kilig
(*) Kilig : cảm giác của sự bồn chồn trong dạ dày của bạn, thường là khi một điều gì đó lãng mạn diễn ra. (đại loại có thể hiểu là butterflies in stomach)
chưa bao giờ chọn một cái tên để đặt lại khó như thế này!
___
- Thưa ngài, vậy ngài nghĩ sao về chuyện đó?
- Ồ xin lỗi, ta lại mất tập trung rồi. Ngươi có thể nhắc lại được không?
Yoongi biếng nhác tặng cho kẻ hầu đang quỳ dưới chân mình một chút sự chú ý đáng thương khi hắn ta không ngừng nịnh bợ gã bằng những lời đàm phán nhạt nhẽo. Một vụ làm ăn mới đầy những lỗ hổng nhưng lại có thể quyết định đến sự sống của cả thị trấn, những vật tế, và người được hưởng lợi sẽ chẳng có ai khác ngoài những kẻ điều khiển ván cờ này.
- Ngài Namjoon của chúng tôi muốn thu mua lại bến cảng vì nghe nói dạo này bọn dân đen buôn bán rất tốt.
- Ý ngươi là buôn người?
Ánh mắt Yoongi càng lạnh hơn khi gã nhớ đến những tên nô lệ với bộ quần áo rách rưới xếp từng hàng dài đi lên chiếc thuyền chở hàng, dẫn bọn chúng đến bất cứ chỗ nào có thể được miêu tả như địa ngục trần gian cho đến khi bọn chúng chết rũ xương vì bị bóc lột sức lao động.
- Ngài biết rõ mà, chúng ta có thể kiếm hơn được nhiều khi bắt bọn buôn người nộp phí mỗi khi chúng bán được một đứa đi.
- Ta không chắc nữa John. Mấy đồng tiền dơ bẩn đó không đến lượt vào dinh thự của ta đâu.
Có vẻ như lời nói của Yoongi không như kẻ tôi tớ mong đợi. Tên John bặm môi lại, cố kìm nén tiếng chửi chực chờ bật ra khỏi kẽ răng khi bắt gặp vẻ mặt cao ngạo của gã quý tộc. Hắn đủ khôn ngoan để biết rằng điều gì sẽ tốt cho cái đầu của hắn lúc này.
- Ngài có thể sẽ phải hối hận với điều đó đấy Yoongi, suy cho cùng thì gia tộc Kim vẫn có thể tự thu mua bến cảng mà không cần sự giúp đỡ của ngài.
- Vậy thì chạy về như một con chó trung thành và nói điều đó với chủ của ngươi đi, ta rất mong đợi kết quả đấy.
Lại thêm một vụ hợp tác nữa bị Yoongi từ chối. Gã quý tộc nhếch làn môi mỏng, tự thưởng cho mình một ly rượu vang khi tên John đã rời khỏi dinh thự của mình. Gã cho gọi người hầu đến ngay sau đó, ra lệnh cho họ bằng cách nào đó phải lau chùi được mùi bẩn thỉu còn vướng lại trong căn phòng của kẻ tôi tớ kia.
Yoongi phát ốm bởi những tên như hắn.
Khởi đầu là một thương gia buôn bán gấm vải, bằng con mắt nhìn thấu những thuận lợi cho việc kinh doanh và bộ óc nhạy bén đã giúp cho Yoongi vươn tới vị trí của một nhà quý tộc được nhiều người chú ý như hiện nay.
Gã khôn ngoan nhưng chính trực, cao ngạo và tàn nhẫn. Tất cả những yếu tố đó đã giúp cho Yoongi mở rộng con đường kinh doanh của mình và tiến lên tầng lớp của những kẻ thống trị. Gã sở hữu những thứ mà kẻ khác thèm muốn : danh vọng, tiền tài, sự thành công.
Nhưng khác với những kẻ khác, gã quý tộc không đi theo con đường ngu xuẩn mà bọn cùng tầng lớp làm. Gã không hợp tác với bất kì ai để kiếm lợi nhuận, hay ít nhất là không muốn làm giàu bởi sinh mạng của người khác. Chính vì thế mà Yoongi tự cho mình cái tôi cao ngạo hơn hẳn mọi người.
__
Đôi chân của Jungkook đã sưng tấy vì phải chạy suốt một quãng đường dài nhưng em không dừng lại, em không thể dừng lại. Để giữ cho cơ thể không bị thiêu sống trước ngọn lửa cùng với những ánh mắt căm ghét của dân làng, em cần phải dùng nhiều sức lực hơn.
- Không được để cho vật tế chạy thoát!.
Những tiếng hô hào ở đằng sau ngày một lớn hơn kèm theo là những mũi tên sắt xé toạc màn đêm, phóng vun vút về phía Jungkook càng làm cho cậu bé hoảng sợ. Em nhanh nhẹn lách thân người nhỏ bé qua những thân cây gỗ, cố tình chạy vào lùm cây to với mong muốn rằng chúng có thể che chắn cho em được một chút.
Tiếng đoàn người phía sau bắt đầu tản ra, em đoán họ đã tách nhau để có thể truy lùng mọi nơi. Jungkook cố kìm nén tiếng thở gấp, đôi tay bắt đầu lần tới con dao chuôi bạc đeo ở bên hông. Như có thể cảm nhận được sự lo sợ lúc này của cậu bé, con dao bỗng sáng lóe lên.
__
- Thưa, ngài đã sẵn sàng cho cuộc đi săn chưa ạ?
Tên hầu cận cúi đầu kính cẩn trước Yoongi.
- Được rồi Tae, chuẩn bị ngựa cho ta đi, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ.
