Cry Baby
Mùa đông năm ấy, gió lay từng nhánh cỏ trên sân vườn, cậu-Kiều An Hạ,vốn đã là thiếu niên tuổi 18,sống sung sướng trong một gia đình giàu có bậc nhất,nay lại nằm co ro trên sàn như một chú thỏ ngu ngốc. Mái tóc cậu rối bời,rối như tâm trí cậu. Mắt cậu đỏ do khóc, khóc rất nhiều vì một ai. Tất cả mọi thứ thu nhỏ lại như một khối lập phương, kẹt cứng.
Da dẻ cậu khô ráp vì thứ khí lạnh tiết trời mùa đông, cậu cần hắn,cần vòng tay của hắn ôm lấy cậu.Đã rất lâu kể từ ngày hắn đi công tác và bỏ lại cậu với nỗi nhớ mong.
Cậu ôm lấy chăn, nhẹ nhàng kéo lên đôi chân nhỏ nhắn. Thở ra một hơi dài, khói trắng bay ra, lạnh quá...
*cạch*
- Không thể tìm chỗ nào ấm áp hơn để nằm?
Cậu ngẩng mặt lên khỏi chiếc chăn ấm áp. Giọng nói đó, cậu dường như có thể cảm nhận cả được hơi thở ấm nóng kia trong dòng không khí. Dù căn phòng tối đen, cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn như xuyên qua cơ thể cậu, rõ ràng và sâu lắng.
- Daddy...- cậu ủy khuất nhìn bóng dáng quen thuộc phía cửa ra vào
Hắn bật đèn, ánh sáng chói ra từ bóng đèn nhựa khiến cậu nhăn mặt lại. Hắn nhìn cậu,khoảnh khắc giọt nước mắt vương trên má kia khiến hắn có phần cảm thương.
- Khóc à?-Hắn hỏi,đôi mắt hiện rõ bao nhiêu tia ấm áp..chỉ dành cho cậu.
Cậu vội lấy tay lau đi giọt nước mắt đang chảy ra nơi khóe mắt, quay đầu tránh ánh nhìn của hắn:
- Không... Chỉ là bụi... Đúng rồi..bụi làm cay mắt thôi
Hắn cau mày, rồi tiến lại gần cậu. Những bước chân sải dài khiến cậu tim cậu đập mạnh. Hắn sẽ ôm cậu chăng? Cái hơi ấm ngày ấy khiến cậu mong muốn một cái ôm thật chặt từ hắn,cậu nhớ hắn,dường như đã nhớ đến phát điên rồi!
Hắn đến gần hơn..gần hơn nữa,gương mặt hoàn hảo của hắn,ánh mắt sắc sảo của hắn dán chặt lên thân ảnh đang nằm co người dưới sàn,khẽ rung động..
Hắn ta-Kiều Nhất Hảo,kẻ đã cướp đi trái tim của bao thiếu nữ,không chỉ vì nhan sắc tuyệt hảo đến từng chi tiết,mà còn vì khối tài sản khổng lồ,từ một tay hắn gây dựng nên. Thế mà bây giờ..hắn ta lại khuất phục trước cậu-kết quả của một lần say rượu của hắn và một con điếm xinh đẹp trong ngày sinh nhật lần thứ 20. Và cũng chính ngay ngày ả hạ sinh ra cậu,hắn liền lập tức cho người trục xuất ả đi. Hắn lạnh lùng,băng lãnh,luôn xem công việc là trên hết,nhưng lại không tiếc một phút giây nào ở bên cậu, rất yêu chiều cậu,nụ cười của hắn,chỉ xuất hiện khi bên cậu. Mọi thứ..mọi thứ đều cho cậu. Hắn muốn làm một người cha tốt chăng?
Hắn ôm cậu, ôm như thể đây là lần cuối hắn được gần cậu. Cái ôm chặt đến nỗi khiến cậu đỏ mặt, nhịp tim của hắn và cậu như hòa lẫn vào nhau. Trong căn phòng nhỏ bé, hơi thở từ hai phía bỗng chốc lấp đầy mọi ngõ ngách. Sự lãnh lẽo trước đây được thay thế bằng thứ khác, một thứ gì đó....lạ lẫm lắm,cậu không giải thích nổi.
Hắn thì thầm vào tai cậu,giọng trầm khàn:
- Nói ta nghe,sao lại khóc?
Cậu vẫn lặng thinh.
Cặp mày hắn nhíu lại,đôi bàn tay rắn chắc ôm chặt lấy cái eo mỏng dính của cậu,nhấc bổng cậu lên.
Cậu vùng vẫy, nhẹ nhàng thôi,như thể chú mèo nhỏ đang cố thoát ra khỏi vòng tay của cậu chủ bởi sự giận dỗi:
- Daddy làm gì vậy? Thả con ra...
Hắn vẫn ôm cậu, cậu có thể tưởng tượng ra được ý cười của hắn.
-Bảo bối à...
Hắn mạnh tay đè cậu xuống giường. Cậu hoảng loạn, đôi bàn tay be bé khẽ đặt lên bờ ngực săn chắc của hắn, đẩy ra. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở nam tính của hắn..từng nhịp,từng nhịp một phả vào gương mặt non nớt của cậu.
Hắn một mực ôm lấy người trong lòng,khẽ vuốt mái tóc màu vàng nâu hơi rối của cậu. Hắn nhỏ nhẹ:
- Đừng khóc nữa nào..con như vậy ta đau lắm..
Trong phút chốc,cậu vỡ òa, khóc nức nở,vùi gương mặt xinh đẹp vào bờ ngực hắn:
-Daddy đáng ghét...hức...công tác đã hơn một năm không về nhà..sinh nhật năm ngoái cũng không về thăm..có phải muốn bỏ luôn con rồi không...?!
Hắn cười ôn nhu,bàn tay thon dài xoa xoa hai má cậu,nhìn con người này thật không thể không xiêu lòng mà! Hắn không tự chủ được liền thơm lên má cậu một cái
-Bảo bối ngoan,ta tặng con một thứ,xem như món quà chuộc lỗi vì bắt con phải đợi a.
Hắn cười,nụ cười ấy... Đẹp lắm,xen lẫn chút gì đó của một thiếu niên ngây thơ,và một chút thèm khát của kẻ si tình
Khẽ chớp hàng mi dài trên đôi mắt xanh xinh đẹp,cậu vui lắm,phảng phất chút cảm giác ấm áp lạ kì,cậu cười,gò má phiếm hồng,chiếc răng thỏ giấu kín nay lộ ra,ngây ngốc và đáng yêu lắm!
Nhưng mà..xem như thỏ con đã rơi vào lưới của sói già rồi.
Hắn khẽ liếm môi,lại nở một nụ cười gian tà,nhưng cậu nào đâu hay biết,thỏ con sắp bị sói già "ăn thịt" rồi!
-------------------------------------------------
I'm back babe!!!!! :)
Hóng chap sau có H nha mấy tềnh iu:)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pai pai:)
Hẹn gặp lại ở chap sauuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top