bi kịch mùa hè của yoongi
summary : "Hội ngớ ngẩn" đang chuẩn bị có một cuộc tàn phá mới, lôi kéo theo cái mống rắc rối của Yoongi đối với cậu trai hàng xóm.
-----
Sai lầm kinh khủng đầu tiên mà Min Yoongi phải trải qua chính là dính thân vào bọn phiền con mẹ nó phức, tồi tệ hơn, dính vào hội J-T-J. Có một lời đồn lan truyền trong trường như thế này; dù bạn có là thằng quái nào đi chăng nữa, nếu như J-T-J muốn bạn làm gì thì bạn chỉ có thể nghe theo và thờ phụng họ như thể họ là đấng toàn năng sẽ ban phát cho bạn đồ ăn và sự sống mà thôi. Và tất nhiên ở đây Yoongi chính là thằng quái nào đã được hội J-T-J để ý, đó là trước khi gã tự nhận ra họ chỉ là một lũ ngớ ngẩn và có sở thích gây ra rắc rối cho mọi người.
Sai lầm tiếp theo của Yoongi là đã đồng ý tham gia vào câu lạc bộ "Hội những người thích tiệc tùng" (một cách ép buộc) do Jin - một thành viên trong J-T-J khởi xướng. Rõ ràng chỉ cần nghe tên là đã biết đây là một nơi không đúng với Yoongi chút nào, tất nhiên rồi. Gã có thể dành phần đời sinh viên của mình để đi làm thêm hoặc thực tập ở một công ty nào đó như mục tiêu đã vạch sẵn, nhưng đó chỉ là kế hoạch của Yoongi trước khi gã để cho Taehyung - thành viên thứ hai trong J-T-J và cũng là đứa nổi tiếng nhất trường thấy được hình ảnh mình ôm chú mèo hoang bé nhỏ ngoài đường với một nụ cười dịu dàng - điều mà một Min Yoongi với tiêu chí luôn tiết kiệm việc toét miệng ở trường sẽ không bao giờ làm.
"Xin chào, anh có muốn tham gia vào câu lạc bộ 'Hội những người thích tiệc tùng' của bọn em không? Trông anh khá hợp đấy."
Đó là lời nói chuyện đầu tiên giữa gã và Taehyung.
"Lượn đi chỗ khác đi." Yoongi không muốn biến mình thành một tên cục cằn hay thô lỗ, nhưng xét về mọi mặt thì đây là giải pháp tối ưu nhất giúp gã tránh xa mọi phiền phức không đáng có. Bởi vì đánh giá theo mức độ nguy hiểm (dựa vào tiêu chuẩn của Yoongi), thì Taehyung đạt ngưỡng cần phải tránh xa!!!
"Bé mèo kia cũng có thể tham gia đó." Taehyung cong mắt cười, và đây là lúc mà gã nhận ra thằng nhóc này khó đối phó như thế nào. Cá hẳn nó đang nói đểu Yoongi, kiểu như ông cười với con mèo thì được mà không chơi với thằng này được à. Có thể rằng gã suy diễn hơi quá về Taehyung, nhưng có một điều chắc chắn rằng nếu một ngày nào đó có thông tin giật tít về việc "Robot Yoongi cười với mèo rồi thề thốt sẽ cưới nó và đấm lệch hàm cậu Taehyung chỉ vì được cậu ta khen dễ thương" thì không có gì là lạ. Vì bằng một lý do nào đó, thành viên cuối cùng của J-T-J chính là chủ tịch của Hội báo trường.
"Tôi sẽ không tham gia và cái câu lạc bộ nào có tên như thế đâu." Yoongi thử chống chế một lần nữa.
"Thế anh có muốn gia nhập hội J-T-J với bọn em không?"
"Không! Tôi thà tham gia vào cái hội có cái tên ngớ ngẩn kia còn hơn." Yoongi vọt miệng. Và trước khi gã định rút lại những lời mà mình nói, thì Taehyung - với một biểu cảm đắc thắng - đã đặt tay lên ngực và lẩm nhẩm diễn thuyết gì đó về việc kết nạp thành viên.
(Một tuần sau thì Yoongi mới biết được rằng Taehyung có đọc sách về tâm lý học, và thằng nhóc ranh mãnh đã áp dụng thuyết "đặt chân qua ngưỡng cửa" với mình)
Đúng như cái tên của Hội ngớ ngẩn, phạm vi hoạt động của nó có thể lan rộng khắp tất cả các nơi nhờ sự quen biết rộng rãi của Taehyung. Thậm chí có lần họ còn phải chui rúc trong con Brougham RV đời 1983 để tổ chức một buổi cắm trại, và Jimin đã làm hỏng bàn bếp của chiếc xe khiến cho cả đám suýt bị nổ tung.
Cuối cùng, sai lầm lớn nhất của Yoongi chính là lỡ biết đến buổi tiệc nữa đang được lên kế hoạch tổ chức. Vậy nên, bây giờ gã đang ngồi trong phòng họp của câu lạc bộ (được tái tạo lại từ phòng để đồ dùng cũ), gác chân lên bàn và có ý định làm một giấc ngủ dài, ít nhất là cho đến khi mở mắt ra thì đã thấy J-T-J biến mất khỏi cuộc đời của mình. Nhưng dù sao thì Yoongi vẫn nên ngất đi thì hơn, hoặc là tiếng ỉ ôi của Taehyung sẽ không chịu dừng lại.
"Hyung, anh cũng là một thành viên của câu lạc bộ mà, anh phải tham gia.'' Taehyung vẫn cố gắng thuyết phục, "với cả ít ra thì anh phải biết được từ 'vui vẻ' đánh vần như thế nào chứ?''
"Cóc quan tâm, anh đây chỉ biết đánh vần từ 'tránh xa tao ra' thôi." Yoongi có thể hơi cau có tí vì chưa được hớp cà phê nào vào người, nhưng dường như điều đó chẳng làm khép lại cái van hào hứng của Taehyung.
"Nhưng mà tiệc sẽ rất vui nếu như có đủ thành viên của hội. Với cả chuyện hôm trước của anh và Súp Tôm.." Taehyung lấp lửng khi Yoongi trừng mắt lên để cảnh báo. Đoạn video quay lại cảnh gã nằm bò dưới đất, và trườn để chơi với bé mèo đang gói gọn trong điện thoại của Taehyung. Thằng lỏi đó tốt nhất nên giữ mồm miệng lại trước khi gã không chịu được và tìm một người nào đó để hack điện thoại của nó, chắc chắn sẽ có nhiều thứ thú vị hơn là clip bò trườn của gã. Yoongi bình thường thì sẽ không làm vậy, nhưng mà một Yoongi đang thiếu cà phê trầm trọng thì có thể lắm.
