part 34

M.n đọc fic zui zẻ au đi đây *xách balo chạy* ý chết quên đôi dép lào *trở lại lấy* au đi đêy tạm biệt m.n

_ 1năm sau,jiyeon và soyeon đã rước hai nàng về dinh,mà còn chung một ngày nữa chứ,fan của jiyeon và hyomin rất ủng hộ hai người,cũng có một số chỉ trích nhưng truyện đó không quan trọng.soyeon hiện đã cùng jiyeon cùng nhau mở công ty,jiyeon vẫn hoạt động trong showbiz vì nghĩ cho fan,công ty của cậu và soyeon nhờ tài năng của hai người mà công ty bây giờ đã rất hùng mạnh,các cổ đông rất kính nể họ,các nhà đầu tư cũng ồ ạt đầu tư vốn vào công ty của soji,công việc của cả hai cũng vì thế mà bận tối mày tối mặt.nhưng hai người vẫn không quên dành thời gian cho gia đình.qri hiện đã mang thai được 6 tháng,soyeon vô cùng cưng chìu cô,không cho cô làm việc gì động móng tay cả.còn hyomin và jiyeon sống với nhau rất hạnh phúc,nhưng dạo này hyomin có vẻ nóng tính hơn với jiyeon,jiyeon cứ nghĩ cô giận vì mấy hôm nay cậu bận,không chăm sóc cô tốt.vừa mới tắm ra không thấy hyomin đâu,jiyeon chạy ra phòng khách tìm thì thấy cô đang ngồi xem phim.cậu chạy lại nằm lên đùi cô.

- yahh,đi ra cho người ta xem phim_ đấy,lại nổi cáu với cậu nữa rồi.

- thì em cứ xem đi,yeonie đâu có làm gì_ jiyeon úp mặt vào bụng cô nói.

_ nhột mà,seobang đi ra đi,em thương há_ chuyển qua chế độ dụ dỗ

- thương cỡ nào vậy_ jiyeon ngước mặt nhìn cô cười gian.

- nhưng vẫn xếp sau bé con_ hyomin nói làm jiyeon tức giận.

- gì chứ,bé con là đứa nà...em nói gì...bé con á_ jiyeon lập tức ngồi vậy nhìn cô chất vấn.

- em có thai rồi_ hyomin cười tươi,lấy tay cậu đặt ở bụng mình,sau một hồi ngồi đơ,jiyeon đột nhiên đứng phắt dậy,nhảy múa khắp phòng.

- yeahhh,ta sắp được làm bố rồi,woa hu~, yeobo à,cám ơn em,seobang thương em nhất...mooa...moa

_ jiyeon cao hứng hôn khắp mặt hyomin.

- yahh,được rồi_ hyomin đẩy cậu ra vì khó chịu.

- mấy tháng rồi.

- gần hai tháng rồi

- ngày mai chúng ta đi khám thai_ jiyeon vô cùng vui mừng

- không phải seobang bận việc sao.

- mặc kệ,ngày mai seobang ở nhà với em và con,còn công việc cứ để cho soyeon,eunjung unnie giải quyết đi.

_ eunjung sao khi tốt nghiệp đại học đã được jiso lôi về công ty của họ với chức tổng giám đốc cùng với phó giám đốc ''chân dài'' boram phối hợp làm việc.mấy hôm sau đó jiyeon cứ ru rú trong nhà với bà xã mà không chịu đi làm,ông bà park và soyeon nghe tin cũng rất vui mừng vì hyomin có thai nhưng jiyeon không chịu đi làm,hại soyeon muốn nổ tung với đám giấy tờ,nên gọi cậu về công ty.sau khi quay lại công ty,jiyeon nhận cả đống công việc vì thời gian cậu nghĩ đã tồn động lại,lo hyomin ốm nghén lại kén ăn nên cậu gởi vợ cho bố mẹ vợ chăm sóc hộ.

- *tinh tong* _ chuông cửa reo hyomin đi ra mở cửa.

- cho hỏi cô là cô park hyomin phải không ạ_ là nhân viên chuyển phát nhanh.

- vâng,tôi là hyomin.

- có đồ chuyển phát nhanh cho cô,cô kí nhận tại đây dùm.

- là ai gửi cho tôi vậy

- ở đây không để tên người gửi ạ.

- à,vâng,cám ơn anh.

- không có gì,chào cô.

