước mặt mình.
"Trông cậu có vẻ cần nó hơn là tôi đấy." Gã trai tiếp tục nói, và điều đó khiến cho Jungkook bối rối nhiều hơn. Cậu biết rằng mình muốn gói Cheetos đó vào vài phút trước, nhưng rồi sau đó người nhỏ tuổi lại nhận ra sự thực là cậu không cần nó đến vậy.
Chỉ đến khi Jungkook cảm thấy giỏ hàng trên tay mình như vừa bị thả một thứ gì vào, cậu mới có thể nhận ra mình đang vô thức giữ tầm mắt đặt trên gương mặt của người nọ.
"A..anh có thể ăn cùng tôi.." Jungkook gọi với lại khi bước chân của người kia đang hướng dần về phía cửa, "- nếu muốn.." lời nói tiếp theo chỉ kịp lí nhí trong miệng bởi Jungkook đã nhanh chóng cúi đầu xuống, không muốn xúc cảm nóng ran từ hai má mình lọt vào trong mắt người nọ.
Một tiếng bật cười khe khẽ từ phía đối diện như để đáp trả lại lời mời của Jungkook. Và khi người nhỏ tuổi ngẩng mặt lên, cậu thấy nụ cười rạng rỡ đã kịp treo trên khóe miệng của gã trai.
Anh ta nhún vai, "được thôi, tôi rất sẵn lòng."
"- dù sao thì tôi cũng có sữa chuối rồi mà." Jungkook nghĩ rằng cậu muốn đáp lại như vậy với người nọ như một lời biện hộ chẳng hạn, nhưng cuối cùng những lời đó chỉ trở thành những tiếng lầm bầm trong đầu cậu bé mà không thể phát ra.
/
Vào ngày chủ nhật làm việc tiếp theo, Jimin cũng phải mất kha khá thời gian để có thể lôi Jungkook ra khỏi nhà.
"Sẵn sàng cho một ngày lao động tuyệt vời chưa nhóc?" Một tiếng hò reo đầy hào hứng rõ ràng không phải là điều mà Jungkook mong đợi cho một ngày cuối tuần. Cậu nhìn gương mặt toe toét cười của người anh lớn, muốn móc mỉa lại rằng anh ấy nên định nghĩa lại từ "tuyệt vời" đấy, nhưng rồi Jungkook chợt nhớ ra rằng cảnh tượng này dường như cậu đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải, vậy nên cuối cùng cậu bé chỉ ừ hứ mấy tiếng rồi nhăn nhó đi theo sau Jimin.
"Hôm nay chúng ta sẽ phải làm những gì đây?" Jungkook hỏi trong khi nhâm nhi một miếng bánh quế.
"Nấu nầu," Jimin bất chợt quay ngoắt lại. Trong một giây, người nhỏ tuổi đã nghĩ rằng mũi mình sẽ gặp chấn động gì đấy nếu như cậu không kịp dừng lại mà đâm sầm vào đầu của Jimin. Tuy nhiên, nửa miếng bánh quế đã trượt khỏi tay Jungkook và nằm bẹp trên lề đường, và Jungkook cũng chẳng ngại ngần gì khi rít lên một tiếng và trợn mắt nhìn Jimin như thể anh ấy vừa tước đi mảnh năng lượng cuối cùng trong cơ thể cậu vậy. Nhưng người anh lớn lại có vẻ không để ý đến việc đấy, Jimin lắc đầu và giơ ngón trỏ đảo qua lại trước mặt Jungkook, tỏ ý không hài lòng, "em phải hỏi là : 'hyung ơi, hôm nay chúng ta sẽ giúp được gì cho cộng đồng' chứ?"
Jungkook khẽ nhăn mặt, khịt mũi một cái và quyết định lờ tịt đi Jimin khi nhận ra anh ấy đang chuẩn bị phổ biến công việc phải làm, mà chắc chắn là sẽ nói với giọng điệu phấn khích quá độ.
"Em có thể ăn được cực nhiều bánh quy trong ngày hôm nay đấy."
"Ý anh là sao?" Jungkook nhíu mày khó hiểu.
Và rồi Jimin mỉm cười đầy bí hiểm.
_
Sự thư thái đến với Jungkook khi cậu giúp đỡ Jimin lấy thêm một mẻ bánh quy nữa ra từ lò nướng. Thực tế thì công việc bây giờ cũng không quá tệ, đó là lời kết luận mà Jungkook đưa ra từ một tiếng trước, khi mà Jimin dẫn cậu bé đến trước cửa của một viện dưỡng lão ở con phố yên tĩnh và bảo rằng giúp đỡ hết những người ở đây sẽ là những gì mà họ sẽ làm trong hôm nay.