Trong khi Taehyung không ngừng kể lể về bữa tiệc lần này sẽ thắt chặt tình cảm giữa các thành viên như thế nào, và Jin với Jimin đang bàn tán xem rằng lần này sẽ tổ chức tiệc ở đâu thì Yoongi chỉ biết chán nản gục mặt xuống bàn, trong một giây mong ước rằng có một chiếc xe ủi xông vào đây và đè bẹp cái "Hội những người thích tiệc tùng" này đi.
/
Chỉ khi mà J-T-J xuất hiện tại nhà của Yoongi vào lúc bảy giờ sáng thì gã mới nhận ra rằng việc mình và Súp Tôm nằm bò với nhau chẳng có gì là tồi tệ nữa.
Trái lại với biểu cảm cáu kỉnh của Yoongi, ba thành viên còn lại trông có vẻ như đã sẵn sàng để lên kế hoạch cho một cuộc cách mạng tiệc tùng mới. Yoongi chỉ muốn đóng sập cửa tại chỗ luôn cho rồi, nhưng mà Taehyung đang lắc lư một thứ gì đó trên tay mà gã khá chắc đó là túi thức ăn cho mèo, và Súp Tôm cũng đã ăn hết đồ của nó trong tối qua. Vậy nên Yoongi đành phải giải tỏa cơn ngái ngủ của mình qua những tiếng lầm bầm đầy khó khăn.
"Được rồi, cuộc họp nội bộ chính thức bắt đầu." Jin là người nghiễm nhiên trở thành hội trưởng của câu-lạc-bộ-ngớ-ngẩn è hẹm lên tiếng, sau đó lôi một danh sách dài về những thứ cần chuẩn bị cho một ngày 'toẹt dời' đặt lên bàn trong khi đang ấp Súp Tôm nằm ở trên đùi mình.
"Anh cứ loại em ra khỏi câu lạc bộ là được rồi." Có tiếng rên rỉ của Yoongi vọng lên từ đống chăn, và thêm một vài tiếng tặc lưỡi khó chịu nữa khi gã nhận ra cái thân xác tồi tàn của mình đang bị kéo lê ra khỏi giường. Yoongi lừ mắt với Taehyung và Jimin khi bọn nó đang cố hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên trong bản danh sách: 1, bê được Min Yoongi tham gia vào bữa tiệc toẹt dời nhứt!!!
Trông Yoongi lúc này nhìn tệ hết sức : gã đang nằm lê lết dưới sàn, chiếc áo phông đen thì dính đầy lông mèo (mà Taehyung khá chắc là do người nào đó lại nằm-trườn-bò với Súp Tôm), và mái tóc màu bạc hà xơ xác như bị dính bết vào nhau trong vẻ mặt nhăn nhó của Yoongi.
"Sẽ chẳng có gì tồi tệ đâu, anh hứa đấy." Jin lên tiếng, cố gắng thuyết phục người đang nằm vật vã ở dưới với vẻ mặt nghiêm túc một cách đáng tin cậy nhất. Thậm chí người anh lớn còn bật ngón tay cái lên với Yoongi, đính kèm theo là một cái hôn gió.
Yoongi chỉ đảo mắt như thể đã nghe qua câu này hàng nghìn lần.
"Anh nên tặng cho bản thân một chút vui vẻ đi chứ hyung!" Taehyung nói như đang phán xét.
"Anh mày đã rất vui vẻ vào 15 phút trước," Yoongi lầm bầm, nhưng cuối cùng vẫn đành phải mím môi đồng ý trước ánh nhìn chòng chọc của J-T-J.
/
Yoongi gặp khó khăn trong việc tiếp tục giữ cho giấc ngủ của mình yên bình vào một sáng chủ nhật. Ánh nắng của mùa hè gay gắt tới nỗi chỉ với một chiếc điều hòa cũ mèm cũng không thể làm cho căn hộ chật hẹp của gã mát mẻ hơn tí nào cả. Yoongi rít một hơi đầy khó nhọc, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang cuộn trào trong người mình bằng vài động tác vươn vai đơn giản.
Chết tiệt, mình cần một chút caffeine vào người, hoặc là mình sẽ siết cổ bất cứ thứ gì trong tầm mắt vào 5 phút tới mất.
Đó là những gì mà Yoongi có thể hoàn toàn chắc chắn sẽ xảy ra.
Được rồi, gã nghĩ mình nên thả lỏng người một chút. Yoongi cào mớ tóc của mình ngược ra đằng sau, uể oải gạt công tắc của máy pha cà phê. Vài tiếng tạch tạch phát ra, gã cảm thấy có điều gì đó không ổn cho lắm. Những giọt cà phê bắt đầu nhỏ vào tách - một cách chậm rãi. Yoongi nhìn chằm chằm vào nó, cố gắng để không mất kiên nhẫn mà gào lên. Thêm một vài âm thanh không đáng mong đợi từ chiếc máy pha cà phê vang lên, và như để thách thức lòng kiên nhẫn của gã, những giọt nước ít ỏi ngừng chảy hẳn.
Và chính xác thì bây giờ là thời điểm mà Yoongi sẽ siết cổ bất cứ thứ gì mà gã thấy trong tầm mắt. Yoongi bực bội rít một hơi, định rằng sẽ ra ngoài và kiếm cho mình một ly americano, hoặc không thì cơn bực bội này sẽ đeo bám gã suốt cả một ngày.
Ngay khi Yoongi đang lục lọi tìm kiếm ví tiền của mình, chắc hẳn nó phải ở đâu đó ẩn sâu trong núi đống quần áo dưới sàn thôi - mong là vậy, thì tiếng chuông cửa vang lên. Yoongi đã cố lờ nó đi, tập trung suy nghĩ vào việc định hình ra nơi yên nghỉ của cái ví, hay là mình vứt nó ở trong bồn rửa nhỉ? Có thể là vậy lắm, vì thậm chí có một lần gã còn lôi ra được một chiếc tất từ trong ống nước cơ mà.
Thêm một vài tiếng chuông cửa nữa vang lên khi Yoongi đang cố nhớ lại lần cuối mình nhìn thấy cái ví là khi nào. Giờ thì gã trở nên cáu gắt thực sự.