_ hyomin cứ tưởng là jiyeon tặng quà bất ngờ cho cô,nên cứ tủm tỉm ôm thùng đồ vào phòng xem.mở hộp đồ ra những thứ trong đấy làm mặt hyomin tái mét.

_ lấy những thứ trong đấy ra xem mà mặt hyomin chuyển sắc liên tục.

- thì ra em có thai,yeonie lại làm những chuyện này sau lưng em,yeonie đưa em về nhà bố mẹ là để tiện đưa tình nhân về nhà sao.

_ những bức ảnh giừơng chiếu của jiyeon cùng người con gái khác làm tim hyomin đau đớn dữ dội,cô thật không ngờ jiyeon lại phản bội cô.nhanh chóng thu dọn hành lý,chào bố mẹ rồi bắt xe về nhà để làm rõ với jiyeon.jiyeon sau khi tan ca,về nhà thấy đèn sáng,tưởng nhà có trộm nên nhẹ nhàng kiểm tra từng phòng.

- đều không có,chẳng lẽ là ở trong phòng ngủ của mình.

_ jiyeon lại mò mẫm vào phòng ngủ,nhưng khi nhìn thấy cô ngồi trên giường cậu thở phào,nhanh chóng đi vào trong ôm cô vào lòng.

- sao em lại về đây,không ở bên đấy với bố mẹ đi.

- sao hả,sợ tôi về đây phá chuyện tốt của yeonie sao?

_ jiyeon ngạc nhiên,cô lại nổi tính gì đây.

- em sao vậy,yeonie làm gì em buồn sao?

_ jiyeon nghĩ "phụ nữ có thai tính tình khác thường" nên cũng nhỏ nhẹ dỗ dành cô.

- tôi về đây yeonie không mang tình nhân về nhà được chứ gì.

- em nói lung tung gì vậy,yeonie chỉ có mình em thôi,làm gì có tình nhân nào,em đừng ghen lung tung nữa_ jiyeon đang cố gắng nhỏ nhẹ để dỗ dành cô,hyomin thì lại cố ý làm lớn chuyện.

- tôi nói lung tung,yeonie là đồ phản bội..tôi có thai,ốm nghén,cực khổ đến dường nào,còn em lại ra ngoài đàn đúm.

- đủ rồi đó,yeonie đã làm gì chứ,đột nhiên em về rồi bảo yeonie như vậy,em không thấy mình quá đáng sao_ jiyeon tức giận,cô đang muốn gì đây,đang khơi mào chiến tranh với cậu mà,mấy hôm nay cậu đầu tắt mặt tối với công việc,làm gì có chuyện gái gú bên ngoài chứ.

- tự yeonie xem đi_ hyomin quăng sắp ảnh cho jiyeon.

- cái...cái này...ở đâu em có..chắc chắn là có người muốn hãm hại yeonie,đây không phải là thật đâu,em phải tin yeonie.

- tôi tin vào mắt mình hơn là tin yeonie.

- tại sao seobang em không tin mà em lại tin mấy tấm ảnh này chứ.những thứ này với bây giờ photoshop là chuyện rất là dễ dàng.

- đến nước này mà yeonie còn chối,dám làm không dám nhận sao.

- em thật sự nghĩ yeonie là người như vậy sao?

- chẳng lẽ em phải nghĩ yeonie là người cao thượng,một người hoàn hảo để là chồng làm cha sao.

_ jiyeon tức giận đến muốn nổ đom đóm mắt,nhưng vẫn cố nhịn cô.cô đúng là quá bướng bỉnh mà.

- tùy,em muốn nghĩ sao thì nghĩ,yeonie nói em cũng không tin.đợi em bình tĩnh lại chúng ta sẽ nói chuyện sau.

_ nói rồi jiyeon ra ngoài,chắc là đêm nay sofa thẳng tiến rồi.vào phòng làm việc,jiyeon giải quyết đống giấy tờ nhanh nhất có thể,nhưng mãi đến tận khuya cậu mới làm xong.ngủ quên luôn trên bàn làm việc.hyomin lại vì giận hờn mà thu dọn hành lý đến nơi khác ở.sáng hôm sau,sau khi thức dậy,jiyeon vào phòng tắm gội,thay đồ chuẩn bị đi làm,nhưng đến khi mở tủ quần áo mới phát hiện đồ đạc của cô đã biến mất hết.cậu nhanh chóng lục mấy cái tủ khác cũng không thấy hành lý của cô đâu,đứng xoa đầu thở dài,thật sự cậu đã quá mệt rồi.lấy điện thoại gọi cho cô vì nghĩ cô về nhà bố mẹ,nhưng gọi mãi mà cũng chẳng ai bắt máy.jiyeon gọi qua nhà bố mẹ vợ hỏi thăm.