Jungkook đã chẳng thể phàn nàn gì nữa ngay khi cánh cửa mở ra và họ được một anh chàng lễ tân điển trai chào đón. Anh ấy đã dẫn bọn họ đến phòng bếp sau khi tự giới thiệu tên mình là Seokjin. Ngay lập tức, hương thơm ngào ngạt từ hương trà thảo mộc, cà phê và những vỉ bánh quy nướng quện vào nhau như vấn vương trên chóp mũi của Jungkook. Người nhỏ tuổi hít sâu một hơi, và dường như Jimin đã nhận thấy sự hài lòng của cậu bé khi anh đặt tay lên vai cậu.
"Tuyệt đấy chứ?" anh ấy hỏi, và một nụ cười được kéo dãn ra, "anh yêu nơi này lắm."
Và Jungkook gật đầu với Jimin, không thể đồng tình hơn.
Họ đã dành cả một buổi sáng để đi thăm các phòng, trò chuyện trong khi rót trà hay cà phê cho những người cao tuổi ở đây, và còn thêm cả bánh quy nữa. Jin đã nhắc nhở hai người rằng họ nên bớt đi một nửa lượng đường so với những mẻ bánh bình thường để đảm bảo sức khỏe cho mọi người ở đây, và nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định mỗi-người-chỉ-được-ăn-hai-chiếc-bánh, Jin nhấn mạnh, "để tốt cho họ."
Đôi khi Jungkook phải dành nhiều thời gian hơn để tâm sự với những người có quá nhiều câu hỏi và vấn đề trong cuộc sống, thường là về những điều mà họ đã trải qua khi còn trẻ. Có những lúc Jungkook sẽ cảm thấy khó khăn khi trả lời về những việc đó, và cậu sẽ quay lại hướng ánh mắt cầu cứu về phía Jimin, để rồi nhận lại vẻ mặt đắc ý của người anh lớn.
Vì chúa, Jungkook mới có mười chín thôi mà, giống như việc bạn đâu thể bảo một đứa nhóc ba tuổi nhảy lên xe và bắt nó đưa bạn đi một vòng thành phố được chứ.
(nhưng cuối cùng thì anh ấy vẫn phải giúp cậu, vì Jimin đâu thể để những người cao tuổi buồn phiền về thắc mắc của họ được)
_
Đúng như lời Jimin nói, Jungkook đã thực sự được bù đắp năng lượng bị mất vào buổi sáng bằng rất nhiều bánh quy.
Thậm chí Jungkook còn quên bẵng mất đây là một hình phạt mà Hoseok dành cho cậu. Thực tế thì người nhỏ tuổi lại tận hưởng trọn vẹn niềm vui từ việc giúp đỡ những người ở đây. Trao đi và nhận lại, Jungkook nghĩ rằng cậu có thể hiểu được lý do vì sao mà Jimin lại thích làm tình nguyện viên đến vậy.
Khi quay trở lại với công việc vào xế chiều, Jungkook mất khá nhiều thời gian hơn trong việc trò chuyện với một người phụ nữ - người đã mất đi bạn đời của mình ở thời niên thiếu. Jungkook dễ dàng nhận ra rằng bà ấy đã đau khổ đến nhường nào khi nghe tin nửa kia của mình qua đời bởi một tai nạn ô tô, và rằng cuộc sống của bà như mất đi màu sắc sau khi thiếu vắng đi hình bóng của người bạn đời. Jungkook chẳng thể làm gì hơn ngoài việc vỗ về an ủi bà ấy, những lời nói động viên chẳng thể thốt ra khỏi cổ họng cậu bé vì sự thực là, cậu còn chưa bao giờ biết được cảm giác chia sẻ cuộc sống của mình với nửa kia sẽ là như thế nào.
May mắn thay, Jin đã kịp thời xuất hiện và đưa người phụ nữ trở lại phòng với những lời an ủi dịu dàng. Jungkook khẽ thở dài, dõi theo bóng dáng khuất dần sau cánh cửa của bà ấy.
Và rồi Jungkook bất chợt nhớ đến gã trai tóc nâu.
_
Vào cuối ngày, một bà lão đã đưa cho Jungkook một chậu cây xương rồng nho nhỏ, bày tỏ rằng cậu bé là một người rất tốt bụng khi đã đến giúp mọi người ở đây mặc dù bà ấy biết rằng cậu không ở trong đội tình nguyện của Jimin. Và Jungkook nhận lấy chậu cây bằng tất cả niềm hân hạnh, hứa hẹn rằng cậu nhất định sẽ trở lại thăm họ vào chủ nhật tuần tới.
Khi hai người bước đi trên con đường về nhà, Jungkook không thể khiến cho đầu óc mình ngừng suy nghĩ đến người kia. Cậu muốn dừng điều đó lại, nhưng dường như sự nhạy cảm mang đặc tính trong công việc của Jimin đã đánh bắt được sự im lặng khác thường của Jungkook khi anh ấy nhẹ nhàng hỏi cậu "liệu mọi chuyện vẫn ổn chứ?" . Trong một khắc, Jungkook đã muốn nói cậu vẫn ổn, theo thói quen, nhưng rồi ánh mắt quan tâm đầy lo lắng từ Jimin đã khiến cho những lời nói ấy như nghẹn lại, và cuối cùng thì Jungkook đã kể lại ngắn gọn hết mọi chuyện cho Jimin nghe.
