19 JK
Tất cả kết thúc khi tôi ra bên trong Jimin lần thứ 3, tôi vẫn còn sung sức nhưng Jimin thì mệt không còn sức ngồi dậy, tôi hỏi gì cũng không trả lời, chỉ nằm dài ra đó. Thường thì tôi rất tức giận do hành động này của Jimin nhưng lần này tôi lo lắng nhiều hơn.
Tôi sờ lên trán và phải rụt tay lại do độ nóng của cơ thể. Tôi nhấc bổng Jimin lên tay mình, chân đá cái cửa kéo kia đổ ra sàn. Các nhân viên ở đó cứ bao vây lấy tôi. Tôi gầm lên bọn họ vẫn vậy, cái môi đỏ đó liên tục chí choét về cái cửa làm tôi phát rồ. Tôi phải chen chúc mà lách ra khỏi họ chạy ngay lên BMW của mình.
"Bác sĩ Kim? phiền cậu tới nhà tôi"
Tôi gọi cho bác sĩ riêng của mình, cậu ta là bạn tôi khi còn trung học, bằng tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc và cái danh đẹp trai toàn trường nên dễ dàng xin vào một bệnh viện có tiếng. Cậu ta đối với tôi rất kiêu ngạo, cái vẻ ta đây thiên tài nên khiến tôi phát chán nhưng đôi lúc khá tốt, có mặt khi tôi cần. Và tôi cần cậu ấy khi khám sức khỏe định kì cho tôi, vậy Jimin là người đâu tiên được tôi gọi bác sĩ cho à? tại sao nhỉ? tôi có thể chở Jimin tới bệnh viện mà? có lẽ do bệnh viện xa hơn.
Tới nhà, tôi cõng Jimin lên phòng mình. Tôi gỡ phăng cái áo thấm đầy mồ hôi, cơ thể tuyệt đẹp đó lại một lần nữa thở nhè nhẹ khiến tôi bức rức khó chịu trong lòng, ồ và bên dưới nữa, tất nhiên. Không được, tôi phải nhịn, tình thế này không thích hợp để xảy ra việc đó đâu. Nhưng mà có lẽ chạm một chút không sao nhỉ.
Bàn tay tôi lướt nhẹ lên vùng bụng phẳng lì đó, ugh! mồ hôi chạm nhẹ lên từng đầu ngón tay khiến lông tơ trên người tôi đều dựng cả lên. Bàn tay hư hỏng của tôi đã trườn lên cái cổ xinh xắn đó lúc nào không hay và điều tôi quan tâm hiện tại là cái cổ này thiếu một chút gì đó rồi. Tôi nên làm nó có một điểm nổi bật.
Một dấu hôn tuyệt đẹp, và giờ con tim tôi đang gào thét muốn thêm, muốn khắp cơ thể này có dấu hôn, nhưng tâm trí tôi lại liên tục nhắc nhở rằng Jimin hiện đang sốt rất cao và bác sĩ đang trên đường tới đây trong ít phút nữa. Tôi nghĩ tôi không cưỡng lại được rồi, toàn bộ áo vest, sơ mi trên người tôi đã yên vị dưới sàn.
ting
Cảm ơn chúa đã kịp ngăn cản con! Tôi tỉnh lại như sau khi vừa nhận một cú tát của của chúa ban cho tôi. Tôi mặc lại áo và chạy xuống cửa. Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn đẹp trai và trông cực kỳ kiêu ngạo.
"chưa tới ngày mà? cậu bị gì sao?"
Không chào hỏi, cậu ấy ngay lập tức vào vấn đề. Cậu ấy rất nghiêm túc trong công việc, nghiêm túc đến phát bực. Nhưng khi đã rảnh rỗi là cậu ta lại giở cái trò đùa ông chú nhạt nhẽo. Những người thông minh thường nhạt nhẽo. Nên dù cậu ta đang trong công việc hay rãnh rỗi cũng đều nhạt nhẽo như nhau.
Tôi thở dài, rồi hất đầu lên phòng. Cậu ấy vào phòng thấy có người con trai đang khỏa thân liền cười bật tiếng nhẹ. Tôi nhớ tôi mới cởi áo Jimin thôi mà? quần đâu mất cả rồi? cả cái quần lót màu vàng?
"đừng làm quá sức vậy chứ"
Cậu ấy nửa ý nghiêm túc nửa ý cười nhạo tôi. Động tác của cậu ta rất nhanh, đúng là cựu sinh viên trường Harvard.
"Cậu ấy bị mất sức và rối loạn tiêu hóa"
Tôi nhìn sang kia rồi thắc mắc, mọi lần tôi và Jimin làm rất sung ít nhất 5 lần. Nhưng sao lần này yếu thế? ánh mắt tôi ngờ vực thì cậu ta liền đáp.
"do chưa được ăn uống đầy đủ, à tinh trùng thì ăn rất no"
Tôi lườm lên cậu ta như uống đâm thủng cái mặt chảnh chọe đó. Cậu ta để túi giấy trên bàn, toàn là thuốc. Cậu ta bắt đầu nói cách uống, bao nhiêu ngày, có tác dụng gì. Tôi xua đuổi cậu ta ra khỏi phòng tới trước cửa ra về.
"Cái đó, sắp rớt kìa!"
Cậu ta nhìn xuống túi quần bên kia của tôi. Cái thứ màu vàng lúc nãy tôi cật lực tìm kiếm thì hiện giờ nó nằm trong túi tôi. Tôi nhét vào sâu trong đó.
"Thôi cậu đi về được rồi!"
Tôi tay đẩy cậu ta ra cửa sắp đóng lại thì cậu ta lại lấy chân chặn lại.
"Đừng động vào cậu ta khoảng 3 ngày nhé, nếu nghẹn quá thì tự mà xử, hoặc nước đá cũng là một phương pháp có nhiều người sử dụng. Và đừng cho cậu ta ăn tinh trùng mãi, cậu thích SM sao?"
"Kim Seokjin!!"
Tôi gần như muốn lấy chiếc giày da đắt tiền của mình đập thẳng vào khuôn mặt đó thì cậu ta đã ngồi trên xe và phóng đi. Tôi tức giận đóng cửa chặt. 3 ngày, từ đó xuất hiện trong đầu khiến tôi điên tiết hơn nữa. Nhưng tại sao tôi phải nhịn chứ? Tôi là Jeon Jungkook muốn gì có đó!
😈🌸
3 ngày 1 chap :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top