Săn bắn là thú vui của tầng lớp quý tộc, đối với Yoongi cũng không ngoại lệ. Gã thích cái cảm giác khi được làm một kẻ thống trị, dùng ánh mắt của bậc bề trên mà liếc xuống nhìn con mồi dãy dụa trong đau đớn, từng thớ cơ như nảy lên khi gã thấy dòng máu đỏ tươi của con mồi trào ra, hương thơm thấm đậm trong không khí.
Yoongi leo lên con ngựa lông đen tuyền của gã, con chiến mã đã đồng hành cùng gã trong khắp các cuộc đi săn - Nigreos.
Đêm nay sẽ là một cuộc vui đây.
Bộ lông đen tuyền của Nigreos là một lợi thế lớn cho những cuộc săn đêm. Yoongi thích những chuyến đi như thế này, vì gã biết buổi đêm là khoảng thời gian mà các loài sinh vật khác sẽ ra ngoài, sinh vật mà con người không thể biết đến.
Càng tiến sâu vào khu rừng, Yoongi càng trở nên thích thú khi nghe tiếng móng đạp xuống nền đất, những tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất cũng không lọt được qua tai của gã quý tộc. Chúng biết là kẻ đi săn đang tới, những sinh vật thông minh nhưng xấu số.
Yoongi bắt đầu rút một mũi tên bạc ra, ngắm bắn bằng chiếc nỏ đắt tiền của gã.
Từ trong bụi cây có tiếng xào xạc phát ra, Yoongi bắn ngay vào đó. Một con cáo lông đỏ chạy ra khỏi lùm cây, cùng lúc đấy là một mũi lên cũng được phóng ra xuyên thẳng ngang người nó. Con cáo kêu lên một tiếng trước khi Yoongi sai tên hầu thân cận đến thu hoạch chiến lợi phẩm.
Mở đầu cuộc săn như này cũng không tệ. Gã quý tộc nghĩ.
Rồi gã đột nhiên nghe thấy một tiếng động khác ở trong lùm cây cùng với hơi thở có phần gấp gáp, một hương thơm ngọt ngào tỏa ra bao trùm lấy bầu không khí của khu rừng.
Yoongi xuống ngựa, rút thanh kiếm ở bên hông ra tiến về phía bụi cây. Mùi hương càng trở nên nồng đậm hơn khi gã lại gần. Chà, đã bao nhiêu năm rồi gã mới được thưởng thức hương thơm như này nhỉ?
- Ngươi, dù bất kể có là ai đi chăng nữa thì hãy biến đi trước khi bị con dao của ta xẻ ngay vào cuống họng.
Giọng nói non nớt đầy đe dọa vang lên khi Yoongi đã hoàn toàn đứng trước bụi cây. Kẻ đi săn nhếch môi.
- Xem chúng ta có gì ở đây nào, một con mồi yếu ớt lại đi đe dọa thợ săn. Ngươi biết rõ ai mới là người làm chủ ở đây mà.
Yoongi chưa giết con mồi vội, vì đây mới chỉ là bắt đầu cuộc chơi của gã. Gã muốn thấy con mồi phải van xin tha mạng trước khi tự tay gã chấm dứt sự sống của chúng.
- Ở đây chỉ có kẻ giết và người bị giết.
- Vậy thì hãy chui ra đây đi, để ta có thể thấy ngươi cùng bản mặt hèn mọn đó.
Ngay sau câu nói của Yoongi thì có một lưỡi dao chém ngang qua nhưng gã đủ nhanh nhẹn để né được. Con mồi đã lộ diện. Đó là một thiếu niên trẻ tuổi nhưng ở đôi mắt lại ánh lên sự dũng cảm và kiên định. Yoongi để ý đến bộ quần áo của cậu ta, tuy rách rưới nhưng vẫn không thể làm cho khuôn mặt đó trở nên bẩn thỉu, chắc đó không phải là người dân ở trong trấn. Bên vai phải của thiếu niên có một vết thương còn mới, gã đoán đó là do mũi tên lúc nãy.
- Khoan đã, ngươi không phải là bọn dân làng.
Jungkook đã bỏ con dao trên tay xuống, em không muốn làm hại đến người này. Cha đã dặn là chỉ được sử dụng nó khi em thực sự muốn tước đi linh hồn của ai đó với những tội ác dã man để họ không thể siêu thoát.
- Nhìn ta giống lũ dân thường lắm à?
Lời châm trọc từ gã quý tộc khiến cho cậu bé cảm thấy nhẹ nhõm. Ít nhất thì em sẽ không phải phí thời gian ở đây và thay vào đó thì em có thể tìm một chỗ ẩn nấp kín đáo hơn. Nhưng ngay khi Jungkook định rời đi thì lưỡi gươm của người kia kề ngay lên cổ em.
- Trông ngươi dễ nhìn hơn mấy lời nói của ngươi đấy.
Yoongi không biết vì lý do gì mà đôi mắt của người nhỏ tuổi lại có thể tạo ra sự xao động trong lòng gã. Hương thơm của Jungkook như vờn lấy chóp mũi của Yoongi khiến cho gã như bị kích thích.
- Xin lỗi vì đã cư xử thô lỗ, tôi cứ tưởng ngài là những người dân làng đang đuổi theo tôi. Nếu ngài không phiền thì tôi phải rời đi ngay nếu không muốn cái đầu này bị treo trên giá.
- Vậy ngươi có thể về dinh thự của ta, nơi mà không ai có thể làm hại ngươi được hỡi con mồi xinh đẹp.
Trước khi Yoongi kịp nhận ra rằng gã đang cố tán tỉnh người trước mặt bằng những câu từ cổ lỗ (vì ôi thôi nào, gã đã hơn ba trăm tuổi rồi được chứ), thì Jungkook một lần nữa lại làm gã xao xuyến bởi ánh nhìn của em đặt trọn trên gã.
- Ngài chắc chứ? Tôi có thể đem lại phiền phức cho ngài.
