Chương 2: Sugar Daddy Keo Kiệt

Zephys ngồi lẩm bẩm trước bàn cà phê, tay chống cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn theo bóng lưng của Nakroth đã rời đi.

"Tên này đúng là keo kiệt, nhưng mà đẹp trai thật đấy! Bao nuôi mình thì có mất gì đâu?"

Nghĩ là làm, Zephys lập tức móc điện thoại ra nhắn tin.

- Zephys: Anh ơi, em thấy mình rất hợp nhau đó!
- Nakroth: ...
- Zephys: Anh xem xét lại không? Bao nuôi em đâu có lỗ, em sẽ cực kỳ ngoan!
- Nakroth: Không.
- Zephys: Chỉ cần một ít tiền thôi mà!
- Nakroth: Cút.

Zephys: "..."

Đọc tin nhắn cộc lốc của Nakroth, Zephys thở dài đầy thất vọng. Nhưng chẳng sao! Cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.

---

Ngày hôm sau - Tòa nhà tập đoàn Nakroth

Zephys đứng trước tòa nhà cao chọc trời, gương mặt đầy quyết tâm. Sau khi dùng đủ mọi cách tra cứu, cậu phát hiện Nakroth chính là CEO của một tập đoàn lớn. Còn gì hoàn hảo hơn một Sugar Daddy vừa giàu, vừa đẹp trai, lại có khí chất tổng tài bá đạo?

Không suy nghĩ nhiều, Zephys hiên ngang bước vào, nhưng ngay lập tức bị bảo vệ chặn lại.

"Xin lỗi, cậu có hẹn trước không?"

Zephys cười híp mắt. "Tôi là người thân của anh Nakroth! Vợ sắp cưới!"

Bảo vệ: "???"

Cậu còn chưa kịp chạy vào thì bảo vệ đã nhanh chóng kéo cậu ra.

"Này này! Để tôi vào gặp anh ấy một chút thôi mà!" Zephys giãy giụa.

"Tổng giám đốc không có vị hôn thê."

"Không phải vợ sắp cưới thì là sugar baby!"

Bảo vệ: "???"

Trong lúc giằng co, từ bên trong, một bóng dáng quen thuộc bước ra. Nakroth vừa định lên xe thì nhìn thấy cảnh tượng náo loạn trước cửa. Hắn nhíu mày, giọng trầm lạnh:

"Thả cậu ta ra."

Bảo vệ lập tức buông Zephys ra. Cậu lật đật chạy tới, nở nụ cười sáng lạn:

"Sugar Daddy-À không, Nakroth! Anh còn nhớ em không?"

Nakroth nhìn cậu chằm chằm. "Cậu đến đây làm gì?"

Zephys chớp mắt, giọng ngọt như mật.

"Thì... để anh nhận nuôi em đó! Em ngoan lắm, ăn ít, không đòi hỏi gì nhiều đâu!"

Nakroth thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ kiên nhẫn sắp cạn kiệt. Hắn bước đến gần, cúi xuống, giọng nói mang theo hơi thở nguy hiểm.

"Nghe cho rõ đây, tôi không phải Sugar Daddy của cậu. Tôi cũng không có hứng thú bao nuôi một tên nhóc phiền phức như cậu."

Zephys chớp mắt, nụ cười trên môi không giảm chút nào.

"Vậy anh cho em ở nhờ nhà anh đi! Em sẽ giúp anh nấu cơm, quét dọn, làm tất cả mọi thứ!"

Nakroth nhướng mày. "Cậu biết nấu ăn?"

Zephys: "Không."

Nakroth: "Biết dọn dẹp?"

Zephys: "Cũng không."

Nakroth: "..."

Vậy thì cậu còn giúp được cái gì?

Nhìn gương mặt bất lực của Nakroth, Zephys vội vàng bổ sung:

"Nhưng em biết làm nũng!"

Nakroth: "..."

Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn giận.

Cuối cùng, hắn nhìn Zephys một lượt rồi cất giọng lạnh lùng:

"Nếu cậu không muốn bị tống ra ngoài, thì im lặng lên xe."

Zephys tròn mắt. "Anh cho em lên xe thật à?"

Nakroth không nói gì, chỉ mở cửa xe bước vào.

Nhìn tình huống trước mắt, Zephys cười rạng rỡ, nhanh chóng chạy đến, hí hửng leo lên ghế bên cạnh.

Tuyệt vời! Kế hoạch bám dính Sugar Daddy đã thành công bước một!

( Còn tiếp... )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top