03.


chiếc xe lăn bánh khỏi dinh thự, kisaki có thể đếm rõ đây là lần thứ mấy nó rồi khỏi đây. nó không có bạn bè càng không có mối quan hệ nào nhiều, dù nói nó là bất lương nhưng việc nó cần làm là lên một kế hoạch tỉ mỉ và đứng đằng sau giật dây cho mọi việc diễn ra theo đúng như những gì mà nó dự tính, do đó nó luôn trốn trong nhà và hạn chế ra đường nhất có thể - biết đâu có ngày nó lại đụng độ với người khác thì chỉ khổ thân nó không có sức chịu đựng giỏi hơn đám kia mà thôi.

"ông tính đưa tôi đi đâu!" kisaki cất giọng lạnh tanh.

"đến công ty!" gã thản nhiên đáp.

"mẹ nó, thế ông đi một mình đi!" kisaki điên tiết quát lên "đừng có đem ngày nghỉ của tôi ra làm trò đùa!"

" nhưng có vài thứ ta muốn cho con xem!" gã đưa tay kéo nó lại gần.

"đừng có đụng chạm lung tung, lão già biến thái!" kisaki thẳng tay đẩy gã ra.

gã không nói gì thêm, nó cũng không còn lời gì muốn nói với gã ta. kisaki nhìn ra ngoài đường chen chúc người qua kẻ lại sau khung cửa kính xe hơi, nó ghét cái sự đông đúc nghẹt thở này. kisaki từ trong xe có thể nghe rõ tiếng nẹt bô của đám bất lương đang tung hoành khắp mọi con ngóc ngách của tokyo, song nó lại quay đầu đi như phủ nhận sự tồn tại của những âm thanh đường phố đó.

kisaki vẫn đang cố che giấu gã về mọi điều mà nó đang làm, nó chưa từng nghĩ đến viễn cảnh gã sẽ phản ứng ra sau nếu đứa con mà gã nuôi bằng tiền lại đi vào con đường sa ngã này.

"con đang dính dáng đến bọn bất lương đúng không?!" gã bắt đầu lên tiếng dò hỏi sau khi chiếc xe dừng trước cột đèn tín hiệu.

"ông bị hoang tưởng à?!" kisaki phủ nhận ngay tức khắc, nó chắc rằng nếu bây giờ mà thừa nhận thì chẳng khác nào tự đào mộ chôn mình.

"vậy à?!" giọng gã có chút nhẹ nhõm "thế thì tốt!"

kisaki biết rõ gã không dễ dàng tin tưởng một ai, gã đã lên tiếng chuyện gì thì y như rằng gã đã chắc chắn 50% nó có thật và hiện đang diễn ra một cách mập mờ. kisaki biết nó không thể nào trốn khỏi tầm ngắm của gã, càng không thể cố kháng cự và cố gắng chống lại nó mà chỉ để mọi chuyện dần chìm đi trong im lặng và rồi sẽ chẳng còn ai nhắc đến "bộ não thiên tài" của băng đảng bất lương kia.

chiếc xe dừng lại trước công ty của gã, kisaki dù chưa từng đặt chân đến đây nhưng nó cũng không lộ rõ chút bất ngờ nào - có lẽ nó đã quá quen nhìn thấy những ngôi nhà cao tầng và những kẻ dẫu quyền lực đầy mình nhưng vẫn luôn đứng dưới trướng của gã ta.

gã và kisaki bước vào công ty, mục đích của gã không hẳn là cho nó tham quan nơi đây mà là để gặp mặt vài người có tầm ảnh hưởng lớn để xem nó sẽ phản ứng thế nào. nhưng thực tế lại rất khả quan khi kisaki chạm mặt với một doanh nhân có tiếng tâm trong phòng chờ.

đúng như mong đợi của gã, nó không hề có ý gây hấn hay chống đối trong suốt cuộc nói chuyện của gã và tên doanh nhân kia. thậm chí còn phối hợp ăn ý với gã dựng lên một màn kịch đầy sức hút khiến người ngoài nhìn vào đều nghĩ họ là một gia đình hạnh phúc, còn sự thật đằng sau thì luôn luôn là một bí mật.

gã và kisaki rời khỏi công ty sau khi mọi việc đã dàn xếp ổn thoả, nó không phải là không để ý những hành động đụng chạm của gã lên người nó trong suốt cuộc trò chuyện. cái chạm của gã đầy gợi tình, khiến nó có chút cảm thấy không thoải mái - song nó chẳng thể làm được gì ngoài cắn răng chịu đựng, đợi sau khi "khách quý" của gã rời đi, kisaki mới dám mắng gã vài câu.