Và Yoongi gật đầu với cái nhìn không thể chắc chắn hơn.
- Được thôi, nhưng tôi chỉ đồng ý với một điều kiện.
- Ngươi cứ nói đi.
Chưa từng một ai dám ra điều kiện với Yoongi, nhưng bằng mấy cảm xúc kì lạ râm ran trong người, gã lại không thể khước từ trước đôi mắt hổ phách xinh đẹp.
- Chỉ khi ngài không còn gọi tôi là "con mồi" nữa.
Rồi Jungkook cười, một nụ cười mà gã chưa sẵn sàng tâm lý để đối diện với nó.
- Bất cứ điều gì mà ngươi muốn.
—
Việc gã quý tộc bỗng nhiên đem về một cậu trai khiến cho người dân toàn thị trấn xôn xao. Ai nấy cũng đều tò mò liệu gương mặt của người kia phải đẹp như thế nào mới khiến cho ngài của bọn họ say đắm. Người dân tôn thờ Yoongi như một vị thần được Chúa gửi xuống để giúp đỡ bọn họ khỏi thiên tai, dịch bệnh, sự đói nghèo. Gã quý tộc bằng một cách nào đó luôn tìm được giải pháp cho người dân trong trấn thoát được những khổ cực.
Đó là điều mà bọn họ nghĩ, Yoongi nhiều hơn như thế. Gã có trí thông minh, sức mạnh, sự bất tử, gã còn hơn cả một vị thần. Nhưng có một điều mà họ đúng, rằng gã say mê Jungkook.
Sống hàng trăm năm trên đời, Yoongi đủ tinh anh để dễ dàng nhận ra rằng Jungkook không phải là người thường, và gã cũng thế. Với sự nhạy bén của một ma cà rồng, gã có thể ngửi thấy mùi hương của phù thuỷ chảy lẫn trong dòng máu của em, chắc hẳn điều đó lý giải tại sao mùi máu của em lại đặc biệt đến vậy. Mặc dù biết điều đó nhưng gã quý tộc vẫn không thể nào kháng cự được trước cái nhìn trong trẻo của người nhỏ tuổi. Khôn ngoan trên thương trường, nhưng lại khờ dại trong tình yêu. Yoongi biết rằng gã đã rơi vào lưới tình vào lần đầu tiên mà gã chạm vào đôi mắt sáng ngời đó.
Jungkook thuần khiết như chính khuôn mặt của em. Đã được một năm kể từ khi cậu bé về sống trong dinh thự của Yoongi, nhưng em đã không còn coi nơi này là một chỗ ẩn náu nữa, mà nó đã trở thành một thứ rất quan trọng trong cuộc sống của người nhỏ tuổi. Bằng cách nào đó, Yoongi luôn khiến cho Jungkook chết chìm trong những đụng chạm của gã, sự dịu dàng hiếm thấy của gã ma cà rồng luôn luôn đặt chọn lên người nhỏ tuổi.
Dường như tất cả mọi người trong dinh thự đều cảm thấy vui mừng thay cho vị chủ nhân của họ. Những người gia nhân đều không nhớ rõ lần cuối họ thấy nụ cười thật lòng của gã quý tộc là từ bao giờ, nhưng họ biết một điều rằng trong một năm trở lại đây, vị chủ nhân đáng kính của họ cười nhiều hơn bao giờ hết.
—
Một buổi sáng như thường lệ, Yoongi dạy cho Jungkook cách sử dụng mũi tên đúng cách sao cho nó không bắn vào các người hầu ở xung quanh nữa, đặc biệt là với Taehyung. Gã tự hỏi rằng có phải thằng bé lại trêu chọc gì tình nhân của gã rồi phải không.
Giống với Yoongi, Taehyung cũng là một ma cà rồng trẻ tuổi. Thằng bé đã đi theo gã từ nhỏ khi gã cứu sống nó khỏi bọn người sói. Nhưng so với các ma cà rồng khác thì Taehyung lại trông giống như một con người. Thằng bé vẫn còn ham chơi và ngờ nghệch với xung quanh, đó là lý do tại sao nó là đứa hào hứng nhất khi gặp được Jungkook.
- Nghe này Jeon, trước hết em phải xác định đường đi cho mũi tên là ở bia bắn chứ không phải là ở đầu của Taehyung. Và em phải dồn hết lực vào cánh tay sau đó mới được thả ra để mũi tên có thể đi đúng hướng.
- Chúng ta nghỉ một chút được không Yoongi?
Đôi mắt của Jungkook mở to như chứa hàng vạn ngôi sao, điều này khiến cho gã quý tộc cảm thấy việc hít thở bỗng trở nên khó khăn.
- Em biết rằng ta không thể từ chối bất cứ điều gì từ em mà.
Đây là sự thật, Yoongi chưa bao giờ từ chối yêu cầu gì của Jungkook, gã không thể làm thế. Việc duy nhất gã có thể làm là chiều chuộng em như thể đây là lần cuối họ ở bên nhau.
Jungkook ngắm nhìn Yoongi khi gã đã lim dim nằm cạnh em. Người lớn tuổi có một sức hút rất đặc biệt với em mà em không thể lý giải được.
- Yoongi ơi, ngài có biết "kilig" có nghĩa là gì không?
Gã quý tộc thầm đảo mắt. Jungkook luôn có hàng vạn những câu hỏi khiến cho gã phải đau đầu vì ôi thôi, gã chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ khi đối diện với đôi môi xinh xắn của em.
- Nói cho ta nghe xem nào.
Jungkook đắc trí trước vẻ mặt chịu thua của gã.
- Nó là từ để diễn tả cảm giác của em khi ở bên cạnh ngài. Bồn chồn, vui thích, hạnh phúc, mỗi khoảnh khắc em ở cùng với ngài đều có cảm giác như kilig vậy.