- alo

- dạ con chào umma.

- ừ

- hyomin có bên nhà không umma

- nó về hôm qua rồi mà,sao vậy,nó đi đâu mất rồi à.

- dạ cô ấy có về nhưng mà buổi sáng đã không thấy đâu,chắc là đi shoping,để con gọi cho cô ấy.

_ jiyeon lo lắng,gọi cho tất cả các người quen của cô và cậu,nhưng vẫn không có tin tức của cô.

- alo

- cậu cho người điều tra ai đã gửi đồ cho hyomin hôm qua cho tôi,càng nhanh càng tốt_ jiyeon gọi điện cho người điều tra nguồn gốc mấy tấm ảnh đáng ghét kia.

=> hai ngày sau.

_ jiyeon đã đi tìm hyomin khắp nơi,nhưng điện thoại cô tắt,chẳng có một manh mối nào để tìm ra cô,hai ngày qua đối với cậu là một sự hành hạ đau đớn nhất.vợ,con chẳng biết đâu,nguồn gốc mấy tấm ảnh thì vẫn chưa tìm ra làm cậu muốn phát điên.

- minnie

_ jiyeon đang chạy xe trên đường,với mong muốn có thể tìm được cô,thì bắt gặp cô vừa xuống taxi đang định vào bệnh viện.cậu vui mừng thắng xe gấp,tấp vào lề rồi dùng hết tốc lực chạy đến bên cô,ôm cô vào lòng.

- mấy hôm nay em ở đâu vậy,làm yeonie lo muốn chết.

- bỏ ra_ hyomin có hơi bất ngờ,nhưng rất nhanh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng.

- em sao vậy,còn giận yeonie sao?

_ jiyeon đẩy cô ra,đặt tay lên vai cô,nhìn thẳng vào mắt cô mà hỏi,như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô vậy.

- cô không đáng_ chỉ một câu vô cùng ngắn gọn,nhưng lại có sức tàn phá vô cùng lớn đang càng quét trong lòng jiyeon,nhưng cậu cố gắng chịu đựng,nhỏ nhẹ với cô.

- thôi được rồi em đừng giận nữa,không tốt cho em và con đâu.

_ hyomin vẫn vùng vẫy,jiyeon sợ động tới cái thai nên buông lỏng cô ra nhỏ nhẹ dỗ dành.

- là lỗi của seobang,cho seobang xin lỗi,em đừng như vậy nữa có được không,em đang đi khám thai sao,vậy đi,seobang đi với em.

_ ji vui vẻ định xoay người dìu cô vào trong nhưng lại chưng hửng bởi câu nói của cô.

- tôi đến để phá thai_ cô giận vì cậu phản bội cô nên mới nói vậy thôi chứ làm sao mà nỡ lòng giết chết con của hai người chứ.cô vùng tay ra khỏi cậu rồi bước đến gần cổng bệnh viện,cậu lại chạy theo nắm tay cô lại.

- sao em cứ cố chấp như vậy chứ,đứa bé là con của chúng ta mà,em nhẫn tâm giết nó sao_ lòng jiyeon rối như tơ vò,cậu đã dùng mọi cách để cô không giận nữa vậy mà mọi chuyện lại thành ra như vậy,nếu cô còn cố chấp vậy thì cậu đành dùng biện pháp mạnh để đưa cô về.

- buông ra_ hyomin vẫn bướng bỉnh cố thoát khỏi jiyeon.

- thật ra yeonie làm gì thì em mới hết giận,tha thứ cho yeonie hả_ jiyeon đã không còn có thể khống chế bản thân trước hyomin bướng bỉnh này rồi.

- trừ khi cô chết,nếu không tôi không bao giờ tin loại người như cô.

_ tức giận có thể làm mất đi lý trí con người,hyomin là ví dụ điển hình.jiyeon cảm thấy như ai đang moi tim mình ra vậy,đau đến tưởng chừng như đã chết đi rồi vậy,hàng mi rung rung nhìn người con gái mình yêu đang đứng trước mặt,một lúc lâu hyomin lại vùng vẫy thoát khỏi tay jiyeon,xoay người bước đi thì jiyeon đã vòng tay ra trước ngực,ôm cô từ đằng sau còn một tay để lên bụng cô,cằm tì lên vai cô.

