Chương 5: Giấc Ngủ Đầu Tiên Trong Biệt Thự

Sau khi bị Nakroth tống cổ ra khỏi phòng, Zephys bĩu môi ngồi bệt ngoài hành lang. Cậu ngó nghiêng xung quanh, rồi thở dài. Vậy là kế hoạch chiếm giường thất bại rồi sao?

Cậu đứng dậy, lủi thủi đi xuống phòng khách. Căn biệt thự này đẹp thật, nhưng quá rộng, quá lạnh lẽo và... quá cô đơn.

Zephys thở dài lần nữa, lẩm bẩm: "Lỡ rồi thì chịu thôi, ít ra vẫn có chỗ để ngủ..."

Cậu nhắm thẳng cái sofa dài êm ái trong phòng khách mà nhào tới, tìm tư thế thoải mái nhất rồi cuộn tròn như một con mèo nhỏ.

Nhưng mà...

Lạnh quá.

Điều hòa trong biệt thự mát thật, nhưng với một đứa đã quen ngủ trong không gian ấm áp như Zephys, cảm giác lạnh lẽo thế này thật khó chịu. Cậu rúc sâu vào sofa hơn, nhưng vẫn run lên từng đợt.

Một lát sau, có tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ cầu thang.

Zephys lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng sau đó cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất mềm mại và ấm áp đắp lên người mình.

Cậu hé mắt nhìn.

Là một chiếc chăn!

Zephys tròn mắt nhìn lên, đúng lúc đó, Nakroth quay người định rời đi.

Cậu lập tức bật dậy, chụp lấy cổ tay hắn.

Nakroth khựng lại, quay đầu nhìn cậu, ánh mắt lạnh lùng. "Làm gì?"

Zephys cười gian xảo. "Em biết mà! Anh không nỡ bỏ mặc em đâu, đúng không?"

Nakroth rút tay ra khỏi tay cậu, giọng bình thản: "Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ không muốn có người chết rét trong nhà mình."

Zephys nhìn hắn chằm chằm, bỗng nhiên khóe môi nhếch lên. "Anh tsundere* à?"

Nakroth: "... Cái gì?"

Zephys cười hì hì. "Ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng trong lòng lại quan tâm người khác! Anh cứ nói thẳng là anh lo cho em đi, có mất miếng thịt nào đâu?"

Nakroth: "..."

Hắn thở dài, không muốn phí lời với cái tên phiền phức này nữa, xoay người rời đi.

Zephys nhìn theo bóng lưng hắn, cười nhẹ.

Dù Nakroth có nói gì đi nữa, thì hành động của hắn đã chứng minh rằng hắn không ghét cậu.

Chỉ cần như vậy là đủ.

Cậu quấn chăn lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ đầu tiên trong biệt thự của Nakroth.

---

(*) Tsundere: Kiểu người ngoài lạnh trong nóng, miệng thì bảo ghét nhưng thực ra lại quan tâm.

( Còn tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top