Yoongi không thể đếm nổi đây là lần thứ mấy Jungkook khiến cho gã có cảm giác nhộn nhào trong lòng. Gã liền vòng tay ôm chặt lấy em như để thể hiện kilig trong gã.
—
- Em cứ nghĩ rằng ngài phải giống những tên quý tộc khác cơ, hút máu người dân để kiếm tiền.
Jungkook nói thế khi em đan ngón tay của hai người lại với nhau, thích thú ngắm nhìn hai bàn tay vừa khít. Yoongi cố nín cười trước câu nói của người nhỏ tuổi.
- Ta cũng hút máu mà Jungkook.
- Nhưng ngài không phải kiểu hút máu đó. Urgh, ngài hiểu ý em mà.
Rốt cục thì gã quý tộc cũng phải bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của người nhỏ tuổi. Gã kéo em vào lòng sau khi đã xoa dịu em bằng một vài nụ hôn vụn vặt lên hai má và chóp mũi.
Jungkook thích điều đó, em yêu những khoảnh khắc mà ngài dành cho em ánh mắt chân thành, đôi răng nanh của ngài cạ lên da em khiến em có cảm giác râm ran như thể bị thiêu đốt. Em đã yêu Yoongi quá nhiều.
- Hãy kể cho ta nghe thêm về em đi, tại sao đêm đó em lại bị bọn dân làng truy sát.
- Bởi vì họ cho rằng em là Đứa trẻ bất tử. Dân làng tin rằng đứa trẻ được sinh ra giữa phù thuỷ và con người sẽ mang lại sự đe doạ lớn cho bọn họ. Vậy nên họ cần phải hiến tế Đứa trẻ bất tử cho thứ mà bọn họ coi là thần thánh. Và em chính là vật tế cho họ.
- Bọn chúng thật là ngu ngốc. Cứ đợi cho đến khi ta quay lại và giết từng người —
Yoongi rít lên qua kẽ răng.
- Ổn rồi mà Yoongi, chẳng phải bây giờ em đang nằm ở đây, an toàn trong vòng tay của ngài hay sao.
Jungkook xoa dịu gã quý tộc bằng những nụ hôn vụng về. Em không muốn gã phải giết người vì em. Những cái hôn của người nhỏ tuổi luôn có tác dụng với Yoongi trong mọi hoàn cảnh.
Gã kéo em vào một nụ hôn sâu hơn, mạnh bạo hơn. Jungkook chưa bao giờ chịu được sự nồng nhiệt của gã, em luôn phải tan chảy trước kĩ thuật của Yoongi. Gã biết rõ mình nên chạm vào đâu để người nhỏ tuổi bật ra những tiếng rên rỉ dù là nhỏ nhất.
Dường như chính bản thân gã cũng không thể kháng cự được thứ độc dược mang tên Jungkook.
—
- Chuẩn bị xong chưa Jungkook? Hôm nay ta sẽ đưa em đi đến bến cảng. Có vài chuyện ở đó mà ta cần giải quyết.
Jungkook đang trong trạng thái cực kì hào hứng, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên em được ra ngoài cùng với Yoongi. Người lớn tuổi luôn dành cho em một sự bao bọc quá mức, vậy nên Jungkook đã phải dành một khoảng thời gian khá dài để chứng tỏ với Yoongi rằng em đã có thể tự lo cho mình. Điều này vô cùng khó khăn vì gã chưa bao giờ có thể từ chối lời đề nghị của em nhiều lần đến thế, nhưng có một điều mà chỉ mình Yoongi biết, đó là gã luôn phải ngoảnh mặt đi khi Jungkook dùng đôi mắt thỏ con của em để thuyết phục gã, thật ranh mãnh, ai đã dạy cho cậu bé của gã làm điều này vậy? Yoongi biết rằng nếu gã nhìn vào đôi mắt của em quá lâu thì gã sẽ không còn lý trí nào để khước từ nữa.
- Chúa ơi Yoongi, em đã hai mươi tuổi rồi. Em đủ lớn để có thể tự ra ngoài một mình.
- Em gọi thế là đủ lớn hả Jeon? Cứ đợi đến khi nào em bằng một nửa tuổi của ta đi.
- Nhưng như thế có nghĩa là em phải đợi thêm gần ba trăm năm nữa. Thôi nào Yoongi, ngài là một ông già rồi. Và điều gì khiến cho ngài nghĩ rằng em đủ tuổi để ngủ với ngài nhưng lại không đủ tuổi để đi ra ngoài chơi.
- Ai dạy em nói thế vậy bé con? Lại đây để ta uốn nắn lại cái miệng hư hỏng đó nào.
Không đợi người nhỏ tuổi nói thêm điều gì nữa, Yoongi đã kéo em vào một nụ hôn sâu để chặn lại những lời nói xấu xa đó.
Gã quý tộc đang phải rất cố gắng để kìm nén sự phấn khích của Jungkook khi em cứ liên tục thò đầu ra khỏi cỗ xe ngựa. Em đã luôn miệng hát trên đường về mọi thứ mà em nhìn thấy trên khu phố, và thật nhức đầu làm sao khi Taehyung cũng bắt đầu tham gia vào màn ca hát đấy.
Đúng như Yoongi nghĩ, gã không thể chịu được lâu hơn những lời van nài của em khi hai người ở trên giường, và trong một khoảnh khắc mà gã chìm sâu trong khoái cảm mà em mang lại, Yoongi đã lỡ đồng ý với Jungkook về việc sẽ cho phép em ra ngoài chơi. Gã tự nhủ trong đầu rằng khi nào về chắc chắn sẽ phạt Taehyung lau hết toàn bộ cửa sổ của dinh thự vì chỉ có nó mới có thể bày cho Jungkook một kế hoạch như thế.
