two
lần thứ hai jimin quay trở lại với quán cafe với những thứ cậu "yêu thích" đã hơn 1 tuần sau vì lịch trịch tập luyện dày đặc, cậu không có một chút thời gian rảnh nào cho việc thư giãn.
đứng trước cánh cửa với hàng hoa xinh đẹp trước mắt, jimin lại mỉm cười, nụ cười với cậu có lẽ đã thành thói quen.
bước vào cánh cửa vẫn là tiếng chuông gió chào đón bắt tai, đến quầy gọi món và trong lòng jimin dâng lên một trận mong muốn thứ gì đó, nhưng ánh mắt hiện rõ vẻ thất vọng khi thấy người phía trước không phải anh chàng có màu tóc đỏ rượu.
"à... một cafe ạ, hãy cho nhiều đường một chút."
sau khi đã gọi thức uống xong, cậu đem vẻ mặt thất vọng tiến đến chổ ngồi gần cửa kính màu chàm, ở gốc này được trưng bày khá nhiều hoa và trông chúng thật sự xinh đẹp.
cảm giác bản thân chính là một chú ong đang phiêu du giữa một rừng hoa vậy.
yoongi nghe anh chủ quán nói rằng có cậu nhóc "đáng yêu" của anh đến, nên anh đã ra mặt mang cafe cho cậu, lúc bước ra và tìm vị trí của người kia yoongi đánh mắt xung quanh, dừng lại ở góc cửa kính màu chàm, cảnh vật xung quanh và jimin hòa hợp rất xinh đẹp, những bông hoa kia như đang tô thêm sắc màu rực rỡ cho cậu nhóc ngồi ở bàn gần đó.
yoongi đã ngẩn người ra khoản vài giây và nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiến đến chổ của cậu, đặt nhẹ cốc cafe xuống kèm một ly trà gừng nóng vì thời tiết bây giờ đã trở lạnh.
"em muốn dùng thêm đường không?."
"không ạ, cảm ơn anh" jimin đã khá bất ngờ khi thấy người bưng nước là anh, đến mức cậu đã mở to mắt nhìn anh.
yoongi gật đầu, bên ngoài chỉ vờ mình không quan tâm nhưng bên trong đã điên loạn vì giọng nói ngọt ngào cùng gương mặt đỏ ửng vì thời tiết trở lạnh của cậu.
yoongi quay trở lại quầy pha chế và bị seokjin trêu ghẹo ngay sau đó.
"coi kìa, anh sẽ xem xét lại vị trí của em nhé?" lời nói đi kèm với vẻ mặt ranh mãnh không tả nổi, yoongi chỉ mỉm cười bất lực không đáp lại.
"ôi, con trai lớn biết yêu rồi còn tặng hoa cho người ta nữa này!!"
người anh lớn vẫn không chịu dừng mà tiếp tục chọc ghẹo yoongi, anh cảm thấy vui khi yoongi thật sự tìm được người phù hợp và việc anh cùng yoongi thân nhau đến thế cũng không có gì lạ, cả hai là bạn cùng trường cùng với nhau khi học cấp 3 sau đó seokjin ra trường và họ mất liên lạc, họ chỉ mới liên lạc với nhau khoảng 1 năm gần đây nhờ người bạn namjoon và cậu ấy cũng là người yêu của seokjin, qua một lần namjoon ra mắt người yêu họ đã nhận ra nhau ngay và giờ thì yoongi làm ở đây như không công vậy.
yoongi tiến vào trong phòng thay đồ của nhân viên và lấy ra một sắp note màu vàng trong túi áo ngoài của mình cầm bút và ghi lên đó vài dòng chữ sau đó rời khỏi và tiến đến chiếc bàn gần tấm kính màu chàm.
khi jimin đang ngồi đọc quyển sách mình vừa mượn được ở thư viện về thì một tờ note màu vàng quen mắt đặt lên bàn của cậu, bỏ quyển sách xuống và ngước mặt lên là vẻ mặt lạnh lùng của anh chàng có mái đầu đỏ.
anh không nói gì cả, chỉ đặt tờ giấy lên rồi nhanh chóng quay chân bước đi như thể anh ta đang cố gắng trốn tránh việc nhìn vào mắt của cậu.
jimin một lần nữa khó hiểu nhìn thái độ lãng tránh của anh, cậu cầm tờ note lên và đọc chúng.