Yoongi vác bộ mặt nhăn nhó ra phía cửa, sẵn sàng siết cổ bất cứ đứa rảnh rỗi nào dám làm phiền người khác vào sáng chủ nhật.
"Cái mẹ gì thế? Mày không biết việc phải dừng bấm chuông khi đéo thấy ai ra mở cửa à?! "
"Ừm.." Một đôi mắt nâu to tròn chạm mắt với Yoongi ngay khi gã vừa dứt lời, Yoongi có hơi giật mình chút đỉnh, thậm chí rằng gã còn thấy có thể thấy rõ ánh nhìn bối rối trong đó. Đây rõ ràng là một người mà gã chưa từng gặp bao giờ, Yoongi thầm đánh giá thằng nhóc trước mặt, trông nó...khá đáng yêu. Má nó mịn màng, và đôi mắt mở to đầy lúng túng.
"Em là hàng xóm mới chuyển tới..sang đây đ-để chào hỏi ạ.." Giọng nói của thằng bé một lần nữa vang lên, nhỏ xíu và có chút lắp bắp, mắt nó hơi cụp xuống, "em xin lỗi vì đã làm phiền..chỉ là em nghĩ rằng mình nên mang chút bánh sang cho anh, e-em không nghĩ rằng điều đó lại khiến cho anh khó chịu đến thế.. xin lỗi anh." rồi thằng bé cúi đầu, gập người xuống như để bày tỏ thành ý.
Bỗng chốc Yoongi cảm thấy mình vừa mới cư xử như một gã khốn, một tên côn đồ tệ hại.
Ôi đệch, mình vừa mới nói cái cớt gì với một đứa bé thế này?
Yoongi thừa nhận rằng giọng mình có hơi to, và thô lỗ, nhưng đó không phải là lỗi của gã được chứ? Đó là do cái máy pha cà phê chết tiệt trong nhà, và chiếc ví, và cũng là lỗi của thằng bé này khi nó chọn thời điểm không đúng lúc để ghé thăm.
Được rồi, đó không phải là do lỗi của thằng bé, gã rút lại suy nghĩ đấy khi thấy đôi vai run rẩy của người trước mặt. Một vài tiếng sụt sùi lọt vào tai của Yoongi.
Đệt, giờ thì gã trai tóc bạc hà cảm thấy mình như một cục cớt chính hiệu luôn.
"Ng-nghe này nhóc, tôi xin lỗi, là lỗi của tôi khi đã tự dưng quát mắng cậu ngay khi vừa mới mở cửa, là do chiếc máy cà phê của tôi dở chứng..ôi chúa, tôi không nên bao biện như thế, sự thật là tôi có hơi bị xấu tính một tí vào buổi sáng, có thể là cả ngày.." Yoongi vò rối tóc, hoảng loạn thật sự vì tiếng nức nở của thằng bé bắt đầu vỡ ra. "Tôi không nên xả cơn bực bội của tôi cho người khác, tôi rất xin lỗi. Tôi không nên cư xử tệ hại như thế... trông cậu cứ như thiên thần còn tôi thì như cớt vậy, tôi rất xin lỗi.."
Yoongi đặt hai tay lên vai thằng bé vỗ nhẹ, cố gắng để khiến cho nó cảm thấy tốt hơn. Gã không biết cách để dỗ dành trẻ con, ờm thì trông thằng bé cũng không giống con nít cho lắm, chắc hẳn cũng xấp xỉ tuổi của Taehyung và Jimin. Mà đó cũng không phải là vấn đề ở đây, Yoongi có quá ít kinh nghiệm trong việc dỗ dành một ai đó, và mặc cảm tội lỗi như bủa vây lấy gã chặt hơn khi gã chỉ biết đứng lặng một chỗ. Hơn nữa mùi hương từ người kia thì cứ như đang ve vãn lấy chóp mũi của Yoongi, góp một phần nhỏ khó khăn để ổn định sự tập trung của gã hơn. Bàn tay của Yoongi dần trượt lên trên mái tóc nâu của cậu trai.
"Này nhóc, nếu cậu không nín đi thì tôi sẽ ngất ra ở đây đấy, tôi kiệt sức lắm rồi." Yoongi lầm bầm trong miệng, không muốn tỏ ra thô lỗ một lần nữa nhưng đó là sự thật. Gã thậm chí vẫn còn chưa có tí ti ngụm cà phê nào vào người, thay vào đó lại đang đứng trước cửa và vồ về một thằng nhóc (trông có vẻ) còn cao hơn mình một cái đầu.
May mắn thay, một lúc sau thì tiếng sụt sịt của thằng bé cũng đã dứt hẳn. Nó khụt khịt mũi, hướng ánh mắt ngây thơ về phía Yoongi. Và nó mở miệng, một lần nữa. Khi chất giọng ngọt ngào kèm theo một chút tông mũi vang lên, điều đó khiến cho đâu đó trong gã có cảm giác kì lạ. "Anh có muốn sang nhà em dùng chút cà phê không? Có thể anh sẽ cảm thấy tốt hơn đấy." Thằng bé vẫn có vẻ dè chừng, nhưng mắt nó hơi cong lên, và gã có thể thấy được hàm răng trắng xinh khi nó mỉm cười.
Chết tiệt, Yoongi hít sâu một hơi, kịp thời ngăn chặn câu chửi thề đang chực chờ bật ra khỏi đầu lưỡi. Sao thằng nhóc này lại dễ dàng quên đi những lời nói tồi tệ của Yoongi mấy phút trước cơ chứ. Gã trai tóc bạc hà bặm môi, trong lòng có hơi rộn rạo, và cái suy nghĩ "tôi chính là cục cớt" một lần nữa quay trở lại trong đầu gã.
/
"Thế anh đang cảm thấy hối hận vì đã cư xử như một tên thiếu đầu óc với một cậu bé siêu cấp dễ thương hả? Chuyện lạ đấy hyung! Anh không nhớ những gì mà mình đã làm với cậu em cũng dễ thương không kém này hả?"
Yoongi thực sự sẽ đá đít Taehyung ra khỏi nhà nếu như nó không hối lộ gã bằng mấy túi thức ăn dành cho Súp Tôm. Gã bắt đầu tự cảm thấy nghi ngờ về khả năng chăm mèo của mình, có lẽ Yoongi chẳng làm tốt điều gì ngoài việc dọa cho người khác sợ mất.