1) cậu gặp lại tri kỉ của mình lần thứ hai.
2) họ đã ngồi ở công viên và chia sẻ cho nhau gói Cheetos.
3) Jungkook biết được tên anh ta là Yoongi và là một giáo viên hội họa.
4) hai người trao đổi số điện thoại.
Và cuối cùng, Jungkook cũng chẳng nói cho Yoongi biết rằng họ là bạn đời của nhau.
Cậu không biết lý do gì lại khiến cho cậu chần chừ đến vậy. Có thể đó là do cảm xúc bối rối khi Jungkook gặp được tri kỉ của mình, hay cũng có thể là do cậu không nghĩ rằng người ấy lại hoàn hảo đến thế. Jungkook chưa bao giờ mong đợi như vậy, rằng một ngày nào đó có gã đàn ông tuyệt vời xuất hiện và bước vào cuộc đời cậu - với tư cách là bạn tâm giao.
"Khoan đã, em bảo rằng tên anh ta là Yoongi á?" Jimin bất chợt ré lên.
Jungkook nhìn gương mặt hoảng hốt của Jimin với vẻ mặt nghi ngờ, và rồi người nhỏ tuổi gật đầu.
"Họ Min?" Jimin hỏi tiếp. Jungkook vẫn gật đầu, với sự nghi ngờ nhiều hơn.
"Ôi chúa ơi," Jimin bất ngờ thốt lên như kiểu ai đó đã uống hết sữa dùng để ăn kèm với ngũ cốc vậy, "việc này sẽ thú vị lắm đây." Cuối cùng, Jimin kết thúc câu chuyện bằng cách ngoác miệng cười và chạy đi trước, bỏ Jungkook lại phía sau với một cảm giác không lành. Như thể đời cậu sẽ đi tong từ đây.
/
yoongi-ssi : còn thừa gói bánh quy nào không?
jungkook : gì vậy?
yoongi-ssi : jimin bảo rằng tôi có thể lấy bánh từ chỗ cậu
chỗ bánh mà hai người đã làm hôm nay í
jungkook : à
còn chứ
yoongi-ssi : tuyệt
tôi sẽ qua nhà cậu để lấy chúng trong vòng 20 phút nữa
Cái mẹ gì vậy? Jungkook tự hỏi, chớp mắt nhìn dòng tin nhắn trên màn hình một lần nữa để xác định xem thứ gì vừa mới xảy ra.
Đáng ngạc nhiên thay rằng chuyện đó kéo dài đến tận lúc tiếng chuông cửa nhà cậu bé vang lên. Và ngay cả khi mà Yoongi đã hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt cậu, trên tay cầm một túi dụng cụ đựng bảng màu cùng cọ vẽ, mặc áo phông đen có dính một vài vệt sơn ở trên (không quá nổi bật nhưng bằng cách nào đó nó vẫn kéo được sự chú ý của Jungkook), người nhỏ tuổi vẫn không chắc vào những gì mà mình đang nhìn thấy.
"Cậu chắc là mình còn bánh quy chứ?" Yoongi hỏi với vẻ nghi ngờ, vì rõ ràng trông Jungkook lúc này cứ như không ngờ tới sự có mặt của anh vậy.
"Anh quen Jimin hả?" Jungkook vọt miệng trong khi đầu óc vẫn còn mờ mịt.
"Đó là điều đầu tiên cậu muốn biết khi nhìn thấy tôi à?"
Cậu có thể nghe thấy tiếng bật cười khe khẽ từ Yoongi. Điều đó làm cậu bé như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình. Jungkook thấy chuyện này ngượng ngùng quá thể, khi mà trông cậu cứ như đang dán chặt mắt vào hàm răng hoàn hảo của Yoongi.
Jungkook đưa tay lên xoa gáy để rồi phát hiện rằng cổ mình đã nóng ran một cách không mong đợi từ lúc nào.
Đó chẳng phải là một dấu hiệu gì tốt cho cam.
"Ừ," và khóe miệng Yoongi hơi kéo lên, "thế cậu còn bánh quy chứ?" anh hỏi tiếp.
Jungkook gật đầu trước khi nhanh chóng chuồn vào nhà. Một lúc sau, giọng nói của cậu bé mới vọng ra.
"Anh muốn dùng trà hay cà phê?"
Nói lời mời một cách gián tiếp, tuyệt quá nhỉ Jungkook, cậu lầm bầm. Và nghe được một tiếng cười đáp lại của Yoongi, "cà phê đi."