'những bông hoa kia không có cửa với em đâu.'
jimin đủ thông minh để hiểu nội dung của tờ note, cậu đã bắt đầu thấy ngượng và tai của cậu dường như đỏ hết lên, cậu cảm nhận được và dùng tay che đi hai tai của mình.
anh chàng tóc đỏ ấy lại dùng những tờ note để lấy lòng cậu và thật khó hiểu khi chúng làm tâm cang cậu có chút rung động.
jimin chuẩn bị rời khỏi quán không lâu sau khi nhận được tờ note và cậu nghĩ cậu cần nói chuyện với anh chàng pha chế tóc đỏ kia một lần.
khi đến quầy thanh toán, cậu đã nói chuyện với cô nhân viên ở đó.
"cái anh chàng tóc đỏ ấy, bao lâu thì anh ấy mới tan ca vậy ạ."
"à, anh ấy tan ca lúc 21:00 giờ ạ."
"vậy phiền chị chuyển lời đến anh ta nhé! 21:15 hãy đến gặp tôi ở công viên kangnam, cảm mơn chị."
cô gái cuối đầu cảm mơn cũng như tạm biệt, và khi cậu rời khỏi quán tiếng chuông gió lại vang lên lần nữa.
jimin quay trở về nhà và bây giờ chỉ mới 19:00 hơn và cậu cần phải tắm ngay bay giờ.
cậu tắm không quá lâu và khi trở ra ngoài phòng thì đồng hồ đã điểm 19:20, jimin mở tủ quần áo và chọn cho mình chiếc áo thun trắng trơn trông vô cùng đơn giản và chiếc quần jeans ở phần gối có chút rách, vốn dáng người của jimin rất đẹp, vì vậy cho dù có ăn mặc đơn giản thế nào đi nữa thì nhìn vẫn rất đặc biệt.
và sau đó, jimin đã nằm chơi game suốt bao lâu cũng không biết, cho đến khi để ý tới giờ trên điện thoại cậu liền hoảng hốt.
21:40!
ôi chết mất, jimin như phát điên và cậu điên cuồng mang đôi boots của mình chạy vọt ra ngoài, mặc dù biết đã trễ hơn giờ hẹn rất nhiều nhưng jimin không thể không đến cho dù đã để người ta leo cây.
khi đến nơi, jimin chống tay lên hai đầu gối thở hắt ra vài lần và đánh mắt xung quanh công viên, bây giờ không còn đông người nữa, cậu tiến vào trong lại đảo mắt tiềm thêm một vòng và dừng lại ở nơi hàng ghế gần cánh cửa thứ hai của công viên, nơi có một chàng trai dáng người không nhỏ không lớn, anh đút hai tay vào túi và cuối người nhìn xuống chân.
jimin không nghĩ nhiều, cậu chạy đến đó.
"tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi anh lắm."
"không sao, tôi chỉ vừa đến thôi."
jimin biết người trước mặt đang nói dối, vì chẳng có lý do nào một người mới đến lại nhìn thê thảm như anh ta, lúc này trong lòng cậu dâng lên cảm giác có lỗi, liền muốn khóc lóc một trận, đôi mắt đã bắt đầu ẩm ướt có ánh long lanh như giọt sương đọng lại.
yoongi thấy cậu chỉ im lặng, ngước lên nhìn liền hoảng hốt, người nhỏ hơn này đột nhiên lại muốn khóc, anh đứng lên ý muốn tiến đến ôm jimin nhưng chợt ngừng lại.
"đi ăn được không, tôi đói quá."
jimin lúc này mới chịu nhúc nhích và cậu đã dẫn anh đến một quán bánh gạo cay ở bên lề đường, vì giờ này thật cũng không còn gì ngoài bánh gạo.
sau khi ăn xong, họ đã đến một dãy ghế đá ở công viên để trò chuyện.
"tôi thật sự muốn nói rõ ràng với anh đấy."
"hửm?"
"mấy tờ note... anh đang tán tỉnh tôi đó hả?"
yoongi không trả lời, giữ vẫn tư thế như lúc jimin đến đây và thấy anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top