"Anh mày đâu có bảo em ấy siêu cấp dễ thương gì đâu.." Yoongi ẹ hẹm, có hơi suy nghĩ về nụ cười răng thỏ của Jungkook một chút, cái cách mà thằng bé khúc khích khi nghe gã nói xin lỗi khi cả hai đã yên vị trên ghế sô pha, "anh mày chỉ bảo trông nó, ờm..hơi hơi đáng yêu thôi."
"Điều đó có nghĩa là anh thấy thằng bé cực kì đáng yêu còn gì." Taehyung chép miệng, "mà anh nói ẻm tên là gì ấy nhỉ?"
"Jeon Jungkook."
"Ờ đấy, đã kịp hỏi tên người ta rồi cơ." Taehyung ném cho Yoongi một cái nhìn ẩn ý, sau đó bắt đầu làm những trò đùa kì quặc với Súp Tôm.
Không rõ vì lý do gì mà cảm giác khó chịu dấy lên trong bụng Yoongi. Có thể là do Taehyung đã nhận ra đâu đó trong tâm trí gã đã để ý đến Jungkook một chút, hoặc là do nó dám nói với gã bằng cái giọng điệu cợt nhả như thế. Yoongi thì thích đổ thừa cho vế sau hơn.
Có một sự thật là ấn tượng về lần đầu tiên gặp mặt giữa gã và Jungkook quá tệ. Yoongi đã quát tháo như để xả giận do cơn ngái ngủ lên người của người nhỏ tuổi, mặc cho thằng bé trông rất ấm áp và dễ thương, chưa kể đến hương vị cà phê mà em ấy pha còn rất tuyệt vời nữa. Yoongi không chắc rằng trong gã đã có bao nhiêu phần trăm nghiêng ngả về phía Jungkook rồi, nhưng Yoongi lại biết một điều rằng, gã nhất định phải nhìn thấy nụ cười răng thỏ kia nở ra một lần nữa.
-
Chuyện thân thiết với Jungkook sẽ không phải là quá khó với Yoongi nếu như gã có "thánh ngoại giao" Taehyung. Dù cho gã vẫn chưa thể đưa ra lý do nào để giải thích cho việc tại sao gã lại muốn làm thân với người nhỏ tuổi, và thằng nhóc Taehyung thì cứ tủm tỉm cười mỗi khi nó thành công khiến cho Yoongi giật thót lúc nhắc đến tên của Jungkook, ngoại trừ những điều đấy ra thì mọi chuyện xảy ra rất tuyệt vời. Gã đã biết được thêm nhiều điều về Jungkook, như là thực chất thì thằng bé nhỏ hơn gã 4 tuổi (mà theo lời Taehyung nói thì đó vẫn còn là độ tuổi trẻ thơ lơ mơ mới bước vào đời), có năng khiếu vẽ và ở nhiều lĩnh vực khác nữa (Yoongi thì phải tự hỏi rằng liệu thằng bé có giỏi ở lĩnh vực nắm bắt trái tim của người khác hay không).
Sự tiến bộ đáng trông thấy trong mối quan hệ giữa hai người là từ "hai người hàng xóm có màn chào hỏi gay gắt" đã tiến bước đến "bạn bè thường xuyên gặp mặt".
.
"Hyung, anh nghĩ liệu Súp Tôm có thích loại pate tôm mới ra này không?" Vẻ hào hứng hiện rõ lên trong đáy mắt Jungkook khi thằng bé đứng loay hoay trước quầy bán thức ăn cho mèo.
"Em không nghĩ là anh lại nuôi một sinh vật đáng yêu như thế này cơ đấy." Đó là lời nói đầu tiên của Jungkook khi đặt chân vào căn hộ của anh. Súp Tôm đã gần như lập tức quện lấy gấu quần của thằng bé ngay khi "cô nàng" đánh hơi thấy mùi của một anh đẹp trai, và có vẻ nàng ta cũng thành công trong việc "quyến rũ" Jungkook ghé vào đây nhiều hơn. Điều mà..ừ thì cũng có lợi cho Yoongi rất rất nhiều đấy.
"Nó không thích tôm đâu. Những vị như cá ngừ mới là món ưa thích của nó."
"Thật kì lạ khi anh gọi nó là Súp Tôm trong khi nó không thích ăn tôm."
"Anh đặt tên nó như vậy vì nó đã làm vỡ chiếc bát đựng món súp tôm của anh khi anh đang tận hưởng bữa sáng của mình."
"Đúng là một lịch sử đặt tên thật nhanh chóng và tùy tiện. Ôi chú mèo đáng thương," Jungkook giả bộ làm vẻ mặt buồn bã trong khi đặt hàng tá những gói pate cá ngừ vào trong giỏ. Điều đó khiến cho gã không thể ngừng nghĩ rằng trông người nhỏ tuổi đáng yêu đến mức nào.
"Bữa sáng rất quan trọng đấy Jeon." Yoongi trả treo.
"Mừng khi anh có suy nghĩ như vậy mặc dù rằng anh hay bỏ qua bữa sáng của mình." Jungkook nói, sau đó giơ một hộp ngũ cốc ra trước Yoongi. "Nếu anh cảm thấy việc chuẩn bị bữa ăn mất thời gian như thế thì hãy dùng thứ này đi. Tiện lợi và bổ dưỡng."
"Em đang lo lắng cho anh đấy à?" Yoongi nhướn mày, phần lớn là để chọc ghẹo người nhỏ tuổi, nhưng đâu đó vẫn mang theo ý dò hỏi.
Sự im lặng sau đó là một khoảng thời gian căng thẳng đối với cả hai người. Jungkook dường như hơi bất ngờ với câu hỏi vừa rồi. Em mím môi, rời điểm nhìn xuống dưới chân mình. Như thể đã cảm thấy chán khi ngắm nhìn mũi giày của mình, lúc này Jungkook ngẩng lên nhìn Yoongi, có hơi bối rối khi nhận ra ánh mắt của gã trai vẫn đang dõi theo mình.
"Tất nhiên rồi" là những gì mà gã nghe được khi Jungkook nhanh chóng bỏ đi với đôi tai đỏ lừ.
Và Yoongi thì chẳng thể giữ nổi nụ cười đang dần nhếch lên trên môi gã.
/
Dựa vào số lần mà Jungkook ghé qua căn hộ của Yoongi ngày càng nhiều, cũng tương đương với tỉ lệ khả năng gã có thể thấy được nụ cười răng thỏ của người nhỏ tuổi nhiều hơn, Yoongi cho rằng cuộc sống tẻ nhạt thường ngày của mình đang được nhuốm sắc hồng.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của gã cho đến khi hai thành viên còn lại của J-T-J biết đến sự tồn tại của Jungkook - hay giờ ẻm đã có một biệt danh mới : Cục lý do khiến cho Min Yoongi trở nên bất thường - trích bởi Hội những người thích tiệc tùng (không bao gồm Yoongi!)