- Thưa ngài, chúng ta đã đến bến cảng rồi.
Taehyung lên tiếng. Thằng bé chắc hẳn đang toét miệng cười vì cái lườm cảnh báo của Yoongi vừa ném vào mặt nó.
- Theo sát ta nhé Jungkook, ở đây toàn bọn buôn người đấy. Ta chắc hẳn em không muốn lên con tàu chứa nô lệ kia đâu.
Đây không phải là một lời dọa nạt, Jungkook biết điều đó khi em nhìn thấy những ánh mắt gian xảo của mấy tên xung quanh.
- Ơn Chúa, ngài cuối cùng đến rồi. Tôi đang có một số rắc rối về mấy tên nô lệ định bỏ trốn.
Một tên đội mũ vải quấn đầu vội chạy ra khi hắn nhận được thông báo rằng Yoongi đã đến.
- Ngươi nên biết rằng trước giờ ta đều không đồng tình với chuyện buôn bán nô lệ mà Hans. Hôm nay ta đến đây vì nghe nói tên ngốc Namjoon đã thiết lập lên mấy cái điều lệ vớ vẩn về việc thu phí, ta muốn dỡ bỏ nó.
- Tôi e là điều này không được rồi thưa Yoongi đáng kính.
- Điều gì khiến ngươi ngu ngốc như thế hả Hans? Chẳng phải việc phí sẽ thiệt thòi cho ngươi sao?
- Cũng không hẳn là vậy. Mặc dù ngài Kim thu phí nhưng ngài ấy cũng chính là nguồn cung cấp nô lệ cho chúng tôi. Vậy nên tôi không thể nào làm trái ý ngài ấy được. Nhưng tôi thấy nếu như ngài thích thú về chuyện nô lệ như vậy thì ngài có muốn mua một tên về không?
- Ta nói rồi, ta không hứng –
- Ồ ngài nhìn xem này, cô gái này cứ nhìn ngài mãi từ lúc ngài xuất hiện thôi.
Yoongi cũng theo hướng chỉ tay của tên thương nhân mà nhìn theo. Và đúng thật là có ánh mắt của tên nô lệ đang nhìn chằm chằm vào gã, hay đúng hơn là nhìn ra sau lưng gã. Yoongi có thể nhận thấy được mùi của phù thủy chảy nồng nàn trong buồng phổi của ả ta, và cái nhìn gắt gao của ả về phía Jungkook khiến cho gã cảm thấy không thoải mái. Khỏi phải nói thì gã ma cà rồng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm từ cái nhìn chòng chọc đó.
Để cho không xảy ra một sự cố không mong muốn nào, Yoongi vội kéo tay Jungkook rời đi trước khi em kịp phát hiện thấy điều gì bất thường. Nhưng mọi việc xảy ra nhanh hơn so với gã dự định. Ngay khi Yoongi vừa quay lưng lại thì có một đợt gió mạnh quật vào người khiến gã bị thổi bay ra xa. Gã ma cà rồng bị bất ngờ nên không kịp né tránh.
Mọi thứ bỗng trở nên hỗn loạn, bọn nô lệ nhanh chân bỏ chạy, mấy tên thương nhân cũng không ngu ngốc gì mà ở lại để mình bị dính vào vụ ẩu đả kì lạ đó. Cả bến cảng chẳng mấy chốc mà vắng tanh.
Ả nô lệ nhân cơ hội đó phi nhanh tới chỗ của Jungkook với ánh mắt như chứa ngọn lửa từ địa ngục. Móng tay của ả ta mọc dài ra như cái vuốt sắc nhọn chực chờ để được đâm sâu vào cần cổ của Jungkook.
Người nhỏ tuổi cảm thấy sợ hãi với tình cảnh trước mắt đến nỗi mà chân tay em như bị đông cứng, không thể cử động hay nhúc nhích một chút nào.
May thay, Yoongi đã kịp thời quay trở lại khi móng vuốt của ả nô lệ chỉ cách Jungkook có một gang tay. Gã nhanh chóng đạp thật mạnh vào bụng của ả khiến ả bị văng ra xa. Chớp lấy cơ hội, gã ma cà rồng cầm lấy thanh kiếm của một tên buôn người bỏ lại dưới đất, kề vào cổ ả nô lệ.
- Nói cho ta nghe con chuột cống bẩn thỉu, tại sao ngươi lại muốn làm hại đến Jungkook?
- TẤT CẢ LÀ DO NÓ, VÌ NÓ MÀ CON TRAI TA MỚI PHẢI CHẾT.
Ả phù thuỷ gào lên trong điên dại.
- Bà nói thế là sao? Tôi đâu có quen con trai bà.
Jungkook hoảng sợ thật sự. Em tiến tới gần ả ta, cố nhớ xem liệu rằng mình có biết người này hay không. Nhưng em chẳng có một chút ấn tượng nào về người này.
- Đáng lẽ ngươi mới là kẻ phải bị hiến tế chứ không phải là con trai của ta, lẽ ra ta có thể kịp giấu nó đi nơi khác trước khi đến lượt nó bị hiến tế...
Chợt ánh mắt của ả ta đanh lại.
- NHƯNG TẤT CẢ LÀ TẠI NGƯƠI BỎ TRỐN, TẠI NGƯƠI NÊN CON TRAI TA MỚI BỊ BẮT ĐI VÀ CHẾT THAY CHO NGƯƠI. CHÍNH NGƯƠI ĐÃ ĐẨY NÓ VÀO CHỖ CHẾT. TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI JUNGKOOK, KHI LƯỠI DAO NÀY CHẠM VÀO DA THỊT NGƯƠI THÌ NÓ SẼ DẦN GẶM NHẤM LINH HỒN CỦA NGƯƠI CHO ĐẾN KHI NGƯƠI XUỐNG ĐỊA NGỤC VÀ ĐỀN MẠNG CHO CON TRAI TA.