_
"Anh vừa mới kết thúc xong lớp của mình à?"
Jungkook hỏi, sau khi hai người đã ngồi yên vị trên ghế sô pha. Cậu chỉ vào túi dụng cụ đựng màu vẽ của Yoongi, cố gắng tìm cho mình một chủ đề để nói chuyện.
"Ừ," Yoongi nhấp một ngụm cà phê. Và Jungkook để ý rằng anh ấy vẫn chưa đụng vào một miếng bánh quy nào cả.
Không phải rằng cậu cứ dán mắt vào anh ấy hay gì đâu, chỉ vì thật bất lịch sự khi nói chuyện với người khác mà không nhìn vào mắt họ, nhỉ?
Nhỉ?
Jungkook tự nhắc mình như vậy.
"Nói thật thì," Yoongi nhấp môi, hình ảnh đó như xen ngang vào suy nghĩ của Jungkook, "bức vẽ của cậu trên tường nhà tôi trông cũng không tệ lắm."
Ôi chúa, Jungkook khẽ rít lên trong đầu, cậu đã gần như quên mất việc đấy. Nhưng rồi Jungkook chợt nhận ra một điều : Yoongi đang nói thật, rằng anh ấy cảm thấy bức vẽ của cậu đẹp là thật.
Và rồi Jungkook bỗng cảm thấy người mình nóng ran lên.
Cậu ghét cái cảm giác này quá đi.
_
yoongi-ssi : tôi quên mang bánh quy về rồi
jungkook : anh có thể lấy nó vào ngày mai
yoongi-ssi : được chứ?
ý tôi là cậu có bận việc gì không?
jungkook : chiều mai tôi mới có tiết cơ
yoongi-ssi : vậy sáng mai tôi sẽ ghé qua nhà cậu
và tôi có thể chở cậu đến trường thay cho lời cảm ơn
jungkook : đồng ý cả hai tay luôn ^^
Jungkook cố kéo cho mình chìm vào giấc ngủ trong khi bụng cậu cứ nhộn nhạo.
Đó chỉ là ảo giác thôi nhỉ?
(Sự thực thì Jungkook cũng không ghét cảm giác này cho lắm)
/
"Yoongi-hyung đã hỏi về em đấy." Jimin nói khi nhận lấy một mẻ bánh nướng ít đường khác từ tay Jungkook.
"Theo kiểu nào cơ?" Jungkook liếm môi, không muốn hiện rõ cơn bồn chồn trước mặt Jimin, vậy nên cậu giả vờ bận bịu bằng cách cặm cụi pha một lượng bột nữa để chuẩn bị cho mẻ bánh tiếp theo.
"Chúng ta đã làm đủ bánh cho hôm nay rồi Kookie à. Hay là em muốn làm thêm phần cho ai?"
Jungkook có thể nghe được tiếng Jimin khúc khích cười, và cậu muốn ụp mặt mình vào bát bột luôn cho rồi, hoặc mặt của Jimin, hay bất cứ mặt ai cũng được miễn là nó có thể làm xuôi đi cảm giác xấu hổ của Jungkook.
"Anh có muốn bị làm nhân bánh không thế?" Jungkook quạu cọ đáp lại một cách đầy đe dọa và nhuốm đầy súng ống.
"Quào, được rồi mà," Jimin vội vã xua tay rồi ngay lập tức phun một tràng dài câu chữ, theo nhịp điệu luôn cơ. "Anh ấy muốn biết về tình trạng hôn nhân của em, và anh đáp lại kiểu : 'lạy chúa, thằng bé mới có mười chín tuổi thôi ông eyyy'; rồi ổng hỏi thêm anh tất tần tật về sở thích của em, vân vân và mây mây, còn anh vẫn kiểu 'ông đùa à, tui mới biết thằng bé được có ba tuần thôi chứ mấy'; xong ổng thụi anh một cú vào sườn đau thấy mẹ luôn và chửi anh không còn mặt mũi nào hết vì anh đếch giúp được gì cho ổng cả."
Jungkook bỗng cảm thấy đầu của cậu nhức quá, cả hai bán cầu não luôn, chúng cứ quay mòng mòng như thể không có điểm dừng vậy. Trong suốt khoảng thời gian ấy, Jungkook tưởng chừng như cậu chính là chiếc bánh quy bị nướng trong lò, cảm giác nóng bừng và khô khốc như thiêu đốt lấy cậu bé. "Thế -," Jungkook thấy khó khăn khi mở lời, "- anh không nói với anh ấy rằng bọn em là bạn đời của nhau đấy chứ?"
Nếu như Jimin thực sự trả lời là "CÓ" thì người nhỏ tuổi có thể ngất tại đây luôn.
Nhưng anh ấy chỉ tủm tỉm cười, ánh mắt có gì đó xấu xa. Jungkook nhận biết rõ quá mà, vì nó giống hệt như ánh mắt mỗi khi cậu định vẽ graffiti lên tường nhà ai đó.