Yoongi đang ngồi co chân trên ghế sô pha, yếu ớt cố ngăn cản những tiếng bàn tán đầy phấn khích ở trong phòng học của câu lạc bộ.
"Em nghĩ rằng mình nên mời thằng bé tham dự bữa tiệc, sẽ vui lắm cho xem." Jimin ré lên bằng chất giọng địa phương, đó là một dấu hiệu cho thấy nó đang thực sự rất hứng khởi.
"Không đời nào anh sẽ để cho Jungkook dính vào cái 'Hội ngớ ngẩn' này đâu." Yoongi trừng mắt, mục đích là để dập tắt cái ý tưởng vừa mới lóe lên trong đầu Jimin, nhưng có vẻ như mọi điều đã quá là vô vọng vào lúc này khi ông anh chủ tịch của 'Hội ngớ ngẩn' cũng đã vào cuộc.
"Yoongi à.." Jin lên tiếng.
"Đừng có gọi tên em bằng cái giọng sến rện như thế chứ."
"YAHH MIN YOONGI!" như để chiều theo nguyện vọng của cậu em mình, Jin đột ngột hét lớn. "Với tư cách là hội trưởng của câu lạc bộ, anh ra lệnh cho em phải đóng vai một cây xương rồng cho đến khi bọn anh kéo được Jungkook tham gia vào bữa tiệc sắp tới." Jin nói với bộ mặt nghiêm túc, nhưng Yoongi còn chẳng thèm để tâm nữa là.
Jin dễ dàng nhận ra được sự phớt lờ từ Yoongi. Người anh lớn húng hắng, "hoặc không thì Jungkook sẽ biết được về cái video một người có mái tóc xanh bạc hà nằm ôm một em mèo và không ngừng gọi tên thằng bé."
Khốn thật, cái clip đấy là một nỗi ô nhục đối với Yoongi. Một tối say xỉn cũng đủ để tạo nên những dấu ấn xấu hổ của con người. Yoongi nhấn mặt mình sâu xuống bàn như thể việc đó có thể giúp cho gã quên đi cái kí ức về một Min Yoongi hôn đối tượng mà mình cảm nắng thông qua một con mèo, đành phải giơ hai tay lên đầu hàng, chấp nhận cho sự thật rằng Jungkook đúng là một cục những lý do khiến cho gã trở nên bất thường.
-
Jungkook làm quen với các thành viên khác nhanh hơn Yoongi nghĩ rất nhiều. Người lớn tuổi thừa nhận rằng gã không mong muốn điều đấy một chút nào, nhưng khi gã nhìn thấy niềm vui ngập tràn trên gương mặt tươi sáng của Jungkook thì đó cũng chẳng phải là một mối bận tâm nữa.
"Hội những người thích tiệc tùng" đang có một buổi họp mặt, tất cả đều đang lên kế hoạch cho bữa tiệc sắp tới. Yoongi âm thầm than thở trong lòng khi Jin một lần nữa lôi ra cái danh sách dài về những thứ cần chuẩn bị cho một ngày 'toẹt dời' và không ngừng huyên thuyên về tính hoành tráng của nó.
Đáng buồn thay, Jungkook có vẻ như đã hoàn toàn bị thuyết phục khi người nhỏ tuổi hào hứng nói sẽ đảm nhiệm phần tìm dj cho bữa tiệc, vì "em có quen hai người tuyệt vời lắm, mọi người sẽ thích họ cho mà xem." ẻm đã nói vậy đấy.
"Được rồi, chúng ta còn hai tuần nữa để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Jimin sẽ phụ trách phần viết báo để thông báo cho mọi người về bữa tiệc. Taehyung lôi kéo mọi người tham gia. Còn Yoongi và Jungkook sẽ chuẩn bị hết những thứ cần mua trong danh sách này nhé." Jin nhanh chóng phân công. Chẳng khó khăn gì để nhận được sự đồng ý ba người kia, ngoại trừ Yoongi.
"Em đã bảo rằng mình không muốn tham gia mà."
"Em phải -" Jin gằn giọng, "nếu không thì anh sẽ cho phát những đoạn video thú vị của em trong bữa tiệc đấy."
Yoongi thở dài. Gã úp mặt vào lòng bàn tay, bắt đầu rên rỉ những câu vô nghĩa.
"Hyung, anh không định đến sao?" Jungkook kéo nhẹ mép áo người lớn tuổi, vô tình tấn công gã bằng đôi mắt to long lanh của thằng bé.
"Đúng đó hyungggg," Taehyung kéo dài giọng với nụ cười khúc khích, "anh không nên làm Jungkookie buồn đâu." Và Jimin cũng chẳng vừa khi nó bắt đầu móc mỉa gã, "cá rằng Yoongi hyung sẽ không trụ nổi tới năm giây khi Jungkookie làm vẻ mặt như thế." - "cậu hâm à? chỉ ba giây thôi." Rồi hai đứa trời đánh rúc đầu vào nhau khúc khích cười.
Yoongi ghét J-T-J ghê gớm, gã khẳng định như vậy khi bảo với người nhỏ tuổi "anh sẽ đến mà" trong khó khăn.
Bỗng Yoongi giác ngộ ra một điều rằng tên của Jungkook cũng có thể được coi là J-T-J, và xem chừng như gã là người thừa thãi nhất ở đây rồi.
/
"Anh biết đấy Yoongi, anh sẽ chẳng thể sống sót cho đến ngày nộp luận văn nếu như không chịu nhét cái mẹ gì vào bụng hết."
Taehyung nói đúng, gã biết chứ. Thùng mì ramen trong nhà đã cạn kiệt từ túc nào, và Yoongi thậm chí cũng đã tiêu hết tiền bản quyền cho những bản nhạc mà gã bán được. Mệt mỏi luôn đeo bám Yoongi trong mấy ngày nay khi kì hạn nộp luận văn sắp đến, những bữa ăn luôn được lược bỏ một cách vô lý, điều đó lý giải cho việc tại sao Taehyung lại trở nên gay gắt như thế này.
"Anh sẽ chịu nhấc mông lên khỏi đống giấy tờ đấy, hay để em quay lại cảnh anh hấp hối vì kiệt sức và đưa nó cho Jungkook đây."
