Chap 1-Gặp nhau-
Minghao (em) -Mingyu (anh)
Minghao từ Trung sang Hàn để tìm một cuộc sống ổn định hơn, gia đình của em bên Trung chẳng hạnh phúc được dù chỉ 1 ngày từ nhỏ em đã luôn trốn vào trong phòng khi ba mẹ cãi nhau, đến bây giờ sau khi tốt nghiệp cấp 3 và cũng tìm được việc làm nhưng mỗi ngày em đi về chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng lại không được ba thì ngày chỉ có rượu, mẹ thì lại ngày cờ bạc rồi lại cãi nhau do vì không chịu được nên em mới đi đến Hàn khi em chỉ mới 19 tuổi, vừa đến đây em chẳng biết đi đâu về đâu chỉ biết đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn để lót dạ, đến tối sau khi mua đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi em ngồi ở một góc đường và ăn sau khi ăn xong em ngồi lại suy nghĩ, em nhìn lên bầu trời đầy sao và những suy nghĩ nổi ra trong đầu em, nước mắt em bắt đầu rơi vào em đã ngồi bên đường khóc do mệt nên em đã thiếp đi lúc nào không hay
Đến sáng khi em tỉnh dậy em thấy bản thân mình đang nằm ở phòng của ai đó, em tỉnh dậy nhìn xung quanh không biết bản thân mình đang ở đâu, lúc này em cảm thấy rất nhức đầu do hôm qua trời lạnh mà em lại thiếp đi giữ trời lạnh nên em đã bị cảm lúc này có một người con với thân hình to lớn đi vào với một ly sữa nóng trên tay
- Cậu tỉnh rồi sao?
- Mà tại sao tôi lại ở đây?
Em ôm đầu nhìn người con trai kia và bắt đầu hỏi chuyện gì đã xảy ra do hôm qua lúc em đang nằm ngay bên đường , anh đi ngang qua thấy em như vậy nên mới đi đến gọi em dậy nhưng lại không thành khi anh sờ vào trán em thì mới biết em bị bệnh, anh đành bế em về nhà còn chiếc vali của em thì anh đã giao cho vệ sĩ, anh tên là Kim Mingyu năm anh chỉ mới 25 tuổi nhưng lại là chủ tịch của công ty lớn có tiếng ở Hàn Quốc, anh từ nhỏ sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng khác với người thiếu gia là luôn kêu ngạo luôn ra lệnh cho người khác làm theo ý mình, thì anh lại là một người hiền lành và luôn quan tâm người khác, sau khi nghe anh kể thì em chẳng biết nói gì hơn còn anh thì nhẹ nhàng đưa ly sữa nóng cho em
- Này cậu uống đi, uống xong thì đi vệ sinh cá nhân đi nhá_Mingyu nói_
- Dạ cảm ơn ạ_Minghao nói_
Em nhận ly sữa từ tay anh và uống từ từ sau khi uống xong em được người hầu dẫn đến phòng tắm, sau khi tắm xong em đi xuống nhà thấy đồ ăn đã được bày ra sẵn, Mingyu ngồi đó và kêu em ngồi đối diện anh em nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống đối diện anh thấy em không được thoải mái nên anh lên tiếng
- Cậu ăn đi, sáng uống sữa nóng thôi cũng không tốt đâu_Mingyu nói_
- Nhưng mà tôi muốn hỏi anh lại tại sao...anh lại giúp tôi chúng ta không quen biết gì nhau cả_Minghao nói_
Nghe thấy câu hỏi của em anh chỉ cười một cái rồi nhẹ nhàng nói
- Nhìn em là tôi biết em không phải người Hàn rồi, do thấy em nằm ở góc đường trên thì lạnh mà em lại nằm đấy, thêm việc em bị bệnh nữa mà cứ như vậy thì không ổn chút nào_Mingyu nói_
Nghe xong em ngỡ ngàng nhìn anh, em không hiểu tại sao anh lại tốt với em như vậy dù em và anh chưa bao giờ gặp nhau nhưng do cảm thấy đói nên em cũng ăn sáng cùng anh, vừa ăn xong thì anh phải đến công ty làm việc nên em phải ở nhà với người hầu và bác quản gia do ngồi không thì quá chán nên em mới đi lại vào phòng của mình, trong phòng em chỉ có tủ đồ và đồ của em được xếp ngọn lại để vào tủ
Phòng của thì kế bên phòng em do phòng anh không khóa nên em mới đi vào, vừa vào em liền thấy phòng của anh cũng rất rộng và trên bàn làm việc chỉ toàn là giấy tờ của anh mà thôi do tò mò về anh nên mới đi xuống hỏi bác quản gia
- Bác ơi cho con hỏi một chút ạ, anh ta là ai và cháu phải ở đây đến bao giờ ạ?_Minghao hỏi_
- Dạ cậu ấy tên là Mingyu là cậu chủ của ngăn nhà này, và cậu chủ giao việc cho tôi là khìa được cho cậu rời khỏi đây khi chưa có sự cho phép ạ
- Vâng_Minghao nói_
Em cũng không quá tò mò cứ thế em chỉ ngồi ở phòng khách đến chiều anh về, vừa về anh nhìn vào thấy em đang ngồi ở sofa thì cũng đi đến hỏi em
- Cậu cảm thấy sao rồi? Còn mệt không? _Mingyu hỏi_
- Dạ không ạ_Minghao nói_
- Mà tôi vẫn chưa biết tên của cậu là gì và cậu bao nhiêu tuổi, và cậu sống ở đâu đấy? _Mingyu hỏi_
- Tôi tên là Minghao, tôi là người Trung và hiện tại tôi 19 tuổi_Minghao nói_
- Mà cậu cũng gan thật đấy, chỉ mới có 19 tuổi mà lại một mình đi đến đây luôn sao cơ_Mingyu nói_
- Vậy còn anh thì sao?Minghao hỏi_
- Tôi là Mingyu, tôi 25 tuổi, tôi đến Seoul chỉ để làm việc thôi_Mingyu nói_
- Vậy tôi ở đây đến khi nào?_ Minghao hỏi_
- Cậu hiện vẫn chưa có việc gì làm sao thôi cậu cứ ở đây đi ,tôi sẽ lo cho cậu đến cậu muốn làm gì cũng được mà tại sao cậu lại đến đây 1 mình vậy_Mingyu hỏi_
- Tôi muốn tìm một nơi ổn hơn để sống, ở nhà ba tôi ngày nào cũng rượu mẹ tôi thì lại xa vào cờ bạc nên tôi không muốn ở cũng ba mẹ nữa_Minghao nói_
- Ra là vậy mà thôi, tôi nói thì cậu cứ nghe đi cứ ở đây đi chẳng sao cả_Mingyu nói_
Em nghe xong thì liền mừng rỡ cảm ơn anh rất nhiều và em đã nở được nụ cười của mình, em vui vì đã có người cho em dựa vào dù không quen biết nhau nhưng anh lại đối xử tốt với em như vậy làm em đã có một chút gọi là cảm tình dành riêng cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top