24.
"sao nhỉ, cần mở tiệc tại bang không? bữa tiệc chia tay các phiên đội khác!" hanma xốc chăn lên nằm cạnh, đôi tay dài vươn đến kéo kisaki sát vào lòng để bản thân thỏa thích thưởng thức mùi thơm trên người nó tỏa ra. mùi thơm của sữa tắm hòa cùng kisaki, chúng thật tuyệt, thật quá đỗi đắm say.
"nực cười nhỉー" kisaki cười mỉa mai, đôi tay lạnh đặt hờ lên những ngón tay đang nóng nảy sờ soạng khắp người nó trong chiếc chăn chung hai người đắp. mắt nó đóng đinh về phía ánh đèn ngủ màu vàng đang nhảy nhót những tia sáng ấm cúng, ôn tồn tiếp lời "đừng làm quá lên như thế, ít nhất thì cũng để tôi nhận thức rõ bản thân chỉ là con nuôi của ông chứ!"
"ồ, thích sống lại những ngày tháng khốn khó với gia đình chồng chất nợ nần đấy ư?!" hanma nhướm mày, giọng rõ mỉa mai mỗi khi nhớ lại cái ngày đầu tiên mà nó chen chân vào cuộc đời của gã. cái nét mặt phấn khích khi được một kẻ lắm tiền đến và nhận nuôi mình, trông cũng đáng yêu và lắm trò không kém gì bây giờ.
"đâu dám, tôi luôn gặp ác mộng về nó!"
nói rồi, kisaki xoay người rúc đầu vào thân gã, tham lam chiếm trọn bộ ngực săn chắc cùng vòng tay ấm áp không ngừng truyền hơi ấm cho nó. có lẽ đây là lần đầu tiên mà nó không muốn trốn tránh gã. kisaki không biết phải nói gì hơn, nhắm mắt và ngẫm nghĩ về bản thân, hình bóng của gã luôn vương vấn lại ở đâu đó trong tiềm thức. đó là một giấc mơ đẹp hay là ác mộng, đối với kisaki ranh giới của chúng thật quá đỗi mong manh.
đã lâu rồi cả hai chưa từng như vậy mỗi khi về đêm, hanma gắt gao ôm lấy cơ thể của nó, như giữ lấy cả "thế giới" của riêng mình. kisaki chỉ đơn giản nằm đó, cuộn tròn trong lòng gã ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ ham muốn được sưởi ấm, thi thoảng được người lớn tuổi vuốt lấy mái tóc vàng, khẽ huơ đi những sợi tóc còn vương lại trên gương mặt của kisaki ー mí mắt của hanma nhắm hờ, từng hơi thở đều đều của cả hai như hòa lẫn vào nhau. hình ảnh của nó dần mờ đi, rồi tắt hẳn.
khi ánh sáng ban mai chạm đến khung cửa sổ, khắc lên chúng những đường ánh sáng méo mó rọi thẳng vào bên trong căn phòng ấm áp nọ, giấc ngủ của kisaki cũng vì thế mà bị quấy nhiễu ー nó trở mình, cố gắng xua đi cái nắng ban mai. cảm thấy rộng rãi một cách đột ngột khiến kisaki có chút không quen, rõ là tối qua còn chật vật với cái chân của gã lúc nào cũng gác lên người nó mà sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu. kisaki nheo mắt, hẳn là hanma đã tỉnh giấc và cũng là cái người đã tùy tiện mở rèm cửa ra khi nó còn đang ngủ.
thoáng nghe tiếng bước chân nặng nề văng vẳng về phía phòng, kisaki tiếp tục làm bộ ngủ say, không gì ngại ngùng hơn việc tiếp xúc với gã sau mỗi cuộc làm tình. cố lờ đi những tiếng cọt kẹt được phát ra từ cửa phòng và hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá của ai kia, kisaki bâng quơ rút mặt vào gối ー cố xua đi những tiếng gọi "tetta" văng vẳng từ xa, âm thanh như khiến đầu nó muốn nổ tung, cái giọng điệu cợt nhả của hanma càng làm máu nóng giận của nó sục sôi.
"tetta, dậy nào!"
đặt tách cafe xuống bàn làm việc, ánh mắt của gã vẫn đóng đinh về hướng giường nằm, trông có vẻ như hanma đã sớm lấy lại nét điềm tĩnh của mọi ngày. gã như thành con người khác, thô lỗ kéo tấm chăn đang cố bao bọc lấy thân thể của kisaki. nom muốn chọc tức nó, hanma lên giọng.
"thức dậy hoặc để ta ném con vào vali!"
kisaki khẽ nhướm mày, bất chợt bắt gặp ánh mắt như đang tỏ vẻ đe dọa từ đối phương, sự lo lắng trong người dần buộc người nhỏ tuổi phải lộm cộm ngồi dậy khi cơn đau phía dưới vẫn còn bám theo nó dai dẳng. kisaki không muốn nổi đóa vào sáng sớm, càng chẳng đủ sức để chống đối lại hanma với cơ thể còn đầy vết tình này ー nó không bước xuống giường vội, mà bẽn lẽn níu lấy tay áo của gã ra vẻ khổ sở với thân dưới của bản thân.
"đỡ tôi đứng dậy, chân còn đau!"