"Đừng có lôi thằng bé vào mấy việc như thế này." Yoongi lừ mắt, nhưng chỉ được có mấy giây. Dường như chỉ nói chuyện thôi cũng đã tiêu tốn hàng trăm calo của gã.
"Em chỉ đang muốn tốt cho anh thôi." Taehyung nhún vai. "Bí kíp sinh tồn cho anh đây, sang nhà Jungkook và xin ẻm một bữa ăn đi." Thằng nhóc nháy mắt nói, vẻ mặt láu cá thấy rõ. Rồi không đợi Yoongi kịp có bất cứ hành động gì để chống đối lại, chỉ mấy phút sau thì Taehyung đã nhanh chóng kéo gã đứng nghiêm chỉnh trước cửa nhà Jungkook (mà Yoongi cũng không đứng vững được lâu lắm vì gã đang dần cảm thấy kiệt sức), nó bấm chuông và vọt chạy.
Ngay khoảnh khắc mà cánh cửa mở ra, Jungkook trông có chút ngỡ ngàng khi thấy Yoongi nhưng em đã lập tức thay vào đó là một nụ cười ấm áp đến quen thuộc, nó khiến cho trái tim trong lồng ngực gã đập nhanh hơn. Jungkook xuất hiện trong áo phông trắng và mái tóc nâu sũng nước vuốt ngược ra đằng sau, thậm chí gã còn có thể ngửi được hương sữa tắm vẫn còn thoảng lại trên người thằng bé.
"Ừm..anh tự hỏi rằng em còn có đủ bữa tối cho một người nữa không?" Yoongi khô khốc lên tiếng, nhưng tuyệt nhiên đó không phải là do gã đang đói hay mệt mỏi.
"Cả cà phê nữa chứ." Jungkook khúc khích, và Yoongi thì chẳng muốn thừa nhận rằng cả người gã đang cảm thấy nóng bừng chỉ vì điều đó đâu.
-
"Thực ra thì em biết rằng anh sẽ ghé qua vào tối nay." Jungkook lên tiếng khi đang cuộn những sợi mì vào dĩa, "mọi người đã nói với em về việc dạo này anh hay bỏ qua các bữa ăn của mình. Em biết là anh bận nhưng anh nên chú ý sức khỏe của mình hơn chứ hyung. Họ lo lắng cho anh lắm đấy."
Yoongi hoàn toàn không thể phản bác lại điều gì. Đôi mắt của người nhỏ tuổi thể hiện rõ ràng rằng em đang quan tâm đến gã đến nhường nào, và giọng nói ngọt ngào của em đã lắng đọng lại sâu trong đôi tai của gã. Yoongi liếm môi, cảm nhận rõ những đợt xung động trong dạ dày của gã truyền đến đại não, tê rần bao trùm khắp cơ thể khi gã nghĩ đến chuyện Jungkook đã cố gắng chuẩn bị bữa tối này dành cho gã đến nhường nào.
"Anh hứa với em, anh sẽ không để cho chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa." Chẳng khó khăn gì cho Yoongi khi gã dễ dàng trao đi một lời hứa cho người nhỏ tuổi.
Jungkook mỉm cười, ánh mắt bất chợt dừng lại trên gương mặt của Yoongi lâu hơn gã tưởng tượng, nhưng vẫn rời đi kịp lúc đủ để cho gã kìm hãm cái suy nghĩ muốn nhấn môi mình lên đôi môi kia.
"Em đã lên kế hoạch với Taehyung hyung để lôi kéo anh sang đây đấy. Anh có thể để dành chỗ cho sự biết ơn sau khi đã dùng hết những món ăn trên bàn." Vẻ đùa giỡn tinh nghịch hiện lên trên gương mặt của Jungkook.
"Vậy ra việc xuất hiện với một bộ dạng nóng bỏng cũng nằm trong kế hoạch của em hả?" Yoongi chắc chắn rằng gã không có ý định nói những suy nghĩ trong đầu ra thành lời. Gã liếc thấy sự bối rối rõ ràng của Jungkook, đôi mắt em mở to, bàn tay thì luống cuống đưa lên vuốt tóc mái của mình.
"Anh nói cái gì cơ?"
"Em biết không?" người lớn tuổi cố lờ đi cảm giác nóng bừng trong người mình, khó khăn tiếp lời. "Anh đã cho rằng em đang cố quyến rũ anh đấy."
"E-em..không có quyến rũ anh..- "
Sự thất vọng nhanh chóng chiếm đóng Yoongi. Gã biết chứ, rằng lời nói của gã vừa rồi lố bịch biết bao nhiêu.
"-nhưng em mừng vì anh cảm thấy như bị em quyến rũ." Giọng nói của Jungkook nhỏ xíu, và hơi run rẩy. Nhưng nhiêu đó thôi cũng như đủ để cào loạn tâm trí của gã lên. Yoongi nhìn sâu vào Jungkook để chắc chắn rằng sắc hồng trên má người nhỏ tuổi vẫn còn đang đọng lại.
Gã trai tóc bạc hà hơi nhếch môi, có phần trêu chọc. "Em nói cái gì cơ?"
"Không có gì."
/
Bữa tiệc còn chưa đến một tuần nữa là sẽ diễn ra, điều này khiến cho tất cả mọi người trong câu lạc bộ đều rất bận rộn.
Jimin đã làm những tấm poster đủ các kích thước để tuyên truyền cho buổi tiệc. Taehyung thì bắt chuyện với bất kỳ ai mà nó thấy trong tầm mắt và dễ dàng đưa ra lời mời khiến họ đồng ý tham gia. Hai người bạn của Jungkook là Namjoon và Hoseok cũng vui vẻ nhận làm dj. Mọi việc dường như đang diễn ra khá suôn sẻ, kể cả đối với Yoongi.
.
Mùa hè đúng là một tấm bi kịch. Yoongi giơ tay khẳng định điều đó khi suy nghĩ mọi việc có vẻ như không còn suôn sẻ với gã nữa.
Chủ nhật là ngày để nghỉ ngơi và thư giãn, bất kì ai cũng nên biết điều đó. Nhưng thế mẹ nào mà gã lại phải lết xác ra ngoài vào giữa trưa và lòng vòng ở chỗ gửi xe của siêu thị như một tên ngớ ngẩn thế này. Yoongi cảm nhận như cái nóng bên ngoài như có thể xuyên qua lớp cửa kính và thiêu đốt gã. Người lớn tuổi gục mặt lên vô lăng, tạm thời thưởng cho bản thân một phút nghỉ ngơi sau khoảng thời gian khó khăn tìm ra vị trí trống để đỗ xe.