Nói rồi ả ta nhanh tay bẻ gãy nửa lưỡi kiếm đang kề trên cổ mình, sau đó định dùng nó để đâm Jungkook. Nhưng vào khoảnh khắc tưởng chừng như ngắn ngủi đó, Yoongi đã kịp che chắn cho em, hứng trọn lưỡi sao sắc bén găm sâu vào ngực.
- Tên ma cà rồng khốn khiếp, tại sao ngươi lại đi giúp nó?
Dường như ả phù thủy cũng bị bất ngờ với điều này. Ả ta rít lên qua kẽ răng, rút lưỡi kiếm ra sẵn sàng dành cho Jungkook một cú đâm khác. Nhưng Yoongi chịu được nhiều hơn ả nghĩ. Đôi mắt gã ma cà rồng chuyển đỏ, sau đó cặp răng nanh cũng dài ra khiến cho ả run sợ. Chẳng thể đợi gì hơn, Yoongi nhanh chóng tóm lấy cần cổ của ả phù thủy nhấc bổng lên cao khiến cho ả ta buông lưỡi kiếm xuống. Ngay sau đó, gã dùng tay còn lại vặn ngược tay phải của ả ra đằng sau khiến cho ả kêu lên trong đau đớn. Ánh mắt lạnh lẽo của Yoongi chiếu thẳng lên gương mặt tái mét của ả đàn bà, gã nhếch môi cười.
Đây mới chính là cuộc săn mồi thực sự.
Bất chợt Yoongi ném mạnh ả xuống khiến cho mặt đất bị nứt làm ba. Yoongi nhìn vẻ mặt thoi thóp của con mồi đang cố hít lấy từng ngụm không khí. Đôi mắt đỏ như máu của gã ma cà rồng nhận thấy bàn tay còn lại của ả phù thủy đang cố triệu hồi một đợt gió khác liền bẻ nốt cánh tay của ả ta trước khi mấy đầu ngón tay của ả kịp động đậy.
Bây giờ thì ả phù thủy thét lên trong đau đớn, ả ta chừng mắt lên nhìn Jungkook đang đứng chết lặng ở phía đối diện như thể hàng vạn đau đớn mà ả đang phải chịu đều là do cậu bé gây ra. Nhưng Yoongi không để cho ả ta đe dọa được người nhỏ tuổi lâu khi sau đó gã đã tóm lấy cổ của ả phù thủy. Và cuối cùng thì cuộc chơi đã kết thúc khi con mồi chết với cái đầu bị bẻ ngoặt ra đằng sau.
—
Đã được hai ngày kể từ sau khi vụ kia xảy ra. May mắn thay khi mà hôm đó không có một người dân nào đủ dũng cảm để ở lại chứng kiến cuộc đi săn của gã quý tộc. Người dân trong trấn chỉ đồn đại rằng ả nô lệ xấu số kia đã không may bị một con thú nào đó ở trên tàu thoát ra chuồng và bị cắn chết. Không một ai nghi ngờ về việc hai cánh tay và cái cổ bị vặn ngược của ả nô lệ, hoặc họ quá sợ hãi khi phải bàn tán đến một thứ đáng sợ hơn mà họ không biết.
Ngay cả trong dinh thự của Yoongi cũng không có ai biết chuyện gì đã xảy ra ngoại trừ những người có mặt ngày hôm ấy. Họ chỉ được biết rằng vị chủ nhân của họ trở về với một vết thương lớn, và tình nhân của ngài thì đã khóc đến sưng cả hai mắt.
Jungkook hai ngày nay đều rất lo lắng khi mà làn da của người lớn tuổi trở nên ngày càng xanh xao. Yoongi yếu hơn bao giờ hết, gã luôn nhắm nghiền mắt ngủ li bì với vẻ mặt đau đớn. Nhưng có một điều khiến em lo lắng hơn cả chính là cơn khát máu đến tột độ của gã ma cà rồng. Không biết có phải là do bị thương quá nặng hay không mà lượng máu được cung cấp từ động vật luôn không đủ với Yoongi.
Jungkook bắt đầu tự trách bản thân mình hằng đêm và hằng đêm khi chứng kiến vẻ mặt mệt mỏi của người lớn tuổi.
- Em đã nói với ngài rồi, đáng lẽ ngay từ đầu ngài không nên đưa em về đây. Em sẽ mang lại phiền phức cho ngài mà.
Jungkook nắm chặt lấy đôi tay trắng bệch của Yoongi, cố kìm nén để không khóc.
- Sao vậy Jeon, giờ thì em thấy hối hận khi đã ở bên ta sao? Em muốn rời đi vì ta đã vừa già lại còn vừa yếu như thế này à?
Đây rõ ràng không phải là thời điểm để nói ra những lời bông đùa, và mặc dù gã chưa từng nói đùa bao giờ nhưng Yoongi vẫn làm với hi vọng là sẽ xoa dịu đi người nhỏ tuổi bằng cách đó.
Và có thể gã đã lầm vì sau khi lời nói được bật ra thì Jungkook đã khóc nức nở. Từng tiếng nấc của em như đang cào lấy dạ dày của người lớn tuổi khiến cho gã cảm thấy tội lỗi biết bao nhiêu. Yoongi bỗng chốc trở nên lúng túng vì Jungkook chưa bao giờ phải khóc trước mặt gã như thế này. Gã quý tộc không biết làm gì ngoài việc vụng về luồn tay vào mái tóc mềm mượt của em, cảm nhận hơi ấm của người nhỏ tuổi.
- Thôi mà Jungkook, ta xin lỗi vì đã làm em buồn. Ta rút lại lời nói, em không hối hận được chưa? Em sẽ không bao giờ thấy hối hận khi ở bên cạnh ta.
