part 14

Ăn xong soyeon bảo mọi người để đó cô dọn dẹp nên mọi người đều về phòng,sau khi vào phòng jiyeon hẹn hyomin 15p sau gặp nhau ở trước cổng rồi chạy xe đi đâu mất,hyomin thắc mắc tại sao jiyeon hẹn mình ra ngoài làm gì có chuyện gì ở trong nhà nói cũng được mà tuy vậy nhưng đến giờ hẹn hyomin vẫn ra điểm hẹn.

- hyomin à

- ơ! Sao?

- oppa nhớ em quá

- khoan đã,sao oppa biết em ở đây mà tìm

- anh hỏi quản lí của em

- sao anh ấy biết em ở đây? Em chốn anh ấy đi mà

- đoạn đường từ nơi em chốn đến đây đâu có bao xa.nào để oppa xem em thế nào

_ anh áp hai tay lên má nghiêng mặt cô qua lại xem.

-*chụt* ngoài việc làn da hơi bị rám nắng thì tất cả đều ổn hjhj.

- oppa thiệt là

_ hyomin đang đợi jiyeon thì có đèn xe chiếu làm cô lóa mắt quay lại nheo mắt nhìn xem là ai thì người trong xe lao ra ôm cô chặt cứng định hét lên thì người đó gọi tên cô cô mới biết là fuxinbo bạn trai hiện tại của cô.hai người đứng đó mọi hành động đều được thu vào tầm mắt một người đang bần thần đứng nhìn.

_ jiyeon quyết định hôm nay sẽ là ngày cậu nói ra tất cả tình cảm của mình cho hyomin biết sau khi hẹn hyomin ra cậu lấy xe đạp đến cửa hàng cậu đặt nhẫn, cậu đặt làm trước đó nhưng hôm nay mới có,sau khi lấy nhẫn cậu nhìn đồng hồ còn 5p nữa là đến giờ hẹn rồi nên cậu liều mạng chạy nhanh về cho kịp giờ hẹn với cô.suốt đoạn đường đi lẫn về tim cậu đập rộn ràng nụ cười luôn nằm trên môi cậu,đến nơi cô đang đứng đó cậu định lên tiếng gọi cô nhưng cô nhìn đi hướng ngược lại và ai đó chạy lại ôm cô nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.nhìn những hành động thân mật của cô và người đó tim cậu đau quặng từng cơn,nhìn xuống bàn tay đang nắm giữ chiếc nhẫn mím môi mỉm cười lại ngước lên nhìn về phía hyomin.

"sau unnie không nhìn về phía em chứ...chỉ một chút thôi..unnie quay lại sẽ thấy em....luôn luôn... ở phía sau unnie.em là người đến sau...nên mãi mãi...không có được unnie"

_ hít một hơi thật sâu để mình không yếu đuối cậu dẫn xe đi thẳng vào nhà.

- park thiếu gia tối rồi mà thiếu gia lấy xe đi đâu vậy?

- em đi dạo quanh đây thôi,em mệt em vào phòng trước.

- khoan đã,jiyeon à có chuyện gì sao?

- không có...em vào phòng trước.

_ sau khi ăn cơm jiyeon chưa nói tiếng nào đã chạy đâu mất,bây giờ mới về soyeon lên tiếng hỏi nhưng jiyeon chỉ lạnh lùng trả lời rồi bỏ vào phòng,qri từ trong phòng bước ra thấy soyeon nhíu mày suy nghĩ nên đi lại ngồi cạnh soyeon hỏi.

- so sao vậy khó chịu ở chổ nào hả?

- không có

- thế sao nhìn mặt so khó chịu thế?

- là jiyeon...hình như nó có chuyện gì đó giấu so

- là chuyện gì chứ?

- so không biết nhưng jiyeon rất lạ nó đi đâu mới về mà so hỏi nó chỉ trả lời lạnh lùng rồi bảo mệt nên vào phòng nghĩ trước.

- chắc là so nghĩ nhiều quá thôi lúc nảy ăn cơm jiyeon vẫn còn cười đùa vui vẻ như thường mà chắc là em ấy mệt thật nên mới vậy.

- không phải thế đâu mỗi lần so gọi nó là park thiếu gia thì nó sẽ trả lời là bổn thiếu gia nhưng lúc nảy không như thế.

- thôi được rồi so cứ để cho em ấy nghỉ ngơi đi mai rồi hẳn hỏi.

- ừm,mà sao em không ngủ ra đây làm gì mai phải đi sớm rồi.

- không có so ôm em ngủ hông được,mai người ta đi rồi mà mấy người cứ ngồi xem tv không chịu vào với người ta*làm mặt giận*

- hahaha thôi được rồi so xin lỗi mà chúng ta đi vào phòng há.

- ừm,hjhj vậy mới là seobang ngoan của em chứ.

_ soyeon và qri vui vẻ dắt nhau vào phòng còn hyomin vẫn ngồi ngoài kia nói chuyện với xinbo

- ở đây nói chuyện không tiện hay chúng ta về khách sạn em ở nói chuyện đi_ xinbo đề nghị vì anh nghĩ hyomin ở khách sạn bởi mỗi lần đi lưu diễn hay đi chơi thì đều ở khách sạn để tránh mấy tay săn ảnh

- không cần đâu chúng ta vào xe nói chuyện được rồi_ hyomin không muốn làm phiền mọi người trong nhà nên từ chối.

- ừm vậy cũng được chúng ta đi thôi_ cả hai đi lại chiếc xe và ngồi vào trong

- em ở đâu sao anh nhìn quanh không thấy khách sạn nào vậy hyomin

- em ở nhà người quen.

- em có người quen ở đây sao?

- ừm em mới quen một vài người bạn ở đây,em ở nhà họ suốt thời gian em ở đây

- ôi trời mới quen mà em dám ở nhà người ta vậy hả không sợ họ tung mấy cái thứ bất lợi cho em lên mạng hay sao?

- bạn em rất tốt anh không cần lo

- hyomin à

- dae

- em còn giận anh sao, Anh đã giải thích với em rồi em không tin anh sao?

- không phải em không tin

- vậy tại sao em không nghe máy của anh suốt cả tháng nay hả?

- em..."chẳng lẻ nói là mình còn không nhớ đến anh ta hay là nói mình thậm chí còn không biết điện thoại mình để ở đâu.thời gian mình ở bên jiyeon những lo sợ,buồn phiền,áp lực trong cuộc sống mình hết thảy đều quên sạch, mặc dù mới quen jiyeon chưa được bao lâu nhưng tại sao ở bên jiyeon mình lại thấy vui vẻ,ấm áp,và an toàn nữa còn bên cạnh xinbo bấy lâu nay mình chỉ thấy lo sợ bị phát hiện,lo sợ dư luận. thật ra mình không biết cảm xúc của mình ra sao nữa"

- hyomin à

- dạ

- em sao vậy anh hỏi sao không trả lời

- à tại em không muốn ai làm phiền nên mới tắt máy

- em không nhớ anh sao?

_ xinbo hỏi làm cô chẳng biết trả lời thế nào vì thực tế cô chẳng hề nhớ đến anh

- thôi cũng khuya rồi em cho anh ngủ lại nhà bạn em một đêm được không?

- không được đâu nhà bạn em hết phòng rồi anh về đi

- anh ngủ chung với em cũng được mà,anh là bạn trai em cần gì phải ngại chứ.

_ xinbo kiếm cớ để được ngủ chung với hyomin nhưng bị cô từ chối.

- không được em ngủ cùng với một người rồi với lại còn có qri unnie nữa

- qri unnie cũng ở đây.em ngủ cùng với unnie ấy sao?

- không có em ngủ cùng jiyeon,qri unnie ngủ với soyeon

- sao em không ngủ cùng qri unnie còn jiyeon là ai là nam hay nữ?

- anh đang điều tra em sao,em làm gì đều phải báo cáo lại với anh hết sao?

- anh...

- anh về đi em mệt em vào nghỉ trước.

_ nói rồi hyomin mở cửa đi ra xinbo cũng chạy theo nắm tay cô lại

- hyomin à hay em về với anh luôn đi

- em không về, anh không nghe em nói là qri unnie còn ở đây hay sao,ngày mai xe công ty đến rước em sẽ về cùng qri anh về trước đi

_ nói rồi hyomin dứt tay đi thẳng vào nhà đúng lúc qri ra uống nước

- em đi đâu mà giờ này mới về?

- em gặp xinbo trước cổng

- mố? Sao anh ta biết em ở đây

- là anh quản lí nói

_ đứng hồi lâu suy nghĩ cái gì đó qri lên tiếng hỏi hyomin

- vậy em có gặp jiyeon ngoài cổng không?

- "jiyeon,đúng rồi em ấy hẹn mình mà sao không thấy tới" dạ không mà jiyeon đâu rồi unnie

- mới về khi nảy đi vào phòng rồi

- "về khi nảy sao mình không thấy,jiyeon có...nhìn thấy mình và xinbo không,sao mình thấy lo lắng vậy nè" à vậy em vào phòng trước nha unnie

- ừm unnie uống nước rồi cũng vào phòng luôn

- dae unnie ngủ ngon

- ừm em cũng ngủ ngon.

_ sau khi vào phòng qri nằm xuống cạnh soyeon.

- so à có lẻ em biết nguyên nhân jiyeon không bình thường rồi.

- mổ? Sao em biết,là chuyện gì vậy?

- hyomin và bạn trai em ấy đứng nói chuyện trước cổng chắc là jiyeon đã nhìn thấy.

- haiz thôi em ngủ đi chuyện này đâu thể miễn cưỡng được.

_ ôm qri vào lòng vỗ cô nàng ngủ nhưng soyeon đang lo lắng cho đứa em gái duy nhất của mình,về phía phòng jimin.

- jiyeon à em ngủ rồi hả?

-*nhắm mắt im lặng*

_ hyomin nghĩ là jiyeon đã ngủ,không muốn làm phiền hyomin cũng nằm xuống ngủ, phía bên kia người đang quay lưng lại với cô chưa hề ngủ,một lúc lâu sau khi hyomin ngủ jiyeon quay lại vén mái tóc che đi khuôn mặt người cậu yêu.

- chắc là unnie vui lắm...vì anh ta đến tận đây thăm unnie mà,chắc là...unnie hạnh phúc lắm....

vì anh ta quan tâm unnie đến vậy mà.nếu vậy thì......em chúc unnie hạnh phúc.

_ ngắm hyomin ngủ hồi lâu jiyeon vén mái tóc trên trán hyomin hôn khẽ ,dừng một lúc trên đó rồi tách ra.

- ngủ ngon.......người em yêu.

_ suốt cả đêm jiyeon thức để ngắm người con gái nó yêu mà đâu biết người kia tim sắp nhảy ra ngoài nhưng quá đột ngột nên cô cần thời gian để hiểu rõ hơn cảm giác,tình cảm của mình.

--- end chap ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top