"Anh nghĩ ổng kết em rồi." Và cuối cùng thì Jimin chỉ nháy mắt, rồi sau đó nhanh chóng chạy đi khi nhận thấy một cục bột đang bay về phía mình.
/
Và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu.
/
Những ngày tiếp theo đó, việc Yoongi xuất hiện trước cửa nhà Jungkook để đưa người nhỏ tuổi đến trường đã không phải là điều gì lạ lẫm nữa, nó dường như đã trở thành một thói quen, hoặc còn hơn cả vậy. Mặc dù ban đầu Jungkook đã khăng khăng từ chối rằng cậu không muốn phiền anh ấy đến thế, nhưng Yoongi lại kiên quyết hơn cậu nghĩ nhiều. "Anh không cảm thấy phiền một chút nào cả," anh ấy nói, và rồi Jungkook chẳng còn lý do nào để từ chối đươc nữa, cậu không thể.
Và thật tình là Jungkook cũng chẳng muốn như vậy.
/
Jungkook không biết điều gì khiến cho cậu phải bỏ chạy khi bắt gặp Jimin và Yoongi ở trong quán sushi.
Kế hoạch của cậu hoàn hảo lắm; Jungkook chỉ cách cửa có năm bước thôi, cậu có thể nhẹ nhàng xoay gót lại, tránh để cho mặt mình lọt vào tầm mắt của hai người kia, lặng lẽ đi ra ngoài và đổi hướng vọt lẹ đến cửa hàng pizza để giải quyết bữa trưa của mình.
Mọi chuyện đã rất ổn thỏa - (cậu nhận định mà) - cho đến khi Jungkook bị vập vào chân bàn và khiến cho ống đũa rơi xuống dưới đất. Một sự chấn động không quá lớn nhưng vẫn đủ để thu hút sự chú ý của mọi người trong một nhà hàng Nhật Bản yên tĩnh. Những ánh nhìn tò mò bắt đầu đổ dồn về phía Jungkook trong khi cậu luống cuống cố tìm cách làm mờ đi sự hiện diện của mình, chắc chắn có cả ánh mắt hai người kia luôn, cậu bé đau khổ suy nghĩ.
Khi người phục vụ chạy ra và giúp đỡ Jungkook gom lại những chiếc đũa rơi tung tóe, người nhỏ tuổi khẽ liếc mắt nhìn về phía bàn mà Yoongi đang ngồi. Và rồi cậu bất chợt chạm mắt với Jimin. Ngay lập tức, Jungkook cứ ngỡ rằng cậu đã phản xạ kịp thời khi trừng mắt lên và ra hiệu cho anh ấy im lặng, nhưng Jimin dường như chẳng bao giờ giỏi phân tích tình huống gì hết, bởi anh ấy đã hét tên Jungkook - lớn đến nỗi nếu như giả vờ không nghe thấy thì cậu chính là một thằng đần.
Vậy nên Jungkook đành lê lết về phía người anh lớn đang điên cuồng tạo sóng tay với mình trong cơn sầu đời.
_
"Chào h-y-u-n-g," Jungkook phải cố gắng lắm để giọng cậu không giống như đang rít lên khi hướng mắt về phía Jimin. Rồi cậu quay sang Yoongi, hi vọng rằng mình trông thật ổn vào lúc này, "Yoongi-hyung," Jungkook vẫy tay, và nghe được một tiếng ngân nga từ Jimin.
"Tổn thương ghê," người anh lớn bĩu môi, "nó đối xử với người đã dạy nó nướng bánh như vậy đấy," thậm chí anh ấy còn vờ vịt làm bộ bằng cách vỗ tay lên ngực mình cho tăng thêm phần hiệu ứng.
Jungkook chỉ tặng cho Jimin một cái đảo mắt trước khi thả mông xuống ghế ngồi bên cạnh.
"Trùng hợp ghê ha, em không nghĩ rằng mình sẽ gặp các anh ở đây đấy," người nhỏ tuổi lên tiếng. Trong một khắc, cậu vô thức đưa mắt về phía Yoongi và ngay lập tức hối hận về hành động đó khi ánh nhìn của hai người giao nhau. Jungkook bối rối chuyển tầm nhìn xuống tay mình, hoàn toàn bỏ lỡ cách mà khóe miệng Yoongi cong lên trong lúc chăm chú tận hưởng vành tai đỏ bừng của cậu bé.
Nhưng việc đó thì lại không xảy ra với Jimin, anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình vừa rồi. Jimin húng hắng ho và thành công lôi kéo được sự chú ý của Jungkook đặt lên người anh. Và ngay khi Jungkook ngẩng mặt lên, cậu chỉ muốn đá bay người anh lớn ra ngoài vì hai mắt Jimin trông như đang hấp háy với vẻ cợt nhả bắn về phía mình.