"ông có biết ban nãy vừa chạm vào đâu không?!"

"mông của con!"

"mẹ nó, ông tính gạ đụ tôi à?!"

gã im lặng trước câu hỏi nhưng đối với kisaki thì hành động này chẳng khác gì chăm dầu vào lữa, khiến cơn giận dữ của nó càng tăng cao.

không khí trong xe càng trở nên ngột ngạt khi gã hút điếu thúc đầu tiên trong buổi sáng, mỗi khi nó thấy gã hút thuốc là khi gã mất bình tĩnh. gã rít điếu thuốc một cách nhanh chóng, nó dường như biết gã đang kìm chế lại tính khí của mình để không nổi giận với những lời văn tục nó thốt lên. kisaki không thích mùi thuốc lá, nó ho khan vài tiếng rồi cằn nhằn.

"đừng có hút thuốc trong xe chứ!"

"đó không phải chuyện của con!" gã lơ đãng đáp.

chết tiệt

kisaki chưa bao giờ có cảm giác muốn tống gã ra khỏi xe như lúc này, gã biết nó không thích mùi hương này nhưng lại cố tình chọc tức nó, gã cho rằng gương mặt giận dữ của nó trông rất tuyệt, đặc biệt khi gã nghĩ về nó trên giường và lúc đụng chạm khi chưa được sự cho phép của nó.

chiếc xe dừng lại trước trung tâm mua sắm, lần này thì kisaki thật sự điên tiết lên rồi quát lấy gã không tiếc một lời.

"ông già khốn nạn, ông nghĩ mình đang đi đâu đó! ông tưởng tôi thích đi shopping à?!"

"ta luôn muốn sử dụng tiền một cách hợp lí" gã không nói không rằng kéo nó ra khỏi xe, tên tài xế nhanh chóng khóa cửa xe lại.

"hợp lí quần què, ông thích thì tự đi!" kisaki kháng cự khỏi vòng tay của gã, mấy người đứng quanh bãi đậu xe cũng để ý đến cuộc cãi vã của hai người.

"đừng có làm loạn nữa!" gã mạnh miệng nhắc nhở rồi kéo tay nó vào bên trong tránh khỏi con mắt bàn tán của những người xung quanh.

mẹ kiếp, ngoài chửi thề ra thì chẳng làm được cái chó để tránh khỏi gã.

gã và nó đi ngang qua từng sạp quần áo đắt tiền, nó ngao ngán với việc đi mua sắm cùng gã. chẳng có chút ấn tượng gì đọng lại trong lòng kisaki, nó không thích chốn đông người như vầy, càng không thích đi mua sắm.

bỗng một cuộc gọi đến từ điện thoại của nó khiến gã chú ý, kisaki sực nhớ ra hôm nay có một cuộc đại chiến ở bãi phế liệu vào lúc 13 giờ chiều. bây giờ đã 12 giờ trưa và nó đang sôi máu vì giờ này còn lãng vãng lựa quần áo cùng gã ở một nơi như thế này, kế hoạch nó bày ra hoàn mĩ như vậy chỉ chờ tận mắt nó chứng kiến kết quả mà thôi.

"tôi phải về trước đây!" kisaki đề nghị "tôi sẽ bắt taxi về trước, hôm nay có hẹn với giảng viên ở trường!"

"vậy thì tốt!" gã đồng ý không chút do dự "nhớ về sớm!"

"được thôi!" kisaki vội vàng rời đi.

cứ đắc ý rằng đã lừa được gã nhưng đâu nó đâu ngờ rằng từ nãy giờ gã vẫn luôn nghe lén cuộc nói chuyện giữa nó và người bên kia đầu dây. gã biết bản chất vấn đề không đơn giản như vậy, trong lòng gã thoáng lên chút nghi ngờ khiến gã chủ động liên hệ với một kẻ bám đuôi.

"tiền công bao nhiêu cũng được, hãy bảo vệ tetta an toàn trở về!"

.
Hy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top