26 JM.
"tư thế cậu có chút sai rồi Jimin"
Huh? Tôi đứng đúng mà? mọi lần ở phòng thể dục tôi đứng như vậy họ có nói gì đâu, sao giờ lại giở chứng? Tôi nhìn lại mình rồi chỉnh đi chỉnh lại liên tục nhưng Jinwoo vẫn bảo sai.
Cậu ấy di chuyển ra sau lưng tôi, cơ bụng rắn chắc kia áp nhẹ lên lưng tôi, hai bàn tay lực lượng điều chỉnh tay tôi, bắp đùi rắn rỏi luồn vào giữa hai chân tôi mà tách ra, và sốc hơn nữa là giọng nói cậu ấy bỗng trầm một cách đáng sợ phà nhẹ vào tai khiến tôi nhột mà tai tôi giật giật liên tục trông như con mèo đang cố gắng nghe ngóng thứ gì đó.
"tay và đầu nâng cao một chút, chân tách ra"
Đây chỉ là khung cảnh bạn bè giúp đỡ nhau trong học tập. Nhưng đám Hodong nhìn tôi rồi cười thầm to nhỏ với nhau khiên mặt tôi nóng ran cả lên. Tôi biết rõ là cảnh này khá giống trong mấy bộ phim cấp 3 vừa đủ mười tám cộng. Nhung tôi không nghĩ Jinwoo là người như vậy, cậu ấy có nói là chưa từng có bạn gái do quá đam mê với bóng rổ, có thể nói bạn gái cậu ấy có khuôn mặt tròn và làn da màu cam.
Tôi chịu hết nổi liền giật người ra khỏi Jinwoo và gắng cười mỉm nhẹ coi như cảm ơn. Cậu ấy cũng cười đáp lại trông thật dịu dàng nhưng khi quay sang bọn Hodong thì liền trông như ác ma.
"cái bọn kia! thì thầm cái gì huh? ra tập! bọn mày nãy giờ chỉ lo ngắm con gái nhà người ta chạy bộ thôi!"
"ối! xem người nào đang tự nói mình kìa"
Bambam nói câu khá khó hiểu nhưng lại có thể khiến Jinwoo nắm nấm đấm trông thật đáng sợ. Rồi bàn tay ấy cũng thả lỏng, thật ra nếu theo tôi đoán thì Jinwoo là người rất giỏi việc kiềm chế, tôi chẳng bao giờ thấy cậu ấy chửi tục hay đánh người bao giờ cả, một chàng trai có hàng dài chị khối trên theo đuổi mà cậu ta thì chỉ lo theo đuổi trái bóng giành lại từ đối phương.
Họ cười lớn thích thú còn Jinwoo thì đứng liếc bọn họ tóe khói, tôi ra giải vây hộ.
"nào các cậu không tập sao? tôi sắp về có việc rồi"
"được được mĩ nhân, bọn này sẽ tập"
Họ bắt đầu tranh nhau trái bóng kia, tôi khoác vai với Jinwoo rồi gia nhập cùng bọn họ. Họ ai cũng to cao 1m8 tôi bé nhỏ giữa họ liền cảm giác như mình là một con kiến giữa đàn voi.
Trận đấu sẽ bắt đầu khoảng 5 giờ chiều, chúng tôi tách nhau trở về và hẹn nhau gặp ở đây trước trận đấu. Hai chân tôi đau rã rời, khó khăn xách balo lên vai đến trạm bus chờ. Tôi mong sẽ vắng vì nếu không tôi không thể đứng trên xe bus nổi với đôi chân như que tăm này đâu.
"Jimin"
Giọng nói quen thuộc, tôi nhìn sang thì là Jinwoo. Cậu ấy đi trên con xe mô tô trông khá khủng. Với thân hình ướt đẫm mồ hôi khiến cơ bắp lấp ló cộng thêm cưỡi con xe này thì chuẩn soái ca ngầu lòi trong truyền thuyết. Nhưng khuôn mặt nhìn thư sinh, nhẹ nhàng kia thì khác biệt hoàn toàn. Tôi đứng phân tích hình ảnh đẹp đẽ hiện trước mặt mình mà lại không nghe cậu ấy nói gì.