"Anh cứ tưởng rằng chúng ta sẽ kẹt ở đây đến tối cơ. Lý do gì khiến mình phải đến đây vào ngày cuối tuần cơ chứ." Yoongi vẫn chưa thôi phàn nàn mặc dù gã đã làm điều đó trong suốt quãng đường đến đây, nhưng Jungkook lại chưa một lần thấy khó chịu về việc đó. Điều này khiến cho gã cảm kích biết mấy.
"Vì cả anh và em đều bận vào các ngày trong tuần đúng chứ?" Jungkook đáp lại, dễ dàng ngăn chặn những lời lèm bèm của Yoongi. "Hơn nữa, ta cần phải mua hết những đồ được liệt kê trong danh sách của Jin hyung trong hôm nay," người nhỏ tuổi nhìn gã khẳng định chắc nịch.
Mẹ kiếp cái danh sách khốn nạn của Jin hyung. Yoongi đảo mắt, chỉ muốn xé tan tờ giấy dài dằng dặc kia ra làm trăm mảnh.
.
Cuối cùng, cả hai đã dành chọn bốn tiếng trong siêu thị để hoàn thành việc mua sắm và vận chuyển chúng lên xe. Hàng đống túi đồ chật kín hết ở dãy ghế sau.
Yoongi khó nhọc tìm lại hơi thở ổn định của gã khi một lần nữa gục đầu trên vô lăng. Jungkook ở bên ghế phụ cũng khổ sở không kém : người nhỏ tuổi dựa đầu lên cửa kính, khép hờ mắt và gương mặt tràn ngập sự mệt mỏi.
Yoongi bỗng muốn vươn tay lên để luồn qua mái tóc của Jungkook, chạm vào đôi môi đang hé mở của em. Tất cả chỉ dừng lại ở muốn, nhưng sự thật là gã đang làm như những gì mà mình nghĩ.
Những sợi tóc của người nhỏ tuổi thật mềm mại khi chúng trượt dần qua từng ngón tay của Yoongi. Gã muốn níu giữ chúng lâu hơn nữa.
Vậy nên thay vì dừng lại ở việc chỉ mân mê mái tóc của Jungkook thì gã trai đã rướn người sang khi dần dà rời bàn tay xuống gò má của cậu bé. Mọi khoảng khắc lúc này đều như chảy chậm lại.
"Yoongi.." Jungkook yếu ớt lên tiếng, thanh âm như kịp thời kéo Yoongi ra khỏi những suy nghĩ rối bung trong đầu gã.
"Chúng ta về thôi." Yoongi húng hắng ho, phản đối sự thật là gã vừa mới chìm sâu trong ý nghĩ muốn hôn Jungkook. Nhưng những rung động trong gã thì không thể nào chối bỏ được.
Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm lấy hai người trên suốt quãng đường về nhà. Yoongi không dám để tâm vào những gì vừa xảy ra, hơn hết, gã sợ rằng Jungkook có thể sẽ cho rằng gã là một tên khốn cư xử như một cục cớt chính hiệu giống lần đầu gặp mặt. Có thể hơi hèn nhát, nhưng trốn tránh thực tại là những gì mà Yoongi có thể làm lúc này, ít nhất là cho đến khi gã đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc Jungkook sẽ từ chối hẹn hò với mình.
Tuy nhiên, "hẹn gặp lại anh ở bữa tiệc" là những gì mà người nhỏ tuổi nói với Yoongi trước khi em bỏ vào nhà. Dù rằng sự lúng túng hiện rõ trong mắt khi em cúi đầu chào gã, nhưng khuôn mặt Jungkook lại đỏ bừng đến khó tin.
/
"Anh đã làm gì Jungkookie dễ thương của chúng em vậy hả? Thằng bé đã tránh gặp mặt bọn em suốt mấy ngày nay và thậm chí nó còn chẳng thèm trả lời tin nhắn nữa!!" Taehyung và Jimin bắt đầu công cuộc tra tấn lỗ tai của Yoongi vào một sáng thứ tư, khi gã đang nằm thở dài thườn thượt trên ghế sô pha trong phòng họp của câu lạc bộ và vẫn chưa dứt khỏi cơn tội lỗi vẫn còn đọng lại từ tuần trước.
"Cho anh mày xin đấy, không phải vào sáng sớm như thế này chứ." Gã trai tóc bạc hà rên rỉ.
"Bíp bíp! Ai đó đang gặp rắc rối trong chuyện tình cảm kìa." Jimin nhướn mày nói đầy ẩn í, bên cạnh đó thì Taehyung bắt đầu lượn lờ xung quanh gã và thăm dò với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Anh có thể tâm sự với bác sĩ tâm lý này đây." Taehyung đặt mông xuống ghế, đan hai tay vào nhau khi cố bắt chước ra dáng vẻ nghiêm túc.
"Không đời nào anh đây lại đi kể cho bọn mày."
Dù rằng trong tích tắc Yoongi đã phân vân rằng có nên hỏi ý kiến Taehyung và Jimin về chuyện xảy ra giữa gã và Jungkook hay không, nhưng tốt nhất là gã nên giải quyết một mình thì hơn.
"Thôi nào hyung. Anh tự biết mình mù tịt trong chuyện tình cảm mà." Taehyung có thể đã đánh trúng vào tâm lý của Yoongi, và sự thật thì đúng như nó nói, người lớn tuổi không có tí ti kinh nghiệm nào trong chuyện này hết.
Vậy nên kết quả là Yoongi đành phải hít sâu một hơi và trần thuật lại cái hành động như cớt mà gã đã làm với Jungkook cho "Hội tư vấn tâm lý tuổi mới lớn" nghe (Jimin chẳng thể phản đối nổi khi cậu bạn thân quyết định chọn lấy cái tên này trong mấy phút suy nghĩ với chủ đề "đặt tên nhóm mình sao cho ngầu đi").
.
"Anh nghĩ rằng thằng bé đã cảm thấy sốc khi đột ngột chạm vào má nó. Và chúa, anh chỉ còn chút xíu nữa thôi là hôn thằng bé nữa chứ."
"Ờ, đúng là anh hành động ngu thật. Ai đời lại định hôn người ta khi chưa tỏ tình." Taehyung tặc lưỡi, và Yoongi lườm nó qua kẽ tay, "cẩn thận lời nói của mày đấy."