Lần này thì có vẻ như Yoongi đã chọn đúng lời để nói. Jungkook không còn khóc nữa, thay vào đó là những tiếng lầm bầm nhỏ xíu vang lên.
- Lần sau ngài mà nói thế nữa thì em sẽ cắn đứt lưỡi của ngài.
Yoongi bật cười vì lời nói mang tính đe dọa bằng giọng mũi của Jungkook.
- Xin lỗi vì đã phải chen ngang khoảnh khắc tình cảm của hai người, nhưng tôi e rằng phải cứu Yoongi ngay trước khi cậu ta chết vì cái lý do vớ vẩn.
Sự xuất hiện đột ngột của người mới đến khiến cho Jungkook khá hoảng. Từ sau khi Yoongi bị thương thì cậu bé trở nên đề phòng hơn bao giờ hết. Trái lại với Jungkook, gã quý tộc còn không thèm nhìn người nọ.
- Anh vẫn không biết cách gõ cửa trước khi vào hả Seokjin?
Người tên Seokjin chỉ nhún vai như đáp lại lời nói của Yoongi, sau đó tươi cười chào Jungkook như thể họ đã quen nhau từ rất lâu. Người nhỏ tuổi cũng mỉm cười để đáp lại.
- Chà, rắc rối rồi đây.
Vẻ mặt của Seokjin hiện rõ sự lo lắng sau khi anh lại gần để kiểm tra vết thương của Yoongi. Là một bác sĩ đồng thời cũng là ma cà rồng, Seokjin biết rõ mức độ nguy hiểm của sự việc lần này.
- Vì lưỡi kiếm đã bị yểm bùa bởi phù thủy nên có thể dự đoán là Yoongi sẽ mất mạng trong vòng hai đến ba ngày nữa. Và để phá vỡ bùa chú này, cậu ta cần một linh hồn để thay thế.
Chợt anh dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Jungkook.
- Nhưng đó phải là linh hồn của Đứa trẻ bất tử.
Như nhận thấy tình hình trước mắt, gương mặt của Yoongi đanh lại. Gã vội nhìn sang Jungkook, người bây giờ vẫn chưa có một phản ứng nào. Nhưng Yoongi có thể biết rõ người nhỏ tuổi đang suy nghĩ gì trong đầu, gã hiểu rõ Jungkook đến nỗi mà chỉ cần nhìn thấy những xao động nhỏ trong mắt em, thì dường như mọi thứ đề quá rõ ràng với gã.
- Jeon, hãy bình tĩnh, ta không muốn em làm như thế –
Giọng của Yoongi bỗng chốc trở nên run rẩy vì gã đã đọc thấu được những suy nghĩ trong đôi mắt em. Gã vội nắm chặt lấy tay em như để ngăn chặn một hành động đang chuẩn bị bộc phát của người nhỏ tuổi.
Nhưng không, Yoongi đã chậm một bước. Jungkook nhanh chóng đứng dậy với con dao chuôi bạc của em, con dao có thể tước đi linh hồn của người khác chỉ với một vết cứa nhẹ.
- Em không muốn ngài chết Yoongi! EM SẼ KHÔNG ĐỂ NGÀI CHẾT!!
Jungkook cầm chắc con dao trên tay, em không muốn nhìn Yoongi của em phải chịu đau đớn thêm một giây phút nào nữa.
- Ổn thôi mà bé con, bình tĩnh lại và nhìn ta này. Chỉ cần là em thì trái tim của ta, thậm chí là linh hồn của ta đều nguyện dâng hiến cho em hết. Nhưng xin em đấy Jeon, hãy ở lại với ta, được chứ?
Yoongi trở nên hoảng loạn thật sự. Gã muốn chạy đến giật lấy con dao trên tay Jungkook nhưng gã lại quá yếu để có thể làm việc đó. Bỗng nhiên Yoongi cảm thấy sao bản thân gã thật nhỏ bé.
Không ai ngờ rằng có một ngày gã quý tộc cao ngạo luôn dành ánh mắt khinh bỉ cho người khác lại có thể đạp lên lòng tự tôn của mình mà quỳ xuống van xin một kẻ nhỏ bé. Thân hình vương giả giờ đây lại đang run rẩy, hơi thở từng hơi khó nhọc khi gã nghĩ đến cảnh chính người nhỏ tuổi sẽ dùng con dao đấy để tước đi sự sống của chính em.
Yoongi chưa bao giờ sợ hãi cái chết cho đến tận hôm nay, cho đến khi tình yêu của gã, vệt sáng duy nhất có thể thắp lên bóng tối bủa vây trong tâm hồn gã có thể sẽ vụt tắt. Gã run rẩy từng cơn và từng cơn, tự ép mình không được yếu lòng vào giờ phút này vì chỉ cần một cái chớp mắt thôi thì em sẽ biến mất.
Nhưng không, gã đã yếu lòng với em rất nhiều lần rồi.
- Ngài biết rằng em không nỡ để điều đó xảy ra với ngài mà.
Jungkook gào lên trong nước mắt, cổ họng em như vừa bị xé toạc ra nhưng em không quan tâm. Tất cả những gì đọng lại trong đôi mắt của người nhỏ tuổi lúc này chỉ là hình ảnh gã quý tộc đang co quắp lại với nỗi đau xiết chặt trong lòng. Người nhỏ tuổi không thể nhìn cái chết ngày càng gặm nhấm Yoongi hơn, em biết rõ mình đang làm gì. Dùng chính con dao em hay mang theo bên mình để đổi lấy sự sống cho gã, linh hồn đổi linh hồn.
- Tạm biệt Yoongi, em mãi yêu ngài.