ánh mắt của hanma có phần dịu lại, nhanh chóng luồn tay qua sau gáy và dưới mông, chiều chuộng nâng lên. kisaki đặt cằm lên vai gã, những lúc như thế này, nó chẳng biết làm gì. chỉ tham lam tận hưởng hơi ấm từ lồng ngực đối phương thay cho cái chất giọng khàn khàn phát ra từ cổ họng gã mỗi sớm.
như thế này có phải ngọt ngào hơn không? ー kisaki tự nhủ, đôi bàn tay vô thức cầm lấy bộ bang phục theo gã vào phòng thay đồ. có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng kisaki ở lại nhật, ý nó là cả hanma và bản thân sẽ ra nước ngoài vào tối nay. nghe thì có vẻ vội vàng, nhưng còn một kẻ nào đó cũng ở đây lại cảm thấy mọi thứ đang rất trì trệ.
hanma để kisaki lại trong phòng tắm, định lấy tuýp đánh răng ra nhưng nó luôn miệng bảo không cần, còn thúc giục gã mau chóng rời đi. hanma cúi đầu xuống, định hôn lên má nó nhưng rõ ràng người tỏ tuổi luôn tỏ thái độ né tránh, nó đưa tay chống lên ngực gã hòng muốn đẩy cái cơ thể nặng nề trước mặt xích ra xa. hanma vẫn đứng yên đó, vờ như không quan tâm những gì mà kisaki đang cố gắng thực hiện, hai tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ chẳng buồn để tâm đến thái độ của nó có biến sắc ra sao.
"yên nào!" gã trầm giọng, cái chất khàn khàn ở cổ họng lại một lần nữa khiến gáy nó lạnh dần. gã không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là kiệm lời. thích lên giọng, thấy hạnh phúc khi nó chịu ngoan ngoãn nghe theo lời mình.
"tôi chưa vệ sinh, tởm chếtー" kisaki vẫn không chịu hợp tác, cái hôn của gã lên nó không đơn giản là nụ hôn của một người bố dành cho đứa con nuôi của mình. mang theo tình cảm của những đôi tình nhân, hanma nhẹ nhàng đặt lên đôi má ửng hồng của đối phương một cái hôn đầy ấm áp thay cho lời chào buổi sáng.
gã rời đi khi nụ hôn của bản thân được hoàn thiện, in lên gương mặt của nó chút dấu vết. kisaki tiện tay lau đi, lòng thầm rủa chết tiệt khi hướng mắt về phía cánh cửa dần đóng lại. mùi của gã, mùi của thuốc lá và chút cafe sáng sớm, hẳn là nó sẽ lưu lại trên người kisaki suốt cả ngày hôm nay.
cảm giác có chút choáng váng, người nhỏ tuổi cố giữ bản thân tỉnh táo bằng chút nước lạnh từ vòi sen. lát sau có tiếng sột soạt của quần áo, tiếng nước chảy có phần ào ạt nhưng len lỏi đâu đó là những thở gấp gáp đầy bất ổn,... ー hanma vẫn chưa rời khỏi phòng của kisaki vội, gã lẳng lặng quan sát chút hình động mờ do hơi nước bám lấy tấm kính phòng tắm, như cố quan sát con người đứng dưới làn nước đó. ánh mắt gã thoáng chút tâm tình không rõ, chỉ đinh ninh như thế được vài phút rồi rời đi mất.
buổi sáng được người làm chuẩn bị vô cùng cẩn thận và chu đáo, cũng dễ hiểu thôi khi hôm nay là ngày cuối cùng mà họ còn ở lại trên đất nhật. vốn dĩ thực đơn của mỗi ngày đều đã rất đặc biệt, nhưng hôm nay, kisaki không có tâm trạng để thưởng thức chúng. buổi sáng đối với kisaki có chút nhàn rỗi, nhưng chẳng mấy khi được tận hưởng bữa sáng cùng gã, điều này có chút đặc biệt đối với một kẻ thường hay lầm lì với người bố nuôi của mình. không gian phòng ăn vắng vẻ, người làm luôn biết cách tạo không gian yên ắng cho cả hai cùng thưởng thức bữa ăn, hanma thì không thấy gì đặc biệt, kisaki cũng chẳng còn cảm thấy bỡ ngỡ như những ngày đầu.
kisaki lần đầu diện bộ bang phục ra trước mặt gã, nó chẳng nói gì, cũng chẳng chán ghét những điều đang diễn ra xung quanh cuộc sống của bản thân. chỉ đơn giản là từ giờ về sau có chút thay đổi, cũng chẳng mấy khi được chuyển mình sang trang mới, kisaki nhìn có chút gượng gạo hơn hẳn thường ngày. cố giữ lấy cái nĩa nhỏ trong tay, cơn hoa mắt liên tục ập đến khiến miếng thịt bò bít tết trước mặt gần như "mất dạng" hẳn trên đĩa thức ăn.
"ăn nhanh nào tetta, con sẽ bị trễ đấy!"
những lời mà hanma thốt ra, chỉ có chúa mới nghe được gã đang nói gì. kisaki cảm thấy bản thân nó mệt mỏi hẳn đi sau khi bước ra khỏi phòng tắm, hẳn là những dòng nước lạnh đó đã khiến cơn sốt trong người nó trở nặng. kisaki gục xuống bàn, cả người nó như ngồi trên đống lửa, thân nhiệt tăng cao khiến từng hơi thở cũng vì thế mà trở nên gấp gáp. cái nĩa bị đánh rơi xuống bàn khiến gã để ý, vội vàng tiến đến đỡ người nhỏ tuổi ngồi dậy.
"tettaー người em nóng quá, bị sốt sao?!"
"khụ...kーkhụ, chắc đêm qua tôi đã dầm mưa, khi về thì còn bị ông..."
"em bị sốt là vì cái tính trẻ con của mình, đừng đổ lỗi tại ta chứ!"
mẹ kiếp, giờ thì nó muốn đánh gã thật rồi.
.
hy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top