Thằng nhóc chỉ nhún vai như tỏ vẻ không nghe thấy, "nhưng mà Jungkook không có đấm anh hay bảo anh biến đi khỏi cuộc đời của ẻm đúng chứ?"
"Chắc hẳn thằng bé quá tốt bụng để làm tổn thương người khác bằng hành động và lời nói?" Yoongi đoán.
"Hoặc là ẻm không thấy khó chịu khi anh làm thế." Jimin ngân nga. Và Taehyung thì bật ngón cái về phía gã.
Yoongi nhấp một ngụm cà phê, không thể phủ nhận rằng tâm trạng gã đã dễ chịu hơn một chút. Gã cũng mong đúng như thế lắm chứ, rất nhiều là đằng khác. Nhưng sự tự tin vẫn là một điều xa xỉ với Yoongi vào lúc này.
"Sao anh không thử hỏi xem em ấy cảm thấy như thế nào vào buổi tiệc cuối tuần này đi." Jimin đề xuất, rồi nhận được cái huých vai từ Taehyung khi thằng nhóc bảo nó rằng "làm tốt lắm Jiminie, mình tự hào về cậu."
Yoongi chỉ ừm hứm, không biết đây có phải là một ý kiến tồi hay không nữa.
/
Cuối tuần dường như tới nhanh hơn nhiều khi có điều gì đáng mong đợi xảy ra. Bữa tiệc đã được tổ chức đúng như kế hoạch, và Jin xem chừng rất hài lòng về việc đó.
Mọi người đều đang trò chuyện vui vẻ, hai người bạn của Jungkook đã có mặt và đang làm rất tốt vai trò dj của mình, Taehyung thì đang quấn khăn lên đầu giả vờ bói toán gì đấy trong khi Jimin giúp mang khách hàng đến chỗ nó. Tuyệt, mọi thứ đều rất tuyệt vời ngoại trừ việc Yoongi không thể tìm thấy người nhỏ tuổi ở đâu cả.
Có thể Jungkook đang trốn tránh gã, vì thằng bé quá tốt bụng để gặp mặt và bảo rằng gã hãy biến đi. Có thể một đấm từ Jungkook còn thoải mái hơn nhiều.
Yoongi thất vọng, nhưng trên hết là gã trách mình nhiều hơn. Gã còn chẳng thể bày tỏ với Jungkook rằng gã thích em tới nhường nào.
Say xỉn là những gì mà Yoongi tìm tới khi gã ở trong trạng thái thất tình, tuy rằng trường hợp của gã không hẳn được coi là như thế, ờ, những cũng gần giống vậy đấy, nên cứ cho là thế đi. Yoongi nhắm hờ mắt khi nuốt xuống ngụm whiskey còn lại trong ly vào dạ dày, tận hưởng cảm giác cay nồng khi chất cồn đốt cháy lấy cổ họng gã. Và tiếp tục như thế, ly thứ hai, ly thứ ba...dần được gã trai tóc bạc hà đưa vào bụng cho đến khi gã bắt gặp thấy đôi mắt to tròn quen thuộc. Yoongi khẽ rít một hơi qua kẽ răng, nhanh chóng đi tới chỗ của Jungkook khi ánh mắt hai người bất chợt chạm nhau.
"Chết tiệt, anh đã nghĩ rằng em sẽ không tới." Người lớn tuổi nói. Tiếng nhạc ồn ã dường như là thứ duy nhất ngăn cản cuộc nói chuyện vào lúc này, nhưng có vẻ chỉ mình Yoongi cảm thấy rằng trái tim gã còn đập lớn tiếng hơn.
Jungkook xem chừng có chút bối rối khi gã kéo tay em ra một chỗ khác ít bị ảnh hưởng bởi tiếng nhạc hơn. Hai má em ửng hồng khi họ đã đứng đối diện nhau, điều đó khiến cho tự hỏi liệu có phải là do chất cồn gây ra.
"Chúa, anh cứ ngỡ rằng em ghét anh rồi." Yoongi là người lên tiếng xua đi cảm giác ngượng ngùng đầu tiên.
"Sao em lại ghét anh cơ chứ?"
Yoongi vò rối tóc, bằng cách nào đó mà gã luôn cảm thấy yếu ớt trước người nhỏ tuổi. "Vì anh đã cư xử như cớt với em.." gã ngập ngừng khi dễ dàng nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Jungkook, "..anh đã vuốt má em khi ta đang ở trên xe vào tuần trước, và khi ấy trong suy nghĩ khốn nạn của anh còn muốn được hôn em chỉ vì em quá đáng yêu."
"Ý anh là chỉ vì anh thấy em đáng yêu nên mới muốn hôn em?" Jungkook nhướn mày hỏi.
"Ừm..ý-ý anh là không, đó không phải là tất cả. Sự thật là vì anh thích em Jungkook. Anh nhận ra rằng anh thích em khá lâu rồi, bỏ qua kỉ niệm tồi tệ khi anh la hét với em vào lần đầu đi, thì hầu như lúc nào anh cũng có suy nghĩ rằng mình muốn chạm vào em." Chẳng cần phải giấu điều này thêm một chút nào nữa. Yoongi đặt tay lên má Jungkook, khi nhận ra rằng em không có hành động phản đối nào thì gã mới thở phào một hơi.
"Anh vừa cảm thấy nhẹ nhõm đấy à?" Jungkook tựa đầu vào trán Yoongi, khúc khích cười.
"Ừ, anh vừa mới nhận ra rằng có vẻ như em cũng thích anh. Và anh còn trông như một gã bợm rượu ngớ ngẩn vào mấy phút trước khi cho là em đã đá bay anh ra khỏi cuộc đời rồi cơ đấy." Người lớn tuổi thì thầm, sau đó nhanh chóng nhấn chìm Jungkook vào một nụ hôn khi nhận thấy rằng em đang có ý định bóc mẽ gã thêm nữa. Jungkook khẽ bật ra những tiếng rên rỉ vụng về, và Yoongi thì không ngừng giữ chặt lấy gáy em mà kéo cho nụ hôn sâu hơn, cho đến khi gã cảm thấy thỏa mãn vì đã thực hiện đủ điều mà mình mong muốn từ bấy lâu nay.
"Yoongi, hứa rằng anh sẽ tỏ tình lại với em vào ngày mai khi anh trong tình trạng không say xỉn chứ?" Jungkook nói khi đôi môi của cả hai cuối cùng cũng chịu dứt ra.
"Từ khi gặp em thì anh đã luôn say rồi."
Và người nhỏ tuổi chẳng thể dấu nổi những tiếng khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top