Khóe mắt của Jungkook bỗng giật liên hồi.
"Vậy là -" Jimin đánh tiếng trước, còn mắt Jungkook thì giật mạnh hơn, "- em đã cố gắng chạy trốn..-", Jimin vẫn tiếp tục ậm ừ trong khi Jungkook đang bấu chặt tay dưới gầm bàn, "-.. khỏi bọn anh. Tại sao thế Jungkookie?"
Jungkook chỉ biết rít thầm trong đầu. Bây giờ cậu muốn đạp Jimin lắm, rất muốn luôn, nhưng bịa ra một lời nói dối rõ ràng là việc đáng ưu tiên hơn vào lúc này. Jungkook hít sâu một hơi, đã kịp nghĩ ra một câu chuyện hoàn hảo để qua mắt Jimin, để rồi không ngờ rằng người anh lớn đột nhiên phá hỏng kế hoạch đó. Jimin bất chợt giơ tay thành hình chữ X ở trước ngực, phun phèo phèo trước khi Jungkook kịp nói bất cứ điều gì.
"Khoan khoan khoan, sao anh không hỏi thử thằng bé đi hyung?"
Rõ ràng câu này là dành cho Yoongi rồi, Jimin đang thiếu đánh quá đây mà.
Jungkook trợn trừng mắt, ánh nhìn mang đầy tia cảnh cáo nhưng Jimin lại cố tình chọn cách lờ đi mà hướng ánh mắt mong đợi nhìn Yoongi.
Và anh ấy cũng nhướn mày về phía người nhỏ tuổi như đang chờ một câu trả lời. Yoongi khẽ đáp, "Ừ, Jeon?"
Giờ thì bất kể điều gì mà Jungkook định nói khi nãy chẳng thể thốt ra nữa. Cậu bé như lúng búng trong miệng, lòng thì lại mong muốn mãnh liệt rằng cái hệ thống điều hành bạn đời đấy nên bị hủy bỏ.
Đệt mợ nó. Thậm chí Jungkook còn chả dám nhìn đi đâu ngoại trừ miếng cá hồi ở trước mặt mình. Cậu đâu thể nói toẹt ra rằng tim gan mình bỗng dưng trở nên cà lăm cà lắp khi nhìn thấy Yoongi được, như thế thì quá là mất mặt luôn ấy.
Nhưng lạy chúa, Chúa! Cảm tạ thay vì sau những giây phút Jungkook thầm đánh cược danh dự của mình với cuộc đời, cuối cùng Jimin cũng đã chịu lên tiếng giải thoát cho cậu bé.
"Thôi được rồi, tạm tha cho em đấy nhóc," người anh lớn cười toe toét - Jungkook nhíu mày, cố gắng để lời lầm bầm trong miệng không bật ra thành tiếng, "chính anh là đầu sỏ cho việc này mà" - "tạm tha bởi vì em trông dễ thương đấy nhé," vẻ cười cợt trên mặt Jimin còn trở nên dữ dội hơn khi đánh mắt sang Yoongi, "đúng không hyung?"
Và cậu chuẩn bị xông lên bóp cổ Jimin luôn đây này.
Jungkook liếc thấy người lớn tuổi nhìn về phía mình, điều đó khiến trái tim cậu bé đánh cái thịch, ở một giây phút nào đó cậu nghĩ rằng mình muốn chạy trốn khỏi đây. Nhưng ở một khía cạnh khác, Jungkook cũng biết rằng sâu thẳm trong lòng cậu muốn được nghe câu trả lời lắm. 'Bạn tâm giao' đã từng là một khái niệm mơ hồ và xa vời đối với Jungkook vào khoảng một tháng trước, cậu vẫn còn cảm thấy ổn khi một mình đi dạo trên các con phố và tìm kiếm nơi để vẽ lên. Nhưng giờ thì Jungkook còn không chắc về cảm xúc của mình nữa, cậu đã gặp một chút hoảng loạn khi phát hiện ra Yoongi là nửa kia của cậu. Thực tình là, Jungkook chưa bao giờ nghĩ bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc đấy; chia sẻ với ai đó một nửa cuộc sống của mình hay nhận lấy thứ tình cảm chỉ dành riêng cho hai người yêu nhau. Mất hai tuần để Jungkook thoát khỏi cơn rối loạn, và thêm hai tuần nữa để Yoongi bắt đầu đóng chiếm một vị trí ở lồng ngực cậu bé. Nhưng rồi điều đó dần tiếp diễn như một quy luật tự nhiên, và đến khi Jungkook nhận ra việc bản thân đã trở nên quen thuộc với việc có một người bạn đời xuất hiện xung quanh mình thì đã quá muộn rồi.