Sau đó Jungkook nhắm chặt mắt lại vì em sợ rằng mình sẽ không còn đủ dũng cảm để chết khi nhìn vẻ mặt đau khổ của Yoongi. Ngay khoảnh khắc Jungkook vừa đưa lưỡi dao lên ngang ngực, chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết thì bất chợt có một bóng người lao tới tước lấy con dao trên tay em. Jungkook bất ngờ, em nhận ra người vừa rồi là Seokjin, người nhỏ tuổi bỗng chốc thấy ghét tốc độ nhanh nhẹn của ma cà rồng ghê gớm.
- Khoan đã, tôi mới nhớ ra một vấn đề. Khi ả phù thủy yểm bùa lên thanh kiếm thì ả có nhắc đến tên người bị nguyền không?
Seokjin đỡ Yoongi dậy rồi đưa con dao của Jungkook cho gã, làm như không để ý tới ánh mắt của cậu bé đặt trên người mình.
- Có, ả ta nói rằng ả nguyền rủa Jungkook.
- Nhưng người bị đâm lại là cậu, Yoongi. Tức là lời nguyền này không hoàn toàn ám lên cậu.
- Ý anh không hoàn toàn là sao?
- Ý tôi là cậu chỉ bị nguyền một nửa. Lời nguyền vẫn có thể giết cậu nhưng không cần phải dùng linh hồn của Đứa trẻ bất tử để trao đổi, thay vào đó cậu có thể hút máu của thằng bé để sống sót, chỉ cần một lượng nhỏ thôi là cứu sống được cậu rồi.
Cứ như chỉ cần đợi lời nói đó, Jungkook liền chạy đến ôm chặt lấy Yoongi. Người nhỏ tuổi vỡ òa trong hạnh phúc, cảm giác giống hệt như lần đầu tiên họ trao nhau lời yêu thương.
—
Chần chừ và lo sợ, đó hoàn toàn là tâm trạng của Yoongi vào lúc này. Giống với lời nói của Seokjin, gã ma cà rồng cần phải hút máu của Jungkook để có thể cứu lấy mạng sống của gã. Điều này không phải là vấn đề gì đối với người nhỏ tuổi, nhưng Yoongi thì lại khác. Gã lo sợ đến việc mình sẽ làm đau đến Jungkook khi cặp răng nanh của gã đâm xuyên qua lớp da trắng trẻo đó, dẫu cho chỉ nghĩ đến hương thơm của em thôi cũng đủ để làm cho gã cảm thấy bị kích thích.
Jungkook dường như nhận ra được sự lo lắng của Yoongi. Em mất hàng giờ liền để có thể thuyết phục gã rằng em sẽ không cảm thấy gì đâu. Nhưng người lớn tuổi lại quá cứng nhắc.
Có vẻ như cuối cùng thì Jungkook cũng đến giới hạn của sự chịu đựng. Em rên rỉ một tiếng, sau đó đột nhiên nằm đè lên người Yoongi khiến gã bị bất ngờ. Jungkook làm như không để ý đến cái nhướn mày của gã quý tộc, bắt đầu cởi từng cúc áo trên người mình ra.
Yoongi hoặc là quá choáng váng, hoặc là quá thích thú khi nhìn thấy một mặt khác của người nhỏ tuổi, gã quyết định nằm im để xem em định làm gì.
Nhưng chắc chắc đây là một quyết định sai lầm của gã khi Jungkook bắt đầu rải những nụ hôn phớt lên mặt gã. Em cố tình bỏ qua đôi môi của Yoongi cho đến khi gã gầm lên một tiếng như để nhắc nhở. Jungkook cố để không bật cười, đây chính là cuộc đi săn của em.
- Yoongi, ngài biết rằng ngài nên làm gì mà.
Người nhỏ tuổi thì thầm vào đôi tai của Yoongi.
Thế đấy, Jungkook luôn biết cách chơi đùa với trái tim của gã. Như không thể đợi lâu hơn được nữa, Yoongi bắt lấy bàn tay đang vân về trên ngực mình, sau đó nhấn em vào một nụ hôn sâu. Đôi môi của Jungkook khẽ bật ra tiếng rên rỉ khi gã day nhẹ vào môi dưới của em. Cảm giác như đã giữ đủ lâu để trừng phạt Jungkook, lúc này Yoongi mới thả người nhỏ tuổi ra.
- Em muốn thế chứ gì, ta chiều em.
Gã quý tộc nhếch môi trước đôi gò má nóng rực của người nhỏ tuổi, sau đó lại kéo em vào một nụ hôn khác. Chỉ đến khi Jungkook cảm thấy như buồng phổi của em bị rút cạn hết không khí một lần nữa thì em mới cảm nhận được một vết nhói trên cần cổ của mình. Jungkook như òa khóc ngay tại chỗ, ôm chặt Yoongi hơn khi gã uống từng giọt máu của em.
—
- Thế thưa ngài ma cà rồng, ngài định làm gì để đền đáp em đây?
Đó đã là chuyện của một tuần sau.
- Ta không biết nữa, em có muốn linh hồn của ta không?
Yoongi đáp lại lời trêu chọc của Jungkook bằng một giọng nói không thể nào nghiêm túc hơn khiến cho người nhỏ tuổi phải bật cười. Đôi mắt của em cong lên và cặp răng thỏ lấp ló sau cánh môi như đang trêu đùa gã. Dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của người lớn tuổi, Jungkook đột nhiên hôn lên môi Yoongi.
- Được thôi, em sẽ lấy nó và bảo đảm linh hồn của ngài sẽ an toàn tuyệt đối trong trái tim của em.
Chết tiệt, gã quý tộc nghĩ rằng có ngày gã lại chết dưới tay của Jungkook một lần nữa mất, chết chìm trong hạnh phúc. Nhưng điều đó cũng sẽ ổn thôi, vì Yoongi biết rằng dù có thế nào đi chăng nữa thì Jungkook chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho cho linh hồn của gã đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top