- buông tôi ra_ vốn dĩ cô đến để khám thai nhưng không ngờ lại găp jiyeon ở đây,cũng không hiểu tại sao mình lại nói với cậu những lời như vậy,lại còn đứng trước bàn dân thiên hạ ôm nhau như thế này,cũng may là đang trong giờ làm việc nên ít người đi đường qua lại.

- một chút thôi,để yeonie ôm em thêm một chút nữa thôi_ giọng jiyeon trở nên đau thương,hyomin nghe vậy không biết sao cũng đứng im không quậy nữa.

- em đừng bỏ con của chúng ta...được không,nó không có tội,tội lỗi là do ở yeonie...em đừng bắt con phải gánh....sau này không có yeonie......phải tự chăm sóc tốt cho cả hai....con của appa sau này phải ngoan,phải biết nghe lời umma con có biết không....hãy thay appa chăm sóc và bảo vệ umma cho thật tốt.

_ jiyeon lấy tay xoa xoa bụng hyomin nói.

-còn một nguyện vọng...em có thể thay yeonie làm được không

_ hyomin vẫn im lặng,jiyeon lấy tay móc điện thoại trong túi áo ra đưa cho hyomin.

- cho con nghe giọng của appa nó......cho con được biết mặt appa nó....chỉ vậy thôi,yeonie cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

_ jiyeon vùi sâu vào hõm cổ hyomin hít một hơi thật sâu.từng giọt nước mắt kiềm nén rơi xuống,đau,thật sự rất đau,nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì hơn,đây là lần đầu tiên cô mang thai,nếu như phá bỏ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sau này,cậu không thể đứng im nhìn cô như vậy.giờ phút này hyomin đang rất lo sợ,một cảm giác lo sợ tột cùng đang đánh mạnh vào lòng cô,cô cảm nhận được rõ ràng cái thứ ấm nóng trên vai cô là gì,đưa tay lên nắm lấy bàn tay jiyeon........nhưng đã không còn kịp nữa rồi,hơi ấm ấy đã không còn bên cạnh cô nữa......bàn tay dừng lại trong không trung run rẩy từng hồi.

_ két~~ ầm.

_ một âm thanh vang dội bên tai làm hyomin giật mình quay phắt lại.jiyeon nhào ra trước một chiếc xe tải đang chạy trên đường,đầu cậu đập vào kính xe làm nó vỡ nát,sau đó theo quán tính cậu bị hắt văng ra xa,đầu cậu lại đập vào một cây đèn đường làm vang lên một tiếng ''keng''.cậu nằm đấy,toàn thân đầy máu,cả người đau nhứt,nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn cô,nhưng tầm nhìn của cậu cứ mờ dần,mờ dần rồi tắt luôn chút ánh sáng cuối cùng,chìm trong vô thức.

_ hyomin hoảng hốt chạy lại đỡ cậu nằm trong vòng tay mình mà khóc đến thương tâm.

- yeonie à...yeonie tỉnh lại đi...đừng làm em sợ mà....em chỉ là tức giận mới nói vậy thôi,em không giận yeonie nữa đâu,yeonie mau tỉnh lại đi...hức...có ai không..giúp tôi với...yeonie à,yeonie sẽ không sao đâu,em sẽ đưa yeonie đến bệnh viện,yeonie phải cố lên để còn chăm sóc em và con....yeonie~~

_ hyomin nắm chặt tay jiyeon mà khóc suốt đường đến bệnh viện,jiyeon được đẩy vào phòng cấp cứu,hyomin bị y tá ngăn không cho vào nên chỉ biết ngồi ở ngoài khóc.qri và soyeon hay tin liền tức tốc chạy vào bệnh viện,qri đang mang thai,bụng cũng đã lớn nên soyeon không cho cô theo nhưng vì lo lắng cho 2 đứa em nên cứ nằng nặc đòi theo.

- hyomin,jiyeon sao rồi_ qri thấy hyomin ngồi khóc,nên lo lắng hỏi.

- em không biết..hức...unnie à..em rất sợ.

- được rồi,không sao đâu.đừng khóc nữa phải lo cho đứa bé trong bụng nữa biết không.

- yeonie sẽ không sao mà phải không unnie....tất cả là tại em...tại em nên yeonie mới bị như vậy...em đúng là người vợ không tốt mà.