Thời gian để khiến cho Yoongi trả lời cho câu hỏi của Jimin dường như còn dài hơn rất nhiều. Jungkook nghĩ cậu biết rằng mình đang hi vọng điều gì, có khi một cái gật đầu cũng đủ để khiến cho tâm trí của cậu bé vui vẻ.
Và rồi Jungkook nhận ra Yoongi đang muốn nói gì đấy. Anh ấy hơi hé môi, nhưng ngay lập tức biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ lên khi anh ấy mở lớn mắt. Sau tất cả, Yoongi chỉ gật đầu, nhưng Jungkook có thể cảm nhận được cơn bối rối rõ rệt của anh ấy, tệ hơn, nó dường như còn lây sang cả cậu.
Jimin đang cố gắng ho nhiều hơn, nhưng có vẻ điều đó chẳng ảnh hưởng đến hai người.
/
"Nhóc cần một tập giấy to, để vẽ -" Yoongi nói kèm với tiếng nghiến răng, "- NGAY!"
"Hyung à," Jungkook lí nhí, cảm thấy sự bất lực tăng cao hết mức khi không thể biện hộ cho hành động của mình.
Bị Yoongi bắt gặp khi đang phun graffiti lên tường nhà anh ấy? Tệ!
Bị Yoongi một lần nữa bắt gặp khi đang phê pha phun graffiti lên tường nhà người khác? Jungkook chỉ muốn chết quách luôn cho rồi.
Jungkook đảo mắt qua lại giữa hai hàng lông mày nhíu chặt của Yoongi và bình sơn nằm lăn lóc ở dưới đất, quá khó khăn để chắp ghép lại lời bao biện của mình. "Em..em chỉ.." Jungkook há mồm, xong lại đóng nó vào rồi vật vã nuốt nước bọt. Cậu thử một lần nữa, cố để hoàn thành một câu nói hoàn chỉnh, mong muốn có thể thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này. Nhưng rồi cái cách mà Yoongi nhăn mày với sự thất vọng hiện rõ trên mặt đã hoàn toàn ngăn chặn ý nghĩ đấy của Jungkook. Cậu bé bỗng cảm thấy sợ sệt và tội lỗi. Trên cả thế, Jungkook chợt nhận ra rằng cậu không muốn Yoongi có biểu cảm như vậy đối với mình chút nào.
"Chỉ cố để bị bắt một lần nữa thôi?" Giọng nói của Yoongi hiện tại trầm hơn bao giờ hết.
Đáp trả lại câu hỏi tựa như lời chất vấn của Yoongi chỉ là sự im lặng của Jungkook. Cậu không biết mình nên làm gì ngoài việc cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào ngón tay mình cho đến khi cảm nhận được một thứ lành lạnh rơi xuống.
Tiếng mũi sụt sùi bắt đầu vang lên.
Jungkook không hề mong đợi điều này chút nào, rằng cậu sẽ bật khóc một cách ngon lành trước mặt bạn đời của mình. Sự xấu hổ dần tăng như là chất xúc tác khiến cho nước mắt của cậu rơi xuống nhiều hơn nữa. Jungkook muốn ngừng khóc lắm chứ, nhưng mà nước mắt có chịu nghe theo lời cậu nghĩ đâu. Rồi dấu chấm hết kết thúc cho cuộc sống Jungkook sẽ được đặt xuống ở nơi này phải không?
Nhưng cuối cùng, người lớn tuổi chỉ lầm bầm hai tiếng "trời ạ!" trước khi kéo Jungkook vào lòng mình, vỗ nhẹ trên lưng cậu bé cho đến khi những tiếng nức nở dừng hẳn. Và "đi mua cho em một tập giấy và cọ vẽ nào" là những gì mà Jungkook nghe thấy trước khi bị Yoongi nhấn lên xe.
/
yoongi : còn thừa gói bánh quy nào không?
jungkook : anh chỉ đang cố kiếm lý do để sang nhà em thôi
anh chẳng thèm động vào miếng bánh nào hết
Ba giây sau khi tin nhắn được gửi đi, Jungkook chỉ muốn chôn sống mình luôn cho rồi. Tuyệt đấy, giờ thì chắc chắc Yoongi đã nhận ra việc cậu thường xuyên quan sát anh ấy. Jungkook đã thật sự gào thét và đập đầu mình xuống gối trong suốt quãng thời gian chờ lời phản hồi từ đầu bên kia.
Thậm chí Jungkook còn không nhận ra việc cậu đã thay đổi tên Yoongi trong danh bạ của mình từ bao giờ.
Nhưng rồi khi tin nhắn tiếp theo gửi đến, đó là cả một sự bất ngờ. Jungkook không thể tin vào những gì mà cậu đọc được.
yoongi : ừ
Không khó để nhận ra việc lòng mề Jungkook đang lật nhảy. Kéo theo cả tim gan của cậu nữa.
/
"Em chưa kết hôn," Jungkook đột nhiên lên tiếng khi đang trượt mình trên ghế dài, bên cạnh là Yoongi đang thu dọn bảng màu vẽ của anh, "hiện tại cũng không trong một mối quan hệ nào cả."
"Sao cơ?" người nhỏ tuổi có thể thấy Yoongi giật nảy mình đôi chút. Một chiếc cọ dài rơi khỏi tay anh ấy và lăn đến phía dưới chân ghế.
"Để phòng trường hợp anh muốn biết," Jungkook nói một cách nghịch ngợm, nhặt chiếc cọ lên và hướng về phía Yoongi.
"Anh kh-.." cậu nhận ra Yoongi đang muốn nói điều gì đấy. Anh ngập ngừng, rồi sau đó tiến về phía Jungkook. Yoongi hơi cúi người xuống, nhận lấy chiếc cọ vẽ trong khi nở một nụ cười rạng rỡ. "Ừ, tuyệt đấy," anh nói. Và trước khi Jungkook kịp nhận ra điều gì khác, cậu thấy được Yoongi đã cúi xuống hôn mình.
_
"Anh nhận ra việc chúng ta là tri kỉ khi nào?" Jungkook hỏi trong khi cuộn tròn mình lại trong lòng Yoongi, mục đích muốn đóng giả thành một cậu bạn trai ngoan ngoãn dễ thương nhưng việc đó lại không thành công chút nào với cơ thể bự xác của cậu.
"Khoan, chúng ta là tri kỉ cơ á? Anh còn không biết cơ đấy." Yoongi đáp lại bằng giọng đùa giỡn. Và người nhỏ tuổi chỉ liếc anh một cái trước khi quay lại và tận hưởng cảm giác những ngón tay của Yoongi vuốt ve sống lưng mình, khiến cho cậu phải rên rỉ thỏa mãn bởi những cái đụng chạm dịu dàng của Yoongi.
Phải mất gần chục phút tiếp theo để Jungkook nghe được câu trả lời của người lớn tuổi. "Anh nhận ra điều đó khi cố nói dối rằng trông em không đáng yêu trước mặt Jimin," anh ấy húng hắng ho trước khi tiếp tục, "đó chắc chắn là một quyết định sai lầm bởi vì sau hôm đó, lạy chúa lòng thành, thằng bé cứ bám lấy anh và lải nhải để cố gạ hỏi anh về những cảm xúc mà anh dành cho em. ," Yoongi tạm dừng lại một chút, nhướn mày nhìn người nhỏ tuổi, một nụ cười được vẽ trên gương mặt anh, "và đó là lúc mà anh nhận ra đời mình đã đi tong rồi."
Jungkook khúc khích, chẳng thể che giấu đi cảm giác vui vẻ khi nhìn Yoongi. "Thế cảm xúc của anh đối với em như thế nào?" cậu hỏi, và nghe được tiếng rền rĩ từ gã bạn trai.
"Thích, yêu, muốn ôm, muốn hôn, bất cứ từ gì mang tính tích cực đều là cảm xúc mà anh dành cho em." Cậu có nghe thấy tiếng lầm bầm trầm ấm của Yoongi từ trên đỉnh đầu vọng xuống. "Thế còn em?" Anh ấy hỏi.
Jungkook đảo mắt một vòng, ra vẻ nghĩ ngợi. "Em vẽ bậy lên những bức tường, còn anh thì ngăn chặn em làm điều ấy, anh hoàn thiện con người em." Jungkook đáp lại ráo hoảnh nhất có thể - bởi vì nghiêm túc đấy, sao cuộc đời độc thân của cậu lại kết thúc bằng cách này nhỉ.
Ngay lập tức cậu bé nhận được những tiếng rền rĩ lớn hơn nữa. "Em trả lời kiểu gì đấy!?"
Rồi Jungkook bật cười nắc nẻ, trước khi nhận thấy cằm bị nâng lên và lôi kéo vào một nụ hôn khác với Yoongi.
/
Cuối cùng thì, khác với tưởng tượng của Jungkook là cậu sẽ nắm tay tri kỉ đi khắp các góc phố và vẽ những bức graffiti đến cuối đời; thay vào đó cậu lại cuộn tròn trong căn hộ của Yoongi, họa chân dung của anh lên giấy và đôi khi cả hai sẽ cùng nắm tay nhau dạo quanh những con phố mà Jungkook đã từng làm công việc tình nguyện.
(yeah, đúng một phần so với dự định tưởng tượng của cậu)
* * * * * * * * *
thực ra ban đầu mình không biết đặt tên cho bạn này là gì đâu, thế nên mình đã để là "ai đó giúp tui đặt tên cho fic này với" cơ XD ..nhưng may là sau khi viết được hơn nưa nửa thì đã nghĩ ra được cái tên này nhưng nghe cứ củ chuối thế nào ấy. huhu tui không giỏi đặt tên cho fic một chút nào hếtttttttt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top