"Yeah? chuyện gì sao?"
Tôi giật mình khi Jinwoo gọi to tên tôi và vặn ga phát ra âm thanh rất lớn.
"cần tôi chở về không?"
Tất nhiên chứ! tôi muốn được đặt mông mình lên con xe đó mà chà xát thỏa thích. Nhưng tôi không nên dễ dãi.
"không cần đâu, sẽ phiền cậu"
eww, không ngờ tôi sẽ nói được những lời này. Tôi nên được mời đi đóng phim là dễ dàng đạt giải Oscar không chừng. Jinwoo cười rồi nói.
"với cái chân run muốn gãy ra cậu nghĩ đứng trên xe bus nổi không? bây giờ là cao điểm, sẽ không ít người đi xe bus. Nào lại đây!"
Trai đẹp, xe khủng, ngại gì không đi? là ngại daddy của tôi sẽ bắt gặp được và phạt tôi như mấy đứa con gái lén lút đi chơi với bạn trai mà bị bắt gặp rồi cấm túc một tháng. Tôi thà bị cấm túc còn hơn trừ tiền, vì số tiền hiện tại tôi còn không biết đủ mua một đôi giày chưa nữa.
Jinwoo đưa tôi tới tận nhà mà tôi chẳng hay biết do lo suy nghĩ, tôi vừa trả mũ bảo hiểm thì Jungkook sau cánh cửa gỗ kia bước ra.
Jungkook trên tay cầm điện thoại màn hình vẫn sáng và tay còn lại thì cầm chìa khóa xe. Tiếng rung trong balo làm tôi giật mình, khi đó tôi mới phát hiện ra là đã có hơn 10 cuộc gọi bị nhỡ và đều từ một người.
Tôi quay sang thấy khuôn mặt Jungkook có vẻ rất tệ, nếu thêm đám mây đen có sấm sét và mưa rào trên đầu thì đúng chuẩn tình trạng hiện giờ của Jungkook.
"em chào anh!"
Jinwoo cắt ngang ánh mắt sợ hãi- tức giận của chúng tôi. Tôi quay sang định nói gì đó với Jinwoo thì cậu ấy đã nói trước.
"Jimin, cậu không nói là cậu có anh trai"
"t-tôi, chỉ là anh họ mới tới chơi thôi"
Tôi gượng đáp lại, tôi nghe được tiếng bước chân đang tới gần từ sau lưng mình. Rồi một cánh tay chắc chắn vòng sang eo tôi giữ chặt thể hiện được thái độ giận dữ của Jungkook.
"cậu là?"
Ôi chúa ơi, con phải làm sao đây? tất cả tiền tôi sẽ bị trừ sạch mất, hoặc là thu thẻ tín dụng mới may ra nói đây là hình phạt thích đáng của Jungkook dành cho tôi.
"Jinwoo, cùng đội bóng rổ"
Jungkook cười nhẹ thật trầm rồi nói.
"Có lẽ cậu không biết, tôi là...
"anh họ, Jimin nói cho em, đúng không ạ?"
Jesus, ngay bây giờ, tôi chết được chưa? Tôi chỉ biết cuối đầu không nhìn hắn nhưng tôi cảm nhận được Jungkook đang nhếch môi, ánh mắt xoáy sâu vào tôi.
"Không, Jimin nói đùa đó...
Đừng, không phải chứ!
tôi là daddy của em ấy. Nếu cậu muốn hiểu rõ hơn là sugar daddy...
được rồi, dừng lại đi, đừng để cậu ấy tìm hiểu về mấy thứ này, cậu ấy ngây thơ lắm!
tôi nhận nuôi em ấy và nếu tôi thấy cậu còn lại gần Jimin một lần nào nữa thì cậu chết cmn chắc! Về thông báo đội bóng nhảm nhí gì đó của các cậu tìm người mới đi!"
fuck...
😈🌸
3 ngày 1 chap :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top