_ qri đau lòng,nhưng cũng chỉ biết ôm hyomin vào lòng mà an ủi.soyeon rất lo lắng cho đứa em của mình,tuy không nói gì nhưng gương mặt căng thẳng lo lắng đã nói lên tất cả.ca phẫu thuật kéo dài đến 4 giờ cuối cùng bác sĩ cũng bước ra với gương mặt mệt mỏi.

- bác sĩ,yeonie sao rồi_ hyomin gấp gáp hỏi vị bác sĩ.

- não bị chấn thương nặng,máu bầm tụ nhiều trong não,có thể cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ,trở thành khờ khạo,cũng có thể cậu ấy sẽ sống đời sống thực vật.chúnh tôi sẽ cố gắng theo dõi và điều trị hết khả năng của chúng tôi,mọi người đừng quá lo.

- vậy chúng tôi vào thăm được không ạ_ qri

- bệnh nhân đã được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt,mọi người vào,đừng làm ồn quá.

- cám ơn bác sĩ

_ tất cả cúi chào bác sĩ rồi theo y tá đến phòng jiyeon đang được điều trị

_ mọi người đừng lo lắng quá,cứ cố gắng trò chuyện để bệnh nhân có ý chí sinh tồn,kì tích sẽ xuất hiện thôi.

_ cô y tá an ủi khi thấy sắc mặt hyomin chuyển sang trắng bệch.qri thì đã khóc từ bao giờ,riêng soyeon lại chẳng có tí phản ứng nào,nhưng ai biết được bàn tay cô đang nắm chặt đến bật máu vì móng tay quắm sâu vào da thịt.

_ hyomin đi lại ngồi cạnh giừơng nắm chặt tay jiyeon,nhìn jiyeon cả người băng vải trắng,dây nhợ khắp người,đến cả thở cũng cần máy trợ oxi mà nước mắt cô cứ như vỡ đê mà trào ra

- *reng reng reng *

_ đột nhiên chuông điện thoại reo lên làm mọi người chú ý.

- hyomin là điện thoại của em_ qri nói nhưng hyomin cứ như người vô hồn chẳng thèm để ý.

- so à_ qri quay qua soyeon cầu cứu với đôi mắt đầy nước,đau lòng cho hai đứa em của mình.

- để so_ soyeon đi lại lấy điện thoại nghe,nhưng chiếc điện thoại đó là của jiyeon.

- alo

- chủ tịch,chúng tôi đã điều tra ra được những tấm ảnh đó được gởi từ đâu và do ai gởi rồi.

- là ai_ soyeon nghe vậy liền trở nên lạnh lùng

- là một người quốc tịch trung quốc,tên là fuxinbo,chúng tôi đã xét nghiệm ảnh,toàn bộ đều là ảnh ghép.

- tôi biết rồi.

- ai vậy so

- à...chỉ là khách hàng gọi bàn công việc thôi...emm và hyomin đang mang thai ở lại đây lâu không tốt đâu hai người về trước đi,so ở đây với jiyeon là được rồi.

- em muốn ở lại với yeonie,hai người cứ về trước đi.

- hyomin à,em đang mang thai,em làm vậy jiyeon mà biết được sẽ đau lòng lắm có biết không,em về mghỉ ngơi đi,unnie sẽ lo cho jiyeon_ soyeon thuyết phục.hyomin đưa tay lên sờ bụng mình rồi nói.

- em biết,em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân,unnie cứ đưa qri unnie về trước đi

- nhưng mà.......

_ soyeon định nói gì đó nhưng qri đã nắm tay giật giật rồi lắc đầu,nên cô đành thôi.

- vậy unnie và qri về trước,tí nữa unnie sẽ nấu cháo đem vô cho em,đừng có quá sức,em vẫn còn đứa bé cần em chăm sóc đấy.

_ nói rồi cô đỡ qri đi về

- em nghĩ hyomin đang muốn ở một mình cùng jiyeon,so cứ để cho em ấy ở đấy đi,chúng ta sẽ phụ em ấy chăm sóc jiyeon.

- ừm.

_ căn phòng giờ đây đã im ắng,chỉ còn lại những tiếng *tít,tít* vang lên từ những chiếc máy đo điện tim.là tự cô đẩy cậu ra để bây giờ mất đi hơi ấm,bây giờ có muốn câụ ôm,muốôn nằm trong vòng tay cậu,cũng là một điều khó khăn.